Yêu phải song sinh – Chap 48: Ghen

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 48: Ghen

Tác giả: nHoktiPer

– Em làm cái quái gì vậy Phong..?? _ cô bực mình

– Hơ,… cô không thấy hả..?? _ Tôi bình thản nhấp ngụm nước

– Ơ…_ cô cau có

– hehe.. Tôi cười.

– Sao em lại có thể làm những hành động làm xấu mặt lớp như thế nhỉ, cô sẽ mách mẹ em.

– là sao..?? Em làm gì .??

– Em tụt…. quần.. Khang._ Bà cô nhanh nhảu lỡ lời, thế nên càng về sau bả lí nhí, mà mặt mày thì đỏ ửng lên.

– hê, tùy cô._ tôi thủng thẳng đi về chỗ ngồi của mình trong sự thán phục của tụi mọt sách trong lớp. hê hê. Linh từ đâu đi đến ngồi cạnh, tôi vỗ tay. Lớp tôi vừa nâng tỷ số lên thành 5_0,Như Việt Nam ngày trước đá với Lào ý nhỉ.

– Hi, trận sau có đứa mất đá._ Lình cười cười.

– ờ đấy, mà ra đây chi vậy..??

– Ra đây chơi._ Linh tủm tỉm

– Ờ ngồi đấy mà chơi, tớ đi chỗ khác.

– Ơ.. chơi với anh … mà.

– hehe..

– Em chả hiểu anh sao nữa, nhiều lúc nghiêm túc thấy sợ mà nhiều lúc như trẻ con.

– Thì con người nó phải có lúc này lúc khác chứ.

-……

-……

Linh không thèm nói gì nữa,ngồi yên. Tôi cũng ngồi yên…. ngắm mấy em nữ cổ động viên trên khán đài, có em nhìn tới tôi nháy mắt cái vội quay đi yêu gì đâu. Tôi mỉm cười. Ngồi được lúc nói chuyện tào lao bí đao thì thằng Duy mặt mẹt từ đâu lò dò đi tới ngồi cạnh Linh, hơ vui nhờ ghế nghỉ đội bóng nhà người khác chứ tưởng ghế công viên đó mà ngồi. Linh thấy nó đến cũng phải quay ra cười cười bắt chuyện. Hừm.. dù chả là gì của nhau nhưng thấy thế tôi bỗng có một sự bực mình nhẹ. Thằng Duy te tởn

– Linh à, ra đây với tớ chút đi, hí hí.

– Đi đâu cơ, mà lâu không vậy.? _ Linh cười, ghét ghê cơ, cười gì cười hoài, ( dù biết đấy chỉ là cười xã giao thôi cơ mà vẫn ghét. )

– Uh thì đi chơi luôn đến h cơm thì về.

– Thôi thế tớ không đi đâu, chút tớ về với Phong nè.

– Ax…._ Nó quay sang tôi cười cười_Phong à chút tớ đưa Linh về hộ nhá.

– Không được đâu Duy à, bạn ấy chút có “việc” cần đi với mình._ tôi lịch sự từ chối, cảm thấy vui vui.

– Bạn là gì của Linh mà bắt Linh đi với bạn. ( ơ, mầy trước mà con chó )

– Thế bạn là gì của Linh.??_ Tôi ngó qua thấy Linh đang tủm tỉm, chả có nhẽ lên cơn, cơ mà ánh mắt Linh nhìn tôi nãy h lạ lắm.

– Tôi là bạn trai Linh._ Nó thốt lên

– Ey, tớ nói cậu là bạn trai tớ hồi nào..??/_ Linh nhìn thằng DUy cau có, nó vội chữa cháy.

– Thì là bạn.. con trai..

– vậy tôi là con gái chăng..?? _ Tôi cười khẩy..

– Ơ… ờ.. chắc thế.. _ nó cũng cười.

– Vậy con gái ôm nhau chắc không sao. Linh ơi ôm miếng coi.

– Mày… mày…

Tôi đứng dậy

– Ơ, đi đâu vậy Phong..??_ Linh ngước mắt lên hỏi

– Chẳng phải tớ nói là tớ có việc cần nhờ cậu sao, đi thôi.

– À… ừ…_ Linh cau mày nghĩ ngợi, xong quay qua………………………Tôi._ Phong à, chút nữa tớ sẽ cố gắng về sớm đi với cậu nhé, đi thôi nào, Duy….

Tôi cười nhẹ, từ chối hả..?/ sao tôi lại thấy mình như là điên rồ thế nhỉ… tôi sỏ tay túi quần đi thong dong theo hướng ngược lại luôn, đâu hay biết có hai ánh mắt nhìn theo, lên khán đài ngồi chung với lũ bạn, im lặng, Nghĩ về điệu cười nửa miệng của thằng Duy tặng cho mình, thôi cứ ‘ bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng chả thù sau” vậy. Tôi không muốn nghĩ nhiều lắm vì tôi cũng chả phải đứa nghĩ nhiều, chưa kể chưa là gì mà phải cấm nhỏ được. nhỏ đẹp nhỏ có quyền mà. ” phũ tôi, tôi phũ” kết luận cuối cùng chỉ có thế. Chen vào giữa cái Hoa Báo và nhỏ Trân, khoác hai tay qua vai hai đứa bọn nó cũng để yên, hị hị . hai em hai nách phong cách đại gia là đây chứ đâu. bạn bè thân thiết chả nghĩ gì đâu, ngó xuống sân thấy thằng bạn chí cốt DM đang nhăn nhó, hớ hớ.. chú cứ đá bóng, gấu chú để anh lo.

– Sao hôm nay nổi hứng lên đây vậy anh.?_ Cái Hoa ngó sang bảo tôi.

– Hôm nào không đá mà anh chả lên._ tôi nghệt mặt.

– Xí, anh có hôm nào không ra sân,,_ Nó cười cười, mà anh tụt quần anh Khang thế chắc ảnh ngại chết mất.

– Oh, ai bảo nó không công nhận anh ._ Tôi cười cười kể lại cho bọn nó nghe, nghe xong bọn nó cười toe toét như điên trốn trại. Một lúc hết h trọng tài thổi kèn.. à nhầm thổi còi, tỷ số là 6-1 nghiêng về A1 đập chai, Nãy h không thấy thằng CHuột đâu, h thấy nó lò dò vào đem theo két Coca, quả thực thấy yêu nó vãi cức, Thằng DM chạy xồng xộc lên cộ tôi phát vào đầu đau muốn lủng sọ, khán giả đứng lại nhìn màn đánh ghen của nó.

– Mày cướp ghệ tao à, láo quá hôm nay không cho mày về nhà. _ Nó sừng sộ

– Ờ ờ, bình tĩnh bạn hiền, ra quán bia mà thể hiện. _ Tôi hơi hốt

– Nhớ nha mậy._ Nó quay qua đám hóng hớt _ Đi nhậu hôm nay thắng đi, thằng Phong trả tiền.

– Wow….. _ bọn nó hò reo như trúng số, tôi nghệt mặt quay qua … cái Hoa báo

– Em ơi nó bán em cho anh một két bia nè.

– Tao kêu thế bao h. _ Thằng DM nghệt mặt theo_ tại mày ôm gấu tao mới bị phạt mị

– Thế từ sau tao cứ ôm gấu mày xong cho mày bia nhá_ tôi nháy mắt

– Cút, lần sau còn thế tao cho mày vào nồi thêm tý riềng mí tiết đó.

– Thế h bọn mày có thu sếp cho anh em đi uống bia ko.?? _ thằng Chuột cơ hội vãi.

– Ờ, cho DM trả cái tội ngu._ Tôi cười lấy lòng/

– Ngu mợ mầy, chia đôi nhá._ Nó sút mông tôi phát, cười cười xong cả lũ cũng tiến ra quán… chó chặt bảy món, hị hị. Định đi bia ôm cơ mà con gái nhiều quá ghé quán nào cho bọn nó ăn ngon ngon tý.

Lần này tôi đèo Trang, Trang hôm nay anh họ đèo đến xong vứt đấy đi đâu mất, vãi cả anh họ. Trang nhìn tôi cứ tủm tỉm, hơ hơ sao hôm nay lắm đứa lên cơn vậy trời.

– Hôm nay sao thế Trang.?

– Hông có gì, hi hi

– Chắc không đó.?

– Chắc mà, lớp thắng em vui.

– em bệnh thì có

– hi._ Và Trang nhéo tôi phát giật mình đau đớn xuýt lao đầu vào xe tải, sao con gái có chiêu gì kinh dị vậy trời.( sau này tôi ăn nhéo suốt, hix hix.. ) Tôi cau có còn Trang xanh mặt ôm chặt eo tôi luôn. bọn bạn thấy thế cười ầm lên mà Trang chả chịu buông tôi ra, cơ bản cũng thấy khoái khoái, Điện thoại rung lên, Linh calling. Tôi tắt máy đi, kệ xác nhỏ. Lại có âm báo tin nhắn, đến quán tôi mở ra.

Linh: đang ở đâu vậy..??

Me: Đi ăn với bạn rồi._ có ngay tin nhắn trả lời

Linh: ở đâu vậy, về sân đón em đi.

Me: Duy nó đâu sao không nhờ nó đưa về.

Linh: Thì… về rồi.

Me: Thôi tự về đi, kêu ai đón thì đón đi hén.

Xem phũ tôi thì tôi phũ cho coi, bên tôi càng ít gái tôi càng đỡ đau đầu, Tôi vào trong thấy mấy món cho nướng với chó giả cầy rồi, các bạn trẻ cũng triển nhanh thật. Ngồi vào cạnh Trang với Chi, không ngồi cạnh Trang không được ý. kề miệng làm chén rượu đế với lũ bạn… khà…. nóng ấm hẳn người lên chứ lị , mà hay nhất là bọn tôi uống rượu trước mặt cô giáo quen đến nỗi cô chả thèm nói gì. Gắp miếng cho bát, nhón thêm rau mơ, thêm tý mắm tôm.. chẹp… Bù khú chưa được 5′ thì cái Hoa lôi đầu thằng DM đứng dậy không biết đi đâu, thêm 5’ nữa thì nó về xách theo.. LInh, cô nàng vào chào cả lớp, cả lớp chào đón, trừ tôi ngồi yên không nói, Linh vào ngồi cạnh cái Hoa, có nghĩa là đối diện tôi, nhìn tôi cơ mà kệ, tôi gắp cho Trang miếng thịt, Trang uống có 1 li mà mặt đỏ đỏ hồng hồng lên nhìn yêu dễ sợ, ( Đến h vẫn có uống được rượu đâu, chả bù cho vợ bé chuyên môn hầu rượu tôi, hị hị Biểu tượng cảm xúc grin ) Trang lí nhí cảm ơn mà còn nói câu gì đó bé tý không thể nào mà nghe nổi. EBL đã chén gần xong đống đồ ăn gần nó rồi, cái bát thì đầy tú hụ. Linh nhìn tôi gắp cho Trang mặt buồn buồn, tôi chưa bao h gắp cho nhỏ cái gì. Lại có điện thoại sao ngày gì lắm người gọi vậy. Mở ra, C.Dung calling. Tôi mừng rỡ bắt máy.

– Alo … ( đối thoại tiếng Anh tôi trans luôn nhé.)

– Alo, chị Dung hả, kêu em chi vậy.? ( bả ít gọi lắm, bả gọi là yên tâm có quà liền.)

– CHị ở nhà cưng nè, cưng về nhà ngay có quà hay.

– Vâng vâng, okie okie, chị đợi em chút.

– Nhanh nhanh

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

49 người thích truyện này

Leave a Reply