12 nữ thần – Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?

Truyện tình yêu 2017: 12 nữ thần – Chương 137: Ai Kêu Ta Đó?

Học viện Nữ Thần, phòng hiệu trưởng.

Hoa Như Lệ chăm chú vào một quyển sổ nơi bàn làm việc, một tiếng gõ cửa và Hoa Như Mộng bước vào phòng sau khi được sự đồng ý của Lệ.

“My vẫn chưa về sao chị?”

Lệ gật đầu: “Ừ…”

Mộng lắc đầu ngao ngán: “Con bé ngốc nghếch, ai lại đi tự dâng mình vào miệng cọp thế kia…”

Lệ cũng mỉm cười, Mộng liếc mắt vào quyển sổ mà Lệ đang xem, nội dung chỉ là những dòng ghi lại thời gian và mô tả sự thay đổi của một gian phòng nào đó trong tòa nhà.

Mộng cất tiếng hỏi: “Nữ Thần Thời Gian lại xuất hiện hả chị?”

Lệ gật đầu: “Có lẽ phải nói là ‘lại có dấu vết’ của bà ta, bởi vì dường như vị Nữ Thần bí ẩn nhất trong 12 Nữ Thần vẫn luôn sống trong tòa nhà này, chẳng qua là chúng ta không thể gặp người…”

Mộng bĩu môi: “Nếu không phải tại bà ta thì…”

Tất nhiên Mộng đang nói về cái lần nàng bị Dương phản đòn từ thuốc kích dục của chính mình, Dương cũng không hề giấu giếm nguyên do bệnh liệt dương của hắn được chữa khỏi một cách đột xuất và đúng thời điểm đến vậy.

Mộng nói tiếp: “Kể cũng lạ, chị tìm kiếm mười mấy năm nay mà không gặp, vậy mà tên đó vừa đến đã gặp…”

Lệ gật đầu: “Điều đó thì chị không rõ, nhưng có một điều mà chị chưa từng nói cho em biết…”

“Điều gì?” Mộng hỏi.

Lệ suy nghĩ rồi đáp: “Dù sao em cũng có thể xem như người nhà họ Võ… Lý do thật sự chị đến và ở lại học viện này suốt mười mấy năm không đơn giản chỉ là điều tra về cái chết của Phi Thiên, mà còn là tìm Nữ Thần Thời Gian để tìm ra đáp án cho một hiện tượng…”

“Hiện tượng gì ạ?”

Lệ nói tiếp: “Em đã biết chuyện năm đó có sự góp mặt của 3 vị Nữ Thần, nhưng thật ra có lẽ là 4 người, và nếu đúng là vậy thì người thứ tư chính là Nữ Thần Thời Gian…”

“Năm đó, ngay trong lúc Phi Thiên chết dưới tay Hải Hạ, Diễm dù đau đớn tột cùng nhưng vẫn cảm nhận được đứa bé được nàng bế trên tay đang chịu một biến động kỳ lạ…”

“Trong một khoảnh khắc còn nhanh hơn cả cái chớp mắt, Diễm nhận thấy cơ thể đứa bé được phủ một lớp ánh sáng bạch kim rồi vụt tắt. Thời gian, một phạm trù khó hiểu và gần như không thể nắm bắt, vậy mà Diễm khi đó chỉ là một Linh Tá lại có thể cảm nhận được và khẳng định rằng bản thân đứa bé có sự biến động về thời gian, em hiểu điều đó có nghĩa là gì không?”

Mộng đoán: “Hoặc là người gây ra điều đó cố tình để chị Diễm nhận ra, hoặc là… hoặc là thời gian tác động lên đứa bé phải là cực kỳ lớn, lớn đến nỗi không thể che giấu?”

Lệ gật đầu: “Đúng vậy, có thể là biến đổi cả một cuộc đời, và người làm được điều đó có lẽ chỉ duy nhất một người, Nữ Thần Thời Gian…”

“Không rõ mục đích của Nữ Thần Thời Gian là gì, bằng vào sức mạnh ấy thì bà ta thừa sức cứu Phi Thiên, nhưng bà ta không làm vậy…”

Mộng hỏi: “Dương đã từng gặp Nữ Thần Thời Gian, sao chị không nhờ hắn hỏi bà ta?”

Lệ lắc đầu: “Nói với Dương rằng cuộc đời hắn rất có thể đã bị người ta thay đổi? Ta nghĩ Diễm sẽ không đồng ý… ”

Nói xong, Lệ nhìn ra khung cửa sổ, nơi vầng thái dương sáng rực đang ngự trị giữa khung trời trong xanh…

Dưới cùng một khung trời, Dương đang cặm cụi đào đá, mũi cuốc va vào chỗ cứng tóe lửa, và Dương biết đã tìm được thứ mà hắn cần tìm…

Thấy Dương cẩn thận đảo khối quặng ra khỏi lớp đá, My tò mò hỏi: “Anh dùng loại chất hiếm này để sửa chữa Phù Đổng Thiên Vương giáp ạ?”

Dương gật đầu: “Dùng thứ này để bù đắp vào phần bị thiếu hụt của bộ giáp sau khi bị phá vỡ, kết hợp với quá trình phục chế thì tạm thời nó sẽ đạt đến mức độ Thánh Bảo, nhưng để khôi phục nó trở lại làm Thần Bảo thì quá khó, bởi vì ngay cả người tạo ra bộ giáp khi còn sống cũng không tìm ra cách biến nó thành Thần Bảo…”

***

Cạnh bên dòng sông Hương êm đềm, tòa Thiên Ý lâu như một nét chấm tô điểm cho bức tranh xứ Huế vốn đã thơ mộng lại thêm phần nguy nga.

Lâu chủ Ngọc Lan gõ cửa một căn phòng trên đỉnh tháp, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi cúi đầu lễ phép chào cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi bên cửa sổ…

“Tiểu thư.”

Kiều Vô Song chỉ gật đầu đáp lại, đôi mắt nàng mơ màng ngắm nhìn khung cảnh xa xăm.

Lâu chủ Ngọc Lan nói tiếp: “Theo kết quả điều tra thì mọi chuyện gần như đúng với những gì tiểu thư dự đoán, tất cả lãnh đạo Việt Hồn hội đều được xác nhận đã chết không rõ nguyên do, Kinh Nguyệt giáo tuy mất đi Kinh Vô Nguyệt nhưng vẫn đủ thực lực chống chọi qua 2 tháng liên tục công kích từ liên minh các thế lực có thí sinh bị giết trong tay Kinh Vô Nguyệt…”

“Và hiện tại cũng có thông tin Như Nguyệt công chúa của Sài Thành và Lung Linh công chúa của Hà thành cùng mất tích ở hồ Tây… Tiểu thư có muốn đến đó…”

Kiều Vô Song nhẹ lắc đầu.

“Vậy kế hoạch ngăn cản Vô Danh…”

Kiều Vô Song lại lắc đầu.

“Nghĩa là chuyển sang kế hoạch hai, hỗ trợ Vô Danh?”

Kiều Vô Song vẫn lắc đầu, tay nàng phất nhẹ, một sợi tơ màu thiên thanh uốn lượn giữa không trung tạo thành một dòng chữ: “Hãy để hắn làm những gì hắn muốn”

Khó hiểu nhưng không hỏi gì thêm, Ngọc Lan cúi mình chào Kiều Vô Song rồi rời khỏi gian phòng. Cửa đóng, Kiều Vô Song đưa đôi mắt đẹp long lanh hướng về bầu trời bao la…

***

Hà thành, hồ Hoàn Kiếm.

“Ta cần nhờ con đến Tây hồ điều tra một chuyến.” Tông chủ Hoàn Kiếm tông Lý Đại Hùng cất tiếng khi tiếp cận Sùng Hạo ở cạnh tháp rùa.

“Điều tra gì ạ?”

Lý Đại Hùng đáp: “Lung Linh công chúa mất tích ở Tây hồ, và nơi đó không biết từ lúc nào đã bị đặt một tầng phong ấn khiến ngay cả Chúa Tể như ta cũng không thể xâm nhập…”

“Chúa Tể không vào được? Vậy ta vào đấy bằng cách nào?”

Lý Đại Hùng lắc đầu: “Ta cũng không biết, nhưng chính Thần Kim Quy đã bảo ta đến tìm con.”

Sùng Hạo gật đầu: “Để xem nơi đó có gì…”

***

Vài ngày sau…

Đại lộ Vô Tận, đoạn ngoại ô thành Thanh Hóa trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Bóng người khoác áo đen trùm kín đầu sải bước vào một quán nước ven đường.

Có khách, cô nhân viên quán ăn mặc bốc lửa liền lã lướt đến õng ẹo hỏi: “Quý khách muốn dùng gì ạ?”

Kẻ áo đen ngoài trùm kín đầu còn mang thêm một chiếc mặt nạ quỷ, từ sau chiếc mặt nạ, kẻ này hắn giọng rồi khàn cổ nói: “E hèm! Phiền người đẹp cho anh một ly trà linh sâm nghìn năm!”

Linh sâm là một loại thực vật thuộc họ nhân sâm nhưng có linh lực nên dinh dưỡng, giá trị và độ hiếm đều vượt xa nhân sâm, đừng nói nghìn năm, ngay cả một hạt giống thì quán cóc ven đường cũng làm sao có được?

“Thưa quý khách, quán em không phục vụ trà linh sâm ạ…”

“Không có? E hèm! Vậy uống tạm trà nhân sâm cũng được!”

“Dạ cũng không có… Quán chỉ phục vụ những món bình dân thôi ạ…”

Người áo đen có vẻ thất vọng: “E hèm! Quán xá gì mà tệ hại thế này? Thế có thức uống thức ăn gì?”

Gặp phải khách hàng khó tính, nhưng cô gái vẫn cố giữ nét niềm nỡ trên gương mặt phủ đầy son phấn: “Dạ… Đây là thực đơn của quán…”

Ngược lại, kẻ áo đen ra vẻ bực dọc, giật lấy tờ thực đơn trên tay cô nhân viên, liếc sơ rồi nói: “E hèm! Cho ta một ly sữa đậu nành và một phần xoài lắc không cay!”

“Dạ có ngay thưa quý khách…”

Cô phục vụ vễnh mông đi vào quầy, sau đó mang ra một đĩa xoài lắc và một ly sữa. Kẻ mang mặt nạ nhìn đĩa xoài như thèm thuồng nhưng lại ra vẻ bất cần, ngồi rung đùi ngắm con đường vắng vẻ. Vài phút sau, kẻ mặt nạ huơ tay bắt lấy ly sữa, đưa lên miệng định uống nhưng lại quên rằng mình mang mặt nạ làm sữa rơi ướt cổ áo.

Liếc xung quanh, thấy quán có hai người đàn ông bặm trợn đang ngồi phì phèo thuốc lá ở một góc quán, kẻ mang mặt nạ dường như xấu hổ nên không lau cổ áo, cứ để như chưa có gì xảy ra và đẩy mặt nạ lên khỏi miệng để kê môi vào ly sữa uống một ngụm…

Phụt!

Sữa vừa vào miệng đã bị phun ra, kẻ mang mặt nạ ho sặc sụa rồi la lên: “Sữa đậu nành kiểu gì mà khó uống thế này!”

Cô nhân viên vội chạy đến hỏi: “Sao thế ạ?”

Kẻ mang mặt nạ chỉ vào ly sữa: “Cô cho ta uống thứ gì vậy? Cả đời ta chưa từng uống thứ nước dở tệ như vầy! Oẹ… ọe…”

Vẻ niềm nở trên gương mặt cô nhân viên tắt lụi, cô đanh mặt nói: “Dở đến vậy sao? Vậy xin mời quý khách thanh toàn tiền rồi cút khỏi đây ngay!”

“Bị uống thứ dở tệ như vậy mà còn phải mất tiền?”

“A à… Lại một đứa giờ trò ăn quỵt đây mà…” Cô nhân viên cười lạnh, sau đó liếc mắt về phía hai gã đàn ông bặm trợn ở góc quán, hai tên này liền đứng dậy tiến về phía người áo đen mang mặt nạ.

Người mang mặt nạ kinh nghi: “Các người định làm gì?”

Cô nhân viên cười: “Làm gì ư? Đối với lũ ăn quỵt thì phải dùng biện pháp mạnh! Ly sữa 200 mililit giá 2 triệu và đĩa xoài 200 gram giá 3 triệu…”

“Cái gì? Trên thực đơn rõ ràng sữa đậu nành chỉ có 10 nghìn, xoài chỉ có 15 nghìn!”

Cô nhân viên liền trình ra thực đơn: “Thưa quý khách, sữa đậu nành đúng là kê đơn giá 10 nghìn đồng, nhưng là 10 nghìn đồng tính trên mỗi mililit…” Cô gái chỉ tay vào dòng chữ nhỏ ly ti phía sau con số 10.000 đ, quả thật phải soi bằng kính lúp mới thấy rõ là chữ 10.000 đ / 1 mililit.

Cô nhân viên nói tiếp: “Ly sữa của quý khách đến 200 mililit nên nhân lên giá 2 triệu đồng ạ! Còn xoài lắc cũng ghi rõ ràng là 15.000 đ / 1 gram xoài đây ạ! Đĩa xoài của quý khách 200 gram nên tổng giá là 3 triệu đồng! Vẫn chưa hết đâu ạ, đấy là giá chưa đi kèm 10 phần trăm thuế giá trị gia tăng, tổng giá là 5 triệu thêm 500 nghìn thuế giá trị gia tăng thành 5 triệu 500 nghìn đồng, ngoài ra còn phải tính thuế bảo vệ môi trường 8000 đồng trên mỗi mililit sữa, tức là thêm 1 triệu 600 nghìn đồng, tổng cộng là 7 triệu 100 nghìn đồng ạ!”

“Nhưng quý khách đừng buồn, quán có chương trình khuyến mãi đặc biệt, với mỗi 100 nghìn đồng trên hóa đơn, quý khách được tặng một mã tham dự thưởng, nghĩa là quý khách có đến 71 mã dự thưởng. Quý khách chỉ cần gửi mã dự thưởng này vào thùng bốc thăm của quán với phí tham dự 5 nghìn đồng cho mỗi mã dự thưởng, quý khách sẽ có cơ hội trúng một suất uống trà miễn phí từ quán ạ!”

Người áo đen giơ ngón tay lên đếm: “Nghe thơm à! Để xem, 71 phiếu, mỗi phiếu giá 5000 thì vị chi là 355 nghìn đồng, chỉ mất 355 nghìn để trúng được một ly trà đá… chà, lãi chán! Ủa? Thế có khác gì bảo ta bỏ 5000 mua vé số mà nếu trúng cũng chỉ được ly trà, trong khi giá ly trà tối đa cũng chỉ 5000 đồng?”

Cô nhân viên phân bua: “Dạ không, trà quán em mỗi ly giá ít nhất cũng 1 triệu đồng, chỉ cần trúng một ly là quý khách đã có lãi rồi ạ!”

“Vậy à… Nghe cũng đúng…” Người mang mặt nạ gật gù, sau đó nhấc chân đi…

“Quý khách định đi đâu ạ?”

“Ta ư? Đi gọi công an đến tóm cổ ngươi! Lũ lừa đảo!”

Cô nhân viên nheo mắt: “Đi được sao?”

Lập tức, hai gã đàn ông xăm mình bặm trợn tiến lên bắt lấy người áo đen.

Người áo đen tức giận: “Khốn kiếp! Dám động vào người ta? Có biết ta là ai không hả!”

“Là ai? Chỉ là một đứa Linh Tá mà cũng to mồm!”

“Linh Tá? Hừ! Cho các ngươi biết, ta chính là…”

Khi người áo đen đang nói, một âm thanh ồn ào lạ tai từ phía xa vang đến mỗi lúc một gần…

“Ta chính là… Hắc Vũ Tiên Long, Võ Phi Dương!”

Người mang mặt nạ dứt câu, cũng là lúc một bóng đen bắn như tên từ xa lộ phóng đến, cái thứ trông như ngựa sắt màu đen kia cấp tốc thắng lại và trượt bánh đến ngay trước mặt kẻ áo đen mang mặt nạ.

Kẻ cưỡi trên ngựa sắt tháo chiếc mũ và kính chắn gió ra, vuốt lại mái tóc đen và cất tiếng hỏi: “Ai kêu ta đó?”

Hết chương 137

—————–

Thuộc truyện: 12 nữ thần – by Slaydark

21 người thích truyện này

Leave a Reply