Yêu phải song sinh – Chap 77: Ăn hành

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 77: Ăn hành

Tác giả: nHoktiPer

– dạ.. _ tôi ngơ ngác.

– tôi biết hết. Lúc đầu về nhà tôi đã thấy có cái gì đó sau sai. Quần áo anh trong chậu thì chưa nói. Nhưng quần áo trên sân thượng rút vào khô cong, trong tủ của con bé nhà tôi đồ của anh bừa bộn. Chứng tỏ anh phải ở đây hơn 1 ngày rồi. Tôi sang nhà anh hỏi thăm mẹ anh. Anh có vấn đề với mẹ anh. Anh ko thèm nói chuyện với mẹ anh mà mẹ anh vẫn phải quan tâm nhờ vả gia đình tôi chú ý tới anh. Anh thấy anh làm thế với mẹ anh tệ thế nào chưa.?

– dạ.. _ tôi câm nín.

– những chuyện khác tôi chưa nói. Nhưng anh có đúng mẹ anh là thân thiết. Dì vú anh sắp về quê. Bây h anh chịu ở Việt Nam vì anh nghĩ có con bé nhà tôi bên cạnh. Chút nữa mà nhà tôi chuyển đi hay anh với cái Linh không thích nhau nữa thì ai chăm sóc anh…

– dạ.. coi như cháu đi học đại học sớm đi ạ. Cháu tin cháu có thể tự lập được..

– chắc không. ? * mẹ vk hơi cổ hủ và có thiên hướng lúc nào cx phải giữ con trong vòng tay của mình. Hồi bé Linh .. ns thế nào nhỉ.. không được đi chơi cùng bạn bè cx như bị cấm đoán nhiều thứ vì tính cách này của mẹ.*

– dạ được ạ. Cháu sẽ chăm sóc cho Linh tốt trong lúc các bác đi công tác.

– nói lúc nào cx dễ. Phong ạ.

-…..

– việc đầu tiên là cậu hãy dọn về nhà và đi xin lỗi mẹ cậu ngay. Mẹ cậu không yêu được thì không yêu được cô gái nào đâu.

– vâng… _ xuôi theo chiều gió thôi. Bố mẹ vk là nhất ở trên đời rồi.

– việc thứ 2. Sao hai đứa ở chung phòng…? _ đúng cái tôi sợ nhất đây rồi. Chối kiểu gì bây h hả trời.

– dạ…. _ Linh đỏ mặt cúi gằm và tôi cx vậy. Mẹ vk nhìn và tôi tin bà hiểu. Linh nhìn ba vk như van lơn. Ông lắc đầu.. xong

– 2 cô cậu giỏi thật. Thật không thể chấp nhận được. Mới tý tuổi đầu. Cậu Phong. Sau này con bé nhà tôi chia tay với cậu thì sao nó lấy chồng. Nhà chồng sẽ đánh giá nó thế nào đây… hả.. ?

– mẹ.. con sẽ…_ Linh ấp úng.

– im mồm.. tôi chưa cho cô nói.

– dạ.. cháu.. cháu…_ tôi cà lăm cmnr.!

– sao… sao nào.?

– dạ.. dạ… cháu hứa… hứa sẽ..

– cậu có gì để hứa…. tấm lòng.. không.. thứ đó dễ đổi lắm. Tôi ko tin vào một thanh niên được.

– dạ…. dạ…

– vậy nên… mời cậu về cho… còn Linh.. mẹ nghĩ con nên….

– không…_ Linh hét lên._ con đang sống tốt ở đây. Con có bạn. Có người con yêu. Có mọi thứ con mơ ước từ nhỏ. Thế nên con sẽ không đi đâu hết.

Mẹ vk hơi bất ngờ khi Linh nói vậy. Tôi biết từ bé đến h Linh luôn nghe lời mẹ.

– mẹ .. mẹ chăm mày từ bé đến h để mày cãi mẹ thế hả.. mẹ luôn cố gắng về với mày.. tháng nào cx chu cấp….

– tiền ạ… con không thiếu tiền. Cái con thiếu là tình cảm. Con cần 1 chỗ dựa khi mẹ đi vắng. Con cần bạn bè và mẹ thì nhìn đâu cx thấy mặt xấu. Bố.. bố nói gì đi chứ..

Bố Linh nãy h ngồi yên nhìn chằm chằm 2 đứa tôi không nói năng gì. Ông chầm ngâm gì đó rồi vẫy mẹ vk.

– chờ bố chút.. _ bố Linh vẫy mẹ Linh vào phòng gần đó. Họ ở trong đó nói chuyện rất lâu. Tôi với Linh ngồi ngoài cầu nguyện đúng nghĩa. Tôi nhìn Linh. Mặt em nãy h vẫn đang tái mét. Lúc sau mẹ vk ra. Bà ngồi xuống.

– Phong. Cậu yêu con gái tôi nhiều không.?

– có ạ.

– tôi có thể tin cậu chứ.

– vâng

– chúng tôi đi làm liên miên. Cx vì muốn cái Linh được sung sướng. Tôi thì chỉ có nó là con một. Vậy cậu có thể chăm sóc cho nó.. không làm nó khóc hay buồn phiền chứ.

– dạ. Vâng. _ mẹ vk hay thật. Mới lúc nãy còn nói không tin tôi. Tôi biết bà vẫn chưa xuôi đâu và tôi cần chứng minh cho bà thấy . Bố vk đã nói gì đó mà bà đành miễn cưỡng nghe theo.

– Linh này. Trước h mẹ vẫn tin con chăm sóc bản thân rất tốt. * xì.. Linh hay ốm vặt.. đã thế cuối tháng còn hay đau bụng.* h con lớn rồi. Năm sau đi học ĐH. Mẹ cx không thể theo con mãi được. Mẹ cho con quyết định tương lai cuộc sống của mình. Nếu con sai lầm thì đừng có tìm mẹ. * ôi mẹ ns thế khác gì bảo từ con.! 🙁 *

– mẹ… _ Linh sụt sịt.

– thôi. Mẹ mệt.. mẹ lên phòng đây.

Và thế là mẹ vk bước đi đầu không ngoảng lại. Nhìn sang bố vk. Ông đứng dậy. Tiến lại. One hit

– đây là vì đụng đến con gái tôi mà chưa hỏi ý kiến tôi.

Thật sự cú đấm đó rất mạnh. Tôi không biết ông có tập đấm bốc hàng ngày không.

– cháu xin lỗi. _ tôi cúi đầu. Cảm thấy mặn mặn tanh tanh ở miệng.

– chuyện đã rồi. Cậu xin lỗi cx không được ích gì. H cậu cần chứng minh cho vk tôi thấy và chứng minh tôi đã tin đúng người. Nếu không. Tôi thề rằng dù phá sản tôi cx sẽ ăn thua đủ với cậu.

– vâng.

– bắt tay.

Tôi bắt tay với bố vk. Xong. Ổng quay sang Linh.

– Linh năm ngoái điểm trung bình nhiêu nhỉ.?

– dạ. 8.6 ạ.

– người ta nói yêu vào giúp con người ta có nhiều động lực. Năm nay mà học kỳ 1 không 9.0 thì nghỉ hết nhé. Và bố sẽ có cách để xem đó có phải điểm thật của mầy không. * năm lớp 9 Linh đút lót gv để có đủ điểm cược 1 chuyến du lịch với bố. Cx không vừa đâu*

– dạ.. 9.0 ạ..

– sao..?

– vâng.. tôi thấy em nhăn nhó lắm.

– tốt. H cx muộn rồi cậu Phong về nhà thôi nhỉ..

– à.. dạ… vâng ạ.

11h đêm.. lếch thếch ôm hành lý về với mẹ. Hu huhu..

( cuộc ns chuyện rất dài. Tôi nhớ gì tôi kể đấy chứ cx chả báu bở gì nghe chuyện người lớn dạy. Ai chả nghe hoài luôn ý nhở.?! )

* * * * *

Sáng sau.. thức giấc nhớ lại đêm qua. Cx khó ngủ phết. Trời thì lạnh mà chăn 37° thì ko có. Lạy lục các kiểu gần 12h đêm mẹ mới cho vào nhà. Không biết 2 mẹ có hợp đồng bán hành không nữa.. ù té đi vệ sinh chải chuốt các kiểu sang nhà Linh tiễn bố mẹ vk. Bố mẹ vk khổ mà Linh cx khổ. Về thăm con có 1 tối xong đi. Mẹ vk nhìn Linh đã hiền hòa trở lại mà sao nhìn tôi vẫn sắc như dao cạo thế. Cx nghiêm trang đứng chào như chào tổng thống. Bố vk dễ hơn bắt tay cái xong đi.

Quay lại ngó sang Linh. Em ngáp dài như thế kỉ. Nũng nịu trèo lên lưng tôi. Cõng em vào vừa đi vừa hỏi.

– Linh của anh sao thế.?

– buồn ngủ ý. Hôm qua chui vào ngủ với mẹ bắt bố đi phòng khác. Hai mẹ con nói chuyện cả đêm ý.

– nói xấu anh không.? _ quay lại hôn Linh phát cho mấy thím gato.

– ck có gì tốt à mà nói xấu. Xuốt ngày đòi đâm vk. À mà mẹ kêu làm gì thì làm còn có sức mà học. Đeo balo là mẹ giết.

– eo ơi.. hôm qua a cx không ngủ được ý.

– sao.?

– thiếu chăn 37°.

– ơ.. lạnh mà không đắp chăn…. à à…

– đi ngủ thôi nào.

– ngủ thôi nhé.

– không biết.

2 shot.

Good night.!!!

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

22 người thích truyện này

Leave a Reply