Cặp đôi siêu quậy – Chương 13 – 14 : Thổ lộ

Truyện ngắn: Cặp đôi siêu quậy – Chương 13: Thổ lộ

(Chap này chủ yếu nói về tình cảm giữa Thành Huy – Nhã Oanh).

* Ra về *

Mãi suy nghĩ mà nhỏ không để ý có người đang nhìn mình. Quay sang Thành Huy thì thấy hắn đang nhìn mình thật chăm chú. Nhỏ đỏ mặt. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng làm ai kia đơ người. Thành Huy cười với nhỏ, nhỏ thẹn thùng cười ngượng.

– Oanh đi ăn kem với mình nhé. – Thành Huy nói.

– Cũng được. – Mặt nhỏ đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Nhỏ chào tôi, hắn, Mỹ Ngọc, Duy Lâm rồi cùng Thành Huy bước đi trong ánh mặt ngỡ ngàng đến bàng hoàng của cả lớp.

*Quán kem Friend*

– Oanh ăn gì thì kêu đi, mình đãi. Chị cho em một bạc hà. – Thành Huy mỉm cười làm chị phục vụ bay lên 9 tầng mây.

– Một vani nha chị Trinh. – Oanh cười, nụ cười làm Thành Huy sững người. Gã thoáng đỏ mặt, cuối xuống tránh ánh mắt ái ngại của chị phục vụ.

Vì đây là quán kem mà nhỏ thường tới ăn nên các thành viên trong quán đều biết nhỏ. Mỗi lần nhỏ đến là y như rằng quán đóng cửa sớm vì hết kem.

– Hai em chờ chị một chút. – Nói rồi chị phục vụ bước đi.

– Ăn xong cùng Huy tới chỗ này nha, được không?

– Nếu Huy muốn, Oanh sẽ đi cùng, với lại Oanh cũng không bận gì nên Huy không cần phải ngại như vậy.

– Cảm ơn.

Chị phục vụ bưng ra 2 ly kem trông thật bắt mắt. Thoang thoảng mùi hương của bạc hà, mùi vị của dâu làm nhỏ cười tít mắt, nhắm mắt lại hưởng thụ vị ngon của dâu, đung đưa mình theo dòng nhạc nhẹ, dễ chịu, thoải mái.

Nhỏ và hắn (Thành Huy) nói đủ chuyện. Từ trên trời tới dưới đất, từ trái sang phải, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài làm cả hai cười giòn giã. Tiếng cười thiên thần của cả hai làm cả phòng phải ngước nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ đang đùa giỡn.

Ăn xong, nhỏ và hắn đi dạo quanh bờ hồ. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc nhỏ bay. Một mùi hương dễ chịu xông vào mũi hắn làm hắn cứ muốn ngửi mãi hương thơm từ tóc nhỏ.

Mặt nhỏ đỏ như quả gấc nhìn hành động của hắn. Hắn nuối tiếc rời mùi hương ấy, nhìn nhỏ với ánh mắt dịu dàng :

– Huy thích Oanh.

Chỉ một câu nói vỏn vẻn như vậy làm tay chân nhỏ bủn rủn, tim đập mạnh, cảm giác hồi hộp xen lẫn mùi vị hạnh phúc bao trùm lên nhỏ. Nhỏ ngượng ngịu nói không nên lời làm hắn có chút thất vọng.

– Xin lỗi, đáng lẽ Huy không nên nói, nhưng Huy không thể nào dấu tình cảm của mình vào một góc như vậy được. – Nỗi thất vọng, buồn bã len lỏi vào người hắn làm tim hắn như ngừng đập, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

– Oanh … cũng vậy. – Nhỏ lấy hết can đảm, nói nhỏ nhẹ vào tai hắn.

– Thật sao? Là thật phải không.

– Ừm, Oanh nói thật đấy.

Hắn hạnh phúc ôm nhỏ vào lòng, nhỏ ngượng ngùng nói nhỏ vào tai hắn :

– Đáng ghét, sao dám ôm tui trước mặt bao nhiêu người vậy hả?

Nghe câu nói của nhỏ, hắn càng vui hơn. Không ngờ nhỏ cũng thích hắn, thật là quá bất ngờ. Trước khi nói với nhỏ trơn tru như vậy thì hắn đã tập không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi đứng trước mặt nhỏ, tim hắn lại đập thình thịch, muốn nói thích nhỏ nhưng cũng khó có thể thổ lộ. Nhưng giờ nghe nhỏ nói nhỏ cũng thích hắn, tim hắn dường như ấm áp một cách lạ thường.

Buông nhỏ ra, hắn nắm tay nhỏ đi trước con mắt ngượng mộ của bao nhiêu người, ganh tỵ cũng có. Ngồi phịch xuống đồi, nơi có những bãi cỏ xanh mượt, hắn nói với vẻ mặt đầy hạnh phúc :

– Oanh thích Huy khi nào?

– Oanh có nói thích Huy hả? – Nhỏ chớp mắt, nén nỗi hạnh phúc trong lòng.

– Nè, nói gì kì vậy? – Một tia thất vọng xẹt ngang người hắn.

– Hihi, Oanh giỡn mà. Mới gặp đã thấy thích rồi.

– Huy cũng vậy, thích Oanh từ cái nhìn đầu tiên, thích nụ cười, thích ánh mắt của Oanh, và điều quan trọng là … Huy thích Oanh. – Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của nhỏ. Nhỏ ngượng ngùng đáp trả.

Đêm đó, cả hai con người cùng chung một nhịp đập. Đều lỗi nhịp vì đối phương. Hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc bao trùm lên họ. Họ tựa đầu vào nhau, cả hai cùng theo đuổi giấc mơ của mình nhưng đều có chung ý nghĩ đó là sẽ bảo vệ, che chở, bên cạnh đối phương mỗi ngày.

– Hứa với Huy chỉ thích mình Huy thôi nhé.

– Ừm. – Oanh mỉm cười với nỗi hạnh phúc mà nhỏ đang nếm trãi.

“Bức tranh thiên nhiên thật đẹp, bởi vì có hoa và lá.

Thêm vào giai điệu trở thành bài ca viết riêng dành tặng cho Oanh.

Huy hứa Huy sẽ cố gắng để Huy trở thành bạn trai thật tốt và …

Là một người chồng cho Oanh điểm tựa vững chắc, trong cuộc sống.

Nụ hôn đầu tiên ta trao mang theo tất cả tình yêu ngọt ngào.

Huy không quan tâm cuộc đời, nó đang đổi thay ra sao.

Cuộc sống của Huy là Oanh, vì Oanh trong Huy là tất cả <3

Huy chỉ mún nói Huy yêu Oanh nhiều nhiều nhiều lắm đó bà xã”. – Hắn rap một đoạn

ca khúc ngắn. Giọng hắn trầm ấm, mang lại cho nhỏ cảm giác hạnh phúc.

“Nhớ tiếng nói ấm áp thân quen ngày tháng qua.

Từng giờ và từng giây qua Oanh vẫn luôn yêu Huy thôi.

Để rồi những ngày trôi qua, thật lòng này chẳng mong xa Huy đâu người có biết không lòng này.

Mong Huy sẽ mãi luôn bên cạnh Oanh.

Vì Oanh đây chất chưa tiếng yêu nhẹ nhàng …

Huy ơi hãy mang tình yêu đến bên đời Oanh

Và hãy nói Huy luôn yêu Oanh ….

Tựa muốn ánh nắng chan hoà lời ca yêu thương …

Ngày từng ngày trôi qua Oanh vẫn chất chứa sâu trong lòng.

Cùng Huy bay đến với muôn ngàn vầng trăng trên cao và mãi luôn bên Oanh nhé Huy :”)” –

Giọng nhỏ cao vun vút, êm dịu, nhẹ nhàng nhưng đi sâu vào lòng hắn làm hắn ngây người vì giọng hát tuyệt vời của nhỏ. Khẽ ôm nhỏ vào lòng, ánh mắt toát lên vẻ yêu thương :

– Love you.

Nhỏ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc đọng trên môi nhỏ. Cả hai cùng ngồi ngắm trăng, nghĩ về tương lai của cả hai. Đêm đó, cả hai đã thuộc về nhau. Họ dành cho nhau những lời nói dịu dàng, những nụ hôn nhẹ nhàng và cả sự quan tâm lẫn nhau.

Cả hai mãi mãi sẽ thuộc về nhau, và rồi tay trong tay đi trên con đường hoa nở rộ, xây dựng hạnh phúc riêng của hắn và nhỏ.

——————-

Truyện ngắn: Cặp đôi siêu quậy – Chương 14: Đàn chị hống hách

– Huraaa, ra chơi rồi, tụi mình đi ăn đi. – Tôi cười.

– Đi thôi ! – Nhỏ và Ngọc đồng thanh.

Thế là cả ben siêu quậy, à không, đúng hơn là tập thể siêu quậy 11a3 sắp xuống canteen phá hoại, sát thương “người vô tội” nữa đây …

Chúng tôi vừa hạ cánh an toàn thì một ben đàn chị, trên mặt ít nhất cũng phải một kí phấn dày cộm, khinh khỉnh đi tới, hướng về chỗ chúng tôi đang ngồi.

Dường như thấy hắn, Thành Huy và Duy Lâm, một đàn chị nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi với cặp mắt không mấy thiện cảm, giọng điệu nhão như cháo :

– Em nhớ chị không?

E hèm, hình như tôi gặp bà thím này ở đâu rồi thì phải. Trông vẻ mặt kiêu ngạo, dáng đi lả lướt, giọng điệu nhão nhè nhão nhẹt, ăn mặc thì hớ hên, chân đi đôi giày cao gót không dưới 5 phân, …

A !! Hình như là bà thím đụng độ với tôi hôm chủ nhật. Hmm, oan gia ngõ hẹp.

– Cái thân hình ục à ục ịch như chị mà sao em không nhớ? “Thon gọn”, “mảnh mai” nhìn y như con két, miệng líu líu lo lo không ngừng.

– Mày …

– Nè bà thím, thím đã lớn tuổi rồi thì ở nhà để “con cháu phụng dưỡng” đi, đứa nào bất hiếu để thím đi lung tung quậy phá người ta vậy? Thím cũng già rồi, bôi bôi trét trét như vậy không sợ người ta cười cho sao? – Nhỏ nhe răng cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp.

Cả canteen như nín thở xem trận chiến không có hồi kết thúc này, vậy mà nghe nhỏ phán một câu xanh rờn, mọi người không nhịn được nữa và phá lên cười nứt nẻ làm cả đám đàn chị tức xịt máu mũi, phùng mang trợn má nhìn tôi và nhỏ.

– Tụi bây im hết cho taooo. – Một đàn chị thứ hai lên tiếng.

Cả canteen thôi không cười nữa. Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng hẳn.

– Sao lại phải im? – Ngọc nhếch môi. – Bà thím có quyền gì? Ăn ở không rồi kiếm chuyện chọc phá người ta sao? Dư hơi !

– Con khốn, mày được đấy, xem ra nó. – Bà thím chỉ tôi. – Mày. – Chỉ nhỏ. – Và mày chờ bị đuổi học đi là vừa.

Cả canteen nín bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạt, tiếng gió thổi vi vu, tiếng cười khúc khích của lớp tôi.

– Sắp bị đuổi tới nơi mà còn cười được. – Bà thím hống hách nói với giọng điệu ngạo mạn.

– Thôi đủ rồi ! – Hắn quát lớn.

– Cậu có lộn không dạ? Bà thím đó hăm dọa tụi tôi đó. – Nhỏ lườm hắn.

– Từ nãy tới giờ là bà chị kiếm chuyện trước, bà chị có xích mích với ai thì giải quyết đi, có cần phải làm mất thời gian hai bên không? – Duy Lâm nhếch mép tạo ra đường cong hoàn mỹ làm cả canteen rung động.

– Em … – Bà chị ấp a ấp úng, mặt đo đỏ. Nói gì thì nói chứ bà chị này lớn hơn chúng tôi 1 tuổi mà xưng em có lạ lắm không ta ?

Tôi nói :

– Tôi ở đây, có trả thù thì nhắm vào tôi đây nè.

– Em có thù với nhỏ đó, mấy anh đừng nhúng vào được không? – Bà thím đó nở nụ cười man rợ.

– Được rồi, tùy chị vậy. – Hắn nói, mắt nhìn về hướng khác.

Nhỏ kéo tôi lại, thì thào vào lỗ tai tôi :

– Mày đừng làm gì mạnh tay quá, bả chịu không nổi đâu ! Mạnh quá thì tao méc sư phụ đó con.

– Vâng, em biết rồi chị.

– Cậu cẩn thận một tí. – Hắn nói, giọng có chút lo lắng.

Tôi mỉm cười nhìn hắn trấn an. Bỗng, một đám đàn chị vây quanh tôi. Cả canteen nín bặt, tôi nghe được trống đánh liên hồi trong tim. Sướng quá ! Đã lâu rồi tôi không vận động, nay được diệp tốt thế này, không nắm bắt thì thật có lỗi với bản thân tôi quá !

Bà thím đụng độ tôi bước lên, ánh mắt có vẻ hung hăng nhìn tôi, đôi môi nhếch lên, tiến về phía tôi đánh đấm túi bụi. Động tác không nhanh, ra đòn lại thiếu chính xác, không có vẻ là một tay võ loại cứng. Tôi nhếch mép, tránh đòn một cách thong thả, bà thím đó liền ra hiệu cho bọn người kia tiến lên.

Chung qui thì do tôi có lỗi trước, vậy nên cho mấy bà thím “yểu điệu thục nữ hóa” đánh vài cái chắc cũng không vấn đề gì. Tôi đứng im cho bọn người đó đánh.

– Đánh xong rồi?

Tôi nghe được tiếng thở hồng hộc phát ra một cách thô bỉ ổi, khẽ cười, tôi đánh trả một cách không quá nặng tay, chỉ hơi đau. Nhưng với bọn người này, có lẽ sẽ mấy tháng mới hết vì họ toàn là tiểu thư, cô chủ của những tay có tiếng tăm trong sì thành.

Đánh xong, tay chân thoải mái hẳn, ít ra thì cũng được vận động đôi chút. Nhỏ nhìn tôi, bĩu môi :

– Nặng quá không mạy?

– Ơ… tao nhẹ hết cỡ rồi. – Tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực.

– Tốt, ra đòn đẹp, tránh đòn cũng rất đẹp mắt. – Hắn mỉm cười làm tim tôi đập liên hồi.

– Bà xã có sao không? Nãy có bị đánh trúng vài cái cơ mà.

– Ngân có sao không? – Ngọc hỏi.

– Mày/Ngân có sao không? – Nhỏ và Huy đồng thanh, cả 2 đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác trong khi tay vẫn còn nắm chặt.

– Hai người có phải lộ liễu quá không? – Tôi cười.

Cả 2 đỏ mặt, không nói lời nào. Cả canteen rào rào tiếng vỗ tay, tiếng tung hô tán thưởng làm tôi không khỏi thú vị. Cảnh đánh người vui vậy sao?

——————-

Thuộc truyện: Cặp đôi siêu quậy

3 người thích truyện này

Leave a Reply