Cảm nắng chị cùng dãy trọ – Chương 3

Truyện online: Cảm nắng chị cùng dãy trọ – Chương 3

Tác giả: takaki12396

– Hai người…đang làm gì vậy? – Nhỏ em gái từ đằng xa hỏi.

Như một phản xạ cực nhanh, chưa đầy nửa giây thì chị đã tách mình ra và có phần hơi lúng túng:

– Haha, đang chọc T chút thôi. Mà em vào phòng nhanh đi kẻo lạnh, còn nhóc thì qua nhanh nhá, không là chị cạch mặt luôn!

– Rồi rồi, nhắc hoài! – Mình điềm tĩnh đáp.

Thế là mình trở về phòng tút lại quả đầu cộng với cái áo khoác cho bớt lạnh rồi bơi sang phòng chị. Tuy không phai lần đầu mình thấy phía bên trong phòng chị nhưng đây là lần đầu mình đặt chân vào đây. Đúng là phòng con gái có khác, vừa sạch vừa thơm tho, một hương thơm nhè nhẹ chưa kể mùi thơm của nồi cháo to tổ bố đang sôi ùng ục… chẹp chẹp… thơm như vậy thì chắc chắn là ngon lắm đây, mình nghĩ thầm.

Không để cả nhà đợi lâu, chị nhanh chóng múc cho mỗi người một tô cháo nghi ngút khói, cộng thêm vài ổ mì nữa… tuyệt. Mình mặc nhiên là người chiến sớm nhất, đang còn thòm thèm nhìn vào cái nồi phía sau lưng chị thì có tiếng cười mảnh khảnh cất lên:

– Chị Đ múc thêm cho ảnh kìa, đúng là ăn chực có khác, mạnh dữ hen! – Nhỏ em gái bụm miệng cười.

– Ủa chứ nghe ai bảo không ăn mà ta, giờ nghiện rồi phải hem! – Chị nheo mắt.

– Thôi mà, one more tô! – Mình nhe răng cười.

Thế là cả phòng được tràng cười vì cái sự ngô nghê của mình, kể ra cũng ngại ghê…

Sau bữa ăn, mình tiện thể giúp chị vài bài tập excel nhờ cái tài năn nỉ thiên bẩm của chị . Đối với mình thì không hề gì nên chỉ một loáng là xong, chị mắt tròn mắt dẹt nhìn mình như kiểu bội phục lắm, chị lay vai mình liên tục:

– T ơi, sao mày giỏi hơn chị, tại sao!! – Chị than thở.

– Thôi đi má, khùng quá! – Mình liếc đểu.

– Biết vậy chị nhờ nhóc sớm cho rồi! – Chị thở dài.

– Ừ, xong chưa… xong rồi thì em về phòng á! – Mình đứng dậy ra về.

– Cảm ơn nha cục cưng! – Chị làm bộ hôn gió về phía mình.

Mình trở về căn phòng trống vắng một mình tiếp tục hành trình chống giặc liên xô một mình, trong đầu thì lúc nào cũng hiện lên hình ảnh chị cười, rồi tùm lum các thứ liên quan về chị nữa, thật hại não…

Ngồi tương tư một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, chắc chị lại nhờ gì đây, mình nghĩ vậy nên nhanh chóng tiến đến mở chốt…

– Hi anh T!

– Có chuyện gì vậy em? – Mình hỏi.

– À thì cái chuyện anh nói là có việc làm ở trên SG đó!

– Ừ, vậy vào đây anh ghi địa chỉ cho! – Mình gật đầu.

Vào phòng, mình vừa đặt mông xuống thì nhỏ đứng phía sau trầm trồ:

– Trời, phải phòng con trai không vậy, sạch con hơn phòng chị Đ nữa!

– Anh thấy bình thường mà, tại không có đồ đạc gì nên nhìn thoáng vậy đó!

– Vầy là sạch lắm luôn, đúng người kĩ tính có khác, làm gì cũng cẩn thận, em là em ở dơ hơn anh rồi! – Nhỏ ngồi xuống mép giường đáp.

– Uh, ở dơ mốt không có người yêu đâu nhé! – Mình nhún vai.

– Hừ, chưa chắc đâu nha, trên lớp có nhiều người tán mà em không thèm để ý á! – Nhỏ bĩu môi.

– Phải không? Hay là nhoi nhoi như khỉ nên không ai dám lại gần! – Mình bụm miệng cười.

– Cái gì! Dám nói em nhoi nhoi nè! – Nhỏ vừa nói vừa bấu vào lưng mình.

– Đừng, đau anh… au da! – Mình rú lên.

– Hứ, cho chừa cái tật xỉa xói!

– Thôi, để anh tìm cái địa chỉ! – Mình ôm lưng cảm thán.

Vì đã lỡ hứa với nhỏ là tìm việc làm thêm rồi nên giờ mình phải thực hiện. Mày mò lại cái địa chỉ tìm được hồi chiều, mình ghi lại vào một tờ giấy và đưa cho nhỏ:

– Đây, chỗ này làm tiệc cưới thường xuyên, anh cũng có một người bạn lam ở đây, có gì để anh hỏi nó xem, nếu được thì em làm chung với nó! – Mình đưa nhỏ tờ giấy.

– Thanh kiều nhoa! – Nhỏ cười đáp.

– Ừ!

Những tưởng như vậy là xong chuyện, nào ngờ đâu nhỏ còn ngồi nán thêm gần hai tiếng đồng hồ và tám mọi chuyện từ trên trời xuống mặt đất, chuyện học hành rồi đến tình cảm yêu đương, mình nghe mà ong hết cả đầu:

– Mà anh có người yêu chưa?

– Anh thì làm gì có ai yêu đâu em!

– Xạo…xạo sự!

– Thật đấy, trước giờ anh không có ai để yêu hết. Còn em, nghe em nói thì chắc nhiều rồi đấy nhỉ!

– Gì mà nhiều chứ, em cũng… không yêu ai hết! – Nhỏ ngập ngừng.

– Sao thế? – Mình hỏi.

– Lớp em toàn con trai không à, có được vài ba đứa con gái. Mà bọn con trai lớp em tình tình kì lạ lắm, có mấy đứa đối xử kiểu thân mật quá mức nên em không thích ai hết. Với lại tụi nó tính con nít quá! – Nhỏ than vãn.

– Uh, vậy cũng không ổn, nói chung là giờ cứ học đi đã, cái đó tính sau! – Mình gật gù ra vẻ.

– Hihi, mà anh dùng Facebook nữa hả, kết bạn với em đi!

– Cái này có gì đâu mà kết bạn, anh có dùng mấy đâu! – Mình từ chối.

– Vậy thì Zalo?

– Không dùng!

– Èo, chán vậy, hèn gì không có ai ưa nổi mà! – Nhỏ chống cằm bĩu môi.

Mình không biết nói gì nên chỉ cười qua loa, ngồi thêm một lúc, chị ghé đầu sang phòng mình:

– U chu choa, hai anh chị tình tứ ghê nhen!

– Hề hề, có gì đâu chị, nói chuyện phiếm thôi mà! – Mình gãi đầu cười.

– Vậy luôn, về phòng thôi Linh, muộn rồi!

– Dạ, em về nha!

– Uh! – Mình gật đầu.

Nhỏ cười chào mình rồi về phòng, không biết có phải hai chị em ruột không mà chả giống nhau tí nào hết, chị thì nhìn đầy đặn, da trắng xinh xắn, còn cô em thì da lại ngăm, gầy gầy nữa. Mình tặc lưỡi đóng cửa rồi leo lên giường ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau, bắt đầu cho chuỗi sự việc oái ăm kéo đến đầu mình…

—————————

Thuộc truyện: Cảm nắng chị cùng dãy trọ – by takaki12396

258 người thích truyện này

Leave a Reply