Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 6: BAO VÂY

Truyện 2017: Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 6: BAO VÂY

Hắn nằm vật ra giường sau một buổi ngày học mệt mỏi. Không hiểu sao quãng thời gian trên lớp nó lại dài đến thế. Ngồi nghe thầy giảng, hắn cảm tưởng như đã tiếp thu được một khối lượng kiến thức khổng lồ rồi, thế mà quay lại nhìn đồng hồ mới hết có 15 phút. Nếu học mà như chơi game thì tốt biết mấy. Haizzz mà không sao, buổi tối này là dành cho hắn. Làm gì được bây giờ nhỉ? Nằm chơi game, đi xem phim hay là lê la quán nước cùng mấy thằng cạ ruột? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chán, không biết giờ này cô đang làm gì nhỉ. Hay thử nhắn tin phát xem.

– Đói quá.

– Ừ, tối nay đi ăn với tôi.

Sặc. Hắn vốn dĩ chỉ định trêu vài câu bắt chuyện thôi, ai ngờ cô rủ đi ăn luôn. Mà cũng lạ, nhiều lúc cô rắc rối, phức tạp vãi ra. Nhiều lúc lại đơn giản bất ngờ. Hắn cứ nghĩ với cái kiểu đốp chát của cô thì cô sẽ trả lời “đói kệ anh” chứ. Đúng là siêu khó đoán.

– Đùa đấy, không đi đâu.

– Xùy, ý đồ muốn bắt chuyện với tôi chứ gì? Hay là sợ tốn tiền?

Có 2 dòng suy nghĩ trong đầu của hắn, và cô đoán trúng cả 2. Hắn nghẹn họng chẳng biết nhắn gì, một tin nhắn nữa đến.

– 7h Tối qua đón tôi nhé, hôm nay tôi trả anh vụ hôm qua. Cấm cãi.

– Ờ

Hắn đáp gọn lỏn. Tính cô mà đã nói gì là phải làm bằng được, hắn muốn chối cũng không được. Mà cũng chẳng cần phải chối, đơn giản hắn cũng muốn như vậy. Nhiều lúc hắn nghĩ, sao con người cứ phải phức tạp lên làm gì. Muốn rủ ai đó đi đâu thì cứ nhấc máy lên mà rủ, sao phải đắn đó suy nghĩ. Cả những người được mời nữa, cứ khách sáo giả vờ từ chối trong khi đó trong lòng thì thích muốn chết. Hắn nghĩ, trên đời này chỉ cần mình thích, và điều đó không sai trái gì thì cứ thế mà làm.

Đúng giờ, hắn đến nơi thì cô đã đứng đó sẵn. Lại váy, không biết tủ đồ của cô có bay nhiêu cái váy nữa, trời lạnh thế này mà ăn mặc hở hang. Mà đúng là cô mặc váy nhìn xinh thật. Cô nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn

– Muộn 5 phút.

Đúng là có đến muộn thật, tại óc chó bạn hắn tắm lâu quá, đợi mãi mới đến lượt. Hắn nở nụ cười hữu nghị, cố lảng tránh.

– Thế nay ăn ở đâu?

– Ăn nướng đi, lâu lắm rồi không được đi ăn nướng, tôi thèm thịt bò.

Hắn sửng sốt hỏi.

– Ủa chứ không phải ăn cơm à?

– Tôi bảo ăn cơm bao giờ à? Sợ đói thì vào nhà bóc gói mỳ tôm mà ăn.

– Thôi bỏ đi, ăn thịt thay cơm sợ cô không đủ tiền trả thôi. Haha

Cô bĩu môi lườm hắn rồi kéo tay hắn đi luôn. Quán nướng này ngay gần quán ốc hôm qua, được cái chỗ này có cái vỉa hè siêu rộng. Chọn ngay cái bàn ở góc hắn ngồi xuống. Hắn luôn thích những vị trí như thế này. Ở ngoài trời, trong một góc nhỏ, hắn có thể thoải mái nhìn bao quát xung quanh mà chẳng sợ ai để ý. Quán đông thật, mùa lạnh có khác. Cô cầm cái menu chọn linh tinh hết cả lên. Đến lúc bày ra thì tràng giang đại hải, toàn thịt là thịt. Hai tay xoa xoa vào nhau, mắt nhắm tịt cô rùng mình kêu lên sung sướng.

– Òa, nay phải ăn cho đã mới được.

Nhìn cái điệu bộ của cô, hắn không khỏi bật cười. Y như con nít được mẹ mua cho món đồ chơi mới vậy. Mùi thịt nướng xèo xèo bốc lên làm cả hắn và cô nuốt nước miếng ừng ực. Món thịt nướng này hắn cũng ghét không kém. Không phải vì không ngon, quá ngon mới đúng. Nhưng mà hắn ghét nhất khâu chuẩn bị. Ngồi hóng miếng thịt chín, tốn bao nhiêu là nước miếng. Hắn sốt ruột định bật to bếp lên thì bị cô lấy chiếc đũa đập vào tay đau điếng.

– Làm cái gì thế, cháy hết bây giờ.

Hắn nhăn nhó kêu.

– Thế này thì bao giờ mới chín.

– Cái đồ tham ăn.

Nghe câu này hắn cũng tự ái phết. Thế là thôi, hắn làm bộ mặt lạnh lùng tựa lưng ra ghế nốc tạm lon côca. Mà cái giống nước có ga này, càng uống càng xót ruột. Bình thường hắn ở phòng 6h đã đi ăn rồi. Giờ muộn hẳn 1 tiếng, cũng không đến nỗi đói lắm. Nhưng cái mùi thơm của thịt nó bốc lên, đâm sâu vào từng tế bào mũi thì không thể cưỡng lại được. Và hắn biết, không phải quãng thời gian dài nhất là ở trên lớp, mà là thời gian chờ thịt chín. Nhưng mà cái gì phải đợi lâu, nó đều đáng giá. Miếng thịt bò nóng hổi, chấm vào bát tương me. Mặn ở đầu lưỡi, một chút vị chua của me, và ngọt lịm của thịt bò. Ngon đến tê tái.

Cô cầu kỳ hơn hắn. Thịt bò, cho thêm miếng lòng ở giữa, cuốn xung quanh bằng rau xà lách, chấm chút tương rồi mới đưa lên miệng. Thịt nóng, cô vừa ăn vừa hít hà, tay trái quạt miệng, ngẩng mặt lên trời xuýt xoa.

– Òa, tôi có thể ăn tới chết…

Giờ thì hắn đã tìm được điểm chung giữa cô và hắn rồi, đó là cả hai đều rất tham ăn. Mà cái món nướng ăn rõ lâu. Đánh chén xong cái đống này cũng gần đến 10h, trong thời gian đó cả hai chỉ tập trung diệt mồi. Thỉnh thoảng đá xoáy nhau vài câu. Kể cũng vui, không có cô chắc giờ này hắn đang ngồi combat cũng lũ bạn cũng nên. Sau khi căng đẫy bụng, hắn và cô dắt nhau ra về. Tất nhiên cô giành không cho hắn trả tiền, chia cũng không. Nhưng hắn không biết rằng, ở một góc khác, đang có những con mắt đỏ ngầu dõi theo hắn.

Bước đi trên con hẻm vắng, hắn và cô đều im lặng không nói gì. Hắn thích cái cảm giác này, nó bình yên đến lạ. Trong tim hắn bắt đầu có thứ gì đó tan chảy. Dường như đã quá lâu rồi hắn mới cảm nhận được một chút ấm áp trong tâm can. Đây phải chăng là tình yêu, hắn giật mình gạt phăng suy nghĩ ấy trong đầu. Cô và hắn chỉ vừa mới gặp nhau không lâu, lại còn quen nhau trong một tình huống dở khóc dở cười. Hơn nữa, tình yêu đối với hắn bây giờ là một thứ gì đó quá xa xỉ, nó không thuộc về những kẻ như hắn. Mải suy nghĩ, hắn và cô bị bao vây bởi 5 chiếc xe máy lúc nào không hay. Lúc này nhận ra thì đã quá muộn. 13 tên trẻ trâu tóc 7 màu bước xuống. Một tên sừng sỏ nói:

– Lâu lắm mới gặp lại, khỏe không mày?

Chết tiệt, đó chính là mấy thằng trẻ trâu hôm nọ.

———————————-

Thuộc truyện: Chuyến xe cuối – by ClosedHeart

5 người thích truyện này

Leave a Reply