Chuyện ở quê – Phần 10.2

Truyện ma có thật: Chuyện ở quê – Phần 10.2

Chuyện thứ bảy :

Hồi đó đang vào mùa lúa. Dân ở quê không lạ gì cái cảnh tối tối có người vác cuốc ra đồng để lấy nước,lấy công khai có , lấy trộm cũng có. Đêm đó mọi người đang yên giấc thì nghe tiếng chó sủa liên hồi, cùng tiếng người than khóc, lấp ló ánh đuốc cùng ánh đèn pin rọi quanh. Dân làng chạy ra thì mới vỡ lẽ ông H đi lấy nước ngoài đồng lâu quá không thấy về, người nhà ra đồng chỉ thấy cái cuốc vs đôi dép ông trên bờ , sợ có chuyện chẳng lành nên tá hỏa bủa đi kiếm.

Dân làng cũng đốt đuốc kiếm phụ vì người ta đã đoán được ông đã bị ma giấu mất . Vài người đổ ra chỗ hồ sen, vài người đi lùng trong mảnh vường hoang trong làng, người thì lấy cây chọc chọc, rọi pin vào bụi tre làng. Tưởng chừng như hết hi vọng thì mấy con chó được dẫn theo đột nhiên trỏ vào bụi tre sủa nhặng lên, sủa dai dẳng, bảo sao cũng không im.

Mọi người sinh ra nghi kị, chẳng lẽ ông H ở trong này? Nhưng không có một dấu hiệu nào về lùm gai bị bị bàn chân con người chà đạp lên, không một vết rẽ gai và lá tre để chui vào. Có người rọi đèn pin vào trong thì mới hoảng hốt la lên :” ổng đây nè, thấy rồi ” . Ông ngồi co ro ngay giữa bụi tre, ánh mắt đờ đẫn, miệng thì nhét đầy cứt trâu , tuyệt nhiên người ta không nhìn thấy một vết xướt nào trên cơ thể ông, hoàn toàn không,dù chỉ là một vết.

Dân làng dùng rựa chặt gai và mấy cây tre bên ngoài mới lôi được ông ra. Khi ra đến bên ngoài ông vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra cả, vẫn ngơ ngơ đờ đẫn,đôi chân trần của ông không hề bị một vết gai đâm, không hề có máu rỉ ra . Tát mạnh một bạt tai thì ông H ms giật mình tỉnh lại, bắt đầu nôn số phân trâu trong miệng ra.

Sau khi định thần trở lại thì ông mới bảo là lúc lấy nước xong chuẩn bị đi về thì thấy vợ ông đứng gần đó, vẫy tay kêu ông đi về bộ dáng hớt hãi. Ổng liền đi theo, nhưng càng đi càng thấy lạ, bởi đường ông đi qua không phải là con đường dẫn về nhà, nhưng không hiểu sao, bước chân ổng vẫn tự bước về phía trước, phía trước một vợ ông đang chờ … Hoảng quá ông la lên, nhưng vừa mở miệng , vợ ông đã ở ngay trước mặt, tay cầm phân bò nhét đầy vào miệng, khiến ông chỉ ú ớ được vài tiếng rồi ngất lịm đi . Chuyện sau này thì mọi người cũng biết rồi.

Chuyện thứ tám :

Đám ma ông 2, đang tụng kinh dẫn độ cho ổng, thằng con cả phải quì lạy, miệng cứ “a di đà phật” – ông cả này thì thịt chó mèo gì cũng chơi tới cả . Đột nhiên bác H rùng mình, giật giật ú ớ thu hút sự chú ý của mọi người, làm gián đoạn việc tụng niệm. Rồi ổng đổi giọng, giọng của một người hoàn toàn khác hẳn bác H, rồi đột nhiên ổng tát con cả ông 2 một bạt tai rồi nói : ” Cái gì cũng ăn cho sướng miệng, cả chó mèo cũng không tha. Cha mày chết , tụng kinh mà cả nam mô a di đà phật mày cũng không biết . Tao đi ngang qua, nghe hương thơm, kinh kệ vô coi chút, ai dè thấy lũ bây tệ quá nên mới có gọi là “dạy đời ” ”

Ông con cả cùng mấy ông thứ chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Tiếp theo, bác 2 lại chạy về nhà, lên sân thượng, nơi có đặt cái khóm ( một loại bàn thờ kiểu giống cái chùa một cột thế ) nơi thờ tổ cô của nhà nói ” Khóm này đặt sai hướng rồi, bả có về cũng không ngồi vô hưởng nhang khói được. Mai đi coi thầy lại, nhớ đừng coi thằng lần trước nữa nha ” .

Cả đám vâng vâng dạ dạ. Rồi ổng bảo khát nước vs thèm thuốc. Lấy cái ly rót 1 ly nước , ổng uống 1 hơi là cạn. Rồi bảo lấy cái bình to chút, tao còn khát lắm. Bình 5 lít , ổng uống tận 4 bình như vậy ( không gió nhá ) . Bên cạnh đó ổng còn hút nguyên một gói con ngựa . Hút nhanh lắm, để vô miệng, kéo 1 hơi là hết điếu . Tự nhiên uống nước vs hút thuốc xong thì ổng bảo là phải đi tiếp, chả biết đi đâu rồi thăng mất. Ông này vô duyên vãi chưởng

Chuyện 9: Bà vợ ông N , đi ra bùng ( cánh đồng hoa màu nhưng nó gần sông ) về, tự dưng ngồi chỗ bàn giữa nhà đem rượu ra uống, lúc đầu là rượu gạo, uống một ngụm phun ra bảo ruột dở quá, rồi lại lấy chai rượu thuốc của ông chồng ra quất hết. Bà này hằng ngày cũng có uống một ít nhưng như hôm nay thì lạ quá. Mấy đứa con bả thấy lạ mới hỏi thì bả mới ồm ồm giọng đàn ông lợ lợ tiếng việt ” Ta với mẹ mấy đứa có duyên, nên mới vô nhà uống chút rượu ” .

Có đứa nhìn ra được bà N bị vong nhập nên dặn mấy đứa ở nhà nhớ giữ đừng cho bả chạy loạn, còn nó thì đi thỉnh thầy. Bà N bắt đầu móc thuốc ra hút. Đầu tiên là thuốc xanh ( Prince – chỗ em thì dân lao động hay hút cái này ) , bà N mới bảo “Đứa nào có thuốc khác không ? Thuốc này nhẹ quá ”

Anh con bà N mới đưa thuốc con ngựa cho bả, kéo một hơi, vứt điếu thuốc , nhổ bãi nước bọt bảo ” Cái thuốc mẹ gì mà nhẹ tênh vậy, có xì gà không cho tao điếu đi ”

WTF ở quê lấy đâu ra xì gà. Ông con mới bảo chờ chút để tụi con đi mua. Mua dunhill về cho bà N hút. Kéo liền mấy hơi, bà N mới bảo thuốc này tạm được nè, rồi lấy liền 5 điếu , đốt lên hút một lượt . Bà N dáng nhỏ thó, ấy vậy không hiểu từ đâu mà bà rít 5 điếu thuốc được như vậy. Bà vừa hút thuốc vừa lấy rượu uống , uống như uống nước lã vậy.

Con bà đem bùa về, đốt lên, vong đi. Coi thầy thì được cho biết vong nhập vô bà là lính Mĩ chết trận ở con mương trước nhà. Nhà bà này gần hồ sen trong chap ” Chuyện người chích cá đêm ” nhá .

Chuyện thứ 10 :

Chuyện này lâu lắm rồi, về ma trơi, thứ mà ngày nay thầy cô giải thích là do phốt pho cháy. Bà N đi ra đồng gom cây bắp khô về làm củi đun, đội trên đầu mà về. Đi được một lúc từ ngoài đồng về, thì bà thấy cách xa xa có đốm lửa lập lòe. Tưởng ai đó đốt đuốc đi làm đồng. Khi tiến lại gần hơn thì bà nhận ra đốm lửa đó có màu xanh, nó vẫn lập lòe, biết là gặp ma trơi rồi, nhưng bà vẫn cố đi tiếp phần vì cái bó củi bắp trền đầu tự nhiên nặng trĩu,

như có ai đó đang ngồi đè lên trên đó vậy , phần vì bỏ bó củi xuống chạy thì ma trơi đuổi theo thì chỉ có nước nhảy xuống hồ sen thôi. Mà nhảy xuống hồ sen thì kết cục định sẵn, bà sẽ được ” ai đó ” dưới đó chiếu cố thật tốt. Vậy là bà đánh liều đi tiếp, nhưng lạ thay, ma trơi vẫn cách bà một khoảng , vẫn cứ lập lòe vậy như trêu đùa, thử thách sự chịu đừng của bà. Được một lúc, tới chỗ gần nhà dân thì nó vụt vô bụi tre gần đó rồi mất hút.

Một lần khác dì N gặp một cảnh ghê hơn, đi làm đồng về tối, đi trước bà là một bóng đen ,tay nó cầm điếu thuốc hút. Bà lại tưởng ông anh trong họ, bà lên tiếng hỏi ” Anh Hai hả ? Sao đi làm có một mình vậy ? ” . Trả lời là một sự im lặng tuyệt đối , chỉ có tiếng gió ù ù ngoài đồng thổi vào. Bà chỉ nghĩ anh Hai bà bị lãng tai , không nghe rõ , nên không hỏi nữa.

Qua rặng bông gòn thì anh Hai biến mất. Bà thấy lạ lăm, đi được một đoạn, bà quay lại, anh Hai bà đang dựa vào cây gòn, tay đưa điếu thuốc lên miệng rít, kiểu như đang nhìn bà cười khẽ vậy. Bà vẫn nhớ như in điếu thuốc đó cháy đỏ lên rồi bị màn đêm nuốt chửng

Kì sau : Những mảnh đất hoang trong làng.

Thuộc truyện: Chuyện ở quê

15 người thích truyện này

Leave a Reply