Cảm nắng chị cùng dãy trọ – Chương 5

Truyện online: Cảm nắng chị cùng dãy trọ – Chương 5

Tác giả: takaki12396

Những ngày đầu tiên làm việc ở bar là những ngày mình cảm thấy khó chịu nhất, thực sự mình không thích cái không khí ngột ngạt của nơi này, phải nói là rất ghét mới đúng, lỗ tai khi nào cũng bùng bùng âm thanh nhạc nhảy, con người nói chuyện với nhau không quá hai mét và thậm chí còn có vài khách bắt mình uống rượu nữa…

Thoạt đầu mình muốn nghỉ luôn cho khỏe thế nhưng thằng bạn cứ nài nỉ làm chung cho đỡ buồn nên mình cũng cố, và cũng vì thế mà mình may mắn biết được một số thứ quan trọng liên quan đến chị, chuyện là thế này…

Vẫn như những ngày bình thường, tối hôm ấy mình với thằng bạn vào bar làm, cung chỉ mới lác đác vài khách vì chưa tới giờ hot nên mình được nghỉ chân một lúc, đang đứng nói chuyện với mấy anh chị thì có thêm khách tới. Nhưng điều mình khá bất ngờ là người đó lại chính là tên bạn trai của chị Đ, người mà lúc đầu mình nghĩ là một con người đường hoàng của công việc.

Mắt mình nheo lại để nhìn thật rõ xem có phải là hắn ta không, và sự thật vẫn là sự thật, mình khá bàng hoàng là vì chị sao lại đi quen với người như vậy, hay vì hắn ngụy trang vẻ bên ngoài là một gã có học đi câu gái nên chị bị mắc lừa, nhưng điều mình sợ hơn là không biết chị với hắn đã có gì chưa, nếu chưa thì mình sẽ tìm bằng chứng để vạch trần bộ mặt của tên này cho chị thấy để chị không lún sâu vào cái vũng bùn chết người này.

Còn nếu như chị với hắn đã có gì rồi thì sao, thì mình phải làm sao, phải giải quyết như thế nào. Mình biết chị không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, những lần tiếp xúc với chị tạo cho mình cảm giác đó, và bây giờ chuyện này lại xảy đến, liệu chị có vượt qua được không… mình thật sự không dám nghĩ đến điều đó. Mình yêu chị và lo cho chị nên mình không muốn chị buồn. Bây giờ mình phải làm sao, những câu hỏi đó cứ loanh quanh trong đầu mãi cho đến khi thằng bạn lay vai:

– T…T! – Thằng Tư lay vai mình gọi lớn.

– Ơ… cái gì vậy? – Mình chợt tỉnh.

– Cái thằng này, ra chạy bàn kìa, khách gọi! – Nó chỉ tay phía bàn hắn.

Mình đang định tránh tiếp xúc với hắn trước thì chuyện này lại xảy ra:

– Mày thay tao tiếp bàn đó cái! – Mình nói nhỏ.

– Làm gì, tao đang phụ bàn bên kia rồi! – Nó hất mặt sang phía bàn có mấy đứa con gái ngồi.

Vậy là chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, mình làm mặt bình thản tiến đến hỏi:

– Anh chị dùng gì ạ?

Khi mình cất tiếng thì lúc đó hắn mới ngước mặt lên nhìn mình sau khi khoác vai, ôm eo này nọ với một con nhỏ tóc đỏ tóc xanh mặc đồ không còn chỗ để hở. Lúc này ngước mặt thấy mình thì hắn mới thực sự bất ngờ đến nỗi mình còn thấy hắn hơi giật mình, để rồi sau đó hơi luống cuống quay mặt sang hướng khác và nói với con nhỏ ngồi bên cạnh:

– Em gọi đi!

– Cho vài chai Budweiser!

– Anh chị dùng gì nữa không ạ? – Mình hỏi tiếp.

Nhỏ tính gọi tiếp thì hắn tiếp lời:

– Cứ vậy đã! – Hắn phất tay.

Thế là mình lui lấy bia lên cho hắn, mình cũng tính lấy điện thoại chụp lén lại rồi đưa chị xem nhưng trong này ánh đèn khá mờ cộng thêm là hắn cũng đã đề phòng hơn khi biết mình làm ở đây nên mình đành thôi.

Cũng không lâu sau đó, hắn và con nhỏ kia nhanh chóng rời khỏi quán, chắc hơi ngại khi biết mình. Mình cũng đoán là hắn sẽ tìm mình để nói chuyện, thứ nhất là mua chuộc, thứ hai là kể lể, giải thích này nọ nhằm bao che bản chất của mình.

Tối hôm đó mình được về sớm, mở cổng đi vào thì thấy chị ngồi ngay hiên cửa, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại xem thứ gì đó rất chăm chú. Nghe tiếng mình mở cửa phòng thì chị mới ngước mặt lên:

– Ủa, về rồi à! – Chỉ mỉm cười hỏi.

– Hôm nay em được nghỉ sớm! – Mình vứt cặp vào trong phòng.

– Ui trồi ôiiiiiii! – Chị trầm trồ.

– Gì vậy chị? – Mình ngơ ngác nhìn.

– Làm gì mà sặc mùi nước hoa vậy nè, lại còn của con gái nữa chứ, nói đi… em làm việc gì! – Chị nheo mắt hỏi.

– Thì em… em đi phụ quán nhậu mà, tại có khách kia bị ngã nên em đỡ người ta thôi! – Mình bịa chuyện.

– Thật không á, đừng để sau này con người ta vác cái bụng chà bá về là không được đâu nghen! – Chị bụm miệng cười.

– Trời, nói vậy cũng nói được, mà sao hôm nay chị ngủ muộn vậy? – Mình trớ sang vấn đề khác.

– À, chị bận xem cái này, mà tiện thể cho chị hỏi luôn! – Chị hơi ngập ngừng.

– Gì vậy chị?

– Con trai thì thích được tặng quà gì nhỉ?

– Sinh nhật bạn trai chị hở? – Mình hơi nhíu mày.

– Sao em biết! – Chị ngạc nhiên.

Nói đến đấy, lòng mình chợt nhói lên, cái cảm giác người mình yêu lại yêu người khác thật khó chịu, nhất là khi kẻ đó lại là một tên sở khanh. Nhìn chị quan tâm hắn như thế, mình lại càng thêm bực:

– Chị quen ảnh lâu chưa! – Mình ngồi xuống thềm.

– Cũng được một năm rồi em! – Chị nhìn lên trời đáp.

– Ảnh có tốt không chị? – Mình hỏi tiếp.

– Gì vậy em, bữa nay quan tâm chị đột xuất, có chuyện gì đó! – Chị nheo mắt nghi ngờ.

– À không… không có gì đâu… tại em buộc miệng hỏi vậy thôi! – Mình xua tay.

– Hihi, chị đùa thôi. Mà em chưa trả lời câu hỏi của chị đó! – Chị cười cười.

– Em không biết, em chưa bao giờ được con gái tặng quà! – Mình lắc đầu.

– Trời, đừng có xạo tui ông ơi! – Chị bĩu môi.

– Em nói thật đó! – Mình gật đầu.

– Chị nói nghe nè, lên đại học rồi thì nên kiếm một đứa bạn gái đi, giúp nhau được nhiều thứ lắm!

Nghe chị nói vậy mà mình buồn rười rượi, cũng muốn nói cho chị biết là mình mong chị làm bạn gái mình biết nhường nào. Lúc đó mình cũng nói với chị, nửa đùa nửa thật:

– Nếu em kiếm không ra thì thôi chị làm bạn gái em đi! – Mình cười đùa.

– Hihi, khi nào em đá đổ được anh Quyền thì chị làm bạn gái em! – Chị cũng hùa theo.

– Thật không? – Mình nheo mắt.

– Đùa thôi mà, chị già rồi ai thèm lấy nữa!

– Xạo quá, hơn em có năm mà già gì, với lại chị đẹp mà! – Mình nói hơi quá lố.

Nói xong mới biết mình nói ngu, chị quay sang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, như kiểu cố nhìn tâm can mình xem có đúng như suy nghĩ của chị hay không, lúc đó mình cũng liều mạng nhìn lại chị, bốn mắt nhìn nhau một hồi. Và người thắng là mình, được một lúc chị đảo mắt rồi quay mặt sang hướng khác nói với giọng ấp úng:

– Cái thằng này, đùa gì mà ghê quá vậy! – Chị ấp úng nói.

– Hề hề, em đùa thôi mà! – Mình bình tĩnh đáp.

Lúc đó mình thoáng để ý thấy chị hơi đỏ mặt lên, không biết có phải không hay tại vì ánh đèn điện làm mình nhìn nhầm, cơ mà thôi cho tâm hồn được ảo tưởng tí.

Hai chị em cũng dừng lại tại đó luôn vì trời đã về khuya, mình cũng mệt lừ nên muốn ngủ nạp lại sức. Sáng hôm sau, đúng hơn là buổi trưa, sau khi tan học, mình vừa ra khỏi cổng trường thì phía trước, tên bạn trai của chị đã đứng ngay tại đó, quả nhiên mình đoán không sai, chắc chắn hắn sẽ tìm mình để nói chuyện.

Thấy mình, hắn nhanh chóng tiến đến, công nhận tên này lắm trò thật, ban ngày thì luôn trong lốt người làm ăn lương thiện, đêm đến là lúc hắn biến thành kẻ chăn rau.

– Em rảnh không, mình đi nói chuyện tí nhé! – Hắn cười hòa nhã.

– Anh với em thì có chuyện gì? – Mình nhớn mày đáp.

– Thì cứ đi đã, lát sẽ có chuyện để nói!

– Tụi mày ra quán trước đi, lát tao ra! – Mình nói với mấy thằng bạn trong lớp.

Vậy là mình và hắn ra quán cà phê sang chảnh do hắn chở đi, cũng vì là trưa rồi nên hắn mời nhã ý:

– Cũng trưa rồi thôi anh em mình gọi món ăn luôn ha! – Hắn nói.

– Thôi được rồi, anh có chuyện gì thì nói luôn đi! – Mình vào thẳng vấn đề.

– Rồi, vậy để anh nói luôn. Về chuyện tối hôm qua ấy, anh nghĩ chắc em hiểu nhầm!

– Hiểu nhầm gì, chuyện anh đi với ai đâu phải việc của em! – Mình cười mỉa mai.

– Thì đúng, nhưng anh nghĩ nếu em hiểu lầm mà đem chuyện này nói với Đ thì cũng không hay lắm!

– Hơ, anh nói hơi kì đấy, có tật hay sao mà giật mình, nếu anh không có ý gì với người kia thì cho dù em có nói như thế nào thì chị Đ cũng không tin. Còn nếu như anh thật sự có thì… anh biết đấy! – Mình nhún vai đáp.

– Ừ, nhưng mong rằng em cũng không nên nói ra điều này, được chứ! – Hắn bắt đầu ngọt giọng.

– Thôi, em bận việc rồi, xin phép anh em về trước! – Mình lạnh lùng đứng dậy ra về.

Hắn cũng không dở trò câu kéo nữa, nhưng chỉ độ mười phút sau thì một tin nhắn từ số điện thoại lạ mà mình biết chắc là hắn nhắn với nội dung: “Em đừng nên làm khó anh, OK. Đấy cũng không phải chuyện của em, đừng xía vào kẻo mang họa”.

Từ sau cái tin nhắn ấy, hàng loạt chuyện không vui bắt đầu xảy ra với mình.

—————————

Thuộc truyện: Cảm nắng chị cùng dãy trọ – by takaki12396

126 người thích truyện này

Leave a Reply