Yêu phải song sinh – Chap 32: À, à.. sữa

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 32: À, à.. sữa

Tác giả: nHoktiPer

– À, à…chém gió chút thôi mà.

– Hi hi, em ném cái giày vào ảnh thôi,. _ Ngân cười nói với Linh.

– VẬy hả, chị xin lỗi nha_ Linh vẫn ôm chặt cánh tay tôi vào lòng.

– Vâng.. _ Ngân nhìn tôi rồi lại im lặng.

Các bác có thể hỏi tại sao tôi để Linh ôm mà không rút ra., có thể không hỏi, có thể thế lọ thế chai., nhưng tự nhiên có một đứa con gái xinh đẹp ôm tay mình tỳ vào giữa hai quả đồi cơ bự của nó thì các bác có muốn rút ra ngay không.? trừ khi có người yêu thì còn có động lực, ^^ chứ tôi chưa có gấu nên không thể bỏ lỡ sự tốt đẹp này được.

Tiếng trống ” tùng..tùng.. Tùng… ” vang lên, báo hiệu vào lớp. chúng tôi vẫn đang nhìn nhau, oh shittt.! sao lũ a2 cũng thò mặt ra ngó vậy nè., mặc dù nội dung câu chuyện rất chi là không có gì đáng để bàn luận cơ mà mấy đứa này có trí tưởng tượng phong phú lắm. Kiểu bọn nó nghĩ đến một cuộc tình tay ba, khi mà cô người yêu lên lớp thăm bạn trai mình phát hiện ra anh ta tay trong lò..ng một cô gái khác, hay có một cô gái muốn quen một chàng trai bị người yêu anh ta đi ra ” dằn mặt” ..!! ( hí hí, kịch bản nào cũng thất hay hết à, ) bỗng níu tay, ơ mà níu tay thì sao. ? ủa, cơ mà Linh đang ôm tay phải của tôi, mà Ngân lại nhìn về bên trái, và tay áo trái của tôi đang bị níu, có lẽ nào…

” có lẽ nào, em vội quên đi
có lẽ nào em đưa mùa thu đi,
có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì, trong tâm trí em…
hì đùa thôi, sự thật vầy nè.
– Phong, vào lớp thôi, cô giáo sặp lên rồi anh.. _ Bẽn lẽn.
— Ủa, sao lại gọi Phong là anh”” vậy anh.?_ Ngơ ngác.”

– Ừa, giáo viên sắp lên lớp rồi, vào lớp thôi Phong._ Nhẹ nhàng.

-Ơ, à, đây là…_ Tôi đần mặt nhìn cái băng rôn của thằng Dm đã thay chữ tay ba bằng chữ tay bốn.

– Chị là Trang, em là Ngân bí thư 11a4 phải không.?_ Bẽn lẽn núp sau lưng tôi.

– ơ à, em có biết chị rồi nhưng sao …_ Ngơ ngác.

– Trang thích gọi vậy đó, không có gì cả đâu._ Nhẹ nhàng.

Tôi vẫn chơ ra như đá.

– Nhưng tớ…. với Phong rồi._ bẽn lẽn

– Ơ, ủa, thật vậy hả chị.? _ Ngơ ngác

– Tớ cũng tỏ tình rồi, còn Phong chưa đồng ý mà._ Nhẹ nhàng.

thần kinh tôi bị tê liệt, bộ vi xử lý bị virus

– Vậy nhé, và lớp rồi hẹn gặp em sau._ Nhẹ nhàng.

– Ơ, à vâng, chào chị, chào anh._ Ngơ ngác.

– ….( Kéo kéo cái áo tôi) _ bẽn lẽn.

Nếu ai từng chơi gunny thì tôi đang trong tình trạng đóng băng không ai cứu, mãi sau 3 tune tôi mới được thi đấu chở lại, nhưng h điều duy nhất tôi có thể nói là,

– Ừ, chào Ngân.!

Cuộc họp thượng đỉnh đến đó kết thúc, Ngân về lớp còn ngoái lại nhìn tôi, tôi nhận được sự lườm nguýt của thằng trưởng a2, chắc nó nghĩ tôi ” chăn” em nó đây mà. Thôi kệ mầy.! Trang và Linh mỗi người một bên kè tôi vào lớp trong sự huýt sáo bắn pháo tay của đồng bọn. Tôi cũng không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. cái mặt nhăn nhó mà người yêu tôi sau này cứ bẹo bẹo má nói trông rõ tội, ( Không tội sao được hả cô.? ) Hết tiết học sử nhàm chán, h ra chơi lại về trong sự mừng rỡ của đồng bào a1, có biến. Chả là, nhỏ Huyền mang sữa của cô gái bên Hà Lan ra hút, thằng Nam sán vào gần nhìn thòm thèm ước mình là cái ống hút, cái Huyền biết ý xấu hổ quay đi chỗ khác, thằng Nam vỗ vai, cái Huyền đành hỏi.

– Gì vậy, Nam.?

– Tớ đói.

– ủa, xuống dưới kiếm gì mà ăn sao hỏi tớ.?

– Cho tớ xin ít sữa cậu.! _ Nói mợ là cho tớ hôn gián tiếp cậu cho nhanh. Biểu tượng cảm xúc upset

Thế mà cái Huyền nó lại đỏ bừng mặt lên, ngún nguẩy.

– không, không cho.

– Ơ, cậu có sữa còn gì. _ Thằng Nam ngơ ngác.

– Thì….

– Đi mà, cho tớ mút một ngụm thôi mà _ Thằng Nam nó lại còn nắm lấy tay cái Huyền lắc lắc như vòi quà mẹ đi chợ, lợi dụng vãi, cái Huyền nó gắt gỏng quay lên bàn trên.

– Bỏ, ra, đồ bệnh hoạn.!

Thằng bé đực mặt ra, bọn tôi bắt đầu cười sằng sặc giái thích cái ngu người của nó, nghe đến đâu mặt nó tái đến đấy, hi hị, mặt cái Huyền thì chuyển từ đỏ sang tím, nhỏ phát ngượng quay xuống quát tháo làm bọn tôi càng cười như được mùa. Ôi thôi nhỏ khóc, hix hix, con gái có một thứ vũ khí lợi hại không biết các bác thấy sao chứ tôi cực kì thấy khó đỡ là nước mắt, thấy nó bắt đầu nức nở bọn tôi không ai bảo ai chuồn sạch, thằng Dm chui về rúc nách vợ, thằng Việt với thằng Lâm xoắn lấy nhau, thằng Hùng tót về bàn đầu còn tôi thì nấp sau lưng Trang,..v.v.. Mấy thằng bạn tôi ở ngoài kinh lắm, gái gú phũ đừng hỏi luôn thế mà dính vào con gái lớp chọc bọn nó khóc thì thằng nào cũng khép nép như gái về nhà chồng, Quanh quanh còn có đúng thằng Nam ngồi dưới chịu trận, nó nó ấp úp mãi mới phọt ra câu

– nè,… tớ… xin lỗi mà.._ khẽ lay vai nhỏ Huyền đang úp mặt xuống bàn.

– Bỏ ra, đồ bệnh hoạn._Nhỏ vùng vằng.

Oh shit.. R.I.P Nam’s Love. Trang quay sang tôi đang núp ở sau lưng, giật tóc mai, ( Đau lắm đấy biết không.) tủm tỉm trách nhẹ.

– Bọn anh quá đáng thật.

– Thì, khốn nạn mới là bạn thân mà., hì._ Tôi vẫn không quen với kiểu cô nàng gọi tôi bằng anh.

– hi. _ Cười duyên cái thôi, người dịu dàng không nói gì thêm nữa,

Đến lúc ra về, chạy vào nhà lão bảo vệ lấy xe đưa Linh về, ngồi ngâm nghê mãi cô nàng mới đi ra tới nơi, còn kéo theo Duy mặt mâm. Nó thấy tôi thì quạu ghê lắm, Tôi điềm nhiên coi đó là thường thôi, trách hai ba cấu sao Linh ra muộn cho cô nàng phụng phịu rồi chở Linh về, phóng qua thằng Duy cười phát, hình như bị Ngân nhìn thấy, đi về nhà có dì đang đợi cơm

P/S: Ngày cuối ở Việt Nam. ^^

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

32 người thích truyện này

One Response

  1. Thằng An September 8, 2016

Leave a Reply