Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 14: Bạn lớp trung cấp của Nhi

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 14: Bạn lớp trung cấp của Nhi

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Chap 14 : Bạn lớp trung cấp của Nhi

Sau vụ cãi nhau thì mình với Nhi cũng giảng hoà, bình thường trở lại. Nhưng chuyện hôm ở Hồ làng mình sau vẫn được Nhi thi thoảng nhắc lại làm mình rất ngại. Một thời gian sau khi thấy tán Yến không có kết quả thì Hưng nó cũng bỏ cuộc. Nó về nhà bắt đầu kiếm tiền nhờ chơi bài bạc, lô đề, cá độ bóng đá, “lên voi xuống chó” thất thường.

Mình nghĩ cả thằng Hưng và trước là thằng Dũng không yêu được bạn của Nhi chủ yếu là do tình cảm chưa chín muồi mà đã dẫn về nhà. Ở quê mình tuy toàn nhà mái bằng nhưng trong nhà lại không có gì, bố mẹ đầu tư cho con cái đi học hết. Mà quê lại xa đường lớn, không có tương lai phát triển. Khi nhìn cảnh ấy làm sao những cô gái ở thành phố có thể yêu được.

Nhi đi học một thời gian cũng quen khá nhiều bạn mới, bạn ở lớp trung cấp của Nhi thì mỗi đứa một nơi. Hà Nội có mà các tỉnh xa cũng có. Trong nhóm của Nhi có một đứa tên Thắm, nhà Thắm ở Gia Lâm, ngoại hình cũng được nhưng tính lại hơi đơ, do đối xử cũng tốt với bạn bè nên mọi người mới chơi. Thắm thi thoảng nói những câu rất ngờ nghệch, thường là thiếu sự suy nghĩ trước khi nói.

Một thời gian thằng Hưng ở quê thì nó cũng kiếm được kha khá tiền từ cờ bạc, nó bắt đầu có xe máy và tiền để ăn chơi. Nó lên chơi với mình, rồi lại gặp Thắm bạn của Nhi. Lần này nó cũng bị say nắng Thắm, mình nghĩ hai đứa tính hơi lập dị có lẽ sẽ hợp với nhau. Nó ra sức tán Thắm, mình và Nhi cũng vô tư giúp như mọi lần.

Thời điểm ấy thằng Hưng có tiền, nó mua tặng Thắm nhiều quần áo giày dép, mỹ phẩm (bạn thì chẳng được gì nhé, đúng là thằng dại gái – Có vô tình vào đọc được cũng đừng trách tao, sự thật mà). Mình thì không thích Thắm lắm vì cô bé đấy nhiều khi ngờ nghệch quá thành ra vô duyên.

Thằng Hưng suốt ngày rủ mình tới trường Nhi chơi để nó gặp Thắm, có hôm mình bận nó đi một mình, nó khá chịu chơi trong việc tán gái. Bỏ tiền mời Thắm với Nhi và cả đám bạn ăn uống thường xuyên.

Sau một thời gian thì hai đứa nó cũng được gọi là yêu nhau, gọi là yêu nhau bởi vì thằng Hưng lại khá nhát chuyện trai gái (đánh nhau thì liều mạng thế không hiểu). Nó yêu Thắm mà chẳng làm ăn được gì, mình không xúi dại nó làm chuyện bậy bạ, nhưng tới việc ôm hôn người yêu còn chưa làm được thì gọi gì là yêu. Chỉ dừng lại ở nắm tay với ôm eo khi đi xe máy.

Từ ngày “gọi là yêu” Thắm, thằng Hưng thường chở Thắm đi chơi mua sắm riêng, chứ không đi cùng mình và Nhi. Đúng là “chữ gái đái lên chữ bạn”. Nó đi ngoài đường cũng không bao giờ đội mũ bảo hiểm, thời gian này là cuối năm và đã bắt đầu có luật bắt phải đội mũ bảo hiểm trên mọi tuyến đường.

Một hôm thằng Hưng chở Thắm qua ngã tư Xã Đàn – Phạm Ngọc Thạch. Nó vượt đèn đỏ và bị công an giao thông bắt. Nó không mang giấy tờ gì, xin mãi không được, công an nhất quyết giữ xe, nó gọi mình xem giờ làm sao, mình bảo đút tiền không được thì chịu rồi.

Nó lại gọi thằng cu Minh “đen” ra (cu này người làng mình, lúc ấy nó làm dân thu họ ở khu Hai Bà Trưng , ai quên đọc đầu chap 8. Cuối trap mình sẽ nói thêm về cu Minh “đen” này). Cu này ra không giúp được gì lại kẹp 3 đứa gồm thằng Hưng, cái Thắm rồi phi như điên lượn lách đánh võng trêu ngươi công an. Thế là xe thằng Hưng thêm tội tổ chức đua xe trái phép. Nó bỏ xe luôn vì đấy là con xe wave tàu đã cũ nó thắng được trong một trận bạc.

Trong nhóm bạn học của Nhi còn có một em ở NĐ thuê nhà ở gần trường, mình cũng đi cùng Nhi tới nhà trọ em ấy chơi mấy lần. Có lần Sơn (thằng ở cùng Hưng – ai quên đọc lại cuối chap trước) nó xuống nhà mình chơi, nó đang thất tình, mình bèn rủ nó đi chơi cho đỡ buồn. Chuyện tình của thằng Sơn thì cũng trái khoáy, nó ở nhờ nhà thằng bạn sau vụ bị đuổi khỏi chỗ trọ. Ở đây nó quen với hai chị em họ trọ phòng bên cạnh.

Cô chị hơn bọn mình 2 tuổi, đứa em họ bằng tuổi Nhi tức ít hơn mình và Sơn một tuổi. Chị thì xinh gái, nhưng hơi thấp, em thì vừa xinh xắn lại cao ráo. Thằng Sơn thì thích chị, trong khi con em thì lại thích thằng Sơn. Mình đã gặp cả hai chị em ấy vài lần, đúng là đều xinh, nói chuyện rất dễ nghe, nhất là cô chị nói chuyện rất cuốn hút.

Thằng Sơn bạn mình thì cao, thân hình cân đối, nó mà yêu đứa em thì rất đẹp đôi. Đời không như mơ, nó yêu đứa chị thấp hơn nó cả một cái đầu. Bà chị ấy cũng có tình cảm với nó, nhưng người yêu cũ bà ấy vẫn đang bám riết không chịu chia tay (Thằng đấy nghe đâu đầu gấu lắm). Bà này sợ thằng Sơn bị đánh mặt khác lại thấy đứa em họ ở cùng cũng thích thằng Sơn nên dứt khoát không yêu Sơn dù có tình cảm.

Cứ tay ba loằng ngoằng như thế một thời gian thì bà chị quyết định dứt khoát, nói thẳng với thằng Sơn hai người sẽ không có kết quả. Rồi bà ấy cùng đứa em họ chuyển nhà đi chỗ khác.

Sau vụ thất tình ấy Sơn nó khá lụy, học hành xa sút, cuộc sống bê tha. Mình rủ nó đi chơi và cùng với Nhi giới thiệu cô bạn Nhi ở NĐ cho Sơn. Bạn Nhi thì thấy Sơn cao ráo sáng sủa, lại đang học Đại học thì cũng có cảm tình. Khổ cái ông Sơn này thì cứ như người trên mây chẳng đoái hoài gì tới con gái cả. Có lẽ lúc ấy nó vẫn còn mơ mộng về bà chị kia. Mình và Nhi thất bại trong lần mai mối ấy.

Có lần nói chuyện, Nhi bảo mình :

– Bạn em và bạn anh quen nhau, yêu nhau nhiều mà không ai được như đôi mình anh nhỉ.

– Ừ, đấy là duyên số thôi, anh em mình yêu nhau cũng hai năm rồi đấy. So với nhiều người thì không lâu, nhưng với bọn bạn anh thì mình yêu lâu đấy. – mình nói.

– Không biết mình có lấy được nhau không anh? – Nhi hỏi.

– Em hãy tin vào tình yêu của chúng mình, trải qua nhiều sóng gió như vậy vẫn yêu nhau, bên nhau đấy thôi. – Mình động viên.

– Em sợ lắm, không biết có lấy được nhau không, sau này mà không lấy anh mà lấy người khác thì em cũng chẳng có tình cảm. – Nhi nói.

– Em đừng nói xui, nhất định anh sẽ lấy em. – Mình kiên quyết.

Thời gian này mình với Nhi cũng khá yên bình, nhưng mình vẫn cảm thấy không yên tâm, có cảm giác như sự yên tĩnh trước giông bão lớn vậy. Hai đứa yêu nhau vẫn lén lút giấu gia đình Nhi.

Giấu cũng không được lâu, mọi người lại biết chuyện. Lần này tới lượt chị Hằng(chị thứ hai của Nhi) giới thiệu người cho Nhi. Thời gian mình ở nhà trọ của Nhi, chị Hằng rất quý mình, hồi đầu mình yêu Nhi chị cũng không ngăn cấm. Sau này khi mình không ở đấy nữa, dần dần mình với chị nhạt dần, rồi chị lại ra sức cấm không cho Nhi yêu mình.

Còn tiếp…

*** Phần nói riêng về cu Minh “đen” nhé (mình viết thêm những phần này giống như ngoại truyện, mọi người có thể đọc hoặc không, cũng là kinh nghiệm sống cho các bạn trẻ).

Cu Minh học hết lớp 6 thì nghỉ ở nhà, một thời gian thì nó theo mẹ đi bán hàng ở phường Ô Cầu Dền (Hai Bà Trưng – Hà Nội). Bố nó ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, trên người không có chỗ nào là không xăm, từ chân tay tới lưng, ngực bụng… Nó tuy nghịch ngợm nhưng đối với người làng lại rất lễ phép, ngoan ngoãn. Nó là cháu họ của thằng Hưng, và là em họ của thằng Trung vì thế nó chơi khá thân với tuổi mình. Bọn mình cũng quý nó, coi như em út.

Lên Hà Nội không bao lâu thì nó gia nhập với bọn choai choai ăn chơi nghịch ngợm ở khu vực Hai Bà Trưng. Chẳng mấy chốc mà nó thay đổi hẳn, từ bé đã là thằng gan dạ, ưa mạo hiểm nó rất thích tham gia đánh nhau với đua xe. Mới 15,16 tuổi mà những vụ đánh nhau, đâm chém nó tham gia không đếm xuể..

Minh “đen” không rõ học của ai nhưng nó chạy xe máy rất tốt, năm nó 17 tuổi nó chạy tốt hơn tất cả những thằng tuổi mình (tuổi mình chạy xe cũng không phải dạng vừa). Nó có thể bốc đầu exciter, thậm chí xe ga. Khi đi xe số Minh “đen” có thể bốc đầu chạy 1bánh bao lâu cũng được, và đặc biệt nó có thể chạy 1bánh vào cua, điều ít anh em bạn bè mình từng quen biết làm được. Hồi ấy ở làng mình cờ bạc rất nhiều, thằng Hưng là một trong số người tổ chức đánh bạc. Minh “đen” không hiểu làm gì mà có rất nhiều tiền chơi. Nó có bạn gái thì mới 15 tuổi cũng là dạng giang hồ nhí.

Mọi người cũng chỉ biết nó chuyên đi thu họ(thu tiền của những người vay nặng lãi trả hàng ngày) cho mấy cửa hàng cầm đồ và những tay anh chị có số má. Ngoài ra không biết nó làm gì. Một hôm đột nhiên thằng Hưng với thằng Trung qua chỗ mình. Bọn nó bảo Minh “đen” bị bắt rồi, giờ đang bị tạm giam ở trại giam số 3. Mình hỏi thì biết hoá ra thu nhập chính của Minh “đen” không phải ở công việc đòi nợ, thu họ. Mà là đi cướp tài sản.

Minh “đen” nó chạy xe rất tốt nên nó chuyên lái xe đi cướp giật, nó lái và thằng bạn nó (cũng giang hồ) thì ngồi đằng sau cướp. Hai thằng trót lọt cả vài chục vụ, kiếm được rất nhiều tiền. Ở Sài Gòn nhiều cướp giật nên các bác có thể thấy bình thường. Chứ Hà Nội ít cướp giật lắm, ngoài Hà Nội an ninh rất tốt, Công an thì rất nhiều mà đi cướp bị người dân bắt được họ đánh cho “thừa sống thiếu chết “. Minh “đen” và bạn thì không bị dân bắt, vì với trình độ chạy xe của nó, lại cướp ở khu vắng người sẽ không ai đuổi được.

Một lần đang đi tìm con mồi thì nó bị Đội số 7 Thiền Quang úp. Do trước đó nhiều người trình báo công an, nên họ đã lập ban chuyên án rồi. Thấy 2 thằng chạy xe giống miêu tả của người bị hại họ ập vào bắt luôn. Khám trên người thấy mấy chục triệu tiền mặt với hung khí… Do nó chưa đủ 18 tuổi nên đi chỉ 4,5năm. Vậy đấy, các bạn trẻ đọc xong hãy tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình. ***

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

7 người thích truyện này

Leave a Reply