Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao – Update 8: Anh có thích kẹt xe không

Truyện mới: Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao – Update 8: Anh có thích kẹt xe không

Tác giả: sittiphak_tae

Sau buổi tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, tôi và nhỏ dọn dẹp, lau nhà cửa, cho bé Anna ăn, tắm rửa ngủ xong, tôi và nhỏ lại ra bộ bàn, cạnh ban công hướng về con sông Chao Phraya. Nhìn cảnh Bangkok về đêm lúc này, không gian có vẻ yên tĩnh hơn. Nhưng đâu ai biết được rằng phía xa xa, nhưng con đường, những cây cầu bắt ngang qua sông kia, vẫn ồn ào náo nhiệt, xe vẫn chạy, dưới nước thì thuyền vẫn chạy, ôn ào tấp nấp. Chỉ là nó quá xa, khiến cho 2 con người ở đây không cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt đó.

Và người con gái trước mặt tôi lúc này cũng vậy, nhìn vẻ mặt của em khá bình thản. Và không có chút gì đó còn lo lắng nữa. Em vẫn xinh, và em cứ bình yên như vậy. Lúc này, tôi mới đề cập tới chuyện của ngày hôm này.

– Tôi: Em bây giờ ổn hơn rồi chứ?

– Nhỏ: Uhm, em không sao mà.

– Tôi: Anh cũng hy vọng vậy, mà anh xin lỗi, đã khiến em bị như thế này, khiến em phải khó xử với gia đình.

– Nhỏ: không phải lỗi của anh. Có gì đâu mà xin lỗi, mọi chuyện đều do em cả, anh không có lỗi xíu nào cả.

– Tôi. Nhưng mà tất nhiên mọi chuyện…. (phải liên quan tới anh, không ít thì nhiều… )

Chưa kịp nói hết câu, thì nhỏ ôm lấy tôi, và nhỏ đã trao cho tôi một nụ hôn…

Rồi nhỏ nhìn tôi và nói.

– Nhỏ: Nếu ngay từ đầu, em dứt khoát như thế này, ngay từ đầu em đã quyết định chọn anh. Thì chắc có lẽ giờ này, mọi chuyện sẽ đỡ phức tạp hơn. Mọi chuyện đều là do em mà ra cả.

Nhỏ lại nhận mọi lỗi lầm về mình, sau đó cả 2 đã ngồi lại tâm sự khá lâu… Ngồi tâm sự, nói chuyện với nhỏ, cảm giá bình yên vô cùng. Còn gì hạnh phúc hơn bằng việc được ngồi bên cạnh người mình yêu, tâm sự, tỉ tê, ngắm cảnh giữa một không gian yên tĩnh như thế. Chỉ mong giây phút này, được kéo dài mãi,

Rồi trong suốt buổi trò chuyện, tôi cũng biết được phần nào nội dung của buổi nói chuyện giữa nhỏ và sếp tổng ngày hôm nay. Sếp tổng đã hết sức tức giận, vì nhỏ đã chia tay với chồng chỉ trong một thời gian ngắn, khiến ông hết sức mất mặt với mọi người, với đối tác, và người thân, bạn bè. Và ông lại càng tức giận hơn, khi người mà con gái sếp tổng lựa chọn lại là tôi – chỉ là một người bình thường, không là gì cả, tầng lớp địa vị chỉ là con số 0. (ChỈ là so với mặt bằng xã hội Thái Lan thôi. Chứ ở Việt Nam, em cũng không đến nỗi nào ) Và ông cảm thấy, nếu như nhỏ mà quen tôi, thì đó là một sự xỉ nhụt đối với ông. Đối với ông, thì ông vẫn là người của thế hệ trước.

Biết được câu chuyện, tôi cũng không trách gì ông, cha mẹ nào mà chẳng lo lắng cho con cái, và tôi cũng chỉ còn một cách chứng minh duy nhất đó là sẽ dành tình cảm của mình dành cho em, sẽ hết mực yêu thương em, lo lắng quan tâm em.

Tôi là người hết sức lạc quan trong mọi hoàn cảnh, và luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực. – Ví dụ như bình thường đi làm, sẽ cố gắng đi làm sớm, vì nghĩ rằng sẽ tránh được kẹt xe, đi làm về trễ thì cũng nghĩ rawngg để tránh được ẹt xe, ở lại công ty cũng đâu có mất mác gì đâu. Mỗi khi bị sếp la mắng thì cũng không nghĩ là chuyện buồn, lại tự nhủ với bản thân rằng sẽ giúp cho mình học được tính kiên trì nhẫn nại. Khi làm việc bị đồng nghiệp “nhường công việc của họ cho mình” thì cũng vui vẻ nhận lời, vì nghĩ rằng như vậy sẽ học hỏi được nhiều điều mới mẻ, mà bản thân chưa bào giờ biết đến…. Nhưng nhiều lúc, và cho đến bây giờ mới nhận thấy răng, đôi lúc tôi đã đánh đồng giữa việc lạc quan với việc tự lừa dối bản thân, và không chấp nhận được sự thật.

Tôi luôn lạc quan, tin tưởng rằng, tôi và nhỏ dù cho bất kì chuyện gì xảy ra, tôi và nhỏ cũng sẽ nhất định đến được với nhau, và đôi lúc tự suy nghĩ rằng, liệu tôi có đang tự lừa dối bản thân mình thêm một lần nữa sao??? – Chỉ đôi lúc tôi cứ suy nghĩ về chuyện này thôi…

Và mỗi khi gặp nhỏ và Anna vui và hạnh phúc biết bao nhiêu, thì mỗi khi gặp nhỏ và Anna xong, đi về, thì là những giây phút hết sức khó khan và buồn chán, vì không được ở bên cạnh nhỏ. Bên cạnh Anna. Và mỗi khi đến phòng, giữa màn đêm, nằm một mình ở phòng lại nhớ bé Anna, nhở nhỏ. Có thể gọi tới mức nhớ da diết, nhớ đến phát điên lên được. Nhớ giây phút được bên cạnh nhỏ, nhớ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của bé Anna, nhớ cái nhìn, ánh mắt của nhỏ dành cho mình. Nhớ ngôi nhà ấm áp, đầy hạnh phúc đó. Và đến giờ phút này, tôi có thể cảm nhận được tình cảm của nhỏ dành cho tôi mỗi lúc một nhiều hơn, và tôi cũng vậy.

Guồng quay công việc tại Thái, tôi vẫn cố gắng làm tốt công việc của mình. Sáng đi làm, chiều ghé nhỏ thăm tới tôi khuya lại về phòng, gặm nhấm nỗi cô đơn. Hiện tại, tôi không thể chuyển về ở cùng phòng với nhỏ được vì lý do chắc ai cũng biết nguyên nhân. Nhưng tôi cũng hài lòng với cuộc sống và hoàn cảnh như vậy, vì chí ít tôi vẫn được gặp nhỏ và bé Anna gần như mỗi ngày. Cuối tuần thì tôi sẽ dành trọn thời gian cho “gia đình nhỏ” của mình. Những lúc phải đi công tác ngoại tỉnh, tối không về Bangkok được, là những ngày hết sức buồn và trong lòng cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Tôi có suy nghĩ về việc xét nghiệm AND cho bé Anna, Tôi đã quyết định sẽ không xét nghiệm, một phần vì tôi tin tưởng tuyệt đối là bé là con của mình, và tôi cũng không muốn làm nhỏ hay bé Anna tổn thương. Tôi không muốn 2 người quan trọng của cuộc đời tôi phải tổn thương thêm một lần nữa. Cho dù chuyện gì có xảy ra, tôi vẫn sẽ yêu 2 con người này vô điều kiện.

Về phần nhỏ, nhỏ vẫn làm việc và sống một cuộc sống bình thường. Từ khi có bé Anna, nhỏ đã thay đổi rất nhiều, không còn thích tụ tập bạn bè như trước, không thích không gian ồn ào của quán bar (một điều mà những người trẻ tuổi ở Thái xem việc đi bar, Pub là chuyện hết sức bình thường,) Và gần như là một người phụ nữ của gia đình, dành hết tình yêu thương cho bé Anna, và… cũng có tôi ở trong đó nữa…

Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn. đều đều như thế. Tôi và nhỏ vẫn cứ yêu như thuở mới yêu.

Nhưng rồi một hôm, nhỏ mới hỏi tôi…

– Nhỏ: Anh thích kẹt xe không?

– Tôi: Thích chứ, vì nhờ có kẹt xe, anh mới có cơ hội được đưa em đi làm, đi chơi như thế này chứ, được ở bên em lâu hơn. (Tôi luôn như thế, luôn nghĩ tích cực)

– Nhỏ: – nhỏ chỉ cười buồn một cái. Rồi nói tiếp

– Nhỏ: nhưng dù sao thì không kẹt xe vẫn tốt hơn đúng không???

—————

Thuộc truyện: Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao

19 người thích truyện này

3 Comments

  1. Lelinh November 20, 2016
  2. phan van dat November 21, 2016
  3. phan van dat November 21, 2016

Leave a Reply