Chuyện ở quê – Phần 7: Chuyện sông nước – dìu nhau mà chết!

Truyện ma có thật: Chuyện ở quê – Phần 7: Chuyện sông nước – dìu nhau mà chết!

Làng em ở ven sông, nơi có con sông Vu Gia uốn lượn, bên bồi bên lở…

Ngày trước, khi dòng Vu Gia còn trong xanh, dân làng còn dùng nước sông để giặt giũ tắm rửa ,lũ trẻ còn nhảy cởi truồng nhảy ầm ầm xuống dòng nước trong lành ấy.Mọi chuyện cứ vẫn tiếp diễn yên bình như thế.Bỗng một hôm, lũ trẻ vừa chạy vừa hét toáng lên có người chết đuối vướng vào bụi tre cuối làng.Dân làng chạy ra thì phát hiện thi thể một cô gái trẻ, mà lại là một cô gái có thai nữa.

Cái xác được đưa lên bờ .Ai cũng xót thương cho phận cô gái ấy ” Tội nghiệp” ” Con nhà ai mà tội vậy ?” ” Chắc là có thai với thằng nào đó, mà thằng đó bỏ, sợ điều tiếng với xóm giềng đây mà , haizz “… Nói tới đây , tự nhiên máu từ miệng, tai, mũi cô gái trào ra , ở mắt cũng vậy, nhưng giống như cô ấy đang khóc vậy ạ- giọt nước mắt của tủi nhục, ai oán ,đầy chua xót .

Hồi đó dân mình còn nghèo, nghèo lắm, đôi ba nhà cùng chung lại đào một cái giếng, có khi cả làng mới có được một cái giếng đào, mà đâu phải chỗ nào đào cũng có nước ngọt không nhiễm phèn đâu thế nên dù biết chỗ đó từng có người chết trôi ,người dân vẫn ra sông mà sinh hoạt), tụi trẻ thì vẫn lặn hụp ở khúc sông đó. Nhưng một điều kì lạ là từ ngày đó con đường ra bến ( em gọi vậy cho dễ nhớ nha, chứ nó không có cái bến nào cả ) bỗng trở nên tĩnh mịch một cách âm u. Càng ngày càng tĩnh mịch, âm u…

Chuyện tiếp diễn ở một năm sau đó.Chập choạng tối, dân làng thường ra bến tắm rửa giặt giũ sau một ngày đồng áng vất vả, có những lúc người ta thấy một người thiếu phụ đang ẵm một đứa con, ru nó ngủ bằng một điệu hát buồn. Nhưng không phải ai cũng thấy và lúc nào cũng thấy được. Có người sợ, có người không, có người lại bảo nhìn gà hóa cuốc… Nhưng họ đều khẳng định đêm đêm, họ vẫn nghe văng vẳng đâu đó câu hát ru con ai oán “.. đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.. ” xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào ( gió đó, đừng có tin mà tối không ngủ được =)) ).

Chết nước, mà lại mang theo cái oán hận về mối tình dang dở, hoài thai một đứa trẻ chưa được ra đời nó độc lắm các bác ạ. Và dân làng em bắt đầu phải chịu cái độc ấy .Bởi cô ta đâu biết trút lên đầu ai đâu, về nhà cũng không được, nhà thằng khốn nạn ấy cũng không xong, nó dán cái bùa trong nhà thì đố mà bước vô được …

Đầu tiên là một cô con gái ông A. Ngày đó cô ra sông giặt đồ, tối mịt rồi mà người nhà chưa thấy cô về nhà, mới đổ đi tìm. Ra tới bến, chỉ thấy thau đồ ở đấy, đang giặt dở.. biết sự chẳng lành. Dân đốt đuốc, mượn ghe đi dọc sông kiếm ,soi sáng cả một khúc sông vẫn không thấy gì. Dân thì nản chí, người nhà thì gào khóc, nên lũ lượt bỏ về . Đêm đó ông A ngồi ở nhà trên hút thuốc nhìn ra ngõ, con gái chưa tìm được xác, ông tâm trí nào mà ngủ được.

Nhưng tới khuya trong cơn mơ màng, ông thấy con gái ông về đứng trước ngõ chỉ khóc nấc vài tiếng, không nói được gì cả, lạ một điều là nó lâu lâu lại đánh mắt về một góc nào đó. Nhìn theo ánh mắt con gái thì ông thấy một cô gái đang đứng nhìn chằm chằm vào con gái ông. Cô gái đó rất giống cô gái một năm về trước .

Sáng hôm sau, thầy được mời về lập đàn nơi bến sông, xin keo 3 lần mới được Hà bá đồng ý cho cái xác nổi lên. Và điểm nổi lên lại là bụi tre nơi cô gái vướng vào . Dân làng tới lúc đó thì mặt tái mét, vì hôm qua đã mò tìm chỗ đó mấy lần cũng không thấy, giờ lại nổi lên ngay chỗ đó. Nước sông vẫn xuôi dòng, bụi tre ở phía bên cái bến,hình ảnh cô gái năm trước lại tái hiện trong đầu những người ở đây.

Từ đó, dân làng bắt đầu đào giếng, đi tắm nhờ,… chứ một mực không dám ra cái bến nữa. Ấy vậy mà, cái độc đó vẫn không chịu buông tha mảnh đất, con người nơi đây.

Cô T là người tiếp theo. Không biết là nạn nhân hay là tự nguyện nữa. Chỉ nghe kể là trưa hôm đó, có người thấy cô ra sông lúc giữa trưa, ai cũng tưởng cô ra tắm gội thôi ,ai dè cô nhảy xuống và không thấy trở lên. Lại điệp khúc mời thầy làm lễ, thuê thuyền kéo câu… nhưng mặc nhiên không thấy tăm hơi gì cả. Xin keo thì keo lật, thả xuống bể cái đĩa đựng luôn. Sự chẳng lành, thầy mới nói là ” người khuất mặt không cho cái xác nổi lên… và cũng bởi vì cô T không muốn ” . Mẹ cô ngất lịm đi.

Thầy mới nói :” Oan nghiệt là do nơi chồng cô, ta cũng không giúp được “. Người nhà mới gặn hỏi thằng chồng cô, té ra ông này đi làm ăn, có bồ nhí, về còn đánh cô nữa. Cô uất ức quá nên mới xảy ra cớ sự này. Nhà vợ bắt thằng chồng quì xuống vái lạy cầu xin gì đó, rồi xin keo thì được. Nhưng phải một ngày sau cái xác mới tự nổi lên. Khi chuẩn bị an táng, thầy mới bảo là chuẩn bị 2 bộ đồ lễ, hỏi tại sao thì bảo ” cô T đã có thai ” …

Vài năm sau,khi mọi chuyện tưởng chìm vào quên lãng thì biến cố lại xuất hiện.Bé Bơ hay xủm gì đó =.= em không nhớ rõ tên, cứ kêu là có ai đó cứ vẫy tay rủ nó ra bến sông chơi. Ai cũng không tin bởi con Bơ này nó hơi có vấn đề về thần kinh. Rồi một ngày cả nhà đi làm về, không thấy nó ở nhà nữa, gọi mãi không thấy trả lời, đi tìm quanh xóm thì không ai biết cả. Chợt anh nó gào lên ” mấy hôm nay nó cứ bảo là có người rủ nó ra bến sông chơi. Hay là…”

Cái kết của con bé thì em không cần phải nói nhỉ. Nhưng cần phải nói qua về ông 7C , ông trực tiếp vớt xác con bé lên. Ông bảo khi thầy chỉ chỗ xác con bé thì ông và mấy tên nhái đã cảm thấy rợn người rồi, bởi vì dân đi sông lúc đi qua chỗ đó thì động cơ ì lại như đang tải rất nặng, khi qua khỏi chỗ đó thì lại chạy bình thường. Thế là họ từ chối lặn.

Có tiền mua tiên cũng được, nhà con Bơ này lại giàu nên trả hậu cho mấy ông nhái, vậy là họ đồng ý lặn. Nhưng khi lặn xuống thì đập vào mắt họ là cái xác con bé lơ lửng gần đáy như bị giữ cố định một chỗ vậy, trong khi nước sông vẫn xuôi dòng. Nhìn kĩ hơn thì họ thấy một toán người đang ngồi giữ cái xác con bé này. Con mẹ nó, trả lại tiền, có nhiều tiền mà không còn mạng để hưởng cũng vậy, rồi cả nhà lại bị bắt chết chùm theo nữa.

Mấy ông nhái không ông nào chịu vớt cả, thắp cây nhang rồi bỏ về. Chỉ có ông 7C- ông này chẳng sợ trời sợ đất gì cả, lại không vợ không con, nên cả có gì để lo . Ông nói :” Cái nghiệp chết nước này mấy người cũng biết nó độc cỡ nào rồi, tôi thân 1 mình nên mới chấp nhận làm nhưng giá tiền phải là 7 chỉ vàng ” – hồi đó 7 chỉ vàng nó to như cái núi các bác ạ. Vớt xác con Bơ lên, cái đầu nó được bọc đất và tóc thì không bị ướt , người nhà chạy lại gần thì máu mũi, miệng, hộc ra như suối …

Vài tháng sau, ông 7C mất, người ta tìm thấy ông trong cái ghè ( loại lu, chum, vại to ) đựng nước trong nhà.Không dấu hiệu trượt chân, không xô xát. Và điều quan trọng, khi đem ông ra, người ta thấy đôi mắt của ông vô hồn, đầy sợ hãi, hối hận như trước khi chết ông đã nhìn thấy cái gì đó ghê gớm lắm . Ông sợ điều gì ? Chỉ mình ông biết rõ. Nhưng có người nói cái chết của ông đã được định trước khi vớt con Bơ

Mọi chuyện chìm xuống…

Khoảng thời gian từ 2005-2009 , cái bến được dân buôn gỗ trưng dụng làm điểm tập kết, và vận chuyển gỗ thì toàn vào ban đêm khuya khoắc. Thằng T- chủ gỗ có kể , đôi lúc tụi bốc gỗ có nói là đang bốc gỗ nó lại thấy một cô gái đứng ngay tại bến nhìn nó cười, mà mắt cô ấy buồn lắm. Nó cũng đôi lần thấy nhưng vì miếng cơm manh áo vẫn phải làm. Nó có mua cái lễ về cúng nên cũng không có gì bất thường cả.

Vài năm trước có đôi vợ chồng buôn chuối , chạy cano từ thượng nguồn về, tới chỗ đó thì tự dưng tắt máy, lật úp thuyền,bà vợ chết, xác được tìm thấy ở đầu cầu gần huyện đội, ông chồng thì được bạn thuyền cứu. Nghe người ta nói chỗ huyện đội đó cũng nhiều người chết lắm, nhất là bộ độ vs lính năm xưa , chỉ là nghe nói thôi

Đến bây giờ thì cái bến không còn sau đợt truy quét của công an, thằng T mất vốn ( lô gỗ đó toàn gỗ quí, lại nhiều nữa ) , nhưng con đường ra bến vẫn âm u như trước đây. Đôi khi người ta lại nghe tiếng ai ru con ai oán “… đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang… ” xen lẫn tiếng xào xạc của rặng tre làng đu đưa trong gió

————-

Thuộc truyện: Chuyện ở quê

13 người thích truyện này

Leave a Reply