Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 22: Chia tay

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 22: Chia tay

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Chap 22 : Chia tay

– Em xin thề em không yêu gì nó, cũng chưa từng ôm hôn nó. Thi thoảng mới gặp nhau thôi – Nhi nói tiếp.

Và sau đấy Nhi kể hết cho mình nghe. Mình cố gắng giữ bình tĩnh để nghe hết chuyện, nghe xong mình nói :

– Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, anh yêu em thật lòng, chưa một lần lừa dối hay phản bội em. Đối với anh yêu là cưới, tình yêu với anh chỉ có một. Có thể anh không khéo nói như người ta, không ga lăng hay lãng mạn, cũng không có tiền, gia đình quê xa nhưng anh đảm bảo anh là người con trai yêu em nhất, chung thuỷ với em nhất. Khi đã ở bên em không bao giờ anh nghĩ tới người con gái nào khác. Vậy mà em thì sao, em quen nó lâu như vậy, em đi chơi với nó nhiều như vậy, em còn vào nhà nó, ăn cơm với mẹ nó mà anh không hề hay biết.

– Em xin lỗi, em sợ anh giận em không dám nói, em thề độc với anh, em chưa từng ôm hôn nó bao giờ. Bọn em trong sáng mà – Nhi khẳng định lần nữa.

– Anh có thể tin em, nhưng nếu ngày hôm nay anh không biết có lẽ sau này em sẽ đập cái thiếp cưới và cái sừng lên đầu anh rồi. Em rõ ràng đang bắt cá hai tay, nó như là phương án dự phòng của em vậy. Anh không còn gì để nói nữa, từ giờ em tránh xa anh ra. Đừng liên lạc anh. – Mình dứt khoát.

Sau đấy mình lấy điện thoại đập vỡ nát, rồi nhặt cái sim bẻ nát vụn ra và nói :

– Trái tim anh cũng như cái điện thoại này, đã vỡ rồi không thể nắp lại như cũ được. Em làm tổn thương anh, từ giờ đừng cố liên lạc với anh. Em hạnh phúc bên người kia nhé.

Nói xong mình quay mặt vào tường, hai bàn tay nắm thật chặt để kiềm chế cảm xúc, đôi mắt thấy cay cay. Tính mình khá lạnh lùng, từ ngày trưởng thành chưa bao giờ rơi nước mắt dù gặp những nỗi đau thể xác hay tinh thần. Nhưng cảm giác bị lừa dối bởi người mình yêu thương nhất khiến trái tim mình thắt lại. Cảm giác như muốn nổ tung nhưng lại bị kiềm chế không bộc phát ra được vô cùng khó chịu. Chỉ những ai đã giành tình yêu thật lòng chân thành duy nhất cho một người có lẽ mới hiểu hết được.

Nhi khóc lóc xin lỗi mình, mình vẫn kiên quyết nói chia tay. Cuối cùng muộn quá Nhi phải về, mình nằm cả đêm suy nghĩ. Hồi ấy tuổi trẻ tính mình cũng hiếu thắng hơn bây giờ, suy nghĩ cũng không được chín chắn nên mình vẫn nhất định chia tay với Nhi.

*** Mà chia sẻ thêm là mình có người quen, vợ ông ấy đi cặp bồ, bị ông bắt gặp, ông xiên chết thằng kia, thế là đi tù, con vợ ở nhà lại đi cặp với thằng khác, vụ ấy lên cả báo. Vì thế mình mà bị cắm sừng mình sẽ xử lý người yêu hoặc vợ đầu tiên. Mình chưa bị Nhi cắm sừng nhưng lúc ấy cái cảm giác bị người ta dắt mũi một thời gian khá dài cũng khiến mình chẳng thể tha thứ cho Nhi. May mà chưa ra tay đánh Nhi cái nào. ***

Vài hôm sau mình đi làm từ sáng tới tối muộn với về để Nhi có muốn tìm cũng sẽ không gặp mình. Mà mình không còn điện thoại cũng không biết ai liên lạc với mình không nữa. Cứ như vậy vài hôm sau mình cũng đi làm lại sim nhưng chưa mua điện thoại mới. Vẫn để sim trong ví thôi.

***Mà lâu mình không nhắc tới anh T( anh trai mình), ông ấy yêu một chị cùng công ty (chị dâu tương lai của mình đấy), suốt ngày ăn ngủ ở nhà chị ấy không về, mình gần như ở 1 mình.

Cái hồi ông ấy tán chị này thì cũng có một thằng cùng công ty tán chị ấy. Anh mình thì làm tổ trưởng, quản lý giao việc cho anh em công nhân rồi cũng cùng làm với mọi người.

Thằng kia thấy anh mình nhỏ con hơn (Anh T thấp bé hơn mình một chút) thì cũng không nể, tiện thể có lần anh mình nhắc nhở nó làm việc nó bật lại chửi luôn. Anh T tính hiền lành nhưng cục tính, ông cầm luôn cái cốc thủy tinh ném thằng kia, nó tránh được, mọi người trong công ty lao vào can hai người ra. Thằng kia vẫn to mồm chửi bới và còn đe dọa sẽ xử lý anh T khi ra khỏi công ty.

Hôm ấy anh T gọi điện cho mình. Trong thế hệ 8x ở làng mình thì tuổi anh T ngoan nhất, ít nhất và cũng thấp bé nhất (có lẽ vì thế mới ngoan nhất). Tuổi mình thì ngược lại, đông nhất, học giỏi nhất cũng nghịch ngợm và nhiều thằng cao to nhất làng(giờ thế hệ 9x, 20x cũng đã trưởng thành nhưng tuổi mình vẫn đồng đều nhất làng về mọi mặt). Vì thế có va chạm anh T sẽ gọi mình, còn mình thì ngược lại, sẽ không gọi anh.

Mình bảo anh ra trước đứng ở cửa công ty, nếu thằng kia ra thì chặn nó lại bảo vào quán nước nói chuyện bình thường. Còn mình sẽ gọi anh em tới xử lý. Mình gọi thằng Tú, thằng Bảo, thằng Hưng, Thằng Giầu và một số anh em khác đến công ty anh T.

Gần chục anh em ngồi quán nước gần công ty anh T, bọn mình có mang balô chứa hàng lạnh đi đề phòng thằng kia gọi người. Ngồi đợi mãi không thấy thằng kia đâu, mình bảo anh T vào trong tìm, mình đưa anh cái balô, bên trong đựng con phớ. Hồi sinh viên trong nhà trọ anh em mình luôn có con phớ và tuýp sắt. Bọn bạn mình cũng gần như vậy, thằng nào cũng có hàng.

Một lúc sau anh T ra bảo không thấy nó đâu. Thế là mấy anh em lại ngồi chờ. Còn anh T thì gọi điện thoại hỏi bạn cùng công ty. Hoá ra thằng kia thấy anh T ra về trước nó sinh nghi. Nó nhờ người ra cổng thăm dò thì thấy bọn mình gần chục người ngồi quán nước, bên cạnh lại để mấy cái balô. Thằng kia biết vậy liền chèo tường trốn về nhà trọ dọn đồ về quê. Từ hôm ấy thằng đấy nghỉ làm và cũng không ai gặp lại nó nữa. Mấy anh em lại rủ nhau đi uống bia cỏ rồi mới về. ***

Một vài tuần sau thì mình mới mua điện thoại và nắp sim vào. Cũng không thấy Nhi liên lạc với mình nữa, có lẽ Nhi cũng nản rồi. Nhiều khi mình rất nhớ Nhi nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép mình đi tìm Nhi hay liên lạc với Nhi. Mình xoá hết ảnh hai đứa từng chụp trước đây. Bỏ hết đi những thứ Nhi tặng mình. Mình vẫn đi làm nhưng không có động lực như trước, thời gian làm cũng ít đi, thường 5h30 mình về chứ không làm muộn nữa. Giai đoạn này có lẽ đối với mình sống như cỗ máy được lập trình vậy, ăn ngủ đi làm, mình như không có cảm xúc gì ngoài chữ “buồn “.

Hàng ngày đi làm về lại cùng thằng Xuân ngồi trà đá, hút thuốc lá chém gió, thằng Xuân thấy mình buồn nó bảo :

– Tôi thấy ông chạy xe cũng tốt, còn tốt hơn tôi, hay ông tham gia với nhóm bạn tôi cho vui.

– Tham gia cái gì mày? – mình hỏi.

– Đi bão đêm, vui lắm, đảm bảo ông hết buồn – thằng Xuân nói.

– Vậy à, cũng được thế bao giờ bọn mày tập trung để đi. – Mình hỏi nó.

– Thường thì tầm 21h anh em tập trung, uống nước chém gió rồi dậy nhau cách xử lý, kỹ thuật khi chạy xe… Sau đấy thì đi – thằng Xuân giải thích.

– Thế bọn bạn mày thường đi xe gì? – mình thắc mắc.

– Xe dream là chủ yếu, wave alpha cũng có, hai dòng này nhẹ mới bốc đầu dễ được. Nhà bọn nó đầy Novo với Exciter nhưng không đi – Xuân nói có vẻ am hiểu.

– Ok vậy tao cũng tham gia cho vui. Đang chán đây – Mình đồng ý.

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

13 người thích truyện này

Leave a Reply