Yêu phải song sinh – Chap 42: Chợt tỉnh giấc

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 42: Chợt tỉnh giấc

Tác giả: nHoktiPer

Giữa những xô bồ.( bạn) cướp thịt, giữa những bon chen cướp nấm, giữa những giành giật miếng rau, … vẫn có những nơi yên bình thanh tĩnh, như trong cơn bão vẫn có những khoảng lặng. Đó, nơi những học giả của lớp , hợ hợ. Các bạn ý vừa ăn vừa lầm rầm tụng bài vở, rồi cũng nhau thảo luận những vấn đề cao siêu kiểu như..:

Heli cho vào Oxi thì ra con lợn, hay cho hỗn hợp Coban và Nito vào rượu etylic thì sinh ra con chó, hay nguyên tử đồng tiếng anh có thể gọi là penis, …. tôi nói thật, là dù có cái lớp hòa đồng đến đâu đi chăng nữa thì vẫn sẽ có những nhóm này, nhóm.kia chơi hợp với nhau và thân hơn những đứa khác, ( hoặc cũng có thể tôi chưa thấy.) Lớp tôi dù đã cố gắng, tạo không khí hòa đồng và thân thiện với nhau nhất có thể thì vẫn sẽ có hội chơi nhiều hơn học, học nhiều hơn chơi, hội ” chơi là gì có ăn được không.?” ….

Khi các chị em phụ nữ đã no nê, anh em chúng tôi mới có thì gian đụng đũa một cách đúng nghĩa, cơ mà hết mợ nó đồ nhúng rồi còn đâu, chả nhẽ lại mỳ tôm chan nước lẩu khuyến mại cục xương ống. Sầu đời, hận mà không dám đứng lên đòi quyền lợi vì ấm thân thằng anh thì lạnh thân thằng em.( các bác hiểu mình nói gì không ạ.Biểu tượng cảm xúc grin ) bọn tôi gọi nồi mới , hừm thêm chút rượu đế, đẹp trai phải thế. Lớp lác đác có đứa xin về, ờ thì cho về cơ bản cũng hơn 10 h rồi, nên anh không níu kéo.

Đám còn lại chỉ có nhóm tôi, gấu bọn nó, thêm cô chủ nhiệm làm thêm hai nồi, chị em phụ nữ mới bày tỏ nữ công gia chánh , no thân rồi mới no cho chồng thế này chắc ế quá.( thật ra sang năm nay bọn nó hầu như đi lấy chồng hết rồi, kể cũng không đến nỗi, mỗi tội ít cặp vk ck 12 có thể sống bên nhau suốt quãng đời còn lại. Biểu tượng cảm xúc pacman ) lũ trai bọn tôi cứ kề cà chén chú chén anh, tôi quất tới bến luôn quên mất chút nữa phải lái xe. Lũ còn lại cũng bất chấp luôn. Rượu vào lời ra, anh em hò nhau hát vang quán

Lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần, …..

Thằng Chuột quay sang cái Ngọc.

– Ngọc à ,từ lâu anh đã rất yêu em, yêu anh anh dẫn đi ăn kem..!

Thế éo nào cái Ngọc nó đỏ ửng mặt e thẹn rồi đồng ý mới sợ.

Thằng Việt thì cứ ” i just had sex ” ( tôi vừa làm tình) thật lực đứa người yêu nó thì đỏ bừng mặt. Thằng DM ôm cái Hoa lè nhè

– anh muốn có con em ơi, bố mẹ giục rồi…

Tôi thì hôn má Linh một cái, hôn má Trang một cái, xong sỉn kiểu gì ngã cắm mặt vào ngực bà chủ nhiệm.( hị hị, say sướng vãi.) Đấy bọn tôi say lên là bựa lắm, thế nên mới có chuyện ra đường thấy ngứa mắt là múc nhau luôn. Tất cả là được kể lại đấy chứ hôm đấy tôi say có biết cái cức gì đâu. Ai bảo uống nhiều mà giỏi, uống xong không kiểm soát được hành vi. Đến hơn 11h cả hội mới loạng quạng đi ra, say bét tè lè nhè. Chả biết trời chăng mây gió gì cả nữa mấy gái lại phải xì tiền ra chả hộ. Các bác thấy nam nhi đại trượng phu không, thấy mới lạ.!!

Hôm đấy tôi nạp chắc tầm.. ờ… chả nhớ nhưng quắc cần câu luôn rồi, ra cửa thất cái lọ thành cái chai, việc duy nhất tôi cố gắng làm là không nôn. Ói mất thể diện lắm. Tôi tự nhận mình là một thằng sỹ diện hão, thật. Cô chủ nhiệm call cho mẹ tôi ra đón tôi về. Cơ bản ở đây không có ai biết lái ô tô cả, tầm sau dượng đèo mẹ đến. Dượng kêu mẹ đi xe về còn dượng lên lái xe chở tôi mí Trang, Linh, cô chủ nhiệm về. Dìu tôi lên phòng. Tôi gục xuống cái giường. Okie chả còn nhớ gì nữa.

Bình minh đón tôi bằng ánh sáng chói lòa. Cha mợ nó ơi, tôi tỉnh dậy dụi mắt nhìn mới có 5h 15′ thế éo nào không ai phủ rèm cửa xuống để nắng hắt vào phòng. Chả là tôi nói rồi đó, phòng tôi có tấm cửa kính to, tôi đến tôi phủ cái rèm nhung dày xuống, không thì sáng nắng hắt vào phòng nóng chớt luôn. Tự nhắm mắt thư giãn thêm 5′ , tôi tỉnh táo chút, tôi lồm cồm bò dậy. Cái giường khá là rộng, con cá sấu bông chen ở giữa, tôi ngó sang,. Oh shit..What the hell..???? Sao Linh lại nằm trên giường tôi vậy trời..????

Cái đầu đau nhức vì bị rượu hành khiến tôi chẳng thể nhớ được một chút nào lúc tôi về đến nhà hôm qua, hơ hơ, tôi lảo đảo xuống giường cố gắng không làm cô nàng thức giấc, với lấy cốc nước uống cho bớt đắng miệng, a ùa, nước chanh luôn ta ơi. Ngon lành cành đào tôi xốc luôn cả cốc to bự mặc dù biết uống lúc đói rất dễ đau bao tử. Chui ra cái nhà vệ sinh rửa mặt, tôi lại vào phòng. Buông cái rèm xuống bất giác ra ghế ngồi nhìn Linh ngủ. Trông cô nàng thật hiền vào những lúc như thế này. Lọn tóc hờ phủ lên đôi bờ má hồng hào. Mắt nhắm lại đôi bờ mi cong cong thanh tú, miệng chúm chím cho chiếc mũi hếch lên kiêu hãnh. Mải ngồi ngây ra đó tôi không để ý mẹ đã lên lúc nào. Mẹ nhìn tôi nhìn Linh

– con làm gì vậy Phong.?

– ơ.. à.._ tôi giật mình quay sang, bối rôí quá.

– mẹ làm con giật mình, cơ mà sao Linh lại ngủ phòng con

– không nhớ gì hả.?_ mẹ tôi cười bí ẩn hơn cả Mona Lisa

– chịu thưa mẹ._ tôi nhắn trán lắc đầu

– hôm qua con về ói tùm lum ra nhà, may có bé Linh phụ mẹ với dượng đưa mày lên phòng rồi dọn dẹp. Con bé bảo mẹ để con bé ở đây có gì còn chăm mày. Vào phòng mày còn phun một bãi vào áo váy nó đấy.

– thế cơ ạ. Bậy quá._ tôi nghệt mặt

– ờ, lựa lựa cảm ơn nó đi._ mẹ tôi cười nhẹ. Đi xuống. Tôi gãi đầu . Thế éo nào mình có là gì của cô nàng này đâu mà phải chăm thế nhỉ..?? Rồi chột dạ. Y như vk chăm ck. Chết rồi giống quá, thế này thì làm sao.h?… suy đi tính lại sau 5′ không biết làm sao tôi quyết định lên sân thượng luyện tập, cơ thể sảng khoái thì tinh thần mới minh mẫn được. Cơ mà hôm qua say quá hôm nay đuối. Tập chút mệt phờ uể oải xuống phòng lấy đồ đi tắm thấy Linh đang ngồi trong trạng thái ngáo ngơ

– dậy rồi à._ tôi nói, nhỏ gật cái

– cảm ơn nhé._ tôi nói tiếp, hơi ngượng. Nhỏ gật cái

– khùng hả.?_ tôi nói tiếp. Chưa thấy nhỏ thế này bao h. Nhỏ gật cái nữa

– điên._ tôi phì cười, tóc thì rối bù xù, mắt thì lờ đờ như người phê thuốc. Tôi lấy quần áo, kệ cho nhỏ ngồi đấy. 10′ sau đi ra chả thấy đâu nữa. Tôi đoán chắc nhỏ tỉnh và về rồi. Thế mà lại không phải, chán quá.! Xuống phòng ăn thấy nhỏ đang tíu tít nấu bếp với mẹ và dì. Dượng đang xem báo còn thằng ku Trí đang chơi Plants and Zombie. Cứ thế bảo sao cận. Mới sang ra đã chơi điện tử.

Ngó đồng hồ thấy cũng 6h30′ rồi, tôi lên phòng thay quần áo, soạn sách, dạo này cứ bị đi lung tung ý. Lếch thếch ôm cái balo xuống thấy cả nhà đang ăn sáng. Linh cũng đang ngồi ở bàn. Thấy tôi dượng kêu

– lại ăn sáng. Phong.

Dượng chưa đến nhà tôi buổi sớm bao h nên không biết thói quen lên trường ăn của tôi cunxh phải thôi. Tôi lắc đầu

– thôi con lên. Trường ăn với tụi bạn

– thôi gì mà thôi. Hôm nay có bạn ở nhà cùng ăn nè._ mẹ tôi lên tiếng còn Linh thì nhìn tôi với ánh mắt cún con. Hix. !!

– mẹ buồn cười, bình thường con vẫn thế mà.

– hôm nay khác, lại đây nhanh._ mẹ nhìn tôi kiểu thấy chai tương ớt đây không. Không lại dính tương vô đầu đừng trách.( tôi lại nghĩ nhảm rồi.Biểu tượng cảm xúc pacman )

Bất quá tôi phải ngồi vào bàn. Mẹ tươi cười còn Linh thì vui vẻ lấy đồ ăn cho vào đĩa tôi. Cô nàng có vẻ hớn hở lắm. Chả hiểu. Tôi ăn nhanh chóng xong thôi. Linh thì zề zà . Tôi đứng lên xin phép đi học Linh lon ton chạy theo, không quên chào nhà tôi. Ra tới cổng, ô la la… anh Duy mặt mâm đang tròn mắt.

– ủa, sao Linh đi từ đó ra vậy._ rất cứng rắn không thèm chào tôi dù tôi đã chào trước

– ừa, tớ qua bên có chút chuyện.

– chuyện gì vậy.?_ nó liếc tôi cái xong lại hỏi Linh.

– thì chút chuyện Duy không cần biết đâu.

– ơ, ừ… _ nó nhìn sang tôi._ bạn đứng đây làm gì.?( nếu được nó sẽ nói là cút cmmd đấy..!!)

– bạn đứng chắn ngang cổng nhà mình không dắt xe ra được.

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

28 người thích truyện này

Leave a Reply