Chuyện tình quân sự – Chap 16

Truyện online: Chuyện tình quân sự – Chap 16

Tác giả: datinhdn

Ờ thì lở ăn đồ của phòng nhỏ rồi nên phải chiều nó một tý không thì nó bô bô cái chuyện ăn mảnh của tôi cho cái lũ kia nghe thì chắc cũng rơi vào cái tầm là bị tẩy chay everywhere nhé .

Mà nói chung là cũng có chút phiền phức cơ mà ngẫm đi ngẫm lại thì thấy sung sướng bỏ mẹ ra ấy chứ đếu đùa đâu .Cảm giác đi trên đường đến cái căn tin thì thằng nào cũng liếc nhìn , lườm lườm tôi thì vui đừng hỏi nữa vì dù sao cũng gần đến valentine rồi . Thằng nào không có gấu thì chỉ còn biết phấn đấu tiếp thôi hí hí.

Tôi thì vừa đi vừa vênh vênh cái mặt với bọn nó còn Sương tiểu thư thì nhảy nhót hồn nhiên phía trước , lâu lâu thì ngoáy lui cái đầu bảo tôi lề mề này nọ . Cơ mà kệ nàng , tôi vẫn thản nhiên hống hếch cái mặt lên trời . Đến lần thứ 2 thì nàng tức tối chạy ngược lại túm lấy cái tay tôi lôi sền sệt như người yêu của nhau vậy . Khiến cho cái lũ kia như muốn bổ nhào lên mà xé xác tôi .

Thế là tôi cũng hoãng bỏ mẹ đi được , đếu dám quay lại nhìn nữa mà chỉ im lặng gở cái mặt vênh váo xuống rồi để cho Sương tiểu thư kéo đi thẳng một mạch về căn tin .

Đứng nhìn cái căn tin mà muốn đi về luôn cho rồi.

Buổi tối ở căn tin đông đừng hỏi nữa . Phần lớn là tập trung mấy thể loại kén cơm nên xuống đây để ăn bún thịt nướng , còn phần nhỏ kia là bạn bè thân hữu gần xa của chúng nó vào thăm nuôi mà thôi … À mà còn số thanh niên ít ỏi dẫn gái xuống uống nước và ăn kem như tôi đây chẳng hạn .

Bà chủ căn tin nhìn Sương tiểu thư kéo áo tôi vào thì cũng nhìn nàng mà chào hỏi nhiệt tình lắm , mà còn với tôi thì cũng chả mấy thân thiện . Đờ mờ nói thiệt với mấy thím là vì con mụ này mà tôi phải kí cái hiệp ước hòa bình ổn định với con nhỏ . Để bây giờ nó thích ăn kem giờ nào là hành xác tôi như con đầy tớ ngoan ngoãn vậy .

Thôi thì bỏ qua đi , tôi cũng chẳng rãnh rỗi mà đi phân bua với mụ ấy làm gì cả nên lạnh lùng như cái mùng tới đưa cho mụ 4 cành rồi bóc một cây đưa cho Sương tiểu thư còn một cây cho tôi sau đó phủi mông bỏ đi .

Sau khi nhận lấy một cây thì nàng nhìn tôi với con mắt ngây ngơ tội nghiệp lắm , rồi đưa ngón tay chỉ chỉ về phía cây kem của tôi ý muốn độc chiếm trọn cả 2 cây . Thôi thôi … Tôi thả tay cmnl , đếu hiểu nó xem tôi là cái thể loại gì trong mắt nữa , bực đếu tả được .

Một phần thì thèm kem nên mới dẫn nàng đi mà bây giờ nó đòi chơi trên với tôi nữa làm tôi chả biết sao trăng gì cả . Thế là vứt cho nàng luôn chứ tôi cũng chả còn tâm trạng mà giành giật với nó hay mua thêm một cậy để an ủi bản thân .

Trên đường về thì xác định là bơ thẳng mặt Sương tiểu thư . Mà trông nàng có vẻ nhận thấy bản thân hơi ích kỉ nên cũng lẽo theo sau dí dí cây kem trước mặt ra điều năn nỉ ỉ ôi. Còn tôi thì vẫn đóng mặt lạnh đi thẳng .

Đi mãi thì khoảng cách về phòng cần thu hẹp khiến nàng có vẻ khó chịu lắm giống như kiểu trẻ con bị tranh quà ấy ,cứ xị xị cái mặt lại còn cái tay thì cứ day day cái áo của tôi . Haha Nhìn từ xa thì tôi thề cũng chả ai biết đâu là kẻ hại và đâu là kẻ bị hại nữa vì trông nàng tôi nghiệp cực kì.

Tôi thì lúc ấy nữa bực , nữa buồn cười . Tự nhiên thấy tâm trạng mình vui vui vì cái độ trẻ con của Sương tiểu thư rơi vào cái tầm gọi là max cute không nở tổn thương vậy .

Đang ngẩn ngơ định lên kế sách đưa con nhỏ kí hiệp định ô sin cho tôi thì bất ngờ cửa phòng 18 mở ra và Trang từ đâu xuất hiện . Vừa thấy Trang thì tôi bấn loạn tinh thần đứng chon chân tại chổ , Sương tiểu thư thì không chú ý nên đạp mặt vào lưng tôi rồi kêu một tiếng “á” rồi ngã nhào về phía sau .

Trang đưa con mắt dịu dàng của nàng nhìn tôi rồi lại ngoái nhìn ra phía sau nơi Sương tiểu thư đang xoa xoa cái đầu đáng yêu của nàng .

Trong một khoảng khắc rất nhỏ tôi thấy được sự thất vọng chỉ thoáng hiện lên trên mặt của Trang rồi vụt tắt như chưa có chuyện gì xảy ra cả . Điều ấy làm tôi bối rối cứ đứng vùi mặt xuống dưới đất không nói nổi một từ , còn Sương tiểu thư thì thập thò hóng chuyện nhưng cũng tỏ ra khá là sợ sệt.

Hên là bọn con gái phòng Trang cũng hiểu chuyện nên kéo tay nàng đi chứ không là tôi cũng chỉ biết đứng tìu hiu như đống shit phơi khô mà thôi… Mà thấy Trang đi xa rồi mới dám thở phào một nhẹ nhõm , nhìn vẻ mặt ái ngại của Sương tiểu thư mà tôi chỉ thấy buồn cười chứ không nổi nóng như lúc trước nữa . Suy đi tính lại cũng là lỗi của tôi cả nên cũng chả dám trách nàng điều gì .

Chào tạm biệt Sương tiểu thư rồi về phòng …. Tự nhủ đêm nay sẽ không nhắn tin xin lỗi nữa xem thái độ Trang thế nào đã . Cơ bản là tôi không đủ trách nhiệm để xin lỗi vì thật ra tôi có phải là gì của Trang đâu tôi rất mệt mỏi rồi.

Ngày thứ 6 :

Hôm nay không khí có vẻ đở lạnh hơn hôm qua nhiều lắm . Nhìn ai nấy cũng quen giờ giấc hết rồi nên da dẻ hay phong thái tụi nó có vẻ hoạt bát hơn chứ không tỏ vẻ uể oải như trước nữa .

À mà quên , chiều nay chúng tôi có thể về nhà mà ăn ngon mặc đẹp rồi hí hí . Ngẫm nghĩ lại thì bộ đồ này mang cũng đc tầm 4 ngày chưa thay rồi . Khổ nổi thời tiết thế này , ban đêm sương bay vào làm đồ đếu thể nào khô được cả . Mà bộ độ đầu tiên tôi cứ nghĩ việc giặt sẽ dễ dàng lắm nên quyết ăn ở sạch sẽ và thay ngay vào hôm đầu tiên … Định mệnh vãi cả số phận các thím à .

Cơ mà do bình nước hoa còn nhiều chán nên ít ra vẫn còn cầm cự được , chứ nếu không thì tôi cũng chả biết ra ngoài gặp mọi người sung quanh bằng cách nào cả .

Tập trung đầy đủ để tập thể dục buổi sáng thì lão thầy trịnh trọng bước ra thông báo là hôm nay được nghĩ thể dục . Nhưng bù lại chúng tôi vẫn thực hiện việc trực nhật như mọi ngày .

Khốn nạn chưa . Vừa nghe được nghỉ thể dục thì cả bọn tôi đứa nào cũng mừng vì tưởng hết bị thằng khốn khỉ đột nó hành hạ , đâu ai ngờ lão thầy còn biết trêu người úp úp mở mở .. Đờ mờ thật ,tóm lại thì ngày nào cũng vác cái xác khom lưng mà lượm từng chiếc lá phượng .

Hôm nay sau khi trực nhật xong thì tôi quyết định âm thầm xuống dưới khu bãi rác ăn bánh canh hí hí . Để tránh bị nghi ngờ thì tôi xung phong đổ rác như một người gương mẫu ( cái quán đó hết sớm nên thường đi đổ muộn thì ko thấy nhé ) . Nghe xong thì tụi nó tỏ thái độ xồn xồn như xối nước vào mồm ấy .. Cơ mà tôi đếu quan tâm lắm , cứ xách giỏ rác và đi thôi .

Đi ngang qua phòng 14 thì có nhân tiện thám thím xem thử Sương tiểu thư có đi ăn mảnh như tôi không . Nhưng mà thấy đóng cửa rồi nên cũng đi thẳng xuống .

Ngờ đâu vừa tới bãi rác thì thấy Sương tiểu thư đang lững thững cầm giỏ rác phía trước nên tôi vui mừng chạy đến cạnh nàng .

Mà nghĩ cũng lạ , đây là lần đầu tôi cảm thấy gặp nàng mà tâm trạng có vẻ vui như vậy, chứ trước giờ toàn nàng chủ động tìm tôi mà thôi . Thôi dẹp , dẹp ! tôi cũng tự nhủ là do gần nhau mãi nên cũng tỏ ra thân thiết thôi chứ không có gì xảy ra hết … haiz thở dài ngao ngán cho cái thói đa tình của mình .

Tôi nhau nhẩu hỏi nàng :

– Hôm nay cậu cũng ăn sáng à ? haha nhìn cái giỏ rác là biết rồi đấy nhá

– À không , hôm nay tớ ăn cùng bọn kia .- Sương tiểu thư nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu

– Thế cầm giỏ rác làm gì ? – Tôi cũng hơi đinh ninh cho suy nghĩ chủa mình .

– Thì đổ rác chứ làm gì ? Cậu vẫn còn đau à ?

Đờ mờ lơ tơ mơ ! Chết thật . Nãy giờ gặp này Sương tiểu thư thì tôi cữ đinh ninh răng mục đích của hai đứa giống nhau mới chết .

– Thế cậu đi ăn sáng à ? – Sương tiểu thư thấy tôi nhắn nhó suy tư thì gạ hỏi

– À không … ờ đúng là không mà .. Tớ đi đổ rác như cậu mà thôi . Ờ đi đổ rác

Giờ vô thế rồi nên tôi cũng xuôi theo dòng chảy thôi chứ giờ mà thú nhận thì thiếu điều nhục đến nổi đun đầu xuống đất á chớ. Cơ mà Sương đi cạnh dường như biết gì rồi mà cứ tụm tĩm cười mãi khiến mặt tôi cứ nóng nóng thế nào ấy .

Hai đứa xong việc thì trở lên lại . Đang song song nói chuyện lại vô tình gặp cái bình . Á lộn vô tình gặp lại Trang .

Ba mặt nhìn nhau ….

—————————————————————-

Lâu lắm mới viết lại , câu cú lại lũng cũng haha . Mấy thím ráng tiếp thu dùm em chứ em chịu rồi

CÓ THÍM NÀO THẮC MẮC VỀ ” ĐẸP TRAI , HỌC GIỎI , NHÀ GIÀU VÀ BỐ LÀM TO ” CỦA EM KHÔNG EM ĐĂNG HÌNH TỰ SƯỚNG CHO MẤY THÍM Ở NHÀ QUAY TAY

————–

Thuộc truyện: Chuyện tình quân sự – by datinhdn

9 người thích truyện này

Leave a Reply