Yêu phải song sinh – Chap 84: Bất ngờ đầu năm

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 84: Bất ngờ đầu năm

Tác giả: nHoktiPer

Con bé nhìn tôi kiểu thằng éo này đâu ra vậy. Tôi cười cười

– không nhớ a hả..?

– ơ ơ..

– tối hôm trước ý. Mình còn mặn nồng mà.

Thằnv ku kia cx ngơ ngác.

– sao cơ.. tối qua là sao Nga.?

– em… em…

Tôi nghĩ bụng thế éo nào nó lại ấp úng thế kia nhỉ. Hay nó phờ o huyền. Chết. Thế hóa ra tôi tự tay bóp … à.

– không như a nghĩ đâu.

Thằng kia quay qua tôi.

– dmm. M là thằng chó nào.?

– dạ. E là người có mối quan hệ lằng nhằng với ny a ạ.

– ……

– ……

Thằng kia ko nói không rằng tung cho tôi một đấm vào mặt. Lẹ lẹ lùi lại không mất dz. Tôi xua tay.

– bình tĩnh anh ơi . E có lòng tốt mà.

– tốt cái éo gì.?

– thì em mách a a bị cắm sừng đó.

– m chơi ny bố thì m tự chết rồi.

-…..

Thằng cục súc lại lao vào tôi đấm đá. Tôi né qua né lại né lên né xuống. Con bé ngáo ngơ kia thấy tôi chạy chạy thì cười man dợ lắm.

Bốp… thằng Vẩu từ đâu ném gạch ra trúng vai thằng A ( gọi là A cho dễ nhận biết nhé ). Thằng A quay lại. Tổ đội của tôi đứng như những vị thần. Không ai bảo ai chả cần biết lý do mấy đứa nhảy bổ vào ăn hôi. Con bé tái mặt rút đt. Chắc lại gọi mấy đứa hôm qua. Phảy tay. Lại rút thôi. Cả lũ bỏ lại một cái xác xe một thằng đo đất một con tái xanh.

Ăn Tết trong bệnh viện chắc xui cả năm. Nghĩ mình vừa làm một việc như thế thật thấy mình độc ác. Bọn tôi quyết định hối cải bằng cách làm tiệc bia chúc a A mau khỏe. Liêng biêng không biết trời chi đất chi nữa. Chúng tôi tạt bừa vô cái nhà nghỉ nào đó ngủ. Đời người bỏ lỡ nhiều thứ. Tôi đã bỏ lỡ một thứ quan trọng vào đêm đó mà tôi không bao h có thể tận hưởng lại.

Sáng. 10h mấy thằng mới lục cục dậy trả phòng về. Nhìn cái phòng tởm éo thể chịu được. Góc phòng nôn ói một đống. Chục mạng trần trùng trục xoắn lại với nhau. Tôi té vội ra hành lang mở điện thoại ra. 10 cuộc gọi nhỡ của ” vk iu ” . 1 tin nhắn.” A say ngủ rồi chứ gì. Buồn ghê. ! ” cái kiểu nhắn tin nhẹ tênh thế này làm tôi lo lắng hơn là cả tràng trách móc. Call lại. E không bắt máy. Giận rồi thôi qua Tết kiếm cái gì làm hòa vậy.

Mồng 1 vác xác về bị ông vác chổi rượt quanh sân. Ông tôi nghiêm lắm thương thì thương nhưng không có cái chuyện đi chơi bạt mạng về đến nhà còn sặc mùi rượu. Chiều làm bữa cơm đầu năm với gia đình. Ai cx khen tôi mau ăn chóng lớn. Cứ 1 củ với 2 củ mừng tuổi. Yêu ơi là yêu.

– thằng Phong. H mày ở mình ngoài đó có ổn không. Hay vào đây sống với bác đi.

– thằng Phong. Bác nói đúng đó. Con vào đây ở với ông bà.

– Phong. Vào Sài Gòn. Chú lo cho mày từ A đến Z.

…..

Bla… bla…..

Tôi chỉ cười mỉm thôi.

Người ta nói mồng 1 tết cha mồng 2 tết mẹ mồng 3 tết thầy. Nhưng tôi lại thấy mồng 2 đã là ngày đi chơi với ny. Vì sao.? Vì thằng Vẩu đã dắt ny nó đi chơi Tết và cười vào mặt bọn thiếu gái chúng tôi rồi. Móa nó. Hai đứa dắt nhau đi cafe đi shopping…. ước gì Linh ở đây tôi cx sẽ cho bọn nó ăn gato thay cơm chứ không phải ngồi bó giò cạnh mấy thằng F.a này bàn cách phá. Bàn ra bàn vào rút ra quyết định con kia xấu bỏ mẹ. Cho thằng Vẩu yêu nó là thằng Vẩu đen rồi.

Chiều. Đang gật gù thì em gọi. Nhẹ nhàng nghe máy.

– em à..

-…..

– nhớ anh không..?

-…..

– nhớ à..? Mài dà hú… mài dà hí….

– hihi…

– em gọi anh chi thế.?

– hừm.. đi đón tôi.

– ủa..

– tôi đang ở …… rồi đây.

– hả.. em về quê a rồi á hả.?

– nhanh lên.

– ừ ừ… _ đàn ông thời đại mới. Bình thường quát ra lửa.Vk giận nhún như con chi chi. Phóng con ước mơ lên thị xã đón. Thấy em đứng khoanh tay thấy ghét.

– hề hề.

– ….. _ mặt lạnh tanh.

– không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.

– hứ. _ ôm cái balo lên để ở giữa. Xong mới trèo lên. Tôi giật cái balo đưa luôn ra phía trước.

– trả đây.

– câu cú đâu mà trống không thế.

– …..

– nào..

– trả.. lại.. em._ mặt nhăn nhó.

– ngu gì trả. _ tôi mỉm cười. Phóng đi. Linh giật mình ôm lấy tôi. Giữ tay em trên bụng mình. Em ngả đầu vào lưng tôi. Im lặng. Tôi từng có một giấc mơ. Một cuộc sống bình yên như thế này. Một xe máy bon bon trên bờ kênh. Chở 1 cặp đôi hạnh phúc dưới hoàng hôn. Tận hưởng từng giây phút trôi đi nhẹ nhàng….. đến nhà.. dẫn em vào chào ông bà. Ông bà đây là người cháu đã và sẽ vẫn yêu nhất cho đến hết cuộc đời này.

*****************

– cháu chào ông bà cháu chào các bác !_ e bẽn lẽn. Mặt đỏ ửng lên vì không nghĩ nhà tôi đông vậy. Các bác các chú các dì đang nhìn.

– ai đó Phong?

– dạ.. hề hề.. người yêu cháu ạ.

– hừm.. _ ông tằng hắng_ cháu ở đâu. Ngoài bắc hả.?

– vâng ạ.

– cháu biết Tết người ta làm gì không.?

– dạ..

– Mồng 2 Tết đã đi hẳn vào đây để tìm bạn trai. Nhà cháu không nói gì à.?

– …..

– Tết là ở bên gia đình. Mấy đứa quanh năm yêu nhau rồi xa chút không chịu được à. Phải biết giành thời gian thăm nom ông bà chú bác chứ.

-…..

– thôi mà ông. Linh vừa đến còn mệt.

– thôi ông cho cháu nó nghỉ đã._ bà có vẻ ưng Linh rồi đó.

– …..

– dạ… bố mẹ cháu đi công tác rồi. Ở nhà chỉ có mình cx chán nên cháu mới vào đây. Cháu xin phép vì đã làm phiền ạ. _ Linh cúi đầu thật thấp xong định đi ra cửa. Tôi kéo lại

– đứng yên nào. Ông. Cháu đưa Linh qua nhà bác Hai trước xong sẽ thưa chuyện với ông sau.

– ừ.

Dắt Linh qua nhà bác Hai. Em cứ cúi gằm mặt. Vào trong nhà tôi sắp chỗ ngủ cho em.

– mệt không.?

-… * gật gật *

– nào.. rúc vào đây._ tôi dang tay ra. Chỉ chờ có thế. Em rúc vào ngực tôi rụi rụi cái mũi vô ngực.

– eo ôi. Phong hôi

– hôi đâu…

-….

– bị ông mắng sợ không.? Đừng sợ nhé. Có a đây rồi. Ông già nẻn khó tính thôi chứ ông thương người lắm.

-……

– a xin lỗi nhé.

– vì sao.?

– vì đã quên không đón giao thừa với em.

– không sao. E biết mà.

– không. Thật đấy. Hứa nhé. Năm sau mình sẽ đón giao thừa với nhau.

– vâng….

..

.

Năm sau mình sẽ đón giao thừa với nhau…..

Năm sau…

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

26 người thích truyện này

Leave a Reply