Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 21: Bí mật bị lộ

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 21: Bí mật bị lộ

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Chap 21: Bí mật bị lộ

Mình với Nhi vẫn yêu nhau, khi đi chơi thì mình giới thiệu Nhi với thằng Xuân, hỏi ra thì Xuân nó cũng biết chồng chị Chi (chị cả của Nhi) vì nhà cũng cùng một khu. Thời gian này Oanh (bạn thân của Nhi bằng tuổi Xuân) vẫn yêu đơn phương cái thằng Ngọc bạn đẹp trai cùng lớp cấp 3 của Nhi. Mình và Nhi giới thiệu Oanh cho Xuân, Xuân nó cũng thích Oanh, nhưng Oanh nó lại không thích, nó chỉ mê trai đẹp. Vẫn đi chơi với nhau nhưng Oanh chỉ coi thằng Xuân như bạn.

Có lần mình với thằng Xuân rủ Nhi với Oanh đi uống cà phê. Thằng Xuân chuẩn bị rất kỹ để hi vọng tán được Oanh. Nó chải chuốt rồi mượn cả xe ga của bố để chở mình đi. Gặp nhau vào ngồi trong quán không được bao lâu thì Oanh có điện thoại gọi. Cô nàng bỏ mặc luôn mình và Nhi với thằng Xuân ở đấy để đi chơi với trai. Sau mình biết Xuân nó không có cơ hội nên nói thẳng với nó. Nó biết vậy cũng hơi buồn nhưng mới quen chưa lâu không khó để quên Oanh.

Tết Âm Lịch công ty mình cũng nghỉ như nhà nước, do mới vào làm được gần 2 tháng mình được thưởng Tết rất ít. Mình thường ở lại chơi với Nhi sát Tết mới về quê.

Rồi mình về nghỉ tết, cũng như mọi năm tối 30 đang tụ tập bạn bè để đi chơi và tất niên thì anh Hùng gọi. (mình tuy nghỉ nhưng vẫn thi thoảng gặp anh em ở quán cũ)

Anh Hùng : Alô em à, đang ở đâu đấy?

Mình : em ở quê anh ạ. Có việc gì không anh?

Anh Hùng : Hôm nay 30 tết, mấy anh đại (đại ca) của anh tụ tập anh em ở Bar XYZ , em bắt taxi lên đây với anh, anh sẽ trả tiền rồi giới thiệu em với mọi người, anh em đi quẩy luôn.

Mình : Em cám ơn anh, nhưng quê em xa, bắt xe cũng khó, để khi khác vậy ( mình từ chối, mình không muốn tham gia vào thế giới ngầm phức tạp ấy).

Anh Hùng : Tiếc quá nhỉ, vậy qua Tết lên nhà anh chơi, em ăn Tết vui vẻ nhé.

Mình : Ok anh, chúc anh và gia đình ăn tết vui vẻ, mấy hôm nữa em lên. Chào anh ạ.

Thằng Hưng đi cạnh mình nghe thấy mình nói chuyện thì hỏi. Nó muốn mình nhờ anh Hùng để nó tham gia vào những hoạt động đấy. Mình từ chối nó, mình nghĩ những nghề phi pháp nguy hiểm ấy nên tránh xa chứ ai lại để bạn bè vào. Sau này thằng Hưng vẫn không thoát khỏi cám dỗ của tiền bạc và nó vẫn làm nghề xã hội. Đó là sau này nhé, còn hôm ấy bọn mình tập trung xong lại đi hát karaoke như mọi năm.

Năm ấy khi hát hò ăn uống thì không vấn đề gì, tới khi đi về, bọn con trai thằng nào cũng phê phê rồi bắt đầu chạy ẩu, lượn lách đánh võng các kiểu. Một xe bị xòe (đổ ngã) ra đường, thằng Nhã ngồi sau chỉ xây xát nhẹ, nhưng thằng lái thì rách toạc hết quần áo, mặt bị cào xuống đường, chân tay chảy nhiều máu ( đi không nhanh lắm nên không bị phần xương hay đầu, chỉ bị phần mềm bên ngoài).

Cả bọn xúm vào đưa nó vào trạm y tế gần nhất. Dù không bị nặng nhưng nhiều chỗ da thịt cào xuống đường bê tông gây chảy máu, lúc ấy nó vẫn còn men trong người nên không đau. Hôm sau thì nó kêu gào lên đau đớn thế là khỏi phải ăn tết.

Tết năm ấy mình mồng 2 đã trốn nhà bắt xe lên chơi với Nhi, mình đi có một mình vì giờ thằng Dũng không yêu Hiền bạn Nhi nữa. Đường phố Hà Nội những ngày này vắng vẻ lạ thường. Mình hẹn gặp Nhi ở đầu đường cách nhà Nhi khoảng 1km.

Đứng đợi một lúc thì Nhi ra, vẫn là bất ngờ giành cho mình, khi nàng trang điểm như hoá thân thành một người khác vậy. Thật kiêu sa lộng lẫy, cuốn hút và ma mị. Mình lúc ấy chỉ muốn ôm hôn nàng thôi, nhưng vì ngoài đường nên cố nhịn.

Gặp nhau “tay bắt mặt mừng ” cứ như là lâu lắm không gặp rồi ấy. Sau khi mừng tuổi Nhi thì hai đứa đi xe Nhi lên nhà anh Hùng chơi. Nhi ngồi sau ôm mình, tựa nhẹ đầu vào lưng mình rất tình cảm. Đối với mình chỉ cần những giây phút ngọt ngào bình yên như vậy đã mãn nguyện lắm rồi. Một lát đã tới nhà anh Hùng, vào nhà chúc Tết vợ chồng anh, anh cứ hỏi mình với Nhi bao giờ cưới để anh chuẩn bị. Ngồi nói chuyện một lúc mình với Nhi xin phép đi những nhà khác chúc tết, mặc dù anh rất muốn Hùng giữ mình lại ăn cơm.

Mình và Nhi xuống nhà thằng em Hải ( giống diễn viên Mạnh Quân ấy) chúc tết, ở nhà chỉ có mình nó. Nhà Hải khá rộng rãi. Đẹp trai như nó rất nhiều con gái thích rồi rủ đi chơi tết, nhưng vì hẹn trước với mình nên phải ở nhà. Mình với Nhi cũng chỉ ngồi một lúc rồi cả hai lại đi nhà thằng Xuân và một số nhà bạn của Nhi, hai người đi chúc tết cứ như đôi vợ chồng trẻ vậy. Thật sự rất vui vẻ hạnh phúc. Mình ước sau này năm nào cũng được đi cùng Nhi như vậy. Nhưng đời người ai nói trước được điều gì. Số phận con người có lẽ đã được định đoạt bởi những thế lực siêu nhiên mất rồi.

Tua nhanh qua quá trình đi chúc tết, mình tạm biệt Nhi để về nhà khi đã chiều tối, hai đứa trước khi chia tay cũng đã kịp khai xuân, cơ thể cũng hoà làm một ngay trong ngày mồng 2 tết. Những ngày nghỉ tết trôi qua, mình lại quay về với công việc hàng ngày. Mình vẫn chăm chỉ đi làm kể cả Chủ Nhật, mình muốn kiếm nhiều tiền để lo cả cho Nhi nữa. Mình lao đầu vào công việc khiến thu nhập của mình tăng khá nhanh.

Thời gian trôi khá nhanh, tới tầm tháng 4 tháng 5 thì với số tiền tích góp trước đó nữa mình cũng mua được một chiếc xe máy dream Việt cũ của người quen nhưng chất lượng rất tốt, gần như mới. Thằng Xuân cùng thời gian ấy cũng mua một con xe Dream Việt mới cứng, đây là thời gian rộ mốt đi xe Dream, thanh niên ra đường toàn chạy Dream. Mình với thằng Xuân đi lên nhà anh Hùng nhờ anh dẫn đi mua đồ rồi độ xe lên giống Dream Thái. Xe mình còn độ đèn xenon rất sáng.

Có xe máy đi lại tiện hơn rất nhiều, mình chủ động tới gần nhà Nhi để hẹn nàng đi chơi chứ không phải bắt xe buýt hay đợi nàng đón mình nữa, những tưởng tình yêu êm đềm thì xảy ra chuyện. Có một lần mình với Nhi đang ngồi với nhau ở phòng mình thì Nhi có số lạ gọi tới, Nhi tắt đi không nghe, bên kia vẫn gọi. Mình bảo sao em không nghe, em bảo sợ là gia đình gọi không nghe. Sau đấy mình cũng không quan tâm nữa.

Một lúc sau khi Nhi đi WC thì điện thoại Nhi có tin nhắn tới, là số lạ kia. Bọn mình yêu nhau chuyện cầm điện thoại nhau đọc tin nhắn là bình thường nhé. Mình cầm lên đọc, thấy tin nhắn là con trai hỏi Nhi “đang ở đâu, mấy hôm nay không gặp thấy nhớ” , rồi hẹn gặp Nhi.

Lúc ấy mình đứng hình luôn, nhưng mình vẫn hy vọng không phải vậy, có lẽ ai đó trêu thôi. Mình bèn đi ra ngoài đường, lấy điện thoại Nhi gọi lại vào số máy ấy. Mình “alô”. Bên kia có tiếng con trai nghe:

– Con trai : Alô, ai đang cầm máy Nhi gọi cho tôi vậy?

– Mình : Chào cậu, tôi là Vinh (anh họ Nhi chơi rất thân với Nhi, mình thử giả làm anh) anh của Nhi, cậu là ai vậy?

– Con trai : À chào anh, em là Cường bạn của Nhi, có lần em vào nhà Nhi thấy anh rồi, chắc anh không nhớ em.

– Mình : Vậy à, tôi không nhớ lắm, tôi được bố Nhi giao trách nhiệm quản lý nó, nhà Nhi hai chị thì lấy chồng rồi, không ai quản lý sợ Nhi nó yêu linh tinh. Cậu với Nhi yêu nhau lâu chưa?

– Thanh niên Cường : Em với Nhi quen từ năm ngoái rồi anh, được chị Hằng (chị gái Nhi) giới thiệu nên anh cứ yên tâm. Quen lâu vậy nhưng chưa gọi là yêu anh ạ. Nhi vẫn chưa nhận lời yêu em. Anh có gì giúp em tán Nhi nhé. Mẹ em cũng rất quý Nhi, có lần Nhi ăn cơm nhà em bà cứ nhận Nhi làm con dâu mà.

– Mình : vậy nhé, tôi hiểu rồi, có gì tôi bảo Nhi liên lạc lại với cậu.

Mình cúp máy mà trái tim mình như vỡ nát. Cảm giác tức ngực khó thở. Mình luôn yêu Nhi thật lòng, mình căm ghét sự lừa dối, vậy mà Nhi quen thanh niên ấy lâu vậy, nhiều lần đi chơi gặp gỡ, thậm chí xuống cả nhà thanh niên ấy ăn cơm còn mình cũng không biết tý gì.

Vào nhà, mình đưa điện thoại cho Nhi và bảo :

– Em đọc tin nhắn đi, và giải thích giúp anh, phải nói thật đừng lừa dối anh, em biết hậu quả khi lừa dối anh rồi đấy. (mình rất nghiêm túc, tính mình hiền lành, thật thà, nhưng ai lừa dối mình thì mình sẽ không tha thứ, mình từng nói với Nhi nếu em mà cắm sừng anh thì hai đứa sẽ cùng chết, Nhi cũng biết tính mình nói được làm được ).

– Anh nghe em giải thích đã, nó là con trai của cô bạn chị Hằng ( chị thứ 2 của Nhi), chị ấy giới thiệu cho em. Em chẳng lẽ không nói chuyện à? Nó cứ làm phiền em thì em không muốn nghe điện thoại của nó. Anh thấy em có lưu số nó đâu. – Nhi phân trần.

– Ừ em không lưu số nhưng em đã thuộc số, mình quen nhau lâu vậy anh lại không biết về em sao. Em có thể nhớ 30 số điện thoại thường xuyên liên lạc. (Nhi học kém nhưng nhớ số điện thoại khá tốt, nàng nhớ được khoảng 30 số điện thoại, hồi ấy mình nhớ được khoảng 50 số, giờ thì không hiểu tại sao mình không thể nhớ quá 20 số). – mình nói.

– Em không có gì với nó, anh không tin em à? – Nhi vẫn ngoan cố.

– Anh vừa giả làm anh Vinh nói chuyện với thanh niên ấy. Anh đã biết hết rồi, em đừng lừa dối anh nữa, anh cho em cơ hội nói thật mà em vẫn chống chế với anh – mình lạnh lùng.

– Anh… Anh thật à… Nhưng em… chưa làm gì quá đáng hết mà anh – Nhi ấp úng.

——————–

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

7 người thích truyện này

Leave a Reply