50 sắc thái (Fifty Shades) – Tập 1 Xám – Chương 24A

Truyện: 50 sắc thái (Fifty Shades) – Tập 1 Xám – Chương 24A

Beta: Dế Mèn

Christian đang đứng trước một cái lồng sắt. Anh mặc chiếc quần jean mèm rách tả tơi, ngực và chân để trần ngực đầy ham muốn và quyến rũ . Anh đứng đó, ngắm nhìn tôi. Nụ cười của anh rạng rỡ với đôi mắt xám tan chảy. Tay anh cầm một đĩa dâu đỏ. Anh khoan thai tiến đến chiếc lồng, nhìn tôi thăm dò. Tay anh luồn qua những nan lồng, chìa đĩa dâu chín mọng ra.

“Ăn nào!” Anh nói.

Tôi cố với đến nhưng một lực vô hình nào đó đã trói cổ tay tôi, níu lại, giằng ra sau. Để tôi đi.

“Đến đây, ăn đi.” Anh vừa nói vừa nở nụ cười mê hồn.

Tôi cố sức giằng ra… để tôi đi. Tôi muốn gào lên, thét thật to nhưng không thể phát ra một âm thanh nào. Anh đẩy đĩa dâu đến gần hơn chút nữa, quả dâu nằm ngay kế miệng tôi.

“Ăn đi, Anastasia.” anh phát ra từng âm một thật gợi tình.

Tôi hé môi ra và cắn lấy, chiếc lồng biến mất, tay tôi được tự do. Tôi lao đến phía anh, ngón tay bấu vào ngực anh.

“Anastasia.”

Không ,tôi rên rỉ

“Yên nào, em yêu.”

Không. Em muốn chạm vào anh.

“Tỉnh lại đã.”

Không. Xin anh.

Tôi miễn cưỡng chớp chớp mở mắt. Tôi vẫn đang nẳm trên giường và ai đó đang rù rì vào tai tôi.

“Dậy nào, em yêu.” Anh thì thầm và hiệu quả của giọng nói ngọt ngào đó chẳng khác gì chiếc kẹo mềm đang chảy luồn trong huyết quản tôi.

Đó là Christian. Trời vẫn còn tối, những hình ảnh anh trong giấc mơ vẫn rõ mồn một, hoang mang và đầy khiêu khích.

“…. không.” Tôi rấm rứt.

Tôi muốn trở lại giấc mơ, để được chạm vào ngực anh. Sao anh đánh thức tôi? Mới khoảng nửa đêm. Sao thế? . Anh có nhu cầu với tôi – ngay bây giờ?

“Đến giờ dậy rồi, em yêu. Tôi kéo rèm lên nhé”. Giọng anh thì thầm.

“Không.” Tôi kêu lên.

“Tôi muốn cùng em đuổi bình minh đi.” Anh nói rồi hôn lên mặt, mi mắt, đầu mũi và miệng tôi, khiến tôi phải mở mắt ra.

Rèm cửa đã mở.

“Chào người đẹp.”

Tôi rên rỉ, anh mỉm cười nói:

“Đây không phải là cô nàng bình minh rồi.”

Trong ánh sáng bình minh, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Christian đang cúi xuống bên tôi, mỉm cười. Thỏa mãn. Thoả mãn về tôi. Quần áo đã chỉnh tề! Màu đen.

Em tưỏng anh muốn em nữa” Tôi phụng phịu.

‘Anastasia, lúc nào tôi cũng muốn em. Thật hạnh phúc khi biết rằng em cũng như vậy.” Anh điềm nhiên nói.

Tôi chăm chầm nhìn anh khi đã quen với ánh sáng, trông anh vẫn có vẻ vui…. ơn trời.

“Tất nhiên em muốn, nhưng không phải lúc trễ quá thế này.”

“Không phải trễ, mà là sớm. Đi nào – ngồi dậy. Chúng ta sẽ ra ngoài. Chuyện quan hệ để sau nhé.”

“Em vừa có một giấc mơ tuyệt vời.” Tôi vẫn ấm ức.

“Mơ thấy gì?” Anh kiên nhẫn hỏi.

“Thấy anh ” Tôi đỏ mặt.

“Thấy tôi làm gì?”

“Cố đút dâu cho em.”

Một nụ cười phớt qua môi anh.

“Bác sĩ Flynn có thể có một cơ hội lớn khám phá giấc mơ của em đấy. Dậy nào – mặc quần áo vào. Khỏi tắm cũng được, chúng ta đi đã.”

Chúng ta!

Tôi ngồi dậy, quấn tấm ga trải giường quanh eo, để lộ nửa thân trên. Anh đang đứng giữ cửa phòng cho tôi, mắt sẫm lại.

“Mấy giờ rồi, anh?”

“Năm rưỡi sáng.”

“Em thấy như mới ba giờ.”

“Không có nhiều thời gian đâu. Tôi đã để em ngủ đủ lâu rồi. Đi nào.”

“Em tắm đã, được không?”

Anh thở dài. “Nếu em tắm, tôi lại muốn cùng em thêm lần nữa mất, chúng ta đều biết chuyện đó sẽ xảy ra mà ” thời gian đang trôi đấy. Đi thôi.”

Ạnh đang có vẻ phấn khởi. Như một cậu bé, đứng ngồi không yên với những dự định và niềm hân hoan. Chuyện đó làm tôi mỉm cười

‘Anh đang làm gì thế?”

“Bí mật. Tôi đã nói với em rồi.”

Tôi không nén nổi nụ cười với anh. “Vâng.”

Tôi ra khỏi giường và tìm quần áo. Tất nhiên, tất cả đều đã được xếp cẩn thận, để ngay trên ghế cạnh giường. Anh đã xếp sẵn cả một chiếc quần lót nữa – Ralph Lauren chứ đâu phải đùa. Tôi xỏ quần vào, anh cười rạng rỡ. Hmm, vậy là thêm một món đồ của Christian nữa – thêm một chiến lợi phẩm cho bộ sưu tập gồm chiếc xe Audi, điện thoại BlackBerry, chiếc Mac, áo khoác đen và bản đầu ấn phẩm quý giá. Tôi lắc đầu nghĩ đến sự hào phóng của anh rồi lại nhăn mặt y như một cảnh trong Tess vừa thoáng qua đầu: cảnh quả dâu. Nó khiến tôi nhớ đến giấc mơ. Còn tay bác sĩ Flynn-Freud và cơ hội lớn, sau đó thì ông ta thà chết còn hơn phải làm việc với ngài 50.

“Xong rồi thì ra đây nhé.” Christian sang phòng khách, còn tôi chạy vào nhà vệ sinh.

Tôi cần phải chăm sóc bản thân một chút và nhất là cần tắm sơ qua. Bảy phút sau, tôi có mặt ở phòng khách, sạch sẽ gọn gàng mặc quần jean, áo hai dây và quần lót của Christian Grey. Anh đang ngồi ăn sáng trước một bàn nhỏ, ngước lên nhìn tôi. Ăn sáng! Vào giờ này.

‘Ăn nào.” Anh nói.

Lạy chúa… giấc mơ. Tôi đứng nhìn anh liên tưởng đến chiếc lưỡi anh đang miết lấy vòm họng của tôi. Hmm, chiếc lưỡi thành thạo.

“Anastasia” Anh nghiêm giọng, lôi tôi ra khỏi sự tưởng tượng của mình.

Bữa sáng giờ này quá sớm với tôi. Phải làm sao đây? “Em sẽ uống trà. Bánh ăn sau được không?”

Anh nhìn tôi cân nhắc, tôi mỉm cười cực kỳ duyên dáng. “Đừng có bất tỉnh trong buổi diễu hành của tôi đấy.” “Em sẽ ăn khi nào bao tử thức dậy. Khoảng bảy rưỡi sáng… nhé?”

“Được.”

Anh đáp, vẫn nhìn tôi chăm chăm.

Tôi khó nhọc hết sức để không nhăn mặt tỏ thái độ với anh.

“Em muốn trừng mắt với anh lắm.”

“Xin mời, cứ tự nhiên, tôi rất vui lòng.” Anh cao giọng. Tôi ngó lên trần.

“Vâng, biết đâu một trận đòn sẽ làm em tỉnh lại.” Tôi hé môi vẻ suy nghĩ mông lung.

Christian há hốc miệng.

“Mặt khác, em cũng không muốn bị nóng nực hay làm phiền, nhiệt độ ở đây đã đủ cao rồi.” Tôi nhún vai ra vẻ đang nói một mình.

Christian ngậm miệng lại, cố tỏ vẻ không hài lòng nhưng thất bại thê thảm. Sự hài hước thấp thoáng nơi đáy mắt anh.

“Cô, vẫn như mọi khi, cô Steele à, thật khó bảo. Uống đi.”

Tôi nhận ra nhãn trà Twinings và trong lòng thầm reo lên . Coi kìa, có người thật biết chăm sóc, tiềm thức nói với tôi. Tôi ngồi đối diện anh, uống luôn cả dung mạo của anh. Liệu đến bao giờ tôi đủ cho người đàn ông này?

KHI RA KHỎI PHÒNG, Christian đưa cho tôi một chiếc áo dài tay.

“Em sẽ cần đấy.”

Tôi nhìn anh thắc mắc.

“Tin tôi đi.”

Anh cười ngoác miệng, cúi xuống hôn lên môi tôi rồi nắm tay tôi cùng đi.

Bên ngoài, thời tiết khá mát mẻ trong ánh sáng mờ mờ của một buổi bình minh sớm. Người phục vụ đưa cho Christian chìa khóa của chiếc xe thể thao sáng bóng, mui trần. Tôi nhướng mày nhìn Christian còn anh đang nhìn tôi cười khoái trá.

“Em biết không, thỉnh thoảng rất tuyệt khi được là tôi.” Anh nói kèm một nụ cười bí hiểm nhưng đầy tự hào mà tôi không cách nào sánh nổi.

Khi vui đùa và cởi mở, trông anh đáng yêu biết bao nhiêu. Anh mở cửa, cung tay mời tôi vào xe bằng một cử chỉ thật cường điệu. Tâm trạng anh đang rất vui vẻ.

“Mình đi đâu đây, anh?”

“Rồi em sẽ biết.”

Anh bước vào sau tay lái, chiếc xe thẳng tiến ra Savannah Parkway. Anh mở máy định vị GPS rồi ấn vào một phím trên tay lái, giai điệu cổ điển tràn ngập khắp xe.

“Bài gì thế ạ?”

Tôi hỏi khi hàng trăm dây đàn violin đang run rẩy tạo nên những âm thanh quá đỗi mượt mà.

“Trong vở La Traviata. Nhạc kịch của Verdi”

Ôi, thật là… quá rung động.

“La Traviata, em có nghe đâu đó rồi. Nhưng không thể nhớ nỗi ở đâu. Nó có nghĩa là gì nhỉ?”

Christian liếc sang tôi, nhếch mép cười.

“Nghĩa đen là ‘người đàn bà sa ngã. Dựa theo một tác phẩm của Alexandre Dumas, Trà Hoa nữ.”

“A, em đọc cuốn đó rồi.”

“Tôi cũng nghĩ em đọc rồi.”

“Một cô gái làng chơi bất hạnh.”

Tôi trở người trên chiếc ghế da êm ái. Anh ấy đang muốn nói với mình điều gì chăng?

“Hmm, một câu chuyện thật buồn.” Tôi nói.

“Buồn quá ư? Em có muốn chọn nhạc không? Nhạc trong iPod đấy.”

Christian lại nở một nụ cười bí hiểm.

Tôi không nhìn thấy iPod của anh đâu cả. Anh gõ vào màn hình bảng điều khiển giữa hai chúng tôi rồi liếc nhìn xuống – ở đó hiện một danh mục bài hát.

“Em chọn đi.”

Môi anh thoảng nở nụ cười và tôi biết đó là vẻ như một sự thách đố.

Ipod của Christian rất thú vị. Tôi chạm ngón tay vào màn hình, cuộn danh mục lên để xem và tìm được một bài ưng. Tôi nhấn “play” Không thể đoán nổi anh cũng là fan của Britney. Tiết tấu club-mix và techno xâm chiếm lấy cả hai chúng tôi, Christian đưa tay vặn nhỏ âm lượng. Có lẽ còn quá sớm đế làm thế: giọng Britney đang đến đoạn gợi cảm nhất mà.

“Độc hại ư?”

Christian cười.

“Em không hiểu ý anh.” Tôi giả nai.

Anh vặn nhỏ âm lượng hơn nữa, tôi đang tự mình thầm ăn mừng chiến thẳng. Nữ thần nội tại đang đứng trên bục nhận huy chương vàng. Anh lại vặn nhỏ âm lượng.Chiến thắng

“Không phải tôi tải bài đó đâu,” Anh nói, một chân đặt ra sau, kéo ghế lùi vào lòng xe khi chiếc xe tiến ra đưòng cao tốc.

Gì chứ? Anh ta biết anh ta đang làm gì, cà chớn thật. Vậy thì ai đã làm chuyện đó? Đã vậy, tôi phải nghe Britney hoài hoài luôn mới được. Ai… ai làm?

Bài hát kết thúc, iPod nhảy sang giọng Damien Rice rên rĩ. Ai? Ai? Tôi nhìn trừng trừng ra cửa xe, bụng sôi lên. Ai chứ?

“Là Leila.” Anh trả lời câu tôi không hề hỏi.

Sao anh ta có thể biết được nhỉ?

“Một ngưòi cũ, cô ấy tải bài này xuống iPod.”

Damien vẫn đang léo nhéo trong khi tôi như ngồi trên đống lửa. Người cũ… người phục tùng cũ? Cố nhân ư?

“Một trong mười lăm người à?” Tôi hỏi

“ừ.”

“Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy?”

“Chúng tôi kết thúc rồi.”

“Tại sao?”

Hừm. Quá sớm để nói đến những chuyện này. Nhưng hơn bao giờ hết, trông anh đang có vẻ rất thoải mái, thậm thí, hạnh phúc nữa, chưa hết, sẵn sàng tiếp chuyện.

“Cô ấy muốn nhiều hơn thế.”

Anh thấp giọng, có vẻ tự sự, rồi anh bỏ câu ấy treo lơ lửng giữa chúng tôi, kết thúc nó bằng đúng câu ngắn gọn mà đầy quyền lực ấy.

“Rồi anh không đồng ý?”

Tôi hỏi trước khi bộ lọc ở não kịp tác động lên miệng. Chết thật, mình có muốn biết chuyện này không chứ?

Anh lắc đầu.

“Tôi chưa bao giờ muốn kéo dài, cho đến lúc gặp em.”

Tôi thở dốc, quay cuồng. Không phải đó cũng là điều tôi muốn sao? Anh ấy muốn nhiều hơn. Anh ấy cũng muốn điều đó. Nữ thần nội tại vừa nhảy lộn vòng ra khỏi bục nhận giải và phóng lên xe ngựa chạy vòng quanh sân vận động. Không phải tôi.

“Còn mười bốn người kia, chuyện gì xảy ra với họ?”Tôi hỏi.

A ha, anh ấy chịu tâm sự – tiến bộ rồi nha!

“Em muốn một danh sách à? Ly hôn, xử trảm, chết?”

“Anh đâu phải Henry VIII .”

“Để xem, ngẫu nhiên là đến giờ, tôi chỉ còn giữ mối quan hệ với bốn người, chưa tính Elena.”

“Elena là ai?”

“Bà Robinson của em đấy.”

Anh nhếch miệng một nụ cười kiểu-chỉ-có-mình-tôi-hiếu.

Elena! Mẹ ơi! Mụ phù thủy cũng có tên mà lại là một cái tên như tên nước ngoài mới khiếp chứ. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh một mụ già lẳng lơ, lố lăng, da nhọt nhạt, đầu tóc tổ quạ, môi đỏ chót và tôi tự hiểu rằng bà ấy đẹp. Không được để ý. Không được để ý.

“Chuyện với bốn người kia thì thế nào?” Tôi hỏi để tự làm mình xao nhãng.

“Rất tò mò, luôn hăm hở với thông tin, cô Steele.” Anh vui vẻ gắt lên.

“Ồ vâng, thưa Quý Ngài Bao Giờ Cô Hết Kỳ Kinh?”

“Anastasia – một người đàn ông nên biết những chuyện đó.”

“Thế sao?”

“Tất nhiên?”

“Để làm gì?”

“Vì tôi không muốn em có thai.”

“Em cũng thế mà! ít nhất là trong vài năm nữa.

Anh chớp mắt, thoáng giật mình rồi lại trở về dáng vẻ thoải mái thấy rõ. Vậy đó. Christian không muốn có con.

Bây giờ hay là không bao giờ? Tôi liêu xiêu bởi cuộc phảnn công mang tên cởi mở của anh, bất ngờ và chưa từng có tiền lệ. Có thể tại đang là sáng sớm? Hay có gì đó trong nước của Georgia? Trong không khí? Tôi còn muốn biết thêm gì nữa không ta? Thôi kệ đi.

“Thế rồi với bốn người ấy, chuyện thế nào?

“Một người gặp người khác. Ba người kia thì muốn nhiều hơn. Tôi lại chấp thuận chuyện đó.”

“Vậy còn những người khác nữa?” Tôi nhấn mạnh.

Anh hơi liếc nhìn tôi rồi lắc đầu.

“Không đến nơi đến chốn.”

Chà, cả một đống thông tin. Tôi liếc nhìn kính xe và nhận ra bầu trời đang sáng dần màu hồng pha xanh biển.Bình minh đang đuổi theo chúng tôi.

“Chúng ta đi đâu thế?”

Tôi hỏi, bối rối nhận ra Đường Liên bang 95. Chúng tôi đang tiến xuống phía Nam. Đó là tất cả những gì tôi biết.

“Ra bãi đáp máy bay.”

“Mình chưa về Seattle đấy chứ?” Tôi giật mình cảnh giác.

Tôi đã chào mẹ đâu. À mà mẹ còn đang đợi chúng tôi sẽ đến ăn tối nay nữa cơ mà.

Anh bật cười.

“Không, Anastasia, chúng ta sẽ tìm hiểu tình yêu thứ hai của tôi.”

“Thứ hai?” Tôi cau mày.

“Ừ, sáng nay tôi sẽ cho em biết thú tiêu khiển của tôi.”

Tôi cố lục lọi bộ não, nhăn nhó, săm soi lại lý lịch sáng chói của anh.

“Là cô, cô Steele. Cô đứng đầu danh của tôi. Nếu có thể mang cô vào được.”

“Quả là cao cấp so với danh mục giải trí của em, thứ tự ưu tiên cũng kỳ lạ nữa.” Tôi đỏ mặt lí nhí.

“Rất vui được nghe điều đó.” Anh đáp tỉnh khô.

“Vậy là đến bãi đáp máy bay?”

Anh cười toe toét.

“Bay vút.”

Từ ấy làm ré lên một tiếng chuông ầm ĩ. Anh từng nhắc đến chuyện này rồi.

“Tụi mình sẽ đuổi theo bình minh, Anastasia.”

Anh quay sang nhìn tôi cười hết cỡ, trong lúc đó, máy định vị GPS đang báo rẽ phải vào một chỗ nhìn như kiểu khu công nghiệp phức họp. Anh dừng trước một tòa nhà đồ sộ sơn trắng, đề bảng HIỆP HỘI BAY LƯỢN BRUNSWICK.

Tàu lượn! Chúng tôi sắp đi tàu lượn à?

Anh tắt máy xe.

“Em sẵn sàng cho chuyện này chưa?” Anh hỏi.

“Anh sẽ bay à?”

“Đúng thế.”

“Vâng, sẵn sàng.”

Tôi đáp không chút do dự. Anh cười rộng, cúi hôn tôi.

“Lại một lần đầu tiên nữa, cô Steele.” Anh vừa nói vừa bước khỏi xe.

Lần đầu? Lần đầu gì? Lần đầu đi tàu lượn… á! Mà không-anh ấy nói anh ấy từng chơi rồi mà. Tôi thở phào. Anh bước vòng qua xe, mở cửa. Bầu trời le lói màu ngọc opal, ánh sáng loang lỗ và nhấp nhánh sau vài đám mây lác đác tinh nghịch. Bình minh đã đến trên đầu chúng tôi rồi.

Christian nắm tay tôi vòng ra sau tòa nhà đến một bãi rộng trải đá dăm, vài chiếc máy bay đang đậu ở đó. Một người đàn ông đầu húi cao, ánh mắt ngang tàng đang đứng cùng Taylor.

Taylor! Christian có đi đâu mà không có anh ta đi cùng không nhỉ? Thấy tôi nhìn, anh mỉm cười hiền lành đáp lại.

“Ngài Grey, đây là phi công sẽ lái máy bay kéo, anh Mark Benson.” Taylor giới thiệu.

Christian và Benson bắt tay rồi trao đổi vói nhau về những thông tin kỹ thuật liên quan đến sức gió, hướng gió và những thứ đại loại thế.

“Chào anh Taylor.” Tôi ngượng ngập.

“Chào cô Steele.” Anh ta gật đầu còn tôi thì nhăn mặt. “Ana.” Anh ta vội chữa lại “Ngài ấy chật vật xoay sở suốt mấy ngày vừa rồi. May mà cuối cùng chúng tôi cũng đến được đây.” Anh nói úp mở.

ỡ, lại tin mới. Sao thế nhỉ? Chắc chắc không phải vì mình! Ngày thứ Năm bật mí! Chắc chắn nước nôi ở

Savannah có cái gì đó khiến mấy ông này bổng trở nên cởi mở khác thường.

“Anastasia.” Christian gọi tôi. “Đến đây.” Anh chìa tay ra.

“Gặp lại anh sau nhé.” Tôi mỉm cười với Taylor và vội vàng tạm biệt, anh quay trở lại bãi đỗ.

“Anh Benson, đây là bạn gái tôi, Anastasia Steele.”

“Rầt vui được biết anh.” Tôi chào khi bắt tay Benson.

Benson cười rất tươi đáp lại.

“Tôi cũng thế.”

Qua ngữ điệu, tôi dám nói Benson nhất định là ngưòi Anh.

Khi tôi nắm tay Christian, một nỗi náo nức cứ cuồn cuộn trong bụng dưới. Chao ơi… bay lượn. Chúng tôi đi theo Mark Benson băng qua khoảng đất trải đá, tiến vào đường băng. Anh và Christian vẫn không ngừng bàn bạc. Tôi hiểu được sơ sơ vài ý chính. Chúng tôi sẽ bay bằng Blanik L-23, loại này có vẻ vượt trội so vói L-13, dù thực tế, tranh luận về điều này vẫn còn chưa ngả ngũ. Benson sẽ lái một chiếc Piper Pawnee. Anh đã lái máy bay kéo tàu lượn được năm năm rồi. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì với tôi nhưng liếc lên nhìn Christian, tôi thấy anh hoạt bát hẳn, thật tuyệt vời khi được thấy anh ở đúng nơ dành cho mình.

Tàu lượn rất dài và bóng loáng, chạy những sọc trắng và cam. Tàu có một khoang lái nhỏ hai chỗ ngồi, trước và sau. Từ khoang lái có một sợi cáp trắng và dài, móc vào chiếc máy bay một cánh quạt hình dạng khá cổ điển. Benson mở nắp cabin rộng và thoáng, bọc bên ngoài khoang lái để chúng tôi trèo vào tàu.

“Trước hết cần phải mang dù đã.”

“Để tôi làm cho.” Christian cắt ngang và đưa tay đón lấy bộ đai từ Benson và mỉm cười thân thiện.

“Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị đồ dằn.” Benson nói và quay sang chỗ máy bay.

“Anh thích trói em vào những thứ này.” Tôi đứng quan sát.

“Cô Steele, cô không biết đâu. Đây, bước vào đai này.”

Tôi làm như anh bảo, vịn một tay lên vai anh. Christian hơi rùng mình nhưng không bước lui. Khi tôi đã bước hai chân vào vòng đai, anh kéo dù lên và luồn dây đai qua tay, để lên vai tôi. Anh khéo léo xiết đây đai lại và chốt hết các nút khóa.

“Đấy, xong rồi.” Anh nói dịu dàng nhưng đôi mắt ranh mãnh. “Em có mang dây buộc tóc hôm qua không?”

Tôi gật.

“Anh muốn em buộc tóc lên à?”

“ừ.”

Tôi nhanh chóng cột gọn tóc lại.

“Được rồi, đi thôi.” Christian cao giọng

Anh ta lúc nào cũng độc đoán. Tôi trèo lên ghế sau.

“Không, lên ghế trước. Ghế sau của phi công.”

“Nhưng thế thì anh đâu còn thấy gì nữa?”

“Tôi thấy rất rõ.” Anh cười toe toét.

Tôi không bao giờ nghĩ có lúc trông anh hạnh phúc đến thế – vẫn độc đoán, nhưng hạnh phúc. Tôi trèo vào, ngồi xuống chiếc ghế bọc da. Thoải mái ngoài sức tưởng tượng. Christian cúi xuống nắm lấy dây vai, kéo bộ đai lên, anh bắt lấy sợi dây giữa hai chân tôi, luồn vào chốt khóa eo của bộ lại. Anh xiết tất cả các chốt khóa lại.

“Hmm lần thứ hai trong buổi sáng nay, tôi là người may mắn.” Anh thì thầm rồi hôn phớt lên tôi. “Không lâu đâu, chỉ hai mưoi, ba mươi phút là cùng. Trong buổi sáng thế này. khí nóng không dễ chịu chút nào nhưng quan cảnh sẽ rất ngoạn mục khi ở trên kia vào giờ này. Hy vọng em không bị căng thẳng.”

“Rất phấn khích.” Tôi hấp háy mắt.

Ở đâu ra cái mặt cười tít vậy không biết? Trong thâm tâm, tôi đang sợ mà. Nữ thần nội tại – cô nàng đang nẳm trẹn sofa trùm chăn kín mít kia kìa.

“Tốt.” Anh cười đáp lại, khều nhẹ mặt tôi rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

Tòi chỉ còn nghe và cảm thấy những hoạt động của anh phía sau mình khi anh trèo vào chỗ. Tất nhiên anh buộc tôi cứng ngắc ở đây để tôi khỏi quay ra sau nhìn anh… kiêu thế! Chúng tôi đang ngồi khá thấp so với mặt đất. Trước mặt tôi là một bảng các đồng hồ, các cần điều khiển và một cần gạt lớn. Tôi gạt tất cả khỏi đầu.

Mark Benson xuất hiện vói một nụ cười hăm hử, kiểm tra bộ đai của tôi rồi cúi xuống kiểm tra sàn khoang lái. Tôi nghĩ là kiếm tra độ dằn.

“Tốt, an toàn rồi. Lần đầu phải không?” Anh hỏi tôi. “Vâng.”

“Đảm bảo cô sẽ thích.”

“Cảm ơn anh Benson.”

“Gọi tôi là Mark được rồi.” Anh quay sang Christian. “Ổn chứ?”

“Tất nhiên. Đi nào”

Tôi mừng là mình chưa ăn gì. Không phải phấn khỏi mà là quá phấn khởi, tôi không tin bao tử mình chứa nổi  thức ăn lẫn niềm phấn khởi này mà rời mặt đất. Lại một lần nữa, tôi phó thác mình vào bàn tay sành sõi của người đàn ông điển trai này. Mark sập nắp khoang tàu lượn lại, trườn người trèo vào máy bay kéo đang đậu phía trước.

Cánh quạt duy nhất của chiếc Piper bắt đầu khởi động, bao tử tôi căng thẳng đã trèo lên đến cổ họng. Ôi mẹ ơi… mình thật sự đang làm chuyện đó. Mark cho máy bay lăn bánh từ từ ra đường băng và khi sợi cáp bị căng hết mức, chúng tôi đột ngột bị giật theo quán tính ra trước. Rồi dừng lại. Tôi nghe tiếng nói qua bộ đàm phía sau mình. Tôi đoán là Mark đang nói chuyện vói trạm không lưu – nhưng không thể nghe được một lời nào. Khi Piper tăng tốc, chúng tôi cũng lao vút đi. Trong khoang cực xóc và trước mặt chúng tôi, chiếc máy bay một cánh quạt vẫn còn trên mặt đất. Oái, liệu có bay lên được không đấy? Bất thần dạ dày tôi rơi tuột khỏi cổ họng, lộn nháo nhào trong khắp cơ thể cũng đang bị bốc lên khỏi mặt đất – chúng tôi đang ở giữa không trung.

“Bay lên rồi, em yêu.” Christian gào lên phía sau tai tôi.

Chúng tôi đang ở trong chính khoang của mình, chỉ hai người. Tất cả những gì tôi nghe được chỉ còn là tiếng gió phàn phật và tiếng động cơ của Piper ù ù xa xa.

Tôi bám chặt lấy thành ghế bằng cả hai tay, chặt đến nỗi những ngón tay trắng bệch ra. Chúng tôi đang bay về hướng Tây, vào đất liền, xa dần mặt trời đang lộ diện, tăng độ cao, lao vút khỏi những thảo nguyên, những cánh rừng, những nhà cửa và cả Đường Liên bang 95 nữa.

Kinh ngạc quá, phía trên chúng tôi chỉ có bầu trời. Ánh sáng khuếch tán, khác thường và ấm áp, tôi sực nhớ cách José nói về “khoảnh khắc kỳ diệu”, là khoảng trong ngày mà mọi nhiếp ảnh gia đều say mê – chính là đây… vừa tàn bình minh, và tôi đang ở giữa khoảnh khắc ấy, cùng với Christian.

Bẩt chợt, tôi nhớ đến buổi trưng bày của José. Hmm. Phải nói chuyện với Christian. Tôi thoáng nghĩ đến phản ứng của anh. Nhưng tôi không thấy lo lắng lắm, không phải bây giờ – tôi đang hưởng thụ chuyến phiêu lưu của mình. Tai tôi ù đặc vi độ cao, mặt đất cứ trôi tuột đi mỗi lúc mỗi xa. Thật thanh bình biết bao. Tôi hoàn toàn hiểu vì sao anh thích ở trên cao này. Ra khỏi chiếc BlackBerry và giũ bỏ tất cả mọi áp lực công việc.

Chỉ có chiếc bộ đàm kết nối chúng tôi với cuộc sống và Mark đang nói gì đó về độ cao chín trăm mét. Cha, cao thật. Tôi cúi nhìn xuống và không còn thấy cái gì ra cái gì rõ ràng nữa.

“Thả ra.” Christian nói vào bộ đàm.

Bất thần, chiếc Piper biến mất và lực kéo của chiếc máy bay nhỏ cũng không còn. Chúng tôi bỗng trôi, trôi tuột phía trên Georgia.

Trời đất ơi – kích động quá. Chiếc tàu lượn chao nghiêng và đổi hướng khi tàu bay dốc xuống, còn chúng tôi rơi xoay tròn dưới mặt trời Icarus. Chính là thế này đây. Tôi đang bay rất gần mặt trời nhưng có anh bên cạnh, đi cùng tôi. Tôi thở thật sâu khi nhận ra điều đó. Chúng tôi cùng xoay tròn rồi xoay tròn, cảnh trí dưới ánh sáng bình minh thật ngoạn mục.

“Giữ chặt.”

Anh hét to, rồi chúng tôi bỗng lao chúi xuống lần nữa – lần này, anh không cho tàu dừng lại. Bất thần, tôi bị lộn ngược, nhìn thấy mặt đất qua tấm kính chụp trên đầu khoang lái.

Tôi thét lên, hai tay tự nhiên giơ ra chới với, bàn tay túm lấy mặt kính perspex để ngăn mình đừng rơi. Tôi nghe tiếng anh cười ha hả. Cà chớn. Nhưng niềm vui của anh đúng là dễ lây, tôi cũng bật cười theo, anh đang điều khiển chiếc tàu lượn.

“Em mừng vì đã không ăn sáng.” Tôi hét lên.

“ừ, rút kinh nghiệm, không ăn là tốt với em vì tôi sắp cho rơi lần nữa đây.”

Anh nghiêng tàu lượn lần nữa cho đến khi chúng tôi lộn ngược đầu trở lại. Lần này, bởi đã chuẩn bị nên tôi cứ bám chặt lấy bộ đai, ngoác miệng ra cười khinh khích đúng kiểu nhà quê. Anh giữ tàu lượn tiếp tục bay là là lần nữa.

“Đẹp chứ?” Anh hỏi.

“Vâng.”

Chúng tôi bay, xé toạc không khí, lắng nghe tiếng gió rít và sự tĩnh lặng trong ánh sáng của ngày mới. Ai còn muốn gì hơn nữa nào?

“Thấy cần điều khiển phía trước không?” Anh hỏi.

Tôi nhìn thấy chiếc cần nằm gần giữa hai chân mình. Ôi không, anh định đi đâu với nó?

“Giữa chặt lấy.”

Chết thật. Anh ấy sắp bắt mình lái cái tàu này. Không nha!

“Làm đi, Anastasia. Bắt lấy.” Anh hối riết.

Tôi thận trọng chạm tay vào cần và nhận thấy độ trì cũng như sự chệch choạc của cái tôi cầm trong tay chính là bánh lái, là mái chèo hay bất cứ tên gọi gì gì đó, đang giữ cho cái tàu này bay giữa không trung.

Nắm chặt lấy… giữ cho vững. Thấy cái đồng hồ ở giữa phía trước kia không? Giữ cho kim đồng hồ cố định

Tim tôi sắp ngừng đập rồi. Trời cao đất dày ơi! Tôi đang lái một cái tàu lượn. Tôi đang bay.

“Cô gái xuất sắc.” Chistian tán thưởng.

“Em ngạc nhiên là anh để em điều khiển.” Tôi la lên.

“Cô nên ngạc nhiên về những gì tôi để cô làm, cô Steele. Giờ trả lại cho tôi nào.”

Tôi cảm thấy cần điều khiển bỗng chuyển động, tôi buông ra và chúng tôi cứ xoay tròn roi xuống thêm vài feet nữa, tai tôi lại ù đi. Mặt đất đang gần lại. Tôi cảm thấy chỉ một chớp mắt nữa chúng tôi sắp rơi xuống đấy. Oái, sợ quá.

“BMA, đây là BG N Papa Three Alpha, đáp cánh phải đường băng số bảy xuống cỏ, BMA.”

Giọng Christian vẫn tự chủ như bình thường. Trạm điều khiển ríu rít đáp lại gì đó qua bộ đàm, nhưng tôi chẳng hiểu họ đang nói gì. Chúng tôi lại lượn một vòng tròn rộng rồi mới đáp xuống từ từ. Tôi đã có thể nhận ra sân bay, đường băng và giờ đang bay là là trên Đường Liên bang 95.

“Giữ chắc, em yêu. Xóc đấy.”
—————–

Thuộc truyện: 50 sắc thái (Fifty Shades) – Tập 1 – Xám

2 người thích truyện này

Leave a Reply