Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 23: Bão đêm

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 23: Bão đêm

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Chap 23 : Bão đêm

Tối hôm sau thì mình hẹn thằng Xuân đi gặp nhóm bạn nó. Hai thằng đi một xe của mình. Nhóm này khá chơi bời, đủ lứa tuổi từ 17,18 tới 23,24 có cả. Mình lúc ấy tinh thần chán nản thì tham gia cùng bọn nó cho vui.

Sau khi làm quen chào hỏi thì một thằng có vẻ già dặn biệt danh là Heo trong nhóm bảo mình :

– Ông bạn đã biết bốc đầu xe chưa?

– Tôi chưa – Mình thật thà nói.

– Vậy ngồi uống nước xong rồi lát ngồi xe tôi, xe ông cứ để thằng Xuân chạy- thằng Heo nói.

– Ok ông. – Mình trả lời.

Uống nước xong cả bọn 5 xe máy chạy ra đường lớn, mình ngồi sau xe thằng Heo. Nó chỉ mình cách ôm eo nó và nhún người như thế nào để nó ngồi trước nhấc đầu xe lên. Thằng này kỹ thuật rất tốt, nó điều khiển xe bằng 1bánh đi rất dài, chỉ khi có chướng ngại vật phía trước hoặc vào cua nó mới hạ xuống.(Không giống với các bác trong Nam, ngoài Hà Nội bọn em thường đi chậm bốc đầu xe, hoặc đôi khi lạng lách đánh võng, trừ khi bị đuổi mới chạy nhanh).

Lúc đầu ngồi mình cũng run, cảm giác ngửa mặt lên trời đi xe một bánh không an toàn tý nào. Sau thì phó mặc cho số phận không thấy sợ nữa. Mình dần cũng quen dần với thao tác và cảm giác, cả bọn vừa đi vừa bốc đầu vòng từ Đại Cồ Việt lên Phố Huế, Hàng Bài tới Bờ Hồ Hoàn Kiếm đi một vòng rồi chạy xuống Bà Triệu ra Đại Cồ Việt. Sau đấy thì ra Ngã tư Đại Cồ Việt – Lê Duẩn ngồi uống trà đá và nghỉ.

Lúc này thằng Xuân hỏi mình :

– Thế nào, có vui không ông, ngồi sau có thấy sợ không?

– Tay lái thằng Heo rất tốt nên tao thấy yên tâm, đi cũng vui đấy. – Mình trả lời.

– Bọn nó trước ngã nhiều lắm rồi đấy, người thằng nào cũng chi chít sẹo, thằng Heo lái tốt nhất mà – Xuân nó kể lể.

– Cũng đúng, tao thấy người bọn nó đầy sẹo, không biết mình có thế không. – mình trầm ngâm.

– Biết sợ rồi à ha ha – Thằng Xuân cười.

– Không sợ đéo gì, thích thì đi thôi – Mình bật lại.

Uống nước nói chuyện chán thì lại ra xe đi tiếp, lần này mình ngồi xe với thằng Xuân, để thằng Heo ngồi với bạn nó. Bọn mình lại tiếp tục vòng lên Phố Huế và lộ trình đi như cũ. Cứ đi như thế chán thì về. Vừa đi vừa bốc đầu xe, nhóm có những thằng lái xe rất tốt, cũng có thằng mới chỉ nhấc được đầu xe lên lại phải hạ xuống ngay.

Từ hôm ấy ngày nào buổi tối mình cũng tham gia với nhóm bạn thằng Xuân. Thường thì mình với thằng Xuân đi tới 1h sáng là về. Bọn nó bắt đầu dạy mình cách bốc đầu xe. Kỹ thuật bốc đầu thường có hai cách :

+ Cách thứ nhất là đi số 3 sau đó ga mạnh, kết hợp cùng lúc vào số 4 và nhấc đầu xe lên. Có người đằng sau kết hợp cùng thì dễ hơn đi một mình, khi ấy xe chạy tầm 40-50km cũng khá nguy hiểm.

+ Cách thứ hai là đi số 3 hoặc 4 với tốc độ chậm rồi người lái người ngồi sau cùng nhún lên xuống để nhấc đầu xe lên, cách này khó thực hiện hơn nhưng lại an toàn hơn vì xe chạy chậm.

Dĩ nhiên mình theo cách một, hàng ngày mình với thằng Xuân cùng nhau tập. Người nó to như con trâu, nó ngồi sau thì mình dễ nhấc bánh xe lên nhưng lại dễ bị chửa (lật ngược xe ra phía sau). Vì thế mình với nó chạy mỗi thằng một xe.

Có một lần nhóm mình khoảng 5,6 xe chạy ở phố Xã Đàn, lúc này thằng Heo tự nhiên tách tốp điều khiển xe phi lên phía trước bốc đầu xe lên rồi chạy, đột nhiên có 2 xe Cảnh sát cơ động(CSCĐ) phi ở đâu ra đuổi theo xe thằng Heo. Bọn mình bám theo xe CSCĐ giữ khoảng cách chứ không áp sát.

Thấy có xe cảnh sát cơ động đuổi, thằng Heo lập tức hạ bánh xe xuống, nó nhấc đầu xe phi qua dải phân cách ở giữa đường quay sang chiều bên kia chạy ngược lại. Lúc ấy một đồng chí cơ động ngồi sau ném dùi cui về phía xe thằng Heo. Dùi cui trúng phần vỏ nhựa xe bật phát ra tiếng kêu khá to rồi rơi xuống đường. Mấy thằng mình thì phi qua luôn CSCĐ rồi ra chỗ ngã tư Lê Duẩn uống nước đợi thằng Heo. Một lúc sau thấy nó xuất hiện. Nó bảo :

– Đm đéo để ý có cơ động núp ở đấy, may mà nó ném dùi cui không trúng người.

– Không sao là tốt rồi, sao lúc ấy ông lại tự tách nhóm lên thế – Thằng Xuân hỏi.

– Thì thấy đường vắng, phi lên mà bốc đầu chứ sao – Thằng Heo nói.

– Thôi lần sau anh em cứ đi áp sát đội hình, đông xe bọn cơ động nó chùn không bắt đâu – Một thằng trong nhóm nói.

Rồi cả bọn lại tiếp tục hành trình, khi nào gặp một nhóm khác thì cùng gia nhập làm quen học hỏi nhau. Cứ như vậy khoảng một tuần mình cũng nhấc được đầu xe máy lên, nhưng chưa chạy một bánh được mà phải hạ xuống luôn. Mình chỉ giỏi chạy lạng lách, đánh võng còn khoản chạy xe một bánh thì hơi kém có lẽ do tay hơi yếu, thằng Xuân nó đã đi bằng một bánh được một đoạn khá dài. Nhóm thằng Xuân thằng nào cũng tập thể hình người khá đô, nhất là phần tay.

Thời gian này mình cũng không liên lạc gì với Nhi. Mình nghĩ duyên phận nếu đã không còn thì cũng không thể gượng ép được, mặc dù vẫn rất yêu Nhi, không quên được Nhi.

Đi chạy xe đêm cũng vài lần bị cảnh sát cơ động đuổi, nhưng chưa bị bắt bao giờ. ( Không biết trong Sài Gòn thế nào chứ ở ngoài Hà Nội bọn mình thời điểm ấy không bao giờ đội mũ bảo hiểm, mặc dù đã có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe môtô, xe gắn máy). Cùng lúc ấy thì dãy trọ mình ở có một phòng chuyển đi. Nghe chủ nhà nói sẽ có mấy người con gái chuyển tới ở.

Hôm ấy mình đi chạy xe với thằng Xuân về thì thấy có vẻ phòng đối diện đã có người chuyển tới. Thằng Xuân nó ngủ lại phòng mình chứ không về nhà. Nó hỏi mình :

– Này ông, phòng kia mới có người tới à, thấy phơi quần áo có vẻ là con gái.

– Mày chỉ dại gái, thấy hôm trước bà chủ bảo ba đứa con gái tới ở. – Mình trả lời.

– Ngon, thế tôi với ông tha hồ tán – thằng Xuân hào hứng.

– Mày thích tán thì tao giúp, chứ tao chưa quên được Nhi, tao chẳng muốn dính dáng tới con gái mệt lắm – Mình thành thật nói.

– Tuỳ ông thôi, cứ đi cùng giúp tôi là được rồi. – Nó nói.

– Chưa biết xấu đẹp thế nào, già hay trẻ mà mày đã máu thế à, mày trai Hà Nội nhà con một thiếu đéo gì gái mà ham hố thế – Mình kháy nó.

– Tôi nhà khá giả đấy, nhưng lại đéo đẹp trai bằng ông, mà thôi ngủ đi mai đi làm về rồi tính.-nó than vãn.

Mình từ ngày yêu Nhi rồi đi làm ở chỗ quán cà phê, lại được học hỏi anh Hùng với thằng Phúc béo thì cũng không nhát gái như trước, nói chuyện cũng tự tin hơn nhiều. Phải nói lúc ấy mình nói chuyện tốt hơn thằng Xuân. Nó nhờ mình cũng đúng thôi. Tính mình thường nhiệt tình giúp đỡ bạn bè khi mọi người nhờ vả. Vì thế mình sẽ giúp thằng Xuân.

Còn tiếp…

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

9 người thích truyện này

Leave a Reply