Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.5 – 2.6

AOTHUNUNISEX.NET

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.5

Cảm ơn các thím nhiều nhé, hôm nay giỗ ba thằng Lân nên có hơi quá chén, anh em lâu ngày gặp mặt nên giờ vẫn đang lâng lâng nè, tối có chầu nữa, mấy thằng trong Đn cũng về vui quá là vui, hôm nay tiễn một lúc 8 con vịt để tối đánh tiết canh ka ka. Em kể tiếp hầu các bác đây:

Hôm nay lên dự vụ xét xử của anh Hải, lúc về nửa vui nửa buồn, tội tổ chức đánh bạc gì mà những 5 năm + 2 năm cưỡng đoạt tài sản nữa, vậy là hết đời người ta rồi còn gì. Giờ biết nói như thế nào để không mất lòng ai cả, vừa được việc cho bản thân nữa.

Sau một tuần suy nghĩ cuối cùng em cũng đánh liều lên thăm anh Hải và đặt vấn đề với anh xem như thế nào.

Ngồi với với anh, nhìn anh ánh mắt tiều tụy, người đã gầy hơn rất nhiều, dáng vẻ mệt mỏi, không gian có vẻ bí bách, em cất tiếng trước:

E: Anh có vẻ mệt mỏi quá, ở trong này không được đầy đủ à anh ?

A: Cũng một phần, vào trong này nằm suy nghĩ nhiều đêm chẳng ngủ được chú ạ !

E: Anh cố gắng cải tạo tốt, nhà nước sẽ khoan hồng mà, mà có 7 năm chứ mấy, ở trong này bây bây vài cái là qua ngày ngay ấy mà.

A: Mày nói như đi tù rồi không bằng, ở đây chán bỏ mẹ.

E: Anh không biết chứ em cũng từng trải tù tội rồi đó chứ hehe.

Câu chuyện của hai anh em cứ thế tiếp diễn, cảm giác thân thiện vui vẻ hẳn, 30 phút trôi qua cũng rất nhanh, cuối cùng em cũng phải đi vào vấn đề chính dù hơi khó khăn.

Anh Hải nè, anh vào đây rồi vậy còn cái dịch vụ của anh thì tính sao anh ? Em lỡ hứa với mấy cô mấy chú là cuối tháng này thanh toán hết tiền cho họ rồi.

A: Anh đã vào đây rồi thì còn gì để mà tính nữa em, anh giao cho em rồi, em cứ liệu mà làm, giờ nó là của em rồi đó.

E: Anh nói vậy sao được, công sức của anh bấy lâu gây dựng nó lên mà.

A: *thở dài* Cũng vì cờ bạc mà giờ thân anh tàn tạ không còn gì nữa, anh không thể nào lo được nữa rồi em à, giấy tờ sổ sách anh cũng đưa cho em rồi đó, mai anh xin phép cán bộ rồi viết cho em cái giấy, rồi em toàn quyền quyết định, chỉ cần lâu lâu em vào thăm anh là anh vui rồi.

E: Không biết em có kham nổi và duy trì nó được không nữa.

aothununisex.net

A: cũng không có gì là khó, còn 4 cái hợp đồng đó, làm xong bên Q3 em cứ cho mọi người làm tiếp, còn tiền thì hợp đồng kết thúc em thương anh thì chuyển về cho em anh dăm ba triệu để đỡ đần bả. anh bất hiếu với mẹ anh rồi nên không giám gặp mặt.

Cố gắng đừng sa chân vào bài bạc rồi phải tù phải tội như anh.

E: em cảm ơn anh đã tin tưởng em, ơn nghĩa này chẳng bao giờ em giám quên !

Giờ thăm nuôi cũng kết thúc, mấy ngày sau em lên gặp cán bộ nhận giấy chuyển nhượng, về thông báo cho Q, ẻm mừng ra mặt và bắt đầu tính chuyện.

Trời thương, nên em có cô người yêu đủ cả Công, Dung, Ngôn, Hanh, biết tính toán lo lắng cho cuộc sống, nhiều lúc ngồi nghĩ em thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn ông trời.

Thời gian cứ thế tiếp diễn, cuối cùng cũng đến ngày phát lương cho các cô các chú, chiều hôm đó, em cho mọi người nghỉ sớm, gọi mọi người ra quán nhậu vỉa hè và bắt đầu câu chuyện như em với Q đã bàn tính:

E: Hôm nay đến ngày trả lương cho các cô các chú như cháu đã hứa, như các cô các chú đã biết đó. Giờ anh Hải cũng vào tù rồi, và không còn quản lý chúng ta nữa, mọi việc bây giờ cháu sẽ là người quyết định và cũng là người sẽ đứng ra chịu mọi trách nhiệm trong tổ dịch vụ của chúng ta. Công việc vẫn sẽ tiếp tục, và xong công trình này sẽ là 2 công trình tiếp theo bên quận Hải châu, tiền lương, thưởng và ăn uống sẽ vẫn giữ nguyên như hồi trước, chẳng có gì thay đổi nhiều.

1 chú lên tiếng: Bây giờ chú Hải đã ra vậy rồi, bọn tôi sao tin tưởng được cậu, có lẽ chúng tôi sẽ phải đi xin một việc khác để làm, làm như thế này chúng tôi không an tâm cho lắm, chúng tôi còn con cái, chúng nó còn phải đi học nữa.

E: Dạ, các chú không giám tin cháu cũng đúng, cháu mới đi làm với anh Hải, với các cô các chu thôi nên niềm tin cháu có chưa được là bao nhiêu nếu không muốn nói là không có, với cả cháu đang còn nhỏ tuổi nên việc cháu đứng ra nhận trách nhiệm cũng khiến các cô các chú không an tâm. – lặng một lúc em nói tiếp – Việc các cô các chú muốn tìm kiếm một việc khác cháu không cản được, đó là quyền lựa chọn của các cô các chú, chúng ta cũng không có hợp đồng lao động để ràng buộc nhau nên cháu cũng không có quyền ép các cô các chú ở lại với cháu.

1 chú khác lên tiếng: mấy người bọn chú cũng chẳng muốn đi tìm việc khác đâu cháu ạ, làm việc này lâu rồi, quen rồi, với cả bọn cô chú cũng có tuổi cả rồi giờ đi xin phụ hồ thì chắc họ cũng chẳng nhận, nhưng ở lại chú sợ cháu còn nhỏ tuổi không kham nổi việc này, rồi lương hướng sẽ không minh bạch rõ ràng.

E: Dạ, cháu cũng biết là vậy nhưng cháu sẽ cố gắng, nếu các chú không tin tưởng về chế độ lương hưởng và tiền bạc thì cháu xin có ý kiến như thế này. Chúng ta sẽ biểu quyết theo 3 thời gian nhận lương. 1. nhận lương theo tuần, 2 nhận lương cứ 15 ngày 1 lần, và 3 là nhận lương tháng, trong 3 cái đó các chú các cô lựa chọn thế nào thì các cô các chú chọn.

Em xách cái cặp lấy ra một xấp hợp đồng lao động đã được soạn sẵn và đưa cho mỗi người 1 bản: Đây là hợp đồng lao động cháu đã soạn sẵn, các cô các chú ai ở lại với cháu thì đọc kỹ rồi ký vào bên B ạ, trong khoản mục trả lương các cô các chú muốn nhận theo mốc thời gian nào thì tích vào ô kế bên ạ/

Một chú hồ hởi: được mày còn nhỏ mà tính được như vầy thì tao theo mày, có cơm ăn cơm có cám ăn cám, chứ giờ tao quen việc với cả cũng khù khờ rồi đi tìm việc khác mất công lắm.

E: Sẽ có một thay đổi nhỏ trong việc tặng thưởng và tăng lương, cháu cũng nêu cụ thể trong hợp đồng rồi nhưng cho cháu xin được nhắc lại: Mỗi năm các ngày lễ của dân tộc, lễ theo nhà nước sẽ được thưởng 200k, lễ 30/4 sẽ được thưởng 300k và 2/9 là 400k. Sẽ không có tiền thưởng cố đinh cho việc nghỉ tết âm lịch như mọi năm là 1 triệu nữa, thay vào đó chúng ta sẽ cộng tất cả số tiền trong 12 tháng mà các bác làm được và chia cho 12, ai chuyên cần thì sẽ được nhiều còn ai ít công sẽ được ít, như vậy sẽ công bằng. cháu ví dụ: tổng tiền 12 tháng các cô các chú mỗi người làm được là 54 triệu mỗi năm, chia cho 12 tháng vậy tiền thưởng tết chúng ta có là 4 triệu 5 trăm ngàn. – ngừng xíu để mọi người suy nghĩ em tiếp – Như vậy các cô các chú đã hiểu và cháu cũng đã nói hết những gì cháu muốn nói, giờ quyền đi hay ở lại là ở các cô các chú.

Cũng mừng là các cô các chú đều ở lại cả, họ là những người gạo cội, công việc của họ làm đã quá nhuần nhuyễn rồi nên nếu họ đi thì rất chi là tiệc. Việc này em với Q cũng đã bàn qua với nhau và hai đứa đã thống nhất quan điểm trước khi em nói ra với các cô các chú, Q cũng đưa cho em một số tiền đủ để trả lương 3 tháng cho các cô các chú.

Nhớ cái lúc Q cầm bọc tiền đưa cho em mà cứ run run: Anh mà cầm tiền xong chạy em sẽ ra cầu sông hàn em tự tử, suốt đời này em ám anh đến chết, tiền mồ hôi nước mắt của chị em em đó nha.

– Anh hứa mà, anh sợ ma lắm nên em đừng nhát anh nha, sau khi thanh lý hợp đồng anh sẽ đưa về trả cho em ngay, tình yêu hoa cứt lợn của anh ạ : *khì khì*

– Em vét sạch đưa cho anh nè, đưa xong cho anh rồi em chỉ còn mỗi cái xác không này thôi, lo mà nuôi người ta đó.

– Anh sẽ nuôi em cả đời, dù cho có đi ăn xin để nuôi em đi nữa, ngốc ạ !

– Ai cần, biết đâu sau này em được đại gia tán, lúc đó em sẽ bỏ anh luôn, em thề !

– Anh sẽ gắng phấn đấu để thành đại gia, để em khỏi bỏ anh hihi.

Ôi tình yêu cả cuộc đời em, bây giờ ….

Tuần đầu tiên công việc trôi qua khá suôn sẻ, mọi người vẫn vui vẻ làm việc, thứ 7 này sẽ là ngày thanh lý hợp đồng để chuyển qua chỗ làm mới, giờ bên này cũng ít việc nên em đã chuyển một số cô chú sang công trình mới để xem xét tình hình.

Lần đầu tiên em cầm 1 số tiền quá lớn, 134 triệu, ôi mẹ ơi, sướng rân cả người, bỏ trong cặp gia mà em cứ ôm khư khư, sợ họ dật mất, thanh lý hợp đồng xong, gọi cho các cô chú bên công trình mới nghỉ sớm, tối nay đi làm 1 chầu hehe.

Sáng nay, mới ngủ dậy em đã qua đập cửa phòng Q, hẹn Q đi ăn sáng rồi vào ngân hàng trả lại số tiền Q đã đưa cho em từ tuần trước, dẫn nàng đi dạo một vòng quanh công viên rồi chiều lại lên thăm anh Hải, anh em nói chuyện phiếm rồi hỏi địa chỉ nhà ảnh, ảnh cũng nói nhưng mà bảo em dấu đừng để mẹ ảnh biết, mẹ anh bị bệnh tim sợ bị sốc lắm.

Hôm nay thứ 2, xách con cúp tàn ghé lên siêu thị mua cho lũ cờ hó anh em ít đồ khô, rồi rẽ lại xem công việc các cô các chú làm như thế nào rồi, đưa tiền để các cô các chú ăn trưa. Chạy lên trại thăm mấy thằng, ngồi kể chuyện rồi hứa với chúng nó cải tạo nhanh ra đi làm chung với tao chúng nó còn 1 tháng nữa, nhanh thật, phải cố gắng làm cho thật nhiều tiền để chúng nó ra trại còn có mà lo cho chúng. Chiều nay chạy lên quê anh Hải vào gặp mẹ anh rồi ngồi nói chuyện phiếm cả buổi chiều, nào là việc làm rồi chỗ ăn chỗ ở, nhưng đành nói láo là anh Hải phải ở lại công chuyện, do nhận nhiều hợp đồng quá nên bảo cháu về thăm bác. Rồi đưa cho mẹ anh Hải 15 triệu, bảo là tiền anh Hải gửi bác để mua sữa với thức ăn, cũng bịa ra nói anh Hải bảo bác mua ít con heo mà nuôi chứ để chuồng không thì buồn lắm. ( nãy đi tiểu thấy chuồng lợn chẳng có con nào mà chắc lâu lắm rồi không nuôi thì phải )

Thời gian trôi qua, mọi việc quá suôn sẻ đến bất ngờ, làm em chủ quan, háo thắng, và không lo liệu cho việc tương lai. Nằm hưởng thụ trên thành quả dễ dàng đạt được khiến em phải trả một cái giá quá đắt, suýt nữa em mất đi người yêu, mất đi công việc và mất đi lòng tin của tất cả cô chú bác đang tin tưởng ở em, cũng may, lúc khó khăn nhất người em yêu đã không bỏ rơi em, trái lại Q đã tạo động lực để em đứng lên làm lại tất cả, lột xác để trở thành một con người mới hoàn thiện hơn !

[Tâm sự] Câu chuyện cuộc đời ! – Phần 2.6

Đang nằm ngủ mơ màng thì em nghe được điện thoại của chú Phín:

– Cháu nghe nè chú – em vừa ngáp vừa trả lời.

– Bên nhà thầu chính người ta hủy hợp đồng với bên dịch vụ của mình rồi, giờ 2 cái khách sạn bên Sơn trà bị đình chỉ và nghe bảo đã có công ty vệ sinh khác nhận thầu – Chú Phín giọng hốt hoảng nói qua điện thoại.

– Sao vậy được chú ? Chúng ta có hợp đồng đàng hoàng mà ?

– Trong hợp đồng bên mình ký với họ có ghi mục bổ sung, lúc trước chú Hải làm thêm tờ bổ sung mà ko giao lại cho cháu đó, trong mục bổ sung ghi: công ty dịch vụ bên B chịu 100% số nguyên vật liệu cho bên A đến khi bên B hoàn thành thì bên A sẽ thanh toán lại 100% số tiền mà bên B chi ra để mua nguyên vật liệu.

– Cái đó thì đúng chứ có gì đâu chú ? – Em hỏi lại

– Đúng, cái đó không quan trọng nhưng vấn đề là họ đòi hóa đơn thanh toán, mình mới chỉ làm dịch vụ chứ chưa thành lập doanh nghiệp nên không viết được hóa đơn.

– Chết cha, cháu chưa nghĩ được cái ni chú nở, chừ răng chú hè ? – em hốt quá

– Giờ mà thành lập công ty cũng ko kịp, bên kia đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, và theo mục bổ sung thì chúng ta mất trắng khi nhận ở 2 khách sạn này.

– Mất trắng, ý chú là 3 tháng trời ni công của chúng ta mất trắng – Em bắt đầu thấy bức bối trong người.

– Thôi chú cứ nghĩ đi, để cháu nghĩ xem phải mần răng đạ, có chi cháu gọi chú sau nha chú.

Tắt máy, em bật dậy vò đầu bứt tóc, 2 cái hợp đồng nhiều tiền nhất, những tưởng sẽ suôn sẻ khi mà chỉ còn 14 ngày nữa là đến ngày thanh lý hợp đồng. 247 triệu tiền vốn em đã đổ dồn vào 2 cái công trình đó để mua nguyên vật liệu va trả lương cho hơn 70 người (vì công trình lớn nên em tuyển Sinh viên vào làm thời vụ, lương vừa rẻ nhân lực vừa dồi dào). Tiền lương công nhân vẫn còn nợ lại rất nhiều, chưa kể các thứ phát sinh. Vay tín chấp 200 triệu với lãi suất hơn 3 triệu 1 tháng. Nếu bị hủy hợp đồng mà không có đền bù thì chắc chắn rằng em ghi tên mình trên cây cầu cao nhất đất Đà Thành.

Suy nghĩ mông lung một lúc em bật dậy, hôm nay là thứ 7, lấy ngay con cúp chạy vào trại để hỏi anh Hải trong tình huống này anh ấy sẽ xử lý như thế nào, “không phải đơn thuần là lúc cần em mới tìm đến anh, mà bởi vì tuần nào em cũng ghé chỗ anh tâm sự chuyện làm ăn kể anh nghe về mọi việc đang diễn ra của dịch vụ mà anh tạo dựng. vậy nên lúc này chỉ có anh Hải mới cho em lời khuyên được.”

Ngồi đối diện với anh, trong lòng như lửa đốt, một sự sợ hãi đến với em chưa bao giờ như ngày hôm nay.

E: Anh Hải ơi giờ làm sao đây ? Sao có tờ bổ sung mà anh ko đưa cho em biết với anh ?

A Hải: *cười lớn* – Trước tiên anh cảm ơn chú vì hằng tháng vẫn đều đặn về thăm và gửi tiền cho mẹ anh, như chú biết đó, ở đời không ai cho không ai cái gì cả, con người sống với nhau cũng coi chữ tiền nặng hơn chữ tình.

E: Anh nói vậy là sao anh ?

A Hải: Nhân đây anh cũng báo cho em một tin vui đó là: 2/9 năm sau nữa anh được ân xá, vậy là anh chỉ phải ngồi tù 2,5 năm thay cho 7 năm như án đã định.

E: Em đã hiểu, vậy là anh đã bán em để đổi lại phần đời còn lại trong tù của anh đúng không ?

A Hải: em khá thông minh so với sự tưởng tượng của anh đó, sở dĩ anh đồng ý để em làm thay công việc của em cũng bởi trong số hợp đồng còn sót lại có 2 bản hợp đồng quan trọng, anh biết mấu chốt đó có thể cứu anh.

Anh xin lỗi nhưng người không vì mình trời chu đất diệt em ạ.

E: Anh ác lắm, nhưng anh đừng nghĩ làm như vậy anh sẽ hưởng được lợi một cách dễ dàng như thế. Một khi thằng Hóa này coi trọng ai thì người đó là anh em, nhưng một khi sự kính trọng mà thằng Hóa này dành cho người đó bị coi thường thì thằng này vẫn có cách để đáp lại.

A Hải: Để anh chống mắt lên xem chú làm được gì chú ạ, dù sao anh vẫn muốn cảm ơn chú vì đã chăm sóc mẹ anh và giúp anh đc ra trại sớm trước hạn.

E: * Chỉ thẳng vào mặt anh Hải* – Cứ chờ xem, Em không phải là kẻ tiểu nhân nhưng cũng đếch phải là thằng Quân tử. Anh đã phụ lòng tin của em, vậy cho nên từ giờ phút này anh không còn là người mà thằng này gọi bằng Anh nữa.

Trở về phòng với bao nhiêu sự bực tức mà một ngày xui xẻo đã mang lại, đang định qua phòng Q xem Q đi làm về chưa thì nhận được điện thoại của bé H:

– Alo – anh nghe nè bé ơi !

– Anh Hóa đó hả, sao nãy giờ điện thoại anh gọi không có được, huhu, em đang ở trên bệnh viện nè anh ơi. – vừa nói bé H vừa khóc nức nở

– Có chuyện gì, em bị bệnh à, chị Q đâu ? em ở trên đó với ai, nói nhanh đi em – em hốt hoảng..

– Mẹ em với chị Q bị tai nạn, anh lên đây đi, bệnh viện đa khoa, tầng 2 khoa hồi sức nha anh

Lại tất tưởi hốt hoảng chạy lên bệnh viện xem tình hình như thế nào, nghe đến Q bị tai nạn là tay chân em rụng rời không đạp nổi chiếc cúp. Điên người vứt cha nó vào góc nhà trọ, chạy sang mượn con sirius của thằng hàng xóm phi một mạch xuống bệnh viện.

Chạy lên phòng hồi sức trên tầng 2. Vừa bước vào thì đã thấy bé H đang ngồi khóc, chạy lại ôm lấy nó rồi hỏi chuyện qua loa, lại hỏi bác sỹ xem tình hình như thế nào:

– Q và mẹ Q sao rồi hả bác sỹ, Q có bị gì không bác sỹ, nói con biết với 🙁

– cậu là gì của bệnh nhân ?

– Cháu là bạn, à không – cháu là người yêu của Q !

– Vậy có ai là người nhà của bệnh nhân không ? cậu cho tôi gặp họ được không ?

Nhìn bé H đang khóc nức nở, và nghĩ đến tình huống bác sỹ xin gặp gia đình trên mấy phim hàn xẻng em đã đoán được chuyện gì.

– Dạ còn mỗi bé H ở đằng kia nhưng mà nó vầy,… thôi có chuyện gì bác sỹ cứ nói với cháu ạ.

– Cậu vào phòng riêng của tôi nhé ! – bác sỹ vừa bước đi vừa vẫy em theo.

Vớ cái ghế rồi ngồi xuống, nhìn mặt nghiêm trọng của bác sỹ em hỏi:

– Dạ Q và mẹ Q như thế nào rồi ạ bác sỹ, tình trạng có nghiêm trọng lắm không ạ.

– Tôi hỏi thật cậu nhé, cậu yêu con bé Q đó đã lâu chưa ? Tình cảm liệu có đủ bền không ?

– Sao bác sỹ lại hỏi như vậy ạ, bệnh tình hai người đó như thế nào rồi ạ.

– Cậu phải thật bình tĩnh, như vậy nhé, tình trạng của mẹ cô Q đang hôn mê sâu, bị dập lá lách, chảy máu trong ở não, có thể sẽ không qua khỏi.

– Thế Q, Q như răng bác sỹ – Em hốt hoảng

– Q thì đỡ hơn, nhưng di chứng có thể để lại, nếu có di chứng sẽ bị liệt 2 chân vĩnh viễn, thần kinh có thể không được bình thường như xưa nữa.

Dừng lại một lúc bác sỹ tiếp:

– Tôi nghĩ cậu nên biết đường mà liệu tính toán cho tương lai. Cậu nên suy nghĩ về điều này, còn tiền viện phí cậu nên đi thanh toán, lúc nãy vào cấp cứu người nhà của cậu chưa thanh toán đủ nhé.

– Ý bác sỹ là sao ạ, là muốn cháu bỏ người cháu yêu khi cô ấy gặp nạn ý ạ.

– Đó là tôi nghĩ cho cậu thôi, cậu muốn làm gì thì làm. Dù sao tôi cũng có quan hệ với chị họ của cậu nên tôi nhắc nhở vậy

– Cháu cảm ơn bác sỹ ạ. Cháu chào bác sỹ.

Bỗng nhiên bao nhiêu chuyện ập vào người như những gì định mệnh đã sắp đặt. lại gần bé H ngồi với nó nhưng chẳng nói được chuyện gì.

Đi lại cánh cửa phòng hồi sức, nhìn vào trong mà ứa nước mắt, Q nằm đó với những mớ ống chằng chịt trên người. thoi thóp.

Suốt những ngày sau đó em chạy đi chạy lại hết việc này đến việc khác, từ công việc rồi lại chạy lên bệnh viện động viên bé H, mẹ Q vẫn hôm mê sâu, còn Q thì đã tỉnh nhưng chưa nói được gì.

2 ngày sau mẹ Q mất, lại một tay em lo liệu việc tang ma. Suốt từ khi hai mẹ con Q bị tai nạn cho đến lúc này em cứ có một thắc mắc không giải ra được, vì sao mà không có hai bên nội ngoại ở trong đó ra chăm sóc, nhưng chẳng giám hỏi bé H, sợ bé lại buồn.

Nhà Q chẳng có ai nên em phải đưa mẹ Q vào nhà tang lễ sau đó hỏa thiêu rồi gửi vào chùa. Lo xong việc cho mẹ Q em lại tất bật chạy lên để làm thủ tục thành lập công ty rồi thủ tục làm giấy bổ sung, mấy hôm nay gặp được ông anh làm bên luật tư vấn cho cũng mừng ra phết. hihi

Ngày sau nữa 4 đứa trong trại lại ra trại, anh em lại được gặp nhau, số thằng nào cũng khổ.

Tối nay lại lên bệnh viện trông Q, đã 1 tuần trôi qua rồi, Q đã ra khỏi phòng hồi sức nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, nằm trên giường đôi mắt Q nhìn xa xăm vẻ đượm buồn, nhìn vẻ mặt đó em lại khóc, nước mắt lại chảy ! Thương Q lắm nhưng chẳng biết nói gì, chẳng làm gì được, giá như em có thể đau thay cho Q.

Chiều nay đi đón mấy thằng trên trại, cũng ra vẻ vui cười để cho chúng nó vui theo, dẫn về phòng trọ rồi mua cơm cho chúng nó, hôm nay em không uống rượu. Mọi thủ tục để ngày mai lên gặp phía chủ thầu khách sạn bàn lại chuyện hợp đồng. trong lòng cũng có xíu vui vẻ có thể em sẽ lấy lại được những gì em đã mất khi em đặt không đúng niềm tin vào người khác.

Tối nay lại bước vào bệnh viện, hôm nay Q đã cười, nhưng mà vẫn nói bơ vơ, đôi chân vẫn không có tiến triển. Em thoáng buồn, bón cho Q ăn rồi bóp tay bóp chân cho Q, kể cho Q nghe những gì khó khăn ngày hôm qua và những gì thuận lợi vào ngày mai, tâm sự với Q về viễn tưởng tương lai.

Hôm nay đi gặp nhà thầu chính, mọi chuyện quá ổn, họ đồng ý cho công ty bọn em tiếp tục làm, vì trong tờ bổ sung có ghi nếu xuất trình đủ hóa đơn họ sẽ thanh toán tiền vật tư, đã xong mọi việc. mất 150 triệu tiền đút lót này nọ. vậy là tất cả đã ổn, lại đi vào guồng của nó. Mừng quá thông báo cho tất cả các bô lão trong tổ dịch vụ, gọi mấy thằng bạn lại làm một bữa gọi là ăn mừng.

Vậy là trời vẫn thương, không đoạn đường của em. Hóa ra hai công ty nhận lại hợp đồng là hai công ty ma do mấy thằng cha cờ bạc lừa phía nhà thầu chính, và họ nhận ra trong tờ bổ sung cũng có nhiều lỗi thuận cho phía em. Vậy là em đã có công ty hẳn hoi.

1 tháng trôi qua, mọi việc đã ổn định, em đón Q về chăm sóc, chuyện công ty đang trên đà thuận lợi, bây giờ em giao hầu hết công việc quản lý cho 4 thằng bạn trông nom, còn em ở nhà chăm sóc cho Q, đầu óc Q vẫn chưa tỉnh, hai chân vẫn vậy.

crypto

// Đoạn này em chả biết diễn tả như thế nào cho suôn sẻ nữa, mấy thím thông cảm, cảm xúc khi lướt lại đoạn này lẫn lộn lắm các bác ạ !

Thuộc truyện: Câu chuyện cuộc đời

8 người thích truyện này

Leave a Reply