Nghề nuôi gái 2 – Chap 8: “Chị của Hoa”

Truyện ngắn hay: Nghề nuôi gái 2 – Chap 8: “Chị của Hoa”

Không phải đi Hà Nội tôi lại phải ở nhà nấu cơm. Không như hồi trước , mấy em nhân viên đợt này ăn ít lắm . Toàn giữ dáng , sợ béo nên kiêng khem không ăn mấy. Cho nên tôi nấu đồ ăn xong để đấy ai ăn lúc nào thì ăn. Có dọn ra mỗi đứa nó ăn một bát mất công. Mà thế cho nó tiện , đứa nào thích ăn trước thì ăn.

Ăn cơm xong thì tầm 12h30 trưa có khách vào nhà. Khách đi có một người thôi nhưng nhìn cũng cao to , đẹp zai , ăn mặc thư sinh. Nhìn hiền lắm , đi vào nhà khách nói :

– Chào mấy em nhé..Nhà mình có bao nhiêu nhân viên hả em..!?

Tôi đứng dậy trả lời :

– Chào anh. Nhà em còn ba người anh ạ. Em nào cũng xinh , anh ưng em nào thì chọn.

Khách lướt qua một vòng rồi chọn Thuỷ. Nói gì thì nói Thuỷ vẫn là nổi trội nhất. Tôi thu tiền xong rồi nói Thuỷ đi làm. Nhưng khổ cái Thuỷ chưa đi ở nhà nghỉ gần đây lần nào. Tôi phải dẫn sang nhà nghỉ , lấy bao rồi chỉ lên tận phòng.

Đi về tôi vẫn thấy nếu hai em miền Tây mà chỉ thu giá cũ thì thật sự phí phạm. Nói gì thì nói nhìn như kiều nữ thế kia mà đi làm ở đây nó cứ có gì đó sai sai. Không phải lúc nào cũng có khách vip như hai hôm trước. Còn đã đến đây làm thì phải theo giá chung . Dân lao động phổ thông đôi khi họ chẳng cần xinh . Thật đấy lắm khách vào họ chẳng cần chọn xinh hay xấu. Ai đi cũng được , họ nói thẳng :

– Ui dào , chỉ cần có chỗ thụt ra thụt vào là được.

Lắm lúc tôi chỉ ước khách nào cũng dễ tính như thế thì hay quá. Nhưng số lượng khách như thế thường rất ít. Lắm ông không những phải xinh , chiều, mà còn phải rẻ nữa cơ. Tôi nhớ hồi trước có một lần 4 ông đi taxi. Xuống xe nói giọng NA hay TH gì đấy. Mồm toàn mùi rượu một ông nói :

– Có chương trình gì không em nhỉ..!?

Tôi trả lời :

– Có anh ạ , cả bốn anh đi hay sao ạ..!??

Phả hơi rượu vào mặt tôi bố ấy tiếp :

– Tất nhiên đi bốn là phải chơi cả rồi.

Mình làm công việc tiếp khách mà , thôi thì cũng cố mà nhịn. Bố ấy nói :

– Mà tình hình giá cả như nào đấy nhỉ..!?

Tôi trả lời :

– 300k một vé , bốn vé là 1tr2 anh ạ..!?

– Úi giời nói thách nhau thế . Bọn tôi đi suốt ở đây chỉ có 200k. 250k thì đi .

Tầm đó mới chập tối , nhà có đứa cũng chưa mở hàng nên tôi cũng đồng ý. Cơ mà chưa hết, bố ấy vừa trả tiền vừa nói :

– Mà chơi bao giờ “Nổ “mới xong nhé.

Địt con lồn mẹ nó hãm lồn , tôi dúi lại 1tr vào tay nó rồi nói :

– Đã mặc cả từng đồng , yêu cầu thì xinh , ngoan , chiều giờ lại còn đòi đi bao giờ ra mới xong. Thôi ông anh cầm lấy 1tr này đi quán khác hộ em cái.

Bố ấy tiếp :

– Thế chơi như nào..!?

Tôi nói luôn :

– Trong tầm 40 phút thôi anh ạ. Chứ giờ anh nói chơi bao giờ ra mới thôi. Thế anh địt con nhà người ta 3-4 tiếng chúng nó cũng phải chịu à..!? Giờ anh có đi không..!??

Không nói gì nữa nó kéo tay một em đi, mấy đứa còn lại thì kiểu hơi ái ngại với thể loại khách này , tôi phải nói :

– Thôi đi đi mấy em , khách mở hàng buổi tối. Cố gắng một tí.

Ba đứa nó mới đứng lên dẫn khách sang nhà nghỉ. Tôi vào nhà ngồi được tầm 5 phút thì cặp đôi đầu tiên với nhân vật chính là ông anh bố đời sau khi đưa ra một loạt yêu cầu. Đứa nhân viên đi vào nhà cứ bịt miệng cười. Ông kia thì không thấy vào trong , cứ đứng ngoài. Tôi hỏi :

– Không đi được hay sao mà về nhanh thế.

Nhân viên cười :

– Xong rồi anh , chưa được làm gì cả. Khổ vừa cởi được quần áo ra , em sờ sờ một tí là bắn luôn. Xong em đứng dậy mặc quần áo ông ấy còn hỏi: “Ơ vậy là xong rồi à . Cho anh đi cái nữa đi.”Nhưng em không chịu..

Tôi cũng cười :

– Cho là cho thế nào , nói thật ăn nói kiểu bố đời . Lại còn yêu sách , chưa được nhấp nào đã thí mất 250k. Những thằng cứ to mồm bảo đi thời gian không đủ chẳng thằng nào quá được 15′. Yếu sinh lý nhưng cứ ra vẻ.

Đứa nhân viên nghe thế thì lại càng cười, bố kia nhìn nhìn vào trong chắc ngại nên éo dám đi vào. Một lúc sau hai thằng bạn đi xong quay lại lúc đó bố ấy mới nhập hội đi vào trong nhà. Lại giọng trịnh thượng :

– Em kia rót anh cốc nước.

Rôi hẩy tay bảo nhân viên rót nước . Nước đưa đến tay bố ấy lân la ngồi sát vào đứa nhân viên vừa đi nhưng chưa sơ múi. Tôi thì ngồi nghịch điện thoại không chú ý. Nghĩ bụng còn thằng nữa xong là tiễn vong cả bốn. Bỗng nhiên đứa nhân viên kêu “Á “một tiếng. Tôi ngẩng lên nhìn thì không thấy gì. Lát lại “Á Đau “, tôi mới hỏi :

– Làm sao đấy..?

Nhân viên nói :

– Anh này cứ lấy tay bóp vú em , lại còn bóp đau.

Tôi nhìn thẳng thằng khách nói :

– Nãy lên phòng anh cũng nắn bóp chán chê rồi. Chơi xong thì về đây nên lịch sự anh ạ. Người khác bóp hàng của anh anh có chịu được không..!?

Nó không bóp nữa nhưng giở giọng lè nhè :

– À , không được trêu , phải sòng phẳng . Có tiền mới được sờ , à à à….

Tôi cũng hơi bực :

– Đúng rồi anh , anh cảm thấy chưa đủ đô thì thêm tiền đi vé nữa. Nãy thấy đi chưa được 5′ đã xong chắc vẫn thòm thèm.

Con giời nghe thấy cay lắm nhưng vẫn cố lè nhè :

– À à , ở đây là phải thế..Còn ở đây anh ấy có anh em , có quan hệ…Thích là đánh luôn…Đánh nhau luôn …à à…à.

À cái lồn bà mày chứ à à..Tôi đứng mẹ nó lên nói thẳng :

– Mấy anh vào đây chơi , uống nước nhà em , đang hút thuốc của em. Em rất lịch sự với các anh. Còn thích đánh nhau chứ gì..Ba người chưa đủ đâu. Thích gì cũng được nhé. Đi chơi thì phải lịch sự.

Hai ông bạn còn lại xua tay can :

– Thôi thôi anh ơi , nó say ấy mà….

Tôi dí buồi thèm nói thêm câu nào , đi ra ngoài hút thuốc. Ba thằng cũng kéo nhau đi luôn. Đm cậy 500 dấm cứ thích gạ đấm nhau. Đợt đó quán chưa bị đập , mấy thằng bảo kê ngồi bên kia đường lúc nào chẳng hung hãn. Mấy thằng lồn này tha không đập thì thôi tuổi đéo gì ngồi như thượng cụ trong nhà. Cũng khôn khi biết đường lựa thời cơ mà té.

Tầm 2-3 phút sau thì thằng cuối cũng về. Tôi hỏi nhân viên :

– Sao đi lâu thế em..?

Nhân viên nhau mày đáp :

– Khách ác như con chó ấy anh ạ. Cào xước hết cả người em. Đã vậy còn bắt làm tình. Chim rửa xong mà vẫn còn khắm. Đã ra được đâu nhưng gần tiếng đồng hồ, hết giờ em đi xuống đấy.

Thằng khách đi vào hỏi :

– Thế bạn em đâu hả anh..?

Tôi chỉ sang bên kia đường :

– Kia kìa đang đứng hết bên kia đường kia.

Được thằng này nó còn đỡ , cũng chào hỏi nhau xong mới đi. Hết nhớ chuyện xưa thì Thuỷ đi về , mặt mày cũng tỏ vẻ khó chịu :

– Vé có 300k mà khách hành em dữ luôn đó anh. Nhìn mặt rõ hiền mà như con quỷ . Cứ đi dở dở lại rút ra bắt em làm tình. Khó chịu quá đi mất.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Kể cũng lạ , đi giải toả thì cứ vui vẻ mà đi. Đi lâu lấy thành tích hay sao mà lắm ông cũng lắm trò. Tôi cũng nói :

– Cũng có khách nọ khách kia em ạ . Nhìn mặt anh cứ tưởng hiền lành.

Điện thoại đổ chuông , cái Hoa gọi :

– Anh ơi , anh ra bến xe đón em với chị em nhé. 15′ nữa bọn em đến , anh ra trả tiền xe cho em luôn nhé.

Tôi tắt máy đi đón hai chị em Hoa , đến bến xe thì xe vẫn chưa đến. 10′ sau mới thấy xe đỗ ở bến. Tôi chạy đến đón người và trả tiền xe cho hai đứa. Cái Hoa thấy tôi thì vẫy tay chào , đi sau là một đứa nhỏ nhỏ người , mặc quả áo phông dài tay hồng hồng đã pha màu cháo lòng. Chân đi đôi tổ ong một chiếc còn bị cắt mõm. Chẳng lẽ đây là chị nó , Hoa đi đến cạnh tôi cười :

– Sao , chú có nhớ anh không.! Chị anh đây chú.

Không ngoài dự đoán , đúng là chị nó thật. Chị Hoa tháo cái khẩu trang ra , ôi dồi ôi. Lại là chicavau , nói chung là còn xấu hơn cả con Phương vâu đợt trước. Thế này thì làm ăn kiểu gì. Nhưng thôi , vẫn phải giữ ý :

– Hai đứa lên xe đi anh chở về. Đồ đạc có mỗi túi này thôi à.

Hoa nói :

– Vâng , đồ của chị em thôi. Còn quần áo của em để ở nhà mình rồi đây.

Chở hai đứa về quán , bước chân vào nhà hai kiều nữ miền Tây cũng phải ngạc nhiên trước bộ dạng của chị cái Hoa. Tôi xách đồ vào trong rồi hỏi :

– Thế em tên gì nhỉ , ăn uống gì chưa. Nhà vẫn còn cơm với đồ ăn , rửa mặt mũi đi rồi ăn cơm nhé.

Chị Hoa bây giờ mới mở mồm :

– Em tên Quyết anh ạ..

Con gái mà tên như đàn ông , tôi nói :

– Hoa xách đồ vào phòng đi. Hai chị em ở phòng đấy với cái Quỳnh nhé.

Như chợt nhớ ra Quỳnh , Hoa hỏi :

– Ơ thế Quỳnh nó đâu rồi anh..!?

Tú Anh nói :

– Quỳnh nó vừa đi làm rồi anh. Nhà nghỉ bên kia người ta gọi.

Hoa nhìn hai kiều nữ miền Tây nói nhỏ với tôi :

– Hai chị này xinh thế anh nhỉ , xuống lâu chưa anh..!?

Tôi trả lời :

– Ừ , toàn hót gơn trong Nam ấy. Mới xuống được mấy hôm thôi.

Nhìn hai em miền Tây nhìn sang Quyết mà tôi thấy đắng hết cả lòng mề. Khác nhau đến tám tầng Địa Ngục luôn chứ trời với vực gì nữa. Tôi bảo Hoa :

– Em xem thế nào cho chị mấy bộ quần áo. Để nó ăn mặc thế kia trời lạnh này.

Cái Hoa cười :

– Trên đó còn toàn đi chân đất anh ạ.

Nói xong hai chị em nó đi vào trong phòng , một lúc sau đi ra thì Quyết đã thay được bộ quần áo khác. Đi ra phòng khách ngồi , Tú Anh với Thuỷ nói :

– Bọn em đi nghỉ chút nha anh.

Tôi gật đầu :

– Ừ , hai đứa nghỉ đi, có khách anh gọi.

Tú Anh với Thuỷ đi vào trong thì Quỳnh về :

– Hoa xuống rồi hả mày…!!!

Cái Hoa nhìn thấy bạn thì cười tươi lắm , nó nổ luôn tiếng dân tộc :

– xì xợt phẹo toẹt cà chau cà páo….

Cũng mất một thời gian giờ tôi mới được nghe lại tiếng Dân Tộc. Tôi cũng nhại theo trêu , Quỳnh nói :

– Em đang hỏi nó về nhà có vui không.!. À tiền khách nãy em đi đây anh.

Xong nó lại gần tôi nói nhỏ :

– Lúc anh đi đón cái Hoa em thấy chị Thuỷ gọi điện đặt vé máy bay tuần sau về anh ạ.

Tương lai đã được dự đoán từ trước, nhưng tôi không nghĩ lại nhanh vậy. Dù sao mới xuống được 2-3 ngày , tuy ít khách nhưng những khách xịn tụi nó đi kiếm cũng không phải ít. Chắc là so với lớp nhân viên cũ thì là nhiều chứ với tầm xinh đẹp như hai ẻm vẫn chưa ăn thua.

Cũng chẳng biết giữ thế nào , tự đến thì tự đi. Với lại đây là người quen của bà chị giới thiệu. Ngay hôm đầu gặp mặt cũng đã nghĩ đến điều này rồi. Mấy anh em đang nói chuyện thì tôi thấy tiếng ngáy khò khò.

Quay ra thì mẹ Quyết đang há mồm , mặt quay ra cửa , người nằm ngửa sang một bên ngủ từ bao giờ. Chắc do đi xe mệt quá nên buồn ngủ..Đi lại gần xem thì Phạ Ơi ( Trời ơi tiếng dân tộc ) , rớt rãi chảy theo hàng đọng lại cả vũng trên ghế thế kia.

Tôi lắc đầu ngao ngán , cái Quỳnh khốn nạn hơn bỏ điện thoại ra chụp ảnh. Bó tay chấm các loại chấm. Nó ngủ mà không khép được mồm vào luôn á. Đang đứng nhìn thì ông anh tôi đánh xe xuống đón tôi đi xin lỗi thằng Mạnh miến. Tôi bảo Hoa :

– Trông nhà cho anh, anh đi tí về. Mà không cần gọi nó dậy đâu. Cứ để nó ngủ, bao giờ dậy dẫn nó đi gội đầu. Nhìn bết bệt thế kia mà cũng để được.

Pha chào hàng thừa ấn tượng của Thèn Quyết. Tuy nhiên đừng khinh Quyết , sau này mới biết Quyết thế nào…

—————

Thuộc truyện: Nghề nuôi gái 2 – Tác giả: Lê Trường

3 người thích truyện này

Leave a Reply