Cảm nắng chị cùng dãy trọ – Chương 9

Truyện online: Cảm nắng chị cùng dãy trọ – Chương 9

Tác giả: takaki12396

Đôi lời tâm sự:

Cũng được gần chục chương rồi nhỉ mấy thím, lúc đầu mình tính viết theo kiểu ghi thời gian cụ thể của từng chỗ nhưng mà ngặt nỗi mình chả nhớ nó nhằm ngày nào cả nên đành phải ghi thành các chương thành ra là mọi người thông cảm, thứ hai là cái giọng văn của mình khá tệ (chính mình đọc còn thấy nhảm) mà cũng được mọi người chú ý nên mình rất cảm kích vì việc đó. Câu chuyện của mình và chị cũng còn khá xa và tất nhiên là mình muốn gửi trọn đến cho mọi người sự chân thực nhất, vả lại cũng không ai muốn đứa con tinh thần của mình bị dừng đột ngột đâu nhỉ, những lúc buồn mình cũng có lên đây và đọc những dòng cmt gạch đá các kiểu của mấy thím nên cũng bớt buồn phần nào.

Dù sao thì hi vọng mình và mọi người sẽ đi hết cái câu chuyện này (Dù mình cũng chẳng biết là nó có kết thúc như thế nào nữa T_T!). À quên nữa là mình không có cái lịch cụ thể đâu nhé, vì mình còn đi học, đi làm và giải quyết chuyện cá nhân nữa nên thành ra quỹ thời gian viết khá hạn hẹp. Mọi người gạch đá vậy tội mình…

Vậy nhé, mình xin phép được tiếp tục…

– Cô ấy chết rồi! – Mình ngắt lời chị.

Vừa nghe câu nói phát ra từ miệng mình, mọi thứ trở về cái sự tĩnh mịch vốn có của nó, chỉ còn lại tiếng quạt gió vẫn quay đều và một vài tiếng chó sủa phát ra từ bên ngoài. Chị cũng vậy, ánh mắt to tròn pha chút làn sương óng ánh chực trào ra nhìn mình không chớp lấy một lần, chắc có lẽ chị ngạc nhiên chăng:

– Em… em vừa nói gì cơ, chị… chị…! – Chị khá bất ngờ nên có phần lúng túng.

– Cái người mà chị nhắc đến, cô ấy mất từ lâu rồi! – Mình thẳng thắn nhìn chị.

– Chị… chị thật sự… chị không biết là cô bé ấy…! – Chị lúng túng đảo mắt sang chỗ khác.

– Được rồi, em biết, là do em thôi! – Mình thở dài.

Sau khi biết cái sự thật đó, mình và chị không biết phải nói như thế nào nữa, chị thì chắc vẫn còn cắn rứt vì lúc nãy có phần hơi thái quá về cảm xúc của bản thân, còn mình thì…

– Chị nè! – Mình nhìn chị.

– …! – Chị hơi ngước mắt nhìn mình.

– Chịiiiiiiiiii! – Mình than thở.

– Em… em nói đi! – Chị giật mình dùng hai ngón tay vân vê nhau.

– Haizz… Em nói là em nói vậy thôi, em yêu chị không phải là kiểu tình cảm bồng bột, bốc đồng như kiểu sớm nắng chiều mưa, tất nhiên là chị phải gây ấn tượng với em qua một thời gian dài thì em mới yêu chị chứ! – Mình hơi đỏ mặt đáp (Lúc đấy phải nói là ngại khủng khiếp luôn ấy chứ).

Tuy nhiên không phải chỉ có mỗi mình mình, chị nghe những lời phát ra từ miệng mình thì cũng đỏ mặt chả khác gì quả gấc chín, bóng đèn điện sáng trưng cộng thêm làn da trắng kiểu hồng hồng nữa… ôi thôi nhìn yêu không tả nổi, trong đầu mình lúc đó chỉ muốn hôn cái miệng chứ mím mím, thi thoảng còn cắn nhẹ môi nữa.

– …! – Chị không đáp gì hết, chỉ biết đỏ mặt cúi xuống.

– Còn em chưa bao giờ mong muốn chị yêu em như một biện pháp bắt buộc, em luôn mong muốn chị yêu em theo một cách tự nhiên nhất, không có sự ép buộc ở đây. Tất nhiên bây giờ điều đó là không thể, chị yêu anh Quyền… em biết, em không ngăn cấm chị đến với anh ấy, em chỉ nói ra ý kiến của mình thôi, còn quyền quyết định…tất nhiên là ở chị! – Mình tiếp tục một tràng thao thao bất tuyệt.

– Em…! – Bất ngờ chị ngước mặt lên nhìn mình.

– …! – Mình im lặng.

– Sao em tốt với chị quá vậy? – Chị trìu mến vuốt má mình.

– Đơn giản… vì em yêu chị! – Mình đáp.

– Chị có gì đâu mà em lại yêu! – Chị tiếp tục hỏi.

Mình cười trong bụng, đúng là con gái… chúa hỏi vặn vẹo.

– Chị là chị… đơi giản vậy thôi. Với lại tình yêu không có câu hỏi, em yêu chị, nó đến rất tự nhiên, đến em còn không biết nữa là! – Mình cười đáp.

Chị nghe mình nói vậy xong thì lại cúi mặt, nước mắt nữa rồi, lúc trước mình có đọc trên mạng cái câu gì đó mình không nhớ rõ, nhưng đại ý là nếu con trai làm cho con gái khóc thì đã là mang tội rồi.

Nếu nói như thế chắc nãy giờ mình đến kiểu bị trời phạt chắc vài chục lần rồi không chừng.

– Thôi nào, đừng khóc nữa, em đâu có đánh chị đâu! – Mình ôm chị.

– T tốt với chị quá, vậy mà chị…! – Giọng chị run run.

– Chị… nghe em nói nè… không sao hết, chị hãy cứ như bình thường đi nhé, đừng suy nghĩ gì nữa, được chứ! – Mình ôm chị thỏ thẻ.

– Chị… chị…! – Chị nấc nghẹn.

Mình không nói gì nữa, chỉ biết rằng chắc có lẽ đây là cái ôm cuối cùng, cuối cùng cho tất cả những gì mình dành cho chị trong suốt thời gian qua. Cái ôm này… mình ôm như những gì còn đọng lại, không chặt nhưng cũng đủ để chị cảm nhận được tình cảm của mình dành cho chị là như thế nào…

Thật lâu sau, khi chị đã im lặng trong vòng tay mình, mình nhẹ nhàng buông chị ra… đôi mắt to tròn sung húp trông thật tội… dù rất muốn nhưng mình không thể làm gì được, chỉ biết dùng ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt, mình hỏi:

– Đau không?

– …! – Chị không nói gì hết, chỉ có đôi mắt nhắm nghiền hướng về phía mình.

Lúc ấy, mình có một cảm tưởng như chị cũng có ý muốn như mình, thật sự lúc đó mình muốn hôn chị lắm, không phải theo kiểu của mấy tên dê cụ đâu, cái hôn ở đây chỉ nhẹ nhàng, có chút gì lắng đọng lại thôi…

– Chị về nghỉ đi, cũng muộn rồi đấy! – Mình nhìn ra bên ngoài rồi nói với chị.

– Em về cùng chị luôn hả? – Chị ngơ ngác hỏi.

– Bạn em đi làm đêm nay không về, nãy nó đi mang luôn chìa khóa đi rồi nên em ở đây! – Mình đáp.

– Vậy sao được, em ở một mình rồi sao? Lỡ bệnh lên rồi ai lo cho em! – Chị nhìn mình lo lắng.

– Em khỏe rồi, với lại xung quanh đây có người mà, bệnh là em hú họ liền! – Mình cười trấn an.

– Trời, đã bệnh nặng rồi hơi sức đâu mà gọi, chị sợ lắm, em mà bị như lúc chiều nữa chắc…! – Chị sờ sờ trán mình.

– … Nếu vậy thì sao, chị tính ở đây với em hả? – Mình nheo mắt.

– Ơ… chị… chị…! – Chị bất ngờ chưa biết phải nói sao.

– Thôi, chị về nghỉ đi, em không sao đâu! – Mình vỗ vỗ vai chị.

Chị nhìn mình một hồi như kiểm tra xem mình đã thật sự khỏe chưa, sau đó thì đứng dậy, gói ghém một vài vật dụng vào bọc rồi tiến về phía cửa, nhưng thế nào đó chị lại dừng lại và quay lại nói với mình:

– T…!

– Sao vậy? – Mình ngạc nhiên hỏi.

– Chị… T cứ ở đây nhé, chị về phòng một lát rồi chị qua! – Chị đỏ mặt nói, hai tai víu vào cái bọc.

– S… đừng nói với em là chị…! – Mình bất ngờ.

– T… đừng nói gì nữa!

Chị ngại ngùng rồi chạy mất hút, bỏ lại mình nơi đây bơ vơ với cái đầu củ chuỗi đang nghĩ về cái hướng tiêu cực nào đó…

Chị thật là… làm ơn đừng như vậy… mình bệnh nhưng mình vẫn có sức, lỡ như cái con thú trong người mình mà trỗi dậy thì sao… lúc đó mình dám chắc mình còn không bằng tên Quyền kia ấy chứ.

Nhưng lao đã lỡ phóng rồi, quyết định là ở chị, mình sẽ cố gắng không để con cáo xổ lồng… mình cũng vẫn là con người trần tục thôi, không thoát khỏi những suy nghĩ tầm thường được.

Gọi điện hỏi thằng Tư xem nó có về không để còn biết đường mà tính thì ngặt nỗi… lại không có điện thoại trong người… cũng ngại mượn mấy phòng kế bên nên đành thôi, phó mặc cho số phận vậy. Mình đặt lưng xuống nghỉ ngơi cho đâu óc bớt căng thẳng nhưng trong đầu cứ nghĩ tới câu nói của chị lúc nãy… mình buồn lắm, ai cũng vậy hết, người mình yêu từ chối mình, không ai vui vẻ cả…

Nửa tiếng sau…

Âm thanh quen thuộc của chiếc xe đạp mà chị hay dùng dần một to hơn…”Cốc”…”Cốc”…

– T ơi! – Tiếng chị sau cánh cửa sắt.

– Ừ… đợi em! – Mình nặng nề nhấc cái xác ra mở cửa cho chị.

Chị đứng trước mặt mình với bộ đồ kín đáo, quần jean áo khoác phông màu nude. Người chị tỏa ra mùi hương rất đặc trưng, mình đứng đối diện mà ngây ngất với cái mùi này, đúng là con gái, ai cũng có một mùi đặc trưng của mình… không ai giống ai cả.

Còn mình, ôi thôi phải nói là thúi… từ lúc ốm tới giờ… chưa tắm lần nào luôn.

Và vẫn là chị tinh ý, đưa cho mình cái bọc màu đen và nói nhỏ:

– Lúc nãy về nhà… chị có vào phòng T lấy cho T bộ đồ, nếu T cần thì…! – Chị hơi đỏ mặt đưa cho mình.

– … Hầy, được rồi, cảm ơn chị nhé! – Mình cười nhẹ.

Không những thế, chị còn mua cho mình một lô nào là cháo gà, vịt, trứng, trái cây, sữa, tùm lum lên, vẫn luôn là chị hiểu những gì mình cần và chăm sóc cho mình giống như mẹ mình vậy, bảo sao mình không yêu chị nhiều đến vậy chứ.

Mình đang ốm, cho nên cái việc đi tắm là không thể, ý mình ở đây là không được tắm như kiểu bình thường ấy chứ không phải là gọi chị vào giúp mình đâu .

Đành lau người tạm vậy !

Năm phút sau mình bước ra thì thấy một cốc sữa nóng đã được đặt sẵn trên bàn, chị đang ngồi bóc quýt. thấy mình, chị liền hỏi ngay:

– Trong người đỡ hơn chưa em!

– Ừ, em đỡ nhiều rồi! – Mình ngồi xuống.

– Nè, uống cốc sữa đi, chị có mua ít trái cây nữa, ăn cho mau lành bệnh!

Không phụ lòng chị, mình nhanh chóng uống hết cốc sữa và ăn một vài miếng quýt cho đằm cái dạ dày đã. Xong xuôi mình nhìn chị:

– Bộ chị tính bữa nay ở đây thật à?

– … Ừ, chị lo cho T! – Chị nhìn mình đáp.

– Nhưng mà em lo cho chị! – Mình nhớn mày.

– Chị sao cơ? – Chị ngạc nhiên.

– Trời ạ… chị nghĩ cái gì thế… nhỡ như em…haizz… thôi bỏ đi! – Mình phân bua.

– Chị hiểu T mà… T sẽ không làm như thế! – Chị cười mỉm chi.

– Chị à… đừng tin lời bọn con trai, em cũng vậy thôi! – Mình đưa tay vuốt mặt.

– …! – Chị nhìn mình có vẻ buồn buồn.

– Haizz… rồi rồi… ok!

Vậy là mình bắt đầu đánh cược với bản thân, thử thách một đêm bắt đầu…

Chị nằm phía trong, mình nằm mép bên ngoài, ở giữa chừa cho con ma nào thích vào nằm thì nằm. Không ai nhìn ai cả, mình và chị đều ngoảnh mặt sang hai phía. Nằm được một lúc thì nghe tiếng chị thở đều, chắc chị ngủ rồi… mình nằm mà lòng thao thao mất tuyệt, không tài nào ngủ được, động đậy thì lại sợ chị thức, thế là thành ra mình nằm chèo queo như con tôm luộc, đang ngứa ngáy thì tiếng chị thì thầm vang lên:

– T ngủ chưa?

– … Chưa! – Mình nhẹ giọng đáp.

– Sao chưa ngủ nữa? – Tiếng chị bên kia chiến tuyến.

– Em không ngủ được, chắc lạ giường khó ngủ!

– …Vậy… nói chuyện chút nhé!

– Ừ!

– T có thể… kể cho chị về cô bé ấy được không?

P/s: Ờ thì như thế này, vì đây là chuyện giữa mình và chị cho nên mình chỉ kể những phần mà có dính chị với mình trong đó thôi. Đấy, còn cái phần kia mình dự tính sẽ next… mà nếu như thế thì không biết liệu có ổn không vì mạch chuyện sẽ bị cắt đi một phần. Cho nên mình muốn hỏi ý kiến của mọi người, liệu có nên kể ra luôn không cái phần không dính này hay là next cho qua luôn…

—————————

Thuộc truyện: Cảm nắng chị cùng dãy trọ – by takaki12396

130 người thích truyện này

3 Comments

  1. Chj co thế July 9, 2016
  2. Dag July 23, 2016
  3. Mystogan July 28, 2016

Leave a Reply