Chuyện tình quân sự – Chap 14

Truyện online: Chuyện tình quân sự – Chap 14

Tác giả: datinhdn

Tôi thuộc cung Cự giải : tính tình cực kì đa nghi, suy nghĩ lung tung, tưởng tượng ra đủ thứ nếu đối phương có gì mờ ám . Điều ấy khiến tôi trăn trở về đêm rất nhiều , ít khi nào rơi vào tình trạng ấy là tôi có thể yên tâm mà đánh một giấc thật ngon được . Cho nên tôi chúa ghét những đứa gây cho tôi những câu hỏi nhưng lại úp mở câu trả lời .

Thế mà mặc cho tôi gạ hỏi mãi , cầu xin có , năn nỉ có thì Sương tiểu thư vẫn một mực không chịu trả lời , nàng sung sướng nhìn tôi cau có cười mãi không thôi .

Thôi thì kệ mẹ ẻm ! Tôi cũng bức rức khó chịu lắm nhưng không thể dùng biện pháp mạnh với một đứa con gái được . Nếu mà nó là con trai tôi thề sẽ đè ra hiếp nó .. á lộn đánh nó tơi bời !

Tiết học về thực hành đầu tiên của chúng tôi được bắt đầu .

Lúc đầu thì đứa nào đứa nấy cũng hào hứng bỏ mợ ra cơ mà đến khi lão thầy đưa ra yêu cầu rồi mới biết là việc gì dùng đầu vẫn sướng hơn là lao động rất nhiều .

– Đầu tiên lão cho từng tiểu đội chia làm hai để thực hiện động tác xoay phải , trái , lui ,sau các loại rồi mới đến đi dậm chân tại chổ và đi đều bước .

– Thứ 2 là ghép tiểu đội lại với nhau thực hiện cho đều và nhuần nhuyễn .

– Thứ 3 là ghép thành trung đội và thực hiện như trên

– Thứ 4 là ghép thành đại đội và cũng y như vậy . Tập đến khi đều mới được nghỉ .

Đờ mờ ! Tôi chắc rằng có mấy thím cũng đang nghĩ tôi chém gió vờ lờ chứ gì …Chả lẽ mấy cái nghi thức cơ bản ấy mà gây khó khăn à ? . Cơ mà tôi thề là từ nhỏ đến giờ châm ngôn của tôi là “ Chỉ thích nói đùa và đếu thích nói láo nhé” .

Ừ thì công nhận là từ cấp tiểu đội thì mọi việc có vẻ khá suông sẻ mặc dù cũng có vài thành phần tôi cũng thú thật là chừng này tuổi cũng đếch biết xoay lui là chân gì trước chân gì sauu nữa ( cười khinh vào cái mặt nó ).

Đến phần Trung đội thì phức tạp hơn một tý , đòi hỏi mọi người phải có ý thức cao và kỉ năng chuẩn thì mới thực hiện đều được .

Cơ mà chỉ trung đội thôi cũng đã làm tôi tức điên lên được . Việc đi đều và bược đều đã ngốn hết gần 50 lần tập đi tập lại rồi . Mấy thằng trẻ trâu thì cứ đến cái dậm chân tại chổ thì sai tay , bước đều thì đứa nhanh đứa chậm làm nhốn nháo hết cả đội hình đến nối tôi muốn chạy lại tọi thẳng vào mấy cái đầu chứa phân của con vi khuẩn ấy . Đờ mờ !

Đứa này đổ lỗi đứa kia , giân dỗi đòi bỏ tập đi chơi chụp hình các kiểu v.v… Ừ thì chúng mày nghỉ thì lão thầy chắc cho tụi mày ăn cơm à ? Có lớn mà đếu có khôn , trong môi trường hoạt động theo tập thể còn làm cậu ấm , tiểu thư các kiểu à ? ( nghĩ lại cái hôm đấy mà em tức lắm thông cảm )

Lão thầy nhìn cả Đại đội tôi mà lắc đầu trông có vẻ ngao ngán lắm .

Ổng đùng đùng đi tới triệu tập toàn Đại đội lại chửi cho một trận lên bờ xuống ruộng đến nổi chúng nó xanh cả mặt mũi .Thế là cả Đại đội râp rấp tập đi tập

lại theo chỉ dẫn của lão thầy cho đến khi kẽng cơm reo lên thì mới được bãi

Trưa ngày thứ 5:

Con đường dẫn đến phòng ăn trong mắt bọn tôi đẹp và thênh thang hơn bao giờ hết .

Sau khi bị lão thầy hành hạ suốt 6 tiếng đồng hồ thì đứa nào đứa nấy cứ như từ địa ngục trở về lại trần gian vậy .Bước đến phòng ăn mà chúng nó bất chấp tất cả mà tranh giành ghế ngồi với nhau .Cơ mà cái thân đang bệnh hoạn của tôi nào còn sức khỏe để đấu tranh nữa thế là bị bọn kia xâm lược , đành phải phân tán sang một nhóm khác lạ lẫm .

Thú thật với mấy thím , bữa ăn quân sự thì còn thua cả cơm hộp bán ngoài đường nữa nhé mấy thím . Tổng cộng tôi ăn ở đây được 4 ngày rồi nhưng mà quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ :

– Sáng : canh rau , rau xào và một dĩa thịt mỡ .

– Chiều : Cau rau , rau xào và cá kho .

Thanh niên nào dư giả thì vào bếp mua thêm phần trứng chiên 10k , thịt luộc nước mắm 20k mà thôi chứ cũng chẳng còn gì đặc biệt hơn cả .

Thề với mấy thím là trưa đó mặt dù tôi đã chuẩn bị tinh thần trước rồi và bụng thì đang đói cồn cào nhưng nhìn dĩa thịt mỡ đóng đặc lại bởi vì trời lạnh mà buồn nôn vãi luôn . Thanh niên nào đó mặt nhăn nhó nhìn dĩa thịt một lát rồi chổng ngược nó lại thì>>> kết quả là nó đếu thèm rớt xuống nữa . Canh rau được đóng một lớp ván dày đặc và dĩa rau xào thì từ lúc nào đã quéo con mẹ nó rồi .

Tôi nhìn mà đếu thèm đụng một miếng đồ ăn nữa , cứ thế mà ăn cơm chan nước mắt cầm hơi mà thôi . Cơ mà đếu hiểu sao cái lũ thú vât ấy có thể ăn như chưa từng được ăn như vậy . Nói thật viết đến đoạn này tôi hồi tưởng lại cũng không biết diễn tả lại thế nào nữa .

Chả là bàn tôi lượm lặt lại thì có 4 thằng bao gồm cả tôi ấy . Mà tôi thì đã

không ăn rồi nên còn lại bọn còn lại đang ăn phần của 7 người . Chúng nó quét nhanh như một cơn bão vậy , từng thằng từng thằng một ăn hết chén này đến chén khác , từ đầu buổi đến cuối buổi . Đã thế lại còn xin thêm hai thâu cơm to bằng cái chậu rữa mặt nữa . Đến nỗi cuối buổi những dì nấu bếp phải đi gom đồ ăn thừa cho chúng nó ăn kèm với cơm, chứ nhìn chúng nó ăn với nước mắm thì cười ra nước mắt đấy mấy thím à .

Đờ mờ ngẩn ngơ con gà tơ ! Chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy . Tôi đã từng xem rất nhiều nạn đói do thiên nhiên gây ra trên truyền hình nhưng chưa bao giờ thấy ai ăn mà thiếu điều đếch có dạ dày như lũ thú vậy này .

Tổng thiệt hại bọn nó gây ra là : 3 thâu cơm , 4 tô canh , 2 dĩa thịt và 3 dĩa rau xào …

Bước ra khỏi phòng ăn mà tôi vẫn còn cảm thấy hụt hẫn lắm giống cảm giác như vừa mới bị hấp diêm thị giác vậy .Thốn đếu chịu được mấy thím ạ !

Không cam chịu , tôi phi thẳng ra căn tin mua một bì bánh bò vào lót đở cái dạ dày chứ với cái đà này chắc chắn chìu nay lão thầy tiếp tục hành hạ thì tôi sẽ chết mất . Nào ngờ đến nơi thì hết con mẹ nó rồi thế nên ấm ức đi về ( lúc đó đếu hiểu sao mà em quên mua mì tôm mất , ngu v kl luôn ấy ).

Về đến phòng thì nằm rên như con chó đói đến nổi lũ bạn bí thế phải chạy qua phòng 14 xin mì tôm . Sương tiểu thư ở đâu lù lù chạy lại tức tối chạy lại ném thẳng hai gói mỳ vào mặt rồi dậm chân tức tối bỏ về .

Em thề là em đếu hiểu chuyện gì xảy ra luôn các thím à . Con nhỏ này nhiều lúc tốt bụng cực kì nhưng nhiều lúc nó dở hơi như ai ăn hết thùng mỳ tôm của nó vậy .

Tôi nghĩ mình cũng chả cần đến đồ bố thí của nó đâu nên giận dỗi vứt sang một bên . Cơ mà một lát sau bụng đói đếu chịu nổi thì cũng lết đến mà ăn như thường . Đúng thật là đẹp trai đếu bằng chai mặt thật , ngại thì sẽ có hại cho dạ dày .

Đang ăn dở thì điện thoại có tin nhắn . Mở ra xem thì thấy người gửi là Trang mấy thím à … Vài ngày nay tôi cảm giác tình cảm của mình với Trang có dấu hiệu rạn nứt thế nào ấy , đôi lúc cũng chẳng nghĩ đến nàng nữa . Cứ đà này thì thú thật thằng khác nhảy vào một cái là coi như tôi mất trắng tất cả mất .

Nội dung tin nhắn là :

“ hôm nay có mệt không vậy?” …. Ơ hay lạ nhỉ ! Đầu năm đến giờ tôi luôn luôn là người chủ động bắt chuyện mà … Ừ thì quên mất là mỗi lần có chuyện cần giúp thì nàng mới vậy .

Cũng chả ảo tưởng gì sâu xa dài dòng cả . Tôi nhắn hỏi lại :

“Ừm luân cũng mệt lắm nhưng Trang chắc là mệt hơn nhỉ ? Mà Trang muốn nhờ luân giúp gì à ?”

Haha ! hình như nàng bị tôi bắt trúng cái tim đen rồi nên dường như cũng luốn cuốn lắm , tầm 10p sau mới nhắn lại .

“ Ui ! Luân hay nhỉ ! Mà cũng không có gì quan trọng lắm , chỉ là nhờ đổi bình nước dùm thôi mà hihi “

Đờ mờ Ưn- vờ- li – vay –bồ ! Nuốt chưa hết hai gói mỳ nữa mấy thím à … Đọc tin nhắn xong mà phải nuốt nước mắt giả tạo nhắn “Ok !hihi “ cho nàng yên tâm .

Có trách thì trách đời tôi quá đen mà thôi………………

————–

Thuộc truyện: Chuyện tình quân sự – by datinhdn

7 người thích truyện này

Leave a Reply