Yêu phải song sinh – Chap 53: Yêu

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 53: Yêu

Tác giả: nHoktiPer

Con tim đã cất lời, dù gượng gạo, dù có lắp bắp và khuôn mặt thì đỏ bừng bừng, tay run run tưởng như chưa bao h tôi phải làm một việc hồi hộp và lớn lao hơn thế. Tôi đã nói tiếng yêu đầu như vậy đó.

Linh cười khúc khích, cô nàng, dù nước mắt vẫn còn nhòe nhoẹt, đưa hai tay lên bẹo bẹo cái má của tôi rồi nhỏ nhẹ

– Trông anh sao mà ngố quá vậy, em đồng ý từ lúc em gặp anh rồi mà.

– Đồ Linh điên._ Tôi béo má chả, gì chứ, tưởng làm người yêu tôi mà được bẹo má tôi hả..??/

– Xí…i…. _ Linh nguýt tôi một cái rõ dài, nhìn Linh vừa khóc xong đã cười trông hay lắm ý.

– Hầy, vừa khóc vừa cười ăn 10 cục…

– Cục này, thôi đi mua nước đi._ Linh véo hông tôi phát xong kéo tôi ra quán giải khát ngoài cổng bệnh viện. Dĩ nhiên là tay trong tay. Tôi mua một thùng Coca vác lên trên phòng thằng DM nằm, chắc 1 thùng là đủ chứ nhỉ. Lên tới nơi thấy mấy ông mãnh con đang nhìn mình gườm gườm, Linh tay vẫn nắm chặt tay tôi. thằng Chuột khệnh khạng đi ra khoác vai tôi, mợ nó đã đau rồi còn đú

– Huynh à, tối nay nhá.

– Zề..???

– Có vợ chả nhẽ không làm cho anh em 1 bữa sao.?

– Vợ cái đầu mầy ế.

– Hơ hơ, vợ sau huynh ý, nhờ Linh nhờ._ Thằng cờ hó này đá đểu tôi xong quay ra sau nháy mắt Linh, cái đồ điên đằng sau thấy thế còn cười híp mắt.

– Hihi_ Linh quay sang tôi_ Nè , đồng ý đi nha.

– Ờ, đồ ham vui, chiều sử bọn Huy xong tôi mai ăn nhé.

– Wooooo….oo…. bọn nó đập tay nhau toe toét, có thằng cha bác sỹ nào chạy qua chui vô cảnh báo

– Phòng anh chị ồn quá._ CƠ mà vào thấy toàn dân săm trổ trong này nghĩ thế nào nó lại chạy ra. Tôi ngồi phát nước. quay qua hỏi lão Mạnh

– anh biết bọn nó tập chung đâu chưa.

– đang tìm, chắc nó giải tán cmnr

– thì cứ tìm thằng Huy thôi, biết mặt không đó cha.

– sao không, . Tao gửi ảnh nó cho mấy đứa rồi.

– ờ.

Quay lại

– mà sao đứa mầy biết tao có ny nhanh thế

– hế hế, anh đi theo vk ck chú mà, ồ ôi, tình cảm lắm luôn, giữa trốn đông người luôn, hị hị. _ Thằng Việt eo éo.

– Đậu…. _ Mợ nó, cái thằng đâm lén anh em.

Ngồi lúc đang chém gió về việc con gái Trung Hoa với Hàn Xẻng đang đua nhau sang Việt Nam lấy chồng dẫn đến việc đàn ông Việt Nam có nguy cơ 5 thê 7 thiếp thì lão Mạnh có điện thoại, lão đi ra ngoài nghe, bàn tới chuyện binh đoàn ghe Việt Nam vừa đánh tan hạm đội thủy quân của Trung QUốc thì lão Mạnh đi vào

– tầm 50 mạng, ở quán nhậu XYZ

– Woooo… cả lũ lại vỗ tay như đi đại hội Diêm Hồng, nói thật đánh nhau kiểu trẻ bò này tới đầu thì tới thôi chứ chả có cái gì gọi là lo lắng hay suy nghĩ đâu. bọn tôi toàn những thanh niên thời đại mới làm đã tính sau cả. Gọi thằng Lân mang hết quân của nó lên. Thằng nọ goi thằng chai tập chung ở cổng bệnh viện. hội họp thì đông vãi cức ra luôn. Thằng Nam điện cho anh họ nó làm trưởng công an ở đây, ( Nhà nó hầu hết đều làm trong nhà nước, nếu tôi không nhầm thì chỉ có bố nó với 1 chú của nó là làm ngoài thôi ) kêu chiều nay có gì đừng can thiệp vội. Tầm 30′ sau đi ra cổng, má, dễ người ta nghi tổ chức cướp bệnh viện lắm. Toàn Giấc Mơ Tàu, điểm thêm vài ba cái Wase S, wase A,… tóc đỏ tóc xanh tóc vàng tóc tím thì như những luống hoa luôn. Gái cũng đi nhiều, xinh thì cũng có nhưng tôi dự toàn ” Xinh nhưng trinh không còn” nên cũng không ham lắm. Cái thời tôi đi học chắc chưa có khái niệm ” chịch xã giao ” như bây h đâu, con gái nhiều đứa vẫn còn giữ lắm. Dắt xe ra, nhìn sơ sơ tầm 300 mạng, OMG..!!!! Nói thật là đi xem thì nhiều chứ đánh nhau thì có bao nhiêu.

Nẹt bô phóng ầm ầm tới quán XYZ, Thằng DM đau nhiều định cho cái Hoa đèo nhưng nó không chịu. Cái quán này nằm cạnh bờ sông, cũng vắng với giữa buổi chiều ai sức đâu mà đi nhậu. Gửi xe bọn tôi tiến vào…. trong tiếng chửi của một bà già đi qua, Má.. chẳng nhẽ lại điều một thằng cao to vào cho bà từ chửi thành rên h . Bọn kia vẫn đang tít mít nên không biết chi hết. Đi vào, không nói không rằng rút hàng ra phang thật lực…

……….

Một lúc sau, binh đoàn chiến thắng ca khúc khải hoàn dong xe trở về, nẹt bô ầm ầm trên những con đường quê. Tạm biệt bọn nó, tôi đèo Linh về nhà..

Đi về mà LInh cứ ôm tôi chặt cứng, cứ tủm tà tủm tỉm, có người yêu là tôi mà sướng thế cơ à , Cô nàng còn hát bài gì nữa, hình như là ” Pretty boy ” hay sao ý, tôi nghe nhạc khá nhiều nên tôi cũng biết kha khá bài hát, dù biết cũng chỉ là để biết thôi. Tôi quay lại

– Linh điên, cứ cười cái gì thế,,??

– Kệ em.

– Ờ, _ Tôi không nói gì thêm, Linh thấy thế nguýt dài.

– Xí, có người yêu mà sao nhìn anh chả vui chi hết dạ, yêu cho có ha, ( Biết cái gì mà cứ thích nói nhỉ, cậu đây… sướng gần chết .. )

– Ờ, hờ hờ

– Đồ Phong điên.

– Thôi em cứ hát đi, anh không dám nói gì nữa.

Linh không hát nữa, khẽ tựa đầu vào bên vai không đau của tôi, đi đường mà mấy ông mãnh thanh niên học sinh cứ nhìn. Tôi đầu tóc lãng tử, khuyên tai,. quần áo bụi bặm nhìn ma cô thế này, đi quả xe hoành tráng thế này mà bị con nhóc mặc bộ quần áo thun có hình con gấu ở bụng, tóc buộc túm đơn giản mặt mộc dép tông nó ôm cứng như anh chồng còn trẻ còn yêu đời muốn đi chơi bị chị vợ già cùm kẹp ý . Linh thỏ thẻ

– Phong à, hôm nay em vui lắm. Cảm ơn anh nhé.

– Cấm nói cảm ơn với người yêu, nghe chưa.

– hi, Vâng..

– ….

Cô nàng loay hoay rút cái điện thoại ra làm gì đó, nghe có vẻ hí hửng lắm. H lại đến lượt tôi hát vu vơ… đâu biết đâu…. bên kia đường có một người…. nhìn tôi …. buồn lắm.

Về đến nhà chị Dung ra mở cửa, dượng với thằng Trí đi từ trong nhà ra, chị Dung cứ nhìn nhìn, tôi cười cười, Linh thì vẫn cứ chăm chăm vào cái điện thoại,, tay vòng qua trước bụng tôi. DƯợng cười

– Thằng bé cuối cùng cũng biết đến tình yêu rồi hả

– đến tuổi thì phải biết thôi ông già. ( Dượng với tôi thỉnh thoảng cứ bị xưng hô lung tung )

– bé Linh giỏi ghê hén, yêu được thằng nhóc này luôn. _ Đến chị Dung trêu, Linh biết mình vừa làm gì rồi, đỏ mặt lên thẹn thùng thôi

– Ủa, em đẹp trai lại chung tình, yêu em sướng ghê luôn chớ _ Tôi vênh mặt

– Xí, nói cho cố đã yêu ai đâu mà kêu, chị khen bé Linh giỏi là yêu được đứa xấu tính lại vô tâm như nhóc đó. (

– Ờ._ Tôi đang vui nên kệ bả nói sao thì nói, mẹ tôi lúc đó đi ra kêu

– Con ” dâu” hôm nay ăn cơm ở đây chứ..??/ Biểu tượng cảm xúc colonthree _ oimeoi, Linh đã ngượng lắm rồi mẹ còn nói thế, cô nàng đỏ bừng mặt lên cứ rúc ra sau lưng tôi trốn. Cả nhà cười ầm lên. Linh cứ véo véo tôi làm tôi phải lên tiếng gỡ rối

– thôi. Mọi người đừng trêu quá làm Linh ngại. Vào ăn cơm chứ mẹ

– ờ, thôi vào ăn cơm rồi nói chuyện._ Dượng gật đầu

Trên bàn ăn, tôi vẫn thể hiện một phong cách. Một đẳng cấp cũ, có nghĩa là ăn ngấu nghiến xong đứng lên. Cơ mà hôm nay đôi lúc phải dừng lại nhìn Linh cười. Vì sao ư.. vì em đang ngồi cạnh tôi và gắp đồ ăn cho tôi một cách ân cần nè . ĐÔi lúc phải dừng lại để nói chuyện với dượng và dục thằng Trí, thằng ku con này có cái thói vừa ăn vừa vọc điện thoại. Riết đau dạ dày cho coi. Linh hâm thì cứ buôn với dì mẹ với chị suốt. Ồn ào hết biết luôn. ĂN xong tôi lẻn ra phòng khách uống nước rồi trốn lên phòng. Thói quen trốn rửa bát ý mà. Hề hề. Mở điện thoại ra nhắn tin linh tinh với lũ DM. Thằng bé kêu hôm nay về bị mẹ nạt cái tội tự ý suất viện. Sắp xếp thêm ba bốn việc không quan trọng nữa thì lăn ra giường.

Tối về sao nó nhức mỏi đau thế không biết. Chả muốn làm cái gì nữa cả. Nằm thở phì phò. Một lúc sau Linh lên có gõ cửa đàng hoàng ngoan thế bảo sao anh yêu. Hị hị . Thấy tôi nằm thẳng cẳng trên giường, Linh tiến lại. Từ từ…….

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

37 người thích truyện này

Leave a Reply