Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.3 – 2.4

AOTHUNUNISEX.NET

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.3

Mãi lăn lộn theo câu chuyện cuộc đời, 20 tuổi đầu em vẫn chưa có mảnh tình vắt vai để biết được cái mùi vị tình yêu nó như thế nào các bác ạ. Cho đến khi gặp người con gái hiền dịu ấy, người mang màu hồng đến với cuộc đời em, người tô thêm những sắc màu lung linh, pha lẫn với 2 mảng màu đen và trắng bấy lâu nay.

Là duyên hay là nợ, là số phận hay là định mệnh đã đưa người con gái có nét mặt hiền hậu với nụ cười duyên làm ngất ngây bao người đàn ông.

Lúc đầu cũng chỉ là những câu hỏi xã giao hỏi thăm sức khỏe, quê quán, rồi đến những câu chào hỏi thân mật hơn, đại loại như: Hôm nay em đi làm có mệt không ? … hoặc là nhờ mua dùm cái này cái kia, rồi có những lúc mình đi làm về sớm ghé lại chợ mua đồ ăn về nấu cơm để ăn chung ( ăn free lắm cũng ngại các bác ạ ). Dần dần qua thời gian nói chuyện cảm thấy hai đứa xích lại gần nhau hơn, thấy ấm áp và vui vẻ hơn nhiều.

Hôm nay 2/9 được nghỉ 2 ngày, tính đi siêu thị mua ít đồ khô để lên thăm mấy thằng đang trong trại giam Hòa sơn, tụi nó cải tạo cũng được 2 tháng rồi, hôm rồi lên thăm chúng nó bảo mua cho chúng nó cây thuốc jest mà tìm mãi ở cái đất ĐN này toàn thuốc jest việt chẳng có jest lào nên đành mua cho chúng nó cây ngựa. Dắt con xe cúp cùi bắp, vật duy nhất mà chúng nó để lại cho em ra, đạp đạp mấy cái ko nổ, không lẽ để lâu ngày nó hỏng mà nó có hỏng thì em cũng chẳng biết sửa như thế nào, loay hoay rút cái dây buri ra thổi thổi rồi lắp lại đạp phát ăn ngay, xe nổ được mừng ơi là mừng. Không biết em ấy đứng trước cửa từ bao giờ vỗ tay khen ngợi làm mình cũng đỏ cả mặt.

Thấy em ấy ở nhà nên em mới đánh bạo rủ em ấy đi lên thăm bạn cùng với em, tiện thể đi dạo luôn vì là 2/9 nên được nghỉ cả mà chắc nhà xa nên ẻm không về quê. Đang định mở lời thì ẻm hỏi:

– Anh Hóa đi mô mà diện áo quần đẹp zễ sợ vậy ?

– Anh lên thăm bạn em nà.

– Ủa chứ anh nói ở ĐN này có mỗi mình anh bơ vơ chứ em chưa nghe anh nhắc đến bạn bao giờ cả mà – ánh mắt ẻm tỏ vẻ nghi hoặc.

– Bạn anh đang phải cải tạo trên Hòa Sơn ấy, hì chúng nó mới vừa đánh nhau cách đây 2 tháng em à.

Nghĩ thầm trong bụng chắc ẻm cũng nghĩ mình có bạn vậy thì con người mình cũng chẳng ra gì, cơ hội để tiến đến với em ấy chắc không có rồi, một điểm trừ to tổ bố như vậy cơ mà. Nhưng cũng đánh bạo hỏi ẻm thử có lên trên đó với mình không:

– Em không về quê à ?

– Dạ không, nghỉ được có 2 ngày, về quê chưa hết say xe đã phải ra lại rồi mệt lắm anh.

– Rứa không đi chơi mô cả à, hôm ni lễ mà ?

– Hì, em ở đây 2 năm rồi mà có biết đường đi đâu anh, biết chỉ mỗi đường đi làm đi chợ rồi về phòng thôi hà. Nghe nói ở đây có công viên đẹp lắm, nhiều lần muốn đi mà chả ai đi cùng thành ra chưa được xem.

– Nếu em rảnh thì lên thăm bạn với anh rồi anh dẫn em xuống công viên coi cho biết, rứa bé H mô rồi ?

aothununisex.net

– Nó đi chơi với n.y nó rồi anh, hôm ni n.y nó ở quê ra, khổ chị thì ế chổng ế chơ chứ em gái thì sắp lấy chồng rồi.

– Đi chơi không, vào thay áo quần đi anh chở đi, chỉ sợ em ngại ngồi trên con siêu xe cúp đời 70 này thôi

– Anh nói gì kỳ quá. Cho em đi với ở nhà buồn lắm, chờ em thay áo quần đã hen.

Nghe các đàn anh đàn chị kể lại thì con gái trước khi đi chơi tụi nó trang điểm phải mất cả tiếng đồng hồ, phen này lại phải đợi dài cổ rồi đây, nghĩ vậy em châm điếu thuốc chờ đợi, mới hút được mấy khói đã thấy em nó ra. Quần jean áo phông trông thật giản dị nhưng đẹp, phải nói là rất đẹp.

Nhanh nhảu xách túi đồ rồi leo lên xe để em chở, đường lên trại tạm giam dốc đá do đang làm đường, lổm chổm ổ gà, nhiều lúc xe xóc quá nên ẻm phải ấn tay vào hông mình cho khỏi ngã, cái cảm giác đó thấy rất chi là thú vị !

Hôm nay lên thăm chỉ đc có 2 thằng ra còn hai thằng kia đang phải phụ nhặt đồ để ăn lễ, vứt bọc đồ lên bàn, nhìn ánh mắt 2 thằng cờ hó cứ săm soi vào con bé khiến mình buột miệng cười lớn. (ở trại tạm giam này phạm nhân được tiếp người thân không cần vách ngăn mà ngồi ở phòng riêng có khóa, đồ đạc cũng không cần xét như mấy trại khác vì đa phần phạm nhân ở đây rất thương quản giáo và ngược lại quản giáo cũng thế )

Sau một hồi xăm soi thằng Quyết hỏi:

– Con lol nào đây mày ? Đừng nói với bọn tao là máy có n.y rồi nha.

Như trở thành một thói quen, em quên khuấy mất đang có đứa con gái ngồi bên cạnh, em trả lời: thằng lol ăn nói mất dạy, đm đây mà là bạn gái tao thì đã phúc.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, ẻm ngồi bên nhiều khi chỉ cười chứ chẳng biết chuyện gì để mà kể hay nói chêm vào cả, cuối cùng cũng hết giờ thăm nuôi, dúi cho chúng nó cây thuốc rồi ra về.

Đây là lần đầu tiên em với gái đi chơi chung sau hơn 2 tháng gặp mặt, theo như lời các tiền bối kể lại thì nó sẽ có vẻ hồi hộp, lúng túng. Nhưng sao em chẳng thấy cái mẹ gì cả, cũng thoải mái kể này kể nọ nói chuyện phiếm trên đường như là quen nhau lâu lắm rồi ý. Rẽ vào công viên 29/3 mua 2 bắp + 2 ly coca, tìm một chỗ thật thoáng cạnh bờ hồ và nhiều cỏ, hai đứa ngồi sà xuống vạt cỏ và bắt đầu nói chuyện phiếm, hỏi han này nọ, rồi em cũng kể cho con bé nghe chuyện thời xưa, những ai là anh em vào sinh ra tử, mất ai còn ai. Tự nhiên thấy trong lòng thoải mái hẳn, nhẩm tính thì sắp đến ngày ra trại của 3 thằng ở ngoài quê nữa, anh em lại sắp đoàn tụ rồi. Đang mải miết theo dòng suy nghĩ thì chợt nghe tiếng em thỏ thẻ: Anh này, giá mà giờ có gia đình ở cạnh thì tốt nhỉ.

Giả vời như không nghe thấy, mình hỏi lại: em nói gì ?. ẻm đánh trống lảng, rồi cũng tâm sự cho mình biết về cuộc đời số phận của ẻm, nói chung nguyên buổi chiều ngày hôm đó hai đứa kể cho nhau nghe về chuyện đời và hoàn cảnh sống với nhau, khoảng cách giữa hai đứa đang dần dần thu hẹp lại, một niềm vui mới lại bắt đầu và em cảm thấy yêu đời hơn hẳn. đang lan man cười đùa thì có cô chụp ảnh lại hỏi, cũng hứng chí nên làm 1 pô nhìn cũng xứng đôi lắm các bác ạ !

Ngày 5/9 đúng 10h em đã có mặt trước cổng trại Đồng sơn, nơi em từng gắn bó 1 năm trời và ngày hôm nay em có mặt để đón 3 người anh em của em ra với cuộc sống. Những cái bắt tay những cái ôm, những giọt nước mắt thay cho lời hội ngộ. Chiều nay, lại ra mộ thằng Minh, không có gì thay đổi, có chăng là thay đổi về người, lần trước cũng có em nhưng mà với 4 thằng khác, lần này có em nhưng lại với 3 thằng khác, chắc nó cũng đang trách tụi em lâu rồi không về thăm nó. Đốt hương mời nó ly rượu rồi lại ngồi nge chúng nó kể chuyện, và em cũng kể cho chúng nó về mấy thằng trong Đn về em và cả về người con gái em mới quen.

Nghe chúng nó kể về những dự định thấy cũng mừng cho 2 thằng Lân và Phúc, chúng nó ra trại thì được ông chú của thằng Phúc hứa sẽ nhận chúng nó vào xưởng gổ để cho học việc chạm khắc, khảm nạm và làm mộc, còn thằng Phương nghe nó nói cũng được nhà đài thọ cho đi học lái xe để ra làm tài xế cho ông bác họ hàng xa tận Hải Dương. Vậy là tương lai 3 thằng chúng nó sẽ sáng sủa hơn phần nào, mong rằng chúng nó tu chí học hành để sau này còn có tiền bao em chầu nhậu

Đến ngày em phải vào lại ĐN không biết có được làm lại công ty cũ hay không nữa, do tự ý bỏ việc để chạy về quê (em có xin phép nhưng ông chủ nhất quyết không cho, còn hơn nửa tháng lương ko biết có lấy đc không ).

Không nằm ngoài dự đoán, em bị đuổi việc sau một hồi xỉ vả chưởi mắng của cả ông lẫn bà chủ. Cuối cùng thì bà chủ cũng thương tình trả cho em nửa tháng lương. Cầm số tiền ít ỏi trong tay em không biết mình nên bắt đầu từ đâu, đi đâu và về đâu, suy nghĩ một hồi rồi em cũng lết chân vào cái phòng trọ tồi tàn của em.

– Anh Hóa về quê vào mà không có quà cho hai đứa tụi em à – tiếng Q – người con gái em yêu.

– Anh vội quá nên không mang được gì, tối có đi làm ca không, anh đãi hai chị em một chầu kem nha.

– Được à nha, để em nói bé H tối nay có người đãi kem, anh ăn gì chưa ?

– Chưa e, anh mới ghé lại chỗ cty, rồi về phòng – vẻ mặt của em lại chùn xuống vì nỗi lo cơm áo.

Chắc Q biết ý nên nói lảng sang chuyện khác, đấu khẩu với nhau thêm xý nữa em viện cớ vô tắm, chứ đứng mà nói chuyện với nó chắc phải cả năm cũng ko hết chuyện để kể. Đang lâm nhâm ngủ thì giật mình nghe tiếng Q gọi:

– Anh Hóa ơi, sang ăn cơm với hai đứa em cho vui nè, sang nhanh ăn cơm rồi còn đi ăn kem anh ơi.

Lọ mọ dậy sang phòng hai đứa ăn bát cơm rồi về thay quần áo đưa chúng nó đi ăn kem ký, làm 1kg 3 đứa ăn chẳng hết, vừa ăn vừa nói chuyện vui ơi là vui, quên luôn cả nỗi buồn mới đây thôi còn hiện hữu trong đầu.

Sau lần đi ăn kem, em và Q nói chuyện với nhau rất nhiều, hầu như chuyện trên trời dưới biển, chuyện thời sự bốn phương đều lôi ra mà nói, đứa nói đứa nghe rồi cãi nhau om tỏi, khoảng cách cứ ngày một thu hẹp cho đến một ngày em nhận ra cuộc sống của em không thể thiếu Q, em đã thật sự yêu Q mất rồi.

Vậy đó, câu chuyện tán gái của em đơn giản chỉ có thế, kể từ ngày đó 3 đứa, em và người yêu cùng cô em gái của người yêu ăn chung mâm nhưng ngủ khác nhà, (tình yêu của bọn em trong sáng lắm nên các thím đừng nghĩ bậy, vì là mối tình đầu nên muốn dữ cho nhau đến ngày tân hôn !) Cũng không biết từ bao giờ hai đứa chúng em phải lòng nhau, và cũng không biết từ khi nào hai đứa yêu nhau, dù rằng chưa một ai ngỏ lời, chưa một câu tỏ tình được nói ra, phải chăng số phận đã sắp đặt và không cần phải nói gì thêm nữa.

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.4

Sau một đêm thức phân loại bò, em buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi lúc nào ko hay, giờ mới vào đọc cmt của các bác được, xin phép các bác cho em giấu địa chỉ nhà em và quê em, em sợ nằm vùng lắm, hồi trước thằng bồ của vợ em nó cũng biết đến cái diễn đàn này, em không muốn vợ con mình lại thêm 1 lần chịu khổ, chịu sự đau buồn nữa, nó là quá khứ rồi. Sáng nay vợ dậy nấu cho bát cháo + pha cho li café rồi qua nhà thằng Lân để phụ vợ nó đi chợ, hôm nay là ngày giỗ ba của thằng Lân. Chắc cu cậu với lão Phúc hôm nay đóng xưởng, năm nào cũng vậy, chỉ chờ có mấy ngày này để anh em được xôm tụ nói chuyện phiếm thôi. Em lan man quá, để em kể cho các bác nghe tiếp chuyện của em.

Sau mấy ngày lê lết tìm kiếm việc làm cuối cùng em cũng tạm chấp nhận cho mình công việc là làm nhựa tái sinh, lương tháng 2 triệu làm ca sáng hoặc ca chiều. vậy là còn dư 1 buổi, em quyết đinh sang phòng bên cạnh xin anh Hải cho một chân dọn vệ sinh công nghiệp để có thêm tý tiền ăn tiêu.

Tình cảm cứ thế lớn dần theo thời gian, mọi việc cũng trở nên suôn sẻ hơn hẳn. thời gian trôi nhanh quá thấm thoắt đó mà mấy thằng sắp cải tạo xong rồi, bữa lên nghe chúng nó khoe sắp ra trại em cũng cảm thấy mừng lây với bọn nó. Có lẽ số em lận đận về con đường sự nghiệp, công việc đang đi vào ổn định thì nhà máy nhựa tái sinh lại xảy ra chuyện.

Hôm đó là chủ nhật em được phân làm ca sáng, đứng trực máy bằm bao nilon, nhưng lại được đổi ca chiều cho mấy đứa ở TH làm ( chúng nó quen với cha quản đốc nên thích đổi là đổi tụi em chẳng giám nói, sợ bị đuổi ) đang bực tức đi về nhà, vừa dắt chiếc cúp ra khỏi cổng đã nghe mấy mụ cắt bao nilon hét lên, lặng nhặng chạy vào xem có chuyện gì thì hỡi ôi, thằng đổi ca cho em nằm một đống ở rãnh nước thải cạnh đống rác nilon dưới cái máy bằm, máy vẫn đang còn chạy ầm ầm. Hoảng hồn em chạy lại dập ngay cái cầu giao điện 3 pha, rồi chạy tới vác xác nó ra khỏi rãnh nước ( Đm, cái bọn thường ngày chơi thân với nó giờ thấy nó nằm ngất mà toàn đứng nhìn chẳng có thằng lol nào chạy lại xem nó như thế nào, còn chỉ chỉ trỏ trỏ, ghé vãi, phải la hét mãi mới có người gọi xe cấp cứu ) làm mấy động tác xoa bóp lắc lắc, cứ nghĩ nó bị bệnh tim nên mới như thế, nhưng mà người nó lạnh dần, mắt đã chuyển tròng, em nghĩ nó chết rồi. Xe cấp cứu cũng vừa đến chở nó đi. Em được thế chỗ để làm nốt công việc của nó, vừa bật cái cầu giao lên rồi đi lại chỗ máy bằm, chân vừa chạm thanh chắn ghế ngồi thì bị giật một phát tê cả tờ rim, điện nó cứ dí như hút em vào với cái thanh sắt ấy. nhấn chân đạp một phát bay ra được khỏi cái ghế em vừa chạy vừa bò ra khỏi đống rác nilon, mấy thằng lol trên kia không biết chuyện gì cứ thấy em ngã chúng nó lại cười, mả cha chúng nó chứ.

Chạy lên dập cầu giao điện rồi cẩn thận lấy cái bảng “ đang sửa chữa vô phận sự ko được sờ” để lên cái cầu giao, em lần theo giây điện đến chỗ gần đoạn mô tơ thì hỡi ôi, cái dây điện nó bị bong lớp cách điện do lâu ngày lắc qua lắc lại ma sát với thanh sắt giá đỡ mô tơ, tuy chỉ nhìn thấy được 1 lõi đồng ở khoảng nhỏ nhưng em nghĩ đây là nguyên nhân khiến thằng kia bị ngất.

Chạy ngay lên phòng quản đốc báo cáo sự việc, rồi xin nghỉ ca, chiều đi làm. Chiều lên thì hay tin thằng hồi sáng đã chết và gia đình ngoài TH đang vào làm thủ tục nhận xác, nghe mấy bà cắt vỏ bao kể thì nguyên nhân là suy nhược do nhịn ăn lâu ngày và suy hô hấp do hít phải nước, trong phổi có nước, chắc lúc ngất nằm ngay cái mương nước thải đây mà. Đm tụi nó có tiền nói sao cũng đc, rõ ràng là điện giật mà còn bày trò bố láo. Đang làm được nửa ca thì được quản đốc cho người gọi lên phòng của ổng, lên tới phòng ổng đưa cho 1 cái phong bì và nói đây là tiền lương + tiền thưởng chuyên cần, từ ngày mai không phải lên làm nữa, em đã chính thức bị thôi việc. và không quên răn một câu: Chuyện ở đâu thì biết ở đó không được bép xép kể ra ngoài, cứ coi như là ko biết nếu không thì sống ko được yên ở cái đất này đâu.

Đó vậy là phải nghỉ việc, haiz cái số sao mà cực, đi đâu cũng ko lâu dài. Về nhà mở phong bao ra đếm thì được 7 triệu, chắc mấy lão cho mình để bịt mồm đây mà, “ăn của chùa ngọng miệng” chuyện cũng chẳng biết kể với ai nên em không nhắc lại lần nào nữa.

Mấy ngày hôm nay Q tăng ca miết ngày nào về phòng cũng 8h đêm, em phải đi chợ nấu ăn rồi chờ hai chị em về ăn chung, thấy vậy chứ vui lắm các bác ạ, ăn uống xong thì đi dạo một vòng biển trên chiếc cúp, rồi uống nước mía hoặc là ăn vặt, có bữa sang chảnh hơn thì vào quán nhậu ven đường NTT làm nồi lẩu 2 chai bia + chai coca,vậy là đời vui hết biết hiihi.

Hôm nay lên chỗ làm vệ sinh, như thường lệ em là người đến sớm nhất để lôi các dụng cụ máy móc ra chuẩn bị cho buổi làm mới, nhưng khi lên đến hành lang tầng 3 của tòa nhà thì thấy mấy người làm cùng chỗ tụ họp bàn tán, có cô còn chảy nước mắt, không biết chuyện gì nên em cũng lại hỏi, hóa ra anh thầu vệ sinh nhà này bị bể banh bóng, nợ gần 300 triệu giờ đang trốn chạy, lương 2 tháng của 11 người làm bao gồm cả em cũng chưa trả. Giờ mọi người đang bơ vơ không biết tính làm như thế nào. Hèn gì mấy ngày nay không thấy ảnh ghé về phòng trọ, bữa gặp gần nhất chắc cũng phải 5 hôm rồi, bữa đó anh sang phòng đưa 5 triệu cho em bảo là lo bữa sáng cho công nhân + với mấy bản hợp đồng nhờ trông giúp cho đến khi hoàn thành nghiệm thu. mọi việc ổng giao cho em toàn quyền quyết định, bao gồm chấm công, mua bữa sáng + bữa trưa cho công nhân.

Rồi như sực tỉnh điều gì, các cô các chú lại vây lấy em và hỏi dồn dập làm em trả lời không kịp. cuối cùng em phải trấn an mọi người là không có chuyện gì, cứ yên tâm mà làm, lương sẽ được trả hết vào cuối tháng này, công việc vẫn sẽ tiếp diễn, lúc đó mọi người mới tản ra và đi làm việc. Phần em thì tuy mạnh miệng là vậy nhưng mà trong lòng lo lắng lắm, làm việc chẳng yên, trong lòng cứ bồn chồn bứt rứt khó chịu như có chuyện chẳng lành, em liền xách con cúp chạy về phòng để xem tập hồ sơ về mấy bản hợp đồng nó như thế nào để còn biết mà lo. Mới tới đầu ngõ đã thấy con u oát của công an đậu xịch trước dãy trọ, lại gần thì anh Hải đang bị còng và dẫn lên xe, chạy lại hỏi chuyện nhưng ảnh chẳng nói gì cả, chỉ nhờ lo cho cái dịch vụ vệ sinh công nghiệp của anh ấy với một ánh mắt rất buồn. Vậy là chuyện đã rõ mười mươi rồi, em sụp hẳn, tiền đếch đâu mà lo vậy trời, tiền ăn còn không đủ nói gì đến lo trả lương cho 10 người làm, mà còn nợ lương 2 tháng nữa chứ. Nhưng trong đầu em đang nhem nhóm ý tưởng của 1 thằng cơ hội, ngặt nổi vấn đề duy nhất cấp bách nhất bây giờ là Tiền.

Tối đó rủ Q đi chơi nhưng tâm trạng hơi buồn nên giữa đoạn đường em chẳng nói câu nào cả, chắc Q cũng đoán được chuyện nên khi ngồi uống nước mía Q có hỏi chuyện và em bắt đầu kể với Q những gì xảy ra ngày hôm nay. Đúng là tâm sự với người mình yêu thương thì tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản hẳn các bác ạ, tâm trạng thoải mái em lại cười, tính em thế nụ cười luôn nở trên môi. Em buột miệng nói như nói với chính bản thân về suy nghĩ hồi chiều của mình: Tiếc nhở.

Q ngồi trầm ngâm một lúc rồi bỗng nhiên hồ hởi nói như ma nhập: Về anh, về mai em sẽ cho anh một ý tưởng, có thể nó sẽ thay đổi được cuộc đời anh đó.

E: Gì, ý tưởng gì nói luôn đi mụ ơi, để ngày mai sốt hết cả rọt.

Q: Để về em tính lại đã, tý về anh đưa toàn bộ giấy tờ anh Hải đưa cho anh qua phòng em nha.

E: Qua phòng em, mà để làm gì !

Q: Em sẽ coi xem như thế nào rồi em sẽ nói ý tưởng của em cho anh, yên tâm đi dù sao thì em cũng học 2 năm kế toán rồi chớ bộ – lại cười khì khì, rõ dễ thương.

Sáng hôm sau em vẫn chạy xe lên mua bữa sáng và xem mấy chú mấy cô làm công việc đến đâu rồi, xong đưa tiền nhờ chú Phiến mua hộ cơm trưa, vì chiều nay Q bảo qua phòng Q bàn chuyện. công việc vẫn tiếp diễn như chưa có gì xảy ra.

Về phòng, tắm phát cho mát mẻ rồi sang phòng Q xem Q có chuyện gì mà phải dấu dấu đến hôm nay mới nói.

Nào, bông vạn thọ của đời anh có chuyện gì nghiêm trọng cần thông báo nào – em vừa cười vừa bước vào.

Q: Nghiêm túc, không có đùa – vẻ mặt rất chi là hình sự khiến tâm hồn lãng tử của em bị vùi xuống tận hậu môn.

– Đêm qua em đã xem lại toàn bộ mấy cái hợp đồng của anh Hải ký với các khách sạn rồi, trong này có 4 cái chưa thực hiện phải qua tháng mới làm, 2 cái đang giang dở. Điều đặc biệt quan trọng là chưa có hợp đồng nào được ứng tiền trước. Quá ngon ! – lại cười toe toét.

E: Ngon gì, ăn được không mà ngon ?

Q: Nhìn mặt anh lúc kể chuyện là em đoán được ý định của anh rồi, lại còn giả nai.

E: Ý định gì mụ, có sao nói vậy, mụ nói như thể con người tui mưu mô lắm không bằng.

Q: Xí, xạo xạo, kể kế hoạch ra đây bản cô nương xem giúp được gì không nào.

E: Thì anh tính nếu anh Hải phải tù phải tội, cái dịch vụ anh Hải cũng sẽ tan rã, anh nghĩ bỏ không cũng phí sao mình không tận dụng luôn nguồn nhân nhân lực sẵn có và mấy mối làm ăn sẵn có để phát triển. Cái vấn đề quan trọng là không biết anh Hải có đồng ý viết giấy chuyển nhượng không, rồi vấn đề tiền để trả lương và nuôi công nhân nữa.

Q: Anh có tin em không ?

E: Sao tự nhiên em lại hỏi vậy ? Trước giờ chỉ sợ em không tin anh chớ anh luôn luôn tin tưởng vào em. Mà có chuyện gì vậy ? đang nói chuyện này lại xọ sang chuyện khác.

Q: Em yêu anh và em cũng đặt hết niềm tin vào anh rồi, vì khi nhìn thấy anh lần đầu em đã biết người đàn ông của cuộc đời em chính là anh.

Giờ em nói nè, vấn đề giấy chuyển nhượng của anh Hải ý thì anh lo, anh phải lên thăm anh hải thường xuyên rồi lựa lời hỏi khéo ảnh xem như thế nào để còn biết ý. còn vấn đề tiền trả lương với nuôi công nhân thì em sẽ lo, hồi đêm em có bàn với nhỏ em rồi, hai đứa em cũng có một ít vốn tiết kiệm, bọn em sẽ hùn vốn với anh.

Nghe đến đây em như choáng, đúng là “tiền vận tích đức hậu vận sung” cảm ơn ông trời, cảm ơn cuộc đời đã cho con người con gái hiểu lòng con đến vậy.

crypto

Kéo đầu hôn em nó một cái rõ kêu, tâm hồn như bay bổng. đêm đó cả hai đứa ngồi bàn tính chuyện mặc cho trời đã rất chi là khuya, những nụ cười dòn dã, những ánh mắt như quyết đoán. Và đây là thời khắc mở đầu cho sự nghiệp mới của em. Em tin tưởng một tương lai mới sẽ mở ra dù nó chỉ đang là bản vẽ trong đầu của 2 đứa.

Thuộc truyện: Câu chuyện cuộc đời

4 người thích truyện này

Leave a Reply