Chuyện ở quê – Phần 10.1: Chuyện gặp ma trong làng

Truyện ma có thật: Chuyện ở quê – Phần 10.1: Chuyện gặp ma trong làng

Đây là những chuyện lặt vặt, riêng lẻ, không có ai là nhân vật chính, không xoay quanh bất cứ ai, bất cứ cái gì đó quá nhiều

Hồi những năm chiến tranh, bom đạn nổ liên miên nên rất hiếm khi thấy ma quỷ vào ban ngày, cả ban đêm cũng vậy. Có lẽ nó sợ nên trốn đi ( người ta đồn ma quỷ rất sợ tiếng pháo, đó là lí do dân ta có tục đốt pháo ngày tết ), cũng có thể nó không được cho lên dương thế . Câu chuyện em kể cũng ít nhiều liên quan đến câu ” đi đêm lắm có ngày gặp ma ”

Phần 1

Chuyện thứ nhất : Hồi những năm mới giải phóng, đường làng còn là những con đường đất, chưa có đường lớn như bây giờ, bà 2 thường đi đi tắt qua cái đường trước nhà ông H để lên nhà trên con kênh cho gần . Trưa hôm đó , đúng hơn là giữa trưa, đi ngang qua con đường đó, con đường đó hồi xưa có dãy cây bạch đàn ( ở quê gọi là cây bạc hà ) và một cây khế có hốc.

Giữa trưa nắng gắt, bà đưa tay lên lau giọt mồ hôi trên trán, tiện thể ngước mặt lên nhìn trời, thì bà thấy một cái gì đó bất thường trên cành bạch đàn. Một cặp vợ chồng, bà đoán là vợ chồng vì chúng gồm 1 nam 1 nữ , đang ru đứa con nhỏ. Chúng ngồi đong đưa trên ngọn bạch đàn .Bà vẫn thường nghe người ta nói chỗ này có một cặp vợ chồng quỉ, nhưng bà không tin lắm.

Giờ thì tận mắt chứng kiến, không tin cũng không được. Bỗng con quỷ đực phát hiện ra bà, nó liếc nhìn một cái rồi lại chuyển mắt sang đứa con yêu quí của nó. Có lẽ hôm nay số bà còn hên, và cũng có lẽ nó đang có mối bận tâm lớn hơn việc chọc ghẹo bà- dỗ dành đứa con cưng của nó . Như được ân xá, bà vội cúi đầu đi tiếp, không dám nhìn lại lần nữa, nhưng bà vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng ru con của người mẹ ” à ơi, con ngủ cho ngoan.. ”

Chuyện thứ 2: Như em đã nói ở chap nào đó lúc trc. Làng em có một con quỷ một giò, cai quản từ cái gò Trùm Hồi đến chỗ ngã tư nhà ông Bảy. Lần này chuyện là do nó gây ra . Có lẽ không được hương khói nên đôi khi nó bị đói. Mà bị đói thì phải kiếm cái ăn. Bằng cách nào ? Chờ một người hợp vía đi vô địa bàn của nó, xong nó nhập vô người đó về nhà làm mấy chuyện không đâu để người nhà đốt cho ít vàng mã lẫn dâng cho nồi cháo trắng.

Hoặc là nó ” xoa đầu ” ai đó đi ngang qua địa bàn của nó. Nạn nhân được nó chọn là bà 4- bà này vía rất yếu, lại đi thăm đồng lúc chạng vạng nên bị . Đơn giản chỉ một cái ” xoa đầu ” mà bà đổ bệnh, nằm liệt trên giường mấy ngày, còn nó thì được hưởng nhang, một ít vàng mã, một ít cháo. Chỉ cần tạ là bà tự dưng khỏi bệnh, không cần thuốc thang

Chuyện thứ 3 : Mùa WC 2002, lúc đó không phải nhà nào cũng có tivi, hoặc nhà có tivi nhưng không có niềm đam mê với trái bóng tròn nên không mở cho, phần vì ham vui tập trung ở nhà ai đó có tivi để coi chung cho vui. Những trận đấu kèm theo những tiệc nhậu đơn giản nhưng hơi bị nhây ==’, có thể kéo dài đến tận khuya. Tan cuộc vui ai về nhà nấy.

Lúc đó cũng đã khuya lắm rồi, một mình lang thang giữa đường làng vắng vẻ, có khi một ai đó chờ mình giữa đường để hỏi thăm thì sao . Điều em vừa nêu đã trở thành sự thật. Ông Giang là nạn nhân trong câu chuyện này. Hôm đó tan nhậu, lửng thửng đi về, qua chỗ nhà bỏ hoang , nơi có cây khế huyền thoại ( huyền thoại bởi vì trái ngọt, cũng bởi vì nó có chứa thứ gì đó không thuộc thế giới loài người ), ông đã bị ai đó hỏi thăm một câu đơn giản ” G hả ? Dạo này khỏe luôn chứ ? ”

ông G buột miệng trả lời ” ừ ,vẫn như mọi khi ” . Rồi ổng sực tỉnh ” Mẹ, khuya rồi, ai còn đứng chỗ này mà lại chờ mình qua để chỉ hỏi câu vậy thôi. Chỉ có thể là …” , bất chợt ông hướng về chỗ người kia đứng. Không một bóng người. Dường như điều đó càng củng cố cái suy nghĩ lúc nãy. Ông chạy thật nhanh về nhà, nhưng ông vẫn cố quay lại nhìn thêm lần nữa.

Nó, nó lại hiện diện ở đó, đang nhìn ông và cười ” hé hé ” rồi đột nhiên mất hút vào màn đêm. Chân tay bủn rủn nhưng ông vẫn về được tới nhà .Mọi lần có chút men trong người, ông đều hoan hỉ với vợ, dù cả 2 cũng không còn trẻ trung gì . Nhưng lần này khác hẳn, ông không còn tâm trí để nghĩ đến ” thú vui tao nhã ” đó nữa. Ông lên giường , chui vào mền nằm rùn cầm cập.

Vợ ông hỏi gì cũng không nói , chỉ ậm ừ cho qua. Rốt cuộc ông cũng bỏ lại câu ” Tao gặp ma, mai đi coi giúp tao, nó cần gì để ra cái lễ. Qua đợt này , tao kể cho nghe ” và lăn ra sốt. Mặc dù ra lễ đầy đủ cho ai đó đã quan tâm đến sức khỏe của ông, nhưng ông vẫn nằm sốt nguyên 1 ngày và cả tuần sau đó ông không dám ra khỏi nhà một bước. Bởi ông sợ gặp lại người ” bạn cũ tốt bụng ”

Chuyện thứ 4 : Lại là bà 2. Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 2007-2008 gì đó. Khoảng 7h tối ,bà 2 đi xe đạp từ ngôi nhà trên con kênh về nhà ở xóm dưới . Mà muốn về nhà bà phải qua cái gò Trùm Hồi ( thực chất nó là nghĩa địa nhé ). Đạp xe đến giữa gò, bà gặp người quen- dì của em. Nhưng lạ lắm, dì em lại mặc nguyên bộ đồ trắng từ áo tới quần, đang đi lửng thửng ở đó.

Đi ngang qua chỗ dì em, bà 2 mới hỏi ” Chị L hả ? Đi đâu dưới này tối vậy ? ” . Đáp lại câu hỏi của bà 2 chỉ là một sự im lặng tĩnh mịch. Bà cứ nghĩ là ” dì em ” bị lãng tai, không nghe thôi, rồi bà lẳng lặng đạp xe về nhà .Tối đó bà sốt, trong mơ bà thấy việc hồi tối , nhưng giờ bà mới để ý , dì em không bước đi bình thường mà là lướt đi “. Mê man tới sáng thì bà chợt tỉnh, chỉ kịp dặn con dâu út ” đi qua ông Th coi giúp , hồi tối mẹ gặp ai để về làm cái lễ dâng cho họ ” rồi lại hôm mê tiếp ( hôn mê là sốt tiếp, ai lay cũng không dậy được á các bác ).

Chuyện thứ 5 : chuyện này viết hẳn về ông anh họ em . Ông này vía yếu, lâu lâu cô bác lại mượn xác để đi chơi vs bạn . Ổng bị miết nhưng em chỉ nhớ được 2 chuyện này thôi

5.1/ Đợt thủy lợi xả nước, kêu gọi nông dân lấy nước vào ruộng rồi giữ lại. Nhà bà 9 đã tháo trộm nước ruộng nhà em, nước lấy cả đêm bị chảy hết không còn một tí ( nói hơi quá ). Ông anh xách cái xoa tưới nước đi bắt cua đồng về ( sở thích thôi ), thấy cái ruộng trống trơn nước, bèn chửi đổng, chửi tất , không kiêng dè ai cả. Nhưng chửi một hồi thì người ta thấy lạ, ổng chửi, nói toàn mấy chuyện đâu đâu không, từ thuở nào chứ không phải bây giờ .

Biết là có ai đó đang “mượn “ổng, nên nhà em ra dìu về. Về đến nhà ổng lại đòi đi ra, lần này là đi ra chơi với bạn. Nói mãi không nghe , ms đem roi dâu ra quất ổng. Quất mấy cái thì ổng im. Nhưng rồi ổng vùng chạy. Hai ông anh phải ra sức mới đưa được ổng vô giường nằm, giữ suốt nửa giờ để nhà em đi coi thầy vs cả thắp nhang bàn thờ ông bà.

Khi bị mượn xác ổng mạnh lắm nha, 2 ông anh phải gắng sức, mồ hôi nhễ nhại mà không xong, phải nhờ tới một anh trong xóm nữa mới ghì được ổng xuống giường. Mà miệng ổng thì không ngừng hăm dọa ” thả ta ra , để ta đi chơi với bạn, không cho ta đi ta phá nát nhà “. Mọi người đâm ra hoảng sợ. Vừa lúc ấy thì cậu em về. Cậu bước vô nhà, ông anh tự dưng hết giãy giụa, ngoan như một đứa trẻ vậy nhưng vẫn không ngừng kêu la ” thả ta ra, giữ ta làm chi ” . Cậu em hỏi ” Mi muốn đi đâu, để ta dẫn đi ? ”

Anh2 : ” Đi chơi với bạn thôi câu, lát con về, cậu đi theo làm chi “- giọng điệu nhún nhường, xen chút sợ hãi

Cậu : ” tối rồi không đi đâu hết, ở nhà . Mà m biết ta là ai không ?”

Anh ” Dạ biết chứ, không thì con đâu nhún nhường vậy ? ”

Cậu : ” Biết thì tốt, biết rồi thì nằm im ”

Ông anh lập tức nằm im ru, lâu lâu lại van xin thả ra đi chơi =)). Nhưng nói chưa hết câu thì đành ngậm miệng vì cái trừng mắt của cậu .

Bùa về, đôt cho ông anh uống. Uống xong ổng lập tức ngủ liền. Thấy mọi chuyện ổn thỏa, cậu em đi chơi =.=. Cậu đi được một lúc thì biến cố xảy ra. Nó đã trở lại, lại tiếp tục đòi đi chơi. Hỏi đi chơi ở đâu thì ổng bảo đi chơi trên chỗ ngã tư nhà ông 7, bạn ổng ngồi đó chơi đông lắm … Đốt lá bùa quơ quơ từ đầu đến chân ổng thì ổng cũng chiu nằm im. Lần này thì hết thật sự luôn .

5.2/ Đợt ổng đi làm về tối, xuống nhà em chơi, đi ngang qua gốc khế gần nhà, gốc khế này chứa một cái dị tà hay ma gì đó ( em từng bị chỗ này một lần lúc 3 tuổi , từ đó đến nay không bị nữa , các bác đừng trù ẻo em bị lần nữa nha). Vừa đến ngõ nhà em thì ổng té xe, nằm 1 đống luôn. Nhà em nghe tiếng động chạy ra dìu ổng vô. Ổng không biết gì cả, cứ cười suốt, cười như một thằng điên vậy, ai nhìn ổng là ổng cười, ai nói gì ổng cũng cười.

Ông anh không hề có tí men nào nha. Ổng vô nhà, ngồi ở gian nhà bên, tuyệt không dám qua gian giữa nhà ( gian thờ phật ). Sao em biết việc này, vì khi dìu ổng từ bàn tiếp khách qua giường nằm thì ổng không chịu đi thẳng qua, phải đi vòng ra ngoài hiên tránh cái bàn thờ phật rồi mới vô . Ổng cứ ngồi gãi đầu, gãi miết, vừa gãi vừa cười. Ai cũng biết là không phải ổng rồi, nên cử người đi coi thầy, xin bùa về cho ổng uống

Chuyện thứ 6 : Cặp sinh đôi của dì em

Hai anh này thì mất khi còn nhỏ lắm. Đáng lẽ phải lập riêng cho 2 anh cái bát nhang riêng, bàn thờ riêng mà hương khói, nhưng vì hồi đó nghèo nên cứ để 2 anh chung cái bát nhang với cô bác gì đó bên nội . Chịu không được sự thiếu thốn, 2 anh về nhà, vật dì em- mẹ đẻ của 2 anh. Tối hôm đó thì dì sốt, nói mớ đủ kiểu thằng anh thằng em về kìa, rồi ú ú ớ ớ…

Nằm trên giường ai đỡ cũng không ngồi dậy được, y như có ai đó đang ngồi trên bụng mà đè dì vậy. Coi thầy mới biết là 2 anh em sinh đôi về quậy, đòi phải làm cho 2 anh cái khóm để trước nhà, hương khói hằng ngày, đốt cho vài bộ đồ, tiền, để 2 anh có cái ăn mặc. Từ khi nguyện vong được thỏa mãn thì 2 anh biệt tăm luôn.

Dài rồi , nghỉ thở tí. Em bị sốt, nên đi ngủ sớm. Mai rảnh em sẽ viết tiếp phần 2

————

Thuộc truyện: Chuyện ở quê

15 người thích truyện này

Leave a Reply