Yêu phải song sinh – Chap 44 – 45: Biến cố nhẹ

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 44: Biến cố nhẹ

Tác giả: nHoktiPer

Kiểm điểm số tiền kiếm được tôi cười tươi hớn hở nhất, lãi được 1 củ mí thêm 6 lít. Lên lớp Trang thấy tôi chơi bài thì lườm lườm. Tôi vui quá nên cũng kệ cô nàng, Linh ham vui thì cười tít mắt lên theo.

Sang tiết Lý bà cô thiên vị gì đâu. Mấy cô nàng tóc đỏ đấy sao không gọi toàn gọi bạch mao. Làm lũ hắc mao nó cứ ngồi cười cười, mà hỏi câu gì toàn câu khó éo ai mà làm được. Hôm qua lại Trung Thu nữa ai học đâu, hắc ám ghê cơ. Tôi may mắn dính được câu lý thuyết. Các bác biết đấy lí thuyết mấy môn tự nhiên thì cũng dễ nhớ hơn xã hội chút. Nên tôi vinh hạnh ôm con…6 đỏ tươi xuống nhìn lũ bạn lầm than mà vênh mặt. Hí hí. Qua tiết Văn bà cô dở hơi nhiều chuyện của ta kêu cả lớp nghiên cứu văn học Trung Đại và Cận Hiện Đại Việt Nam. Đến phần nhảm nhí là đọc thơ chả biết thằng Long lòng lợn nó ngâm đâu ra bài

” điếu cày lạnh lẽo nước trong veo
Một lão già kia bé tẻo teo
Châm lửa đo mồm đang định rít
Vợ ra thu điếu vất cái vèo
Lão già ngơ ngẩn ngồi nheo mắt
Tung liền một cước vợ lăn queo
Nhẹ nhàng bình thản ra nhặt lại
Từng làn khói tỏa thở phì phèo…”

Cả lớp cười ầm lên. Cô giáo cũng phải vỗ tay. Thằng Long vẫy chào chúng tôi như chủ tịch chào nhân dân rồi ngồi xuống. Cơ bản là vui..

Tiết cuối cô cho cả lớp làm văn. Tôi vắt óc mãi mới xong được hai mặt giấy. Thế là kì tích lắm rồi đấy. Cái sự viết lách nó chỉ khá lên chút thời gian sau này thôi. Lúc về đi với Linh tiếp cho thằng Duy cau có chơi. H ra chơi nó lên tìm Linh nói chuyện hoài mà tôi bận lu bu với lũ bạn mí Trang không phá tức được. Thằng Duy nó thấy Trang cứ nhìn nhìn . Thấy xinh định chấm.cua á, đợi đấy. Gì chứ tôi đã ghét ai rồi thì xác định nghen mậy. Hề hề. Trang thấy tôi đi học với Linh thì cứ hờn . Tôi cũng chả biết phải làm sao luôn. Chiều kéo nhau đi đế chế mí nhuộm tóc. Hôm.nay hên cầm toàn Hittle mí Yamato tít trong góc. Tay to phát triển gánh đội đi đâu bọn nó sợ đấy. Hứng vãi cức ra luôn. Bọn thằng Chuột hôm nay phải trả tiền. Cho chớt cái tội uống lắm của anh em.

Hôm nay tôi đi xe máy của mẹ. Phóng xe về nhà đến đoạn ngã rẽ có con bọ bay vào mắt tôi đưa tay lên rụi không chú ý đường đâm sầm vào người đi xe đạp đang định rẽ vào hướng tôi. Người ấy ngã xuống xe. Tôi cũng ngã đè luôn lên cái xe đạp. Hơ.. sao quen quen. Ngẩng mặt lên nhìn, người ấy đang nhìn tôi mếu máo. Tôi run run..

– ơ, Trang… sao không..??

Trang nhăn nhó ôm chân. Chả biết cô nàng nghĩ thế nào mà nhận ra người quen đâm trúng thì òa lên khóc tu tu.'” Hức hức..” mà tôi thì sợ Trang khóc lắm luôn . Lần nào bắt nạt cô nàng chỉ hơi mếu chút thôi là tôi đã cuống lên rồi. Tôi ngó xuống, tôi nắn nắn cái chân Trang. Cô nang lại mếu máo kêu đau. Chắc là trật khớp thôi thế mà đúng trật khớp thật. Tôi chả biết dỗ sao cứ

– thôi nào, ngoan đi, ngoan đi khóc ngoài đường người ta cười kìa

– huhu. Phong đi đứng kiểu gì vậy.. huhu

– con bọ bay vào mắt, tớ xin lỗi. Nha nha.

– hức hức, bắt đền.

– ờ ờ.

– hức hức.

Trông Trang khóc buồn cười lắm luôn. Cái mũi thì đỏ ửng lên. Cái mắt thì nhòe nước, mặt hồng hồng lên như người ta làm chén rượu. Bắt đền được tôi rồi thì mới lấy tay rụi rụi mắt. Xong ngó ngó lại ôm cổ chân xuýt xoa. Tôi cũng thua cô nàng luôn.

– trật khớp thôi chưa gãy đâu.

– anh còn muốn chân em gãy hả, hức

– ơ, không không.. để yên anh nắm cho nha._ thấy cô nàng có dấu hiệu sụt sùi là phải ngăn lại ngay.

—————-

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 45: Lằng nhằng

Tác giả: nHoktiPer

– đau không.?_ thấy tôi nắn nắn chân cô nàng , Trang nhăn mặt gật đầu.

– uhm… ơ, cháu chào bác.

– bác nào, ahhhhh… ơ đâu._ Trang vừa ngoảng mặt lại xem bác tôi chào là bác nào thì tôi nắn luôn, hị hị. Trang đánh tôi cái nhăn nhó

– anh làm gì vậy.?

– nắm khớp, xong rồi lên xe anh đèo về nào.

– chịu gọi anh rồi nha.

– em gái…?

– ứ thèm._ cô nàng chu mỏ phồng má lên, tôi cười nhẹ. Trang dịu dàng thế thôi chứ nhiều lúc cũng biết làm nũng kinh khủng lên được ý . Cho cô nàng ngồi sau tóm xe đạp. Tôi vít ga chầm chậm tiến về nhà Trang , tầm 10- 15 km/h thôi à. Con phố đang lên đèn, đèo em trên chiếc xe máy màu xanh em ngồi sau ôm.lấy lưng anh . Ở đâu mở nhạc không lời, maybe của yiruma sao nghe nó bình yên thế. Trời nhập nhoạng cho ngọn gió miên man. Về đến nhà thấy mẹ Trang đang đứng ngoài cổng.

– Phong thấy con.ngã xe nên đưa con về._ Trang nói, tôi thoáng ngạc nhiên.

– ừ ừ… vào chơi đi cháu.

Tôi định từ chối vì thấy cũng tối rồi cơ mà cô nàng véo phát vào hông tôi ý muốn nói ” từ chối bao nhiêu lần rồi đấy.!” Thôi thì vào đại chút rồi về.

– vâng, để cháu dắt xe cho bác dìu Trang vào di Trang đau chân ạ.

– con bé này đi đứng không cẩn thận chi hết. Mà sao ngã thế con?

Trang nhìn tôi rồi nói:

– bị một tên điên khùng tông vào ạ._ tôi cười nhẹ thôi.

Vào trong. Phòng khách nhà Trang khá giản dị một bộ bàn ghế salon, chiếc tủ kệ thấp bên trên đặt một số vật tranh trí và chiếc TV, ngay bên dưới là đầu kỹ thuật số. Trên tường treo.một bức tranh lớn nếu tôi nhớ không nhầm thì là ” mùa thu vàng” của Levitan. Trong phòng đặt một cây Trúc kiểng nhỏ và ấm cúng. Tôi để ý trong ngăn tủ kính có một sấp ảnh trong đó có một ảnh hai đứa trẻ sơ sinh nằm cạnh nhau. Mẹ Trang rót nước mời tôi.

– mời con uống nước nghen.

– dạ vâng.

Mẹ Trang hỏi tôi tùm lum thứ luôn. Tôi phải trả lời cẩn thận. Coi có vẻ vẻ mặt mẹ Trang cũng hài lòng ghê cơ. Hơ hơ sao giống đến chơi nhà vợ vậy. Ngồi lúc thấy muộn tôi xin phép ra về. Chả hiểu sao Trang cứ trốn trên tầng không chịu xuống . Tôi đi ra cửa thì có tin nhắn

Trang: Mai đón em đi học. Nhớ đấy.

Tôi khẽ.cười. Hôm nay. Đến nhà Trang chưa hỏi han được gì nhiều vì mẹ Trang.dồn combo kinh quá. Xuống xe mở cổng vào nhà không có xe dượng chắc dượng về Hà Nội rồi. Thong dong đi vaò nhà oh shit sao nhỏ Linh lại đang ngồi với mẹ tôi rồi..

Bữa tối diễn ra trong sự cắm cúi của tôi. Sự ồn ào của mẹ và nhỏ Linh. Sự tủm tỉm của vú tôi cố gắng ăn thật nhanh không phải vì tôi ghét nhỏ gì cả mà là tôi thấy nó cứ… thế éo nào ấy. Không được tự nhiên. Gần hết bữa ăn thì mẹ nói:

– Phong à, mai Linh sẽ ăn cơm ở nhà mình nhé.

what the. … f… ơ sao lại thế ạ.?_ tôi ngạc nhiên tý nữa thì nói bậy.

– thì thêm một miệng ăn có sao đâu. Với cả gia đình con bé đi vắng con bé nó tự nấu ăn cũng tội. Mà sang đây mẹ còn có người nói chuyện đỡ phải nói với cái đồ cục đất mầy.

– hix.. tùy mẹ._ mẹ đã nói thế tôi phản đối cũng ngại. Mà Linh cũng sẽ ngại. Thôi thì.cứ để xem sao đã.

– cảm ơn Phong._ Linh lí nhí.

– ờ, con ăn xong rồi ạ._ vừa đúng lúc tôi ăn cơm xong lên phòng. Vác theo lon cola ướp lạnh. Ngồi vào bàn.học mở lon nước ra uống. Khà… ợ…. tôi có tật xấu là cứ uống coca xong là ợ một hơi vừa to vừa dài. Nhiều lúc cũng hơi xấu hổ trước đám đông mà cố nhịn gas nó luồn ra đằng mông thành đánh rắm thì bỏ mợ. Lôi toán ra làm thì có tiếng gõ cửa.

– cộc.. cộc

_ Linh hả.?_ lần này chắc cú đã.

– cộc cộc.._ éo trả lời kìa, chắc là Linh rồi. Chuyên có kiểu đấy.

– xuống đê. Về nhà học đê._ tôi kêu

– mở cửa cho em vào._ hở, là thằng Trí mà. Ơ nhưng sao nó ở đây. Tôi ngó xuống thấy xe của dượng. Hợ hợ cũng mệt với dượng ghê. Làm ăn kiểu gì tối chuyên đi 50 km xuống đây thăm.mẹ với tôi xong sáng lại lội lên đi làm. Nói mãi không chừa, tình yêu nó to tát ghê thật.Biểu tượng cảm xúc colonthree

– vào đi._ tôi cũng đành cho.nó vào vậy. Thằng bé nó cũng biết ý ghê luôn thấy tôi học là ngồi im thin thin một chỗ…. nghịch lap. Biểu tượng cảm xúc colonthree

Cơ mà hôm nay nó không vào.một mình. Ờ.. chuẩn rồi đấy. Nó dẫn theo Linh hâm kia kìa. Hix hix. Cô nàng đi vào chạy luôn ra chỗ thôi ngồi học. Còn thằng Trí ôm luôn cái máy tính, tôi nhăn mặt

– kêu về đi học cơ mà.

– ứ, chiều học rồi tối sang xem anh học._ Linh lắc đầu.

– thôi không có hứng, thích thì ra ngồi với thằng Trí kìa.

– ứ.. thích xem anh học.

– lèo nhèo đuổi ra h.

– hix…_ cái mặt nó xị ra kìa..

Tôi lắc đầu. Ngồi vào làm bài tập. Bà cô dạy Lý nhà ta cho bài khó thế. Tôi căm thù bả, ông dạy toán thì cho rõ nhiều bài tập. Ngồi è cổ mới xong. Mà toàn bài vẽ đồ thị lại thêm một đống câu hỏi phụ xong bắt trình bày cẩn thận. Ngồi đến gần 12h thì sơ sơ bài hôm nay. Tôi chẳng bao h chuẩn bị bài ngày mai cả thành ra nhiều khi cũng nước đến chân mới nhảy. Hì hì. Ngó ra thì hai con.cún nó đã ngủ sạch rồi.

Đi lại thấy hai đứa nó đang co ro nằm ôm nhau do phòng tôi bật điền hòa mà. Đắp cho cái chăn. Tắt cái lap đi gật gù đi xuống dưới nhà kiếm cái gì đó ăn đêm , ăn vặt thôi ý mà. Xuống thấy mẹ đang ngả đầu vào vai dượng xem TV. Tôi ho khẽ đánh động dượng nhìn tôi cười

– thằng Trí đâu Phong.?_ mẹ đỏ mặt đánh chống lảng.

– yêu cầu quý vị vào phòng mà thể hiện nhé._ tôi tỉnh

– ờ mầy ngon, để đến lúc mầy sắp cưới vợ coi tao phá nhé._ Dượng dọa.

– ờ, tôi chui vô phòng xem ông phá kiểu gì, hờ hờ._ tôi đáp lại, dượng cười trừ.hehe

Tôi vào bếp với gói snack trong tủ ra ăn. Xong uống nước, vệ sinh cá nhân xong lên phòng. ( tôi không hay tắm đêm vì tắm đêm dễ cảm lắm.) Mở TV xem ” cướp biển vùng Carribean” đang coi chăm chú thì một vòng tay quàng qua cổ, khỏi nhìn.tôi cũng biết đó là ai.

– sao anh chưa ngủ đi.

– đang xem nốt phim đã.

– thế em xem với nhé.

– không ngủ đi mai không dậy.nổi đâu.

– ứ…

Và thế là……

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

23 người thích truyện này

Leave a Reply