Cô bé Hà Nội – Chương 48: Chờ…!

Truyện online: Cô bé Hà Nội – Chương 48: Chờ…!

“Ầm!!!!”

Âm thanh chói tai cắt đứt mối liên lạc của hai ánh mắt đang tìm nhau giữa dòng người, báo hiệu một trận mưa sắp đến. Ông trời thật biết thời điểm, lúc nắng, lúc mưa thất thường chẳng khác nào tâm trạng con người.

– Lên xe

– Ơ, thế còn…

– NHANH

– Vâng…

Nó sợ sệt, chậm rãi ngồi sau tôi, chẳng dám nói gì.

Phóng xe đi, bỏ mặc sau lưng một nỗi buồn bất tận. Thế là hết, e và tôi có lẽ từ đây sẽ chẳng còn là của nhau nữa. E có người mới, còn tôi…

Chẳng vội vã, chẳng tấp nập tôi lái xe từ từ qua các con đường thân thuộc. Từng dãy phố, từng ngôi nhà lần lượt lùi dần về sau đều đặn không đứt quãng. Chiếc điện thoại tôi đang mang theo cũng vậy, rung liên hồi không nghỉ…Và tôi biết đó là ai.

Về đến nhà, trời bắt đầu trút cơn mưa tầm tã, từng khoảng mây đen trũi thi nhau đùa giỡn trước mái hiên. Nước mưa xả xuống ướt sũng cả nền sân, có chỗ nước chưa kịp thoát tạo thành một cái hồ nhỏ ở góc đường. Vì thế mà các khóm cây dưới ngõ cây nào cây nấy cũng xanh mướt, lá non lá già chen nhau mọc.

– Anh làm gì mà đứng ngoài đấy nãy giờ thế, mưa hắt ướt hết nhà giờ

– Mấy giờ rồi

– Hơn 9 rưỡi, a vào nhà đi tí cắm e nồi cơm để e đi chợ

– ừ

– phát chán với 2 người – nó thở dài

“Chán” tôi làm sao mà có thể chán e được, e là người đầu tiên làm tôi yêu một cách khờ dại, trẻ con. E kéo tôi trở về với tuổi ô mai, thoát khỏi những mệt mỏi muộn phiền. Em là ánh nắng của bình minh, trong trẻo không vết gợn. Vậy mà giờ, e đang từng chút từng chút một phá vỡ những hình tượng đẹp đẽ ấy. Em đang khiến con tim hoen gỉ của tôi thêm cũ kĩ. Tôi yêu nhiều, trải qua nhiều nên vốn dĩ tình yêu đôi lứa đối với tôi nó không được thuần khiết. Mà vẫn vẩn vơ đâu đó những vết gợn, những toan tính khó hiểu.

“rù…rù…rù” điện thoại tôi vẫn rung đều, từ đó đến giờ cũng phải hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ em. Tôi biết em đang khóc, có thể đang buồn lắm, nhưng có sao, vì tôi cũng đau mà.

– A định để nó gọi đến bao giờ nữa hả ?

– Mày nhìn thấy cả rồi mà còn hỏi à

– Biết đâu…

– Biết cái mẹ gì, yêu tao mà tay trong tay với người khác à, ôm thằng khác trước mặt tao à, mày nói xem nếu là mày thì mày làm sao. HẢ – mắt tôi đỏ lên

Nó không nói gì, cầm điện thoại lên bấm nút nghe

– Để yên đấy cho tao

– Anh im đi – nó gắt lên

– Mày…

– Alo, NA à…ừ vừa về đến nhà rồi…ừ, ừ có gì để tớ nói cho…ừ…thế nhé

– Nó bảo nó muốn gặp a – con e quay sang tôi

– Gặp cái gì, gặp để nhìn nó tay trong tay với thằng khác à

– A thôi đi không, dù gì a cũng phải nghe nó giải thích chứ

– Giải thích ?, – tôi cười khẩy – mày đi mà nghe, với tao thế là quá đủ rồi

– A cứng đầu vừa thôi, biết đâu hôm nay nó đi với a nó thì sao

– Nó lắm anh nhỉ, anh nuôi hay anh yêu hừ…

– A nói cái gì vậy ?

– M đi chợ đi, tao cắm cơm – tôi đứng dậy đi thẳng vào bếp

Tối, mưa đã dứt, tiết trời trở lên se lạnh, dù thế nhưng cũng không làm giảm được lưu lượng người trên đường. Hà Nội mà, có nóng có lạnh nhưng họ vẫn đi chơi, vẫn đi ăn hay đơn giản là đi dạo cho khuây khỏa tâm hồn sau một ngày lao động mệt mỏi. Tôi khác, tôi chọn một li coffe hòa tan ngồi vắt vẻo ngoài hiên rồi hướng mắt đến tất cả những nơi mà tôi có thể chạm tới. Con e tôi thì sang bên phòng mấy đứa đầu xóm từ sớm, ăn xong nó lẳng lặng rửa bát mà chẳng nói với tôi câu nào. Chắc nó phát ngán với cái đầu ngang bướng của tôi : khô khan, cứng nhắc.

“ring…ring…ring” chuông điện thoại đổ, bất giác tôi với lấy rồi xem ai gọi. “Ngố is calling”. Vứt điện thoại về chỗ cũ, tôi tiếp tục nhâm nhi li coffe đã nguội.

“ring…ring…ring” …2 hồi…3 hồi…rồi 9 hồi chuông liên tục đổ. Hết chịu nổi, tôi miễn cưỡng bắt máy

– Alo – tôi lạnh nhạt

– Anh…em…

– Cô gọi tôi làm gì ? còn gì để nói nữa đâu ?

– Anh..em muốn…gặp anh được không – giọng NA nhỏ dần

– Gặp…hờ…gặp cô để tôi nhìn cô ôm thằng khác à, tôi đâu ngu…

– Anh…em…em…xin lỗi…sự thật không phải như a nghĩ đâu… – bối rối

– Thế chắc 2 lần đó tôi nhìn nhầm hừ…

– Em…anh phải nghe em giải thích…em…

– Thôi đi, đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi,

– Em…xin lỗi mà…anh phải nghe em…mọi chuyện không phải vậy đâu – cô ấy bắt đầu lạc giọng

– Hai lần, hai lần đấy cô, tôi đang bận thế nhé

Cúp máy, ngón tay tôi run lên nắm chặt lấy cái điện thoại, cơn giận cơn đau được nén lại giờ đang chực chờ để bùng phát. Giá như tôi đang ở một nơi cô độc nào đó trên trái đất này thì tôi muốn hét lên thật to để giải tỏa chúng. Yêu nhiều sẽ đau nhiều, quan tâm nhiều sẽ khổ nhiều hơn.

– A Đức – Nhung đứng sau tôi từ lúc nào

– NA…đang…đứng dưới nhà, em ấy…

– A biết rồi

– Vâng, em…về phòng đây

Nhung quay lưng bước ra cửa, có cảm giác rất nặng nề và buồn từ Nhung. Vài lọn tóc khẽ bay làm che đi đôi mắt em, đôi mắt tôi từng ám ảnh.

5p…10p trôi qua, tiếng diện thoại vẫn kêu không dứt.

Tầng 3…tầng 2…tầng 1, cuối cùng trước mặt tôi là cánh cửa đang chia cắt tôi và em. Đứng bên trong tôi nhìn rõ e với đôi vai nhỏ nhắn, mái tóc mai dính bết lại vì nước mắt. Tay e vẫn nắm chặt chiếc điện thoại cùng ánh mắt ướt nhòe đang cố gắng nhìn rõ chữ số trên màn hình.

“ring…ring…ring” “Ngố is calling”

Em giật mình nhìn thẳng về phía tôi, môi e mấp máy không nên lời.

– Cô đến đây làm gì ?

– Anh…em xin lỗi…

– Cô thì làm gì có lỗi mà phải xin, tôi bận lắm cô đứng ra kia cho tôi dắt xe

– Không…anh phải nghe em giải thích…- cô ấy nắm chặt tay tôi khóc nức nở

– Ôm người ta, nắm tay người ta giờ cô còn đòi giải thích à, tránh ra – tôi hất mạnh

– Rầm – tay NA đập mạnh vào cánh cửa chảy máu

– Anh… – giật mình

NA nắm chặt lấy bàn tay run rẩy, ánh mắt nhìn tôi đau đớn. Từng giọt máu từ tay e nhỏ đỏ cả nền nhà, loang lổ. Tim tôi thắt lại, nhưng…lí trí của tôi đang đè chặt lấy con tim tôi rồi

– Cô về đi – quay lưng lại tôi cố che đi giọt nước mắt của mình

– Hự, uỵch…- bóng người con gái sau lưng gục xuống chậm dần, chậm dần rồi lặng hẳn

– Em…xin…lỗi….

“RẦM” ào…ào…ào – trời lại đổ mưa….

…………………

– Dậy rồi à, say gì mà say khiếp thế – Uyên nhìn tôi cười tay xách túi hoa quả với mấy gói mì tôm

– ừ, mấy giờ rồi – tôi uể oải ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng

– 9 rưỡi rồi bố, bố vào kia đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng hộ con cái

– Gì mà rối lên thế, đau đầu bỏ mẹ ra

– Uống lắm vào, may mà có…à thôi vào vscn đi, bàn chải tôi để trong đấy rồi đấy

– ờ…

Xong xuôi, tôi ra bàn ngồi chờ Uyên làm mì tôm.

– Nay không đi làm à ?

– Nhìn hộ lịch xem nay thứ mấy

– À..quên, mà qua một mình bà thu dọn rồi bê tôi lên thảm nằm cơ á – Phòng Uyên có cái thảm to lắm cỡ phải 2 người nằm được

– À..ờ…sao không được cỡ ông chỉ bằng bao gạo chứ mấy

– Giời…mà xong chưa thế, đói dã họng cmnr

– Từ từ, chờ t cho trứng vào đã. Mẹ, gắp cho thì không ăn giờ kêu cái gì

– Nhậu nó phải thế chứ, éo ai ngồi ăn như bà chẹp…

– đây đớp đi, nói nhiều.

Trưa tôi ở lại ăn cơm với Uyên luôn, đằng nào cũng được nghỉ nên tôi không muốn về lắm. Về lại gặp Nhung tôi không biết xử lí ra làm sao. Vừa là người yêu cũ, vừa là bạn lại vừa là người mà tôi vẫn trân trọng. Biết là mọi chuyện đều đã qua, nhưng lí trí của tôi không cho phép tôi mở rộng lòng mình để đón nhận. Tôi cần thêm thời gian, có lẽ vậy.

– này – Uyên choàng vai tôi, mắt nhìn xa xăm vô định

– gì thế ?

– Hay ông với tôi yêu nhau đi – vẫn không nhìn tôi

– Hả ? – tôi tròn mắt

– Điếc à

– Tôi với bà á

– ừ

– điên à

– sao điên

– 2 đứa biết quá rõ về nhau rồi yêu thế éo nào được

– Mẹ, thì thế, đỡ phải mất công tìm hiểu còn gì nữa

– Tỉnh hộ t cái, thất tình quá hóa làm liều à

– Haizzz…nói thật t chán phải bắt đầu lại từ đầu rồi, làm quen rồi tìm hiểu, đi chơi đi ăn rồi trao tình cảm cho nhau, yêu nhau giận dỗi nhau, làm lành…chia tay…t quá mệt rồi – mắt Uyên đượm buồn

– Thế thì đéo yêu nữa, ở mẹ vậy cho đến già đi

– Nói như ông chán bỏ mẹ

– Thì bà vừa kêu chán còn gì

– Thôi dẹp, chuyện của ông giờ sao ?

– Chuyện gì là chuyện gì ? – tôi ngơ ngác

– Chuyện ông với Nhung chứ chuyện gì, ông nghĩ tôi hỏi chuyện con e tôi chắc

….

– Sao thế ?

– Thôi đừng nhắc chuyện này nữa

– Tôi biết hết rồi, không phải giấu, chẳng qua tôi hỏi xem xem ông thế nào thôi

– Thế nào là sao ?

– Yêu hay không yêu

– ừ thì…

– thôi, bỏ cái tính cố chấp đấy đi. Yêu người ta thì cứ nói một câu để người ta chờ thế không biết ngại à.

– Vớ vẩn, yêu gì mà yêu, bạn thôi – tôi gạt đi

– Chống chế làm cái gì, nhìn là biết cái Nhung nó vẫn yêu ông rồi, còn ông chẳng qua vì mấy cái chuyện cỏn con nên vẫn cố chấp thôi. Ông có biết…

– Biết gì ?

– Mà thôi, nói nhiều thì đầu ông nó vẫn thế thôi. Giờ về đi cho tôi còn dọn nhà nghỉ ngơi tí

– Ơ…

– Ơ, ơ cái gì ông định ở phòng con gái mấy ngày chắc, về đi

– Về thì về

– Chìa khóa xe kìa

– Sax

Hiện tại đang là cuối hè nên thời tiết cũng mát mẻ hơn đôi chút. Nhớ trước khi vẫn còn là sinh viên, tôi với nhóm bạn cùng lớp hay rủ nhau đi bơi lắm. Cái cảm giác trời cuối chiều nắng không gắt mà được thả mình vào làn nước nó sướng đến như thế nào. Hồi đó tôi còn nghịch, cứ rảnh ra là đi chơi hoặc đi nhậu chứ ít khi ở phòng. Còn giờ nó đã là dĩ vãng, để tụ tập nhau được một hôm còn khó chứ nói gì đến nhậu nhẹt chơi bời. Lượn lờ chán khu Cầu giấy, tôi phóng lên hồ gươm kiếm chỗ nào đó ngồi cho đỡ mệt. Cuối tuần nên lượng người đi lại khá đông, hết các cặp tình nhân đến vài nhóm choai choai rủ nhau đi “phơi nắng” rồi thì các bác xe ôm, các anh các chú công nhân tụ tập nhau ngồi chơi cờ với hút thuốc lào. Bình dị đến lạ thường.

Ghé vào quán cafe nhỏ nơi cuối đường, tôi chọn cho mình một chỗ gần cửa sổ. Vì mới đang chiều nên quán khá vắng khách. Ngoài tôi ra thì chỉ có 3 4 a chị lớn tuổi ngồi laptop với tán gẫu.

– Anh dùng gì ạ ? – cô bé nhân viên xinh xắn với bộ đồ đồng phục đứng cạnh tôi hỏi

– ừ, cho a một đen đá

– dạ, a chờ e chút

– ừ

“ring…ring…ring”

– alo

– m đang đâu đấy ? – thằng Quang bạn tôi

– ờ tao đang cafe trên phố cổ

– mẹ, lại đi mảnh một mình à

– ờ

– bắn địa chỉ đây để bọn tao đến

– chờ tí, để tao hỏi nhân viên đã

– ok

Một lát sau…

– của a đây ạ !

– ừ, anh cám ơn, à e cho a xin địa chỉ quán với

– dạ, đây là ở xxx đường yyy a ạ

– cám ơn e

– dạ không có gì

….

– Số xxx đường yyy nhá

– Xa thế, mẹ

– Nhanh lên

– Chờ tí

– ờ

….

Kể ra, ở Hà Nội mấy năm có lẽ những quán café là nơi mà tôi hay đi nhất. Chẳng biết sao nhưng đối với tôi được ngồi ở một góc, nhâm nhi từng giọt, mùi thơm của vị coffe nó cuốn hút tôi lạ lùng. Giống như một thứ thức ăn tinh thần mà tôi khó thể bỏ.

– ơ Đức, sao e lại ngồi đây ?

– chị Nguyệt, chị… (chị Nguyệt là con gái bác bán bún ở đầu ngỗ chỗ tôi ở) – tôi bất ngờ

– nay không đi làm sao mà ngồi đây – chị kéo ghế ngồi đối diện tôi, lâu không gặp nhưng chị hầu như vẫn thế có khác chỉ khác ở kiểu tóc

– nay cuối tuần mà chị, mà chị sao lại…

– à, đây là quán của bạn chị, chị vừa đi công chuyện qua đây nên tiện ghé vào luôn. E với con bé TA dạo này sao rồi ? lâu quá không gặp hì

– thế ạ, e với nó vẫn thế, chị công việc vẫn ổn chứ. Lâu không thấy chị đến quán bún tán dóc – tôi cười

– ừ chị vẫn ổn, dạo này việc nhiều nên chị cũng ít qua quán. Mà lại thất tình hay sao mà ngồi đây một mình thế này

– em ơi, cho chị giống của cậu này!

– Chị cũng uống café á ?

– Ô, cậu là người chị cũng là người sao cậu uống được mà chị không uống được

– À…à…

– Thế sao, đang thất tình à ?

– Đâu có, tại chán quá nên ngồi chơi thế thôi, chị thì sao ?

– Ôi giời, mới 22 23 tuổi đầu chán gì mà chán, cứ phải năng nổ vào cho đỡ phí tuổi xuân – chị cười toe

– E chịu, thế có mà chết đói hề hề

– M nhìn cứ như ông cụ non ấy, đấy tóc đã thấy bạc vài chỗ rồi kia kìa – chị chỉ tay lên tóc tôi tò mò

– Ôi, kệ, nó có thì có chứ sao đâu

– Để đấy chị nhổ cho xem nào – nói dứt câu chị ấy bước sang phía tôi ngồi luôn

– Ơ thôi, ngại chết, đang ở quán chị

– Ngại gì mà ngại chị nhổ tóc cho m chứ có làm gì m đâu mà sợ. Đấy 1 sợi rồi đây này, thanh niên gì mà …

– Ái…đau thế – tôi nhăn nhó

– Yên xem nào.

– A…bắt quả tang thằng này đi với gái nhá – thằng Thành bước vào, sau nó là thằng Minh với thằng Quang

– Giỏi nhỉ, bảo với tao đi một mình mà giờ đã hai mình rồi, thằng này khá – Quang chen vào

– Mày được lắm – Minh vỗ vai tôi

– Bạn e à Đức – chị Nguyệt hỏi nhưng không bất ngờ lắm

– Chúng mày ngồi im xem nào, vào quán mà như cái chợ, đây là chị Nguyệt con gái bác bán bún ở đầu ngõ nhà tao ấy

– Còn đây là 3 thằng bạn lớp đại học e, chị

– Ơ thế à, chết tụi e xin lỗi chị nhé, tại cái thằng này nó lắm bạn gái nên…- thằng Thành gãi tai

– ừ, không sao, 3 e ngồi đi

– sao tụi e ăn bún bác nhiều rồi mà chưa gặp chị bao giờ nhỉ ? – Minh tò mò

– à, chị thì thi thoảng mới đến phụ mẹ thôi chứ cũng ít có mặt ở đấy lắm hì

– ba thằng mày uống gì ?

– tao matcha trà xanh

– tao nâu đá

– tao sinh tố dưa hấu

– e ơi cho a bla…bla…bla

Năm người chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau khá lâu, chủ yếu xoay quanh vấn đề công việc, sở thích, yêu đương…Thật sự tôi không nghĩ ngày hôm nay chị Nguyệt lại cởi mở như thế, không giấu diếm, không bí ẩn mà chị trò chuyện với chúng tôi như một người bạn đích thực. Có những chuyện mà trước đó tôi còn chưa hề biết. Theo lời chị nói, hiện tại chị đang làm kế toán cho một công ty lớn ở Hà Nội với mức lương khá cao. Vì khi ra trường chị nắm trong tay tấm bằng giỏi nên công ty nhận chị vào làm ngay vậy giờ lương mới cao như vậy. Chị cũng đã từng yêu hai người trước đó, một anh thì hồi còn học cấp ba và một anh là lúc chị mới đi làm. Cả hai người ấy chị đều yêu hết lòng nhưng vì nhiều thứ thay đổi, đi quá giới hạn nên đều chia tay. Hiện tại thì chị đang độc thân vui tính. Kể ra được làm bạn với chị cũng rất thú vị, ở chị có một chút gì đó vui tươi, hồn nhiên của e, có một chút gì đó man mác buồn của Nhung và có một chút gì đó trải đời của Uyên. Một sự kết hợp hoàn hảo.

– à chị ơi, lát nữa tụi e định đi nhậu ý, nên tụi e tính rủ chị đi cùng cho vui hì – Thằng Quang ấp úng

– giỏi nhờ, 4 thanh niên trai tráng mà rủ chị đi nhậu, có mờ ám gì đây

– dạ không, cũng vì thằng Đức nay có chuyện buồn nên tụi e mới rủ nhau đi nhậu, mà có chị đi nữa thì hay hơn hì

– ơ thằng này – tôi trố mắt ngạc nhiên, không biết tại sao chúng nó biết chuyện nữa

– ơ ơ cái gì, mày định ỉm đến bao giờ nữa, bạn bè mà như c…

– à, hóa ra thế, thảo nảo lúc mới vào đây nhìn cu cậu chị đã nghi nghi rồi. Thôi được rồi đi thì đi, có gì để chị tư vấn cho, à mà nói trước là chị không uống được đâu nhé

– ok, thế thì đi thôi

………

Từ đó một ngọn lửa đang âm ỉ đang chực chờ để bùng cháy…ngọn lửa của hy vọng !!!

Còn nữa……..

———————-

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

1 người thích truyện này

Leave a Reply