Cô nàng lập dị – Chapter 8: Chiếc ô

Truyện: Cô nàng lập dị – Chapter 8: Chiếc ô

Tại lớp luyện thi sinh,

Trang bồi hồi ngóng Tuấn đến lớp, bây giờ Trang đã có cách nhìn khác về Tuấn rồi, thực sự muốn làm bạn. Bí quyết để kết bạn là: Đừng sợ mất thứ gì mà mình chưa có. Cũng bởi vì tính cách hơi nhút nhát, cộng thêm chút kiêu hãnh mà Trang hiếm khi chủ động kết bạn với ai, con trai thì lại càng không.

Trang đến sớm, ngồi nghĩ vu vơ về những chuyện đã xảy ra. Về bài hát ngày 20/11, về Tú. Không hiểu tại sao Tú lại xuất hiện trong các buổi họp cán sự trong trường. Trang là lớp trưởng A2 nên thường xuyên phải đi họp đã đành, Tú có phải cán bộ của lớp A1 đâu mà cũng đi. Hỏi ra mới biết Tú mới được bổ nhiệm làm lớp phó. Trước giờ Tú được đề bạt làm lớp trưởng nhưng đều từ chối. Bỗng nhiên Tú đổi ý, chấp nhận làm cán bộ, nhưng không phải lớp trưởng mà là lớp phó. Chuyện đó trở thành chủ đề bàn tán giữa các bạn nữ trong ban cán sự.

Điều đó cũng có nghĩa là khoảng cách giữa Tú và Trang gần thêm 1 chút.

Trang hi vọng điều gì đây? Chuyện tình hoàng tử, lọ lem? Tú chấp nhận làm cán bộ lớp là vì Trang?

Lũ con trai thật là rắc rối. Giải mã chúng nó còn mệt hơn là giải toán. Thôi thì mặc kệ đi. Điều quan trọng trước mắt là cổng trường đại học. Mục đích của Trang không phải chỉ vượt qua nó, mà Trang còn muốn dẫn đầu. Trang muốn là thủ khoa trường Y.

Tuấn bước vào lớp, như thường lệ, Tuấn nhảy qua bàn để ngồi vào bên trong. Lâu thế rồi, lạnh nhạt cũng đủ rồi, có lẽ cũng đến lúc cho Trang nếm vị ngọt. Hôm nay Tuấn sẽ tử tế với Trang. Chinh phục con gái dễ lắm. Thật ra Tuấn đã phải chinh phục ai bao giờ đâu mà dễ với khó. Nhưng Tuấn cũng sớm nhận thức được rằng mình rất sát gái.

Trang rụt rè bắt chuyện:

-Cậu có thể giúp tớ nhắn Tú nội dung buổi họp cán sự hôm qua không? Tú rất tùy tiện, lúc đi lúc vắng nên nội dung buổi họp thường không nắm rõ.

Tuấn ngạc nhiên đến nỗi suýt làm rơi bút xuống bàn. Tuấn đã nghĩ Trang ghét Tuấn lắm, giờ còn chủ động bắt chuyện sao? Bao dung lớn đến thế cơ à?

Tuấn không tỏ ra vui mừng, cũng không tỏ thái độ khó chịu, trả lời bằng thái độ vừa phải, không gần không xa:

-Ừ, cậu cứ nói.

Trang vui vẻ truyền đạt nội dung buổi họp. Trang cũng bớt dần cảm giác ganh ghét đố kỵ, sẵn sàng mở lòng với Tuấn để kết bạn, có ganh ghét đấy nhưng Trang nể phục nhiều hơn. Dĩ nhiên Trang chưa chịu thua Tuấn dễ thế đâu.

Lát sau, Thầy Hoàng bước vào lớp và bắt đầu giảng bài. Trang hết sức tập trung vào bài học và mỗi lần giải xong 1 bài khó, Trang đều khẽ liếc qua bên Tuấn thăm dò. Nhiều bài khó khiến cả lớp cắn bút, Trang cũng xung phong lên giải.

Tuấn vẫn giữ biểu cảm thờ ơ nhưng sự tự tin của Trang khiến Tuấn bị thu hút. Đúng là mỗi lần Trang lên bảng hoặc tập trung làm bài, có 1 bầu không khí bao bọc xung quanh khiến người khác bị hấp dẫn. Mỗi lần Trang lên bảng, Tuấn cũng lén nhìn theo mà không hiểu mình bị hấp dẫn bởi điều gì.

……….

Hết giờ, Tuấn cầm quyển vở với cái bút, một tay chống xuống mặt bàn, nhảy phắt qua bàn rồi bước vội ra cổng. Trời đang mưa lớn, ngồi trong lớp học kín như bưng nên Tuấn cũng không biết. Trang ra đến cổng thì vẫn thấy Tuấn đứng đó, một tay đút túi quần, điềm nhiên đứng ngắm mưa. Chiếc áo sơ mi cổ dựng trắng toát càng làm Tuấn thêm nổi bật. Vừa lúc, xe taxi dừng lại, cửa xe mở đón khách. Có vẻ Tuấn là khách quen rồi. Tuấn bước vào trong xe, thậm chí còn không dính một hạt mưa. Trang ái ngại đứng nhìn trời mưa nặng hạt. Nhà Trang ở gần nhưng nếu mưa không tạnh, Trang cũng không cách nào về được.

Chiếc xe taxi chầm chậm lăn bánh dưới trời mưa tầm tã. Lướt qua trước mặt Trang là dư ảnh của chiếc taxi trắng toát và gương mặt nhìn nghiêng cân đối hoàn hảo của Tuấn.

Trang nhìn theo chiếc taxi cho đến khi không còn thấy bóng, chỉ còn thấy mưa nặng hạt che mờ tầm mắt.

Những gia đình có tiền cũng sướng thật đấy chứ. Mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu. Ngay cả trời mưa đường bẩn thỉu thế này cũng có thể đi 1 đôi giầy Fila sáng màu, nổi bật thế kia.

Nghe nói gia đình Tuấn giàu có lắm, bố Tuấn là thẩm phán, mẹ là giám đốc bệnh viện. Đi taxi đi học cũng là giản dị lắm rồi.

Một lát sau chiếc taxi quay lại, cửa taxi mở ra khiến Trang càng bất ngờ hơn. Tuấn đưa cho Trang 1 chiếc ô trong suốt và nói:

-Cậu cầm lấy mà về.

Trang lưỡng lự rồi cũng đưa tay đón nhận. Cửa taxi khép lại, chiếc xe taxi từ từ lăn bánh.

Chiếc ô trắng tinh rất đẹp, và càng đẹp hơn nữa khi nó hứng từng hạt mưa lạnh buốt đang xối xả phía trên đầu. Giữa tiết trời âm u ảm đạm, cô gái nhỏ trở nên nổi bật trong chiếc sơ mi trắng muốt và chiếc ô xinh.

Trời mưa lạnh lẽo bẩn thỉu, nhưng ở đâu đó có ánh nắng mặt trời đang sưởi ấm…

Ngày hôm sau,

Trang nhìn chiếc ô trắng tinh đặt trên mặt bàn, đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ lại 1 lần nữa Trang phải lết sang lớp A1, lần này là để trả ô.

Hiên cầm bút chọc Trang:

-Sao vậy? Tương tư à?

Trang bị nhột, giãy nảy người như phải bỏng. Biết Trang nhạy cảm nên Hiên càng thích trêu.

-Thôi nào, đừng chọc, nhột lắm.

Hiên cười khoái chí:

-Không khai là chọc tiếp đấy.

Trang cầm chiếc ô xinh xắn uể oải đứng dậy:

-Sang lớp A1 với tớ đi.

Hiên không lưỡng lự đứng dậy theo Trang, cười tinh nghịch:

-Cậu định tặng ai à? Đừng nói với tớ là tặng Tú nhé.

Trang vội vã thanh minh:

-Không. Tớ mang trả Tuấn. Hôm qua trời mưa cậu ấy cho tớ mượn.

Nghe đến đây, Hiên đột nhiên ngừng bước.

-Tuấn cho cậu mượn ô?

Trang nhìn nụ cười đã tắt hẳn trên môi Hiên thì e ngại hỏi lại:

-Ừ. Có chuyện gì không ổn sao?

Hiên tựa vào cửa lớp, gương mặt tái đi trong chốc lát rồi nụ cười lại nở trên môi:

-À không. Nhưng hôm nay cậu ấy nghỉ học. Cậu đưa tớ trả giúp cho. Gần nhà mà.

Trang đưa chiếc ô cho Hiên cười xòa:

-Vậy trả giúp tớ nhé. Giữ đồ của người khác cứ có cảm giác mang nợ sao ấy.

Hiên nhẹ nhàng đưa tay cầm ô rồi giữ chặt. Chỉ là 1 chiếc ô thôi mà, chưa có gì đáng nói cả.

Hiên cùng Trang đứng ở cửa lớp ngắm nhìn lớp A1 đá cầu. Đúng là lớp con nhà giàu có khác, trang phục với đầu tóc đều được đầu tư rất tỉ mỉ. Nếu như họ học hành không ra gì thì Trang có thể không thèm để mắt, nhưng đa số họ đều là những học sinh học hành tanh tưởi. Trang đảo mắt nhìn qua 1 lượt. Hôm nay không thấy Tú ra đá cầu. Bỗng nhiên Trang cảm thấy một chút hụt hẫng.

-Chị ơi, cho em hỏi lớp 12A1.

Trước mặt Trang, Hiên là mấy em gái lớp 10, nhìn đầy vẻ ngoan hiền. Trang đưa tay toan chỉ lớp thì Hiên đã vội vàng giữ lại:

-Các em tìm ai vậy?

Mấy em nữ lớp 10 tươi cười hớn hở:

-Em tìm anh Tuấn, anh Tú.

Hiên vui vẻ đưa tay chỉ sang cửa lớp 12A1:

-À, mấy em cứ qua bên đó mà tìm. Có điều hôm nay cả Tuấn và Tú đều không đi học đâu. Đi chơi với bạn gái cả rồi.

Mấy em nữ lớp 10 nhìn nhau rồi lại nhìn Hiên:

-Bạn gái? Thật à chị?

Hiên tỉnh bơ đáp lại:

-Ừ. Bạn gái trường Ams. Xinh lắm.

Mấy em gái cảm ơn rồi ủ rũ rủ nhau đi về.

Trang quay sang nhìn Hiên dò xét:

-Sao chuyện gì của Tuấn và Tú cậu cũng đều biết thế? Các cậu ấy…có người yêu rồi à?… Xinh lắm à?…

Hiên phì cười:

-Xạo đấy. Nếu cậu thích ai thì cứ mạnh dạn tấn công đi.

Hiên cầm chiếc ô bước vào trong lớp. Trang đăm chiêu nhìn xuống sân trường đầy gió và nắng.

Nếu thực sự quan tâm 1 người, bạn sẽ biết rất nhiều chuyện về người đó.

Vậy…người mà Hiên thực sự quan tâm…

—————–

Thuộc truyện: Cô nàng lập dị

5 người thích truyện này

Leave a Reply