Yêu phải song sinh – Chap 76: Bố mẹ vợ

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 76: Bố mẹ vợ

Tác giả: nHoktiPer

Tôi ngước mắt lên nhìn. Cô ấy thản nhiên ngồi xuống bên cạnh.

– em ra đây làm j vậy Huyền.?!

– khó ngủ thôi. Cx như anh mà.

– ừm…

Hai đứa ngồi lặng im. Cảm nhận cái lạnh cố luồn qua lớp len dày. Tôi ngồi nhớ Trang. Còn Huyền nhớ ai thì tôi chịu. Chút sau. Con bé khẽ tựa vào vai tôi. Tôi nhìn nó vẻ ngạc nhiên. Nó đưa tay ra dấu im lặng.

– cho em tựa chút. Mỏi lưng quá.

– nhưng….

– im.. em luôn chú ý đến 1 người.. luôn kiếm cách nói chuyện với anh ta.. thỉnh thoảng lại giận vu vơ muốn anh ta dỗ dành…. em biết anh ta thích em. Tại sao anh ta lại không nói nhỉ.?!

-……

– em cx thích thích chứ. Nhưng anh ta cứ ỡm ờ hoài. Em bực em giận dai thế là hắn bỏ đi luôn..

– ……

– mà con trai j đào hoa thấy ớn.

– .. em thích…. anh à… _ tôi khẽ buông câu.. tại cái Huyền đang dựa tôi này. Nó cx hay trêu tôi mí dỗi này. Mà thằng nào nó chả thế. Và tôi thấy tôi cx đào hoa đó chứ.

– vô duyên.. em không phải đứa đi cướp bồ bạn nghe. Nên không có mà ảo tưởng. Em ns Nam đáng ghét đó.

– hả…??,?? _ cái Huyền luôn nhăn nhó mỗi lúc thằng Nam bắt chuyện mà.

– ax.. nó á hả.?

– vâng.. haizzzzz.. tên ngu ngốc..

– nó không nói ra thì em nói.

– em ngại lắm á.

– ôi trời.. ngại j.. ngày xưa … bbla… bla… tôi chém gió linh tinh củng cố tinh thần.. cái Huyền nghe chả biết nó tin được phần nào không mà mặt nó đăm chiêu tợm.

– đó. Phải như thế đó.

– huh.. sao anh không áp dụng tỏ tình với Linh với Trang.

– ể…??

– toàn 2 đứa nó phải đi tỏ tình với anh.

-……

– em nghi là gió lắm nghe. Cảm ơn anh .. em về đi ngủ đây.

Con bé phủi mông đứng dậy.. quay ngoắt te te chạy về.. tôi nhìn theo nó cười cười. Đứng dậy… lững thững đi. Chả biết ở đây mùa đônh có cái gì ăn khuya không nữa. Thấy đói đói. Về khách sạn xin ít nước nóng. Xin thêm cái tô to tôi bỏ mấy gói mì tôm vừa mua bên tạp hóa vào. Xì… đêm đông lạnh xì xụp mì tôm tao nhã vl. Một mình ăn 3 gói.. cảm giác no căng bụng. Tôi bò lên ôm Linh ngủ tiếp.

Sáng sau chả ngủ được mấy đã bật dậy bởi tiếng la hớt hải..

– híp híp….

Ngó ra cửa thấy thằng Nam mặc đúng cái quần đùi đang ôm mặt. Mấy thằng kia đang vỗ về an ủi.. đừng nói tối qua bọn nó thông nhau nhá. Thế này thì tội cho nhỏ Huyền quá..

– cái gì mà mới sáng ra ồn ào thế.

– thằng Nam hình như mất zin.. hí hí.._ thằng Chuột cười ti tiện.

– mày lấy của nó à.? _ tôi hỏi.. mấy đứa còn lại tụ tập đông đủ để nghe chuyện rồi.

– bậy mày.. éo hiểu sao tối qua bọn tao nằm ngủ.. tao với thằng Khang 1 giường. Thằng Nam viêm cánh tống sang 1 giường. Sáng nay tao dậy thấy nó với cái Huyền nằm ôm nhau như đúng rồi à…..

WTF..????…. tôi câm nín.

Bọn kia ồ lên ồn ào . Cái Huyền kéo thằng Nam vào phòng hú hí cái gì đó.. tôi nhớ tối qua tôi chỉ xàm là h em muốn nó yêu em ý. Thì mạnh mẽ vào. Chui lên giường ngủ với nó xong sáng sau bắt nó chịu trách nhiệm. Thế éo nào con bé làm theo thật.

– ủa.. mà thằng Nam nhiều rau thế mà h mới mất zin à.

– chém gió đó chứ toàn em gái thôi.. nó nhát gái bỏ mẹ.

– dm. Thế còn bọn mày..??

– thì cx thế.. hì.. _ thằng Chuột cười gãi đầu.. bọn chóa.. bọn mày làm tao hổ thẹn bao lâu nay bọn mày gieo rắc vô đầu tao mấy cái yêu đương phóng túng với gấu chóa để tao không dám yêu ai.. tôi bừng bừng tức giận muốn đấm mấy thằng chó vỡ mồm nhưng thôi.. đàn ông thời đại mới ai làm thế. Tôi lên gối vào cửa hậu thằng Chuột. Nó mếu máo ôm đít chạy đi. Lúc sau thằng Nam hớn hở cùng phu nhân đi ra. *** yêu nhau 4 năm trời xong chia tay lãng nhách do cái Huyền vào nam mà người ta gọi là yêu xa khó lắm đấy. Khổ thân 2 đứa nó ***

Thằng Nam nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn dầu ăn. Tôi kêu nó

– nhìn gì mà nhìn. Không có anh thì làm gì chú có gấu.

– dạ vâng.. em cảm ơn anh._ éo hiểu bọn nó xì xầm gì trong phòng mà thằng này h khúm núm thế.

– ờ.. hôm nay thành viên thứ 3 hội của ta lên xe hoa về với vợ. Tôi chủ tịch hội men lỳ a1 có bữa ăn gọi là mừng cho em nó. Vì trưa về rồi nên sáng nay ăn luôn. Mọi chi phí do đôi bạn trẻ trả.. vỗ tay.. _ thẰng Chuột hết đau cửa hậu rồi. Khả năng nó bị thằng Nam thông đang tăng dần đều.

– yeahhhhhhhh…! _ cả lũ hò reo hưởng ứng. Sáng đó hình như thằng Nam mất 5 củ.

Trưa. Bọn tôi lên xe về nhà. Tạm biệt 3 sinh viên. Họ bắt xe khách lên Hà Nội luôn.

Về đến nhà mệt hết cả người.. quà cáp chả mua gì ngoài một đống nem chua nhét vào tủ lạnh. Tôi là tôi khoái nem chua lắm. Chẹp chẹp. Linh cx mệt.. 2 đứa lười nấu ăn nên đi ăn quán. Lúc về.. quái lạ sao lại cổng không khoá.. hay là.. ôi chết tôi rồi.

Tình hình hiện tại. Quần áo tôi để trong tủ Linh. Đồ dùng linh tinh vứt khắp nhà.. đồ con trai nhá. Quần áo bẩn của tôi và Linh ném chung vào 1 chậu đang ngâm xà phòng. Xe tôi trong sân..v.v…. và căng nhất. Bố mẹ Linh về.

Linh có vẻ run thật sự.. tôi cx run lắm. Nhưng cố cứng rắn. Tôi mà hoảng lúc này thì có mà xong hết. Bố Linh hiền. Nhưng không lẽ không biết cáu. Mẹ Linh khó tính.. xem nào. 2 đứa thì thào một hồi.. rồi cố đường hoàng đi vào với hi vọng mẹ vk chưa vào phòng con gái..

Theo kế hoạch. Đầu tiên Linh vào ôm chầm lấy bố cô ấy đang ngồi phòng khách. Bố nào chả yêu con gái. Chưa kể em là con 1 nữa. Bố Linh tươi tỉnh đón nhận nhiệt liệt. Tôi lò dò bước vào. Chào bố vk. Ông cười . Khả năng cao ổng chưa biết gì. Dáo dác ngó xem mẹ vợ đâu. Chả thấy đâu. Tôi rón rén lại bàn uống nước.

– dạ. Cháu chào bác.

– ừ..

– bác về lúc nào thế ạ.?

– vừa xong.. cháu để xe bên nhà bác chi vậy.?

– à dạ.. cháu để nhờ chút ạ.

– ừm… sân hơi chặt rồi đó.. chắc phải mở rộng hơn. Haha.. mà vừa đi đâu thế con gái.

– đi ăn ạ. Hi.. hôm nay vừa đi du lịch về hơi mệt không muốn nấu cơm. Con nói rồi mà.

– thế hả..

– mà bác gái đâu bác.?_ tôi hỏi khẽ.

– trên tầng đó. _ bố vk nở nụ cười bí hiểm . Thôi xong con rồi.

Ngồi im không còn chút tâm trạng nào tán phét với bố vk. Tôi đang chờ cái bản án dành cho mình. Thẩm phán kia rồi đang lững thững đi xuống cầu thang. Bà nhìn tôi. Quét từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Tôi đứng dậy

– cháu chào cô ạ._ cô cho nó trẻ

– ừ..

– dạ.

– cậu là gì với con bé nhà tôi nhỉ.?

– dạ.. bạn ạ.

– ừm… bạn..?

– dạ…..* ấp úng* bạn trai ạ.

– haha.. tốt.. con gái tốt._ bố vk cười nháy mắt với em. Linh đỏ mặt cúi gằm còn tôi ngơ ngác.

-hình như cậu ở nhà tôi.?

– vâng ạ.. tại… tại nhà cháu có chút chuyện ạ.

– tôi vừa sang đó chào hỏi. Tôi đâu có thấy chuyện gì đâu.

– dạ.. chút chuyện riêng giữa mẹ với cháu.

– cậu ở phòng nào vậy cậu khách..?

– dạ….

– Phong vừa mới dọn tới mà mẹ.

– thế à..

– dạ… _ hình như tôi dạ hơi nhiều.

– tôi không nghĩ thế đâu.. hai cô cậu dối trá à….

The end.

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

31 người thích truyện này

Leave a Reply