Chuyện tình quân sự – Chap 2

Truyện online: Chuyện tình quân sự – Chap 2

Tác giả: datinhdn

Thằng Xuân chó từ đâu nhảy vào , nó chụp lấy ngay tờ giấy trước những ánh mắt đầy tò mò của bọn còn lại rồi nhìn trừng trừng vào đấy cứ như là tờ di chúc đó ông bà đếch để lại cho nó ấy .

-“ Tối nay có rãnh thì tớ gặp có chút chuyện nhé “- Nó gầm gừ .

Nội dung đơn giản, được viết trong một tờ giấy đơn giản , được tiếp thu trong một đầu óc đơn giản … Nhưng cớ sao tôi cứ thấy ái ngại sao ấy , cảm giác thì mập mờ cứ như bản thân đang lao đầu vào một vòng xoáy quan hệ phức tạp .

Thú thật bản thân tôi từ cấp 1 cho đến cấp 3 cũng đã từng nếm qua rất nhiều kiểu ương ương dở dở thế này , nhận tình cảm thì nhiều nhưng bản thân chẳng đem lại điều gì mà người ta đang trông đợi cùng lắm họ cũng quy tôi vào kiểu đối xử lại như bạn bè , cuối cùng thì cái tình cảm bắt đâu bằng tình bạn – > không có tình yêu -> lại trở về tình bạn ( triết lí bản thân em là thế ).

Có thể do tôi sống rất nhiệt tình , đơn giản và thân thiện nên có thể các bạn gái tiếp xúc qua rất có cảm tình . Cơ mà tình yêu là tình yêu , tình bạn là tình bạn . Hai thứ ấy chẳng thể nào dung hòa với nhau được , chắc chắn bản thân các thím cũng chẳng thể tài giỏi đến nổi tự dối chính mình trước thứ tình cảm ấy .

Và dù trước đây thằng Xuân có đối xử không tốt với tôi nhưng nhìn nó nuốt không nổi cục tức đang chặn ngang họng cũng làm tôi cũng cảm thấy trong lòng cũng nguôi ngoi phần nào . Cho nên cuối cùng tôi cũng tự đưa ra quyết định của bản thân, rồi lập tức xóa tan bầu không khí ảm đạm :

– Chúng mày ngẩn ngơ gì thế ? bộ không định đi lấy áo quần và chăn màn à ?

– Ờ ờ quên cmn mất … đi thôi anh em ơiiiiiiiiiiiiii- thằng Tú và thằng Quang cũng tỏ ra hiểu chuyện nên vội thúc giục chung nó .

– Ok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!– Bọn còn lại cũng vui vẻ đồng ý cái rụp.

Riêng tôi thì vẫn vui vẻ chạy đến choàng vai bá cổ thằng Xuân để tránh mấy chuyện khi nảy ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè của hai đứa trong suốt quá trình học .

Thế là bọn tôi vừa đi vừa hát , xuống được nữa cầu thang ( phòng ở tầng 2 nhé mấy thím ) thì cũng có 1 tiểu đội con gái đi lên( 1 tiểu đội : 20 mạng ) .

Nhìn mặt thì lạ lắm , hình như cũng không phải là trường của tôi nhưng thế đếu nào lại cũng ở chung một dãy cơ chứ , đinh ninh thì chắc lộn dãy nên đi thẳng .

Mặt em nào em nấy thì đừng hỏi độ xinh nữa nhé . Hai mươi em thì trong đó tầm 14 15 em là đúng chất “xinh lung linh là lên “ luôn .

Mà ko biết đối với các thím khái niệm hot girl thế nào, chứ với tôi thì khác hẳn .Tôi sinh ra ở thành phố mà mọi người đều bảo đó là TP đáng sống gì đó . Con gái Đà Nẵng dàn cao ráo , ra đường thì toàn xe xịn ,áo quần sexy và trang điểm rất đậm nên bảo đảm nhìn xa thì giống Thúy Kiều nhưng đếch hiểu sao , nhìn gần lại thấy giống người yêu của Chí Phèo.

Tôi yêu cái nét đẹp đơn giản tự tin của người phụ nữ truyền thống , ngay cả tính cách cũng trái ngược với những hot girl xành điệu ngày nay . Cho nên đến nay em ít khi nào tiếp xúc với con gái ấy kể cả trong lớp đại học và cũng vì thế mà em thích đi học ở xa hơn. ( vấn đề này em nói ít thôi , cái này là tùy quan điểm của mỗi người . Ai cũng có mặt tốt mặt xấu cả nên em cũng ko gộp chung lại nhé các thím )

…… Trở lại vấn đề nhé ….

Công nhận là đẹp lắm nhưng chuyện em Uyên còn đang lẩn quẩn trong đầu lắm nên tôi không còn tâm trí đâu mà để ý hay suy nghĩ gì cả , cứ thế mà bỏ qua thôi . Mấy thằng mặt bê tông trong phòng thì có phải dạng vừa à ,tiểu đội kia đã đi qua được một đoạn khá xa rồi mà chúng nó vẫn ngoáy theo mà dáng mắt vào mông , thiếu điều là rớt mẹ cái cổ ra luôn . Bưa vãi .

Đã thế từ lúc xuống lấy áo quần chăn màn lên đến phòng thì có mãi cái chủ để “ mông em ấy thấy này“ , “ ngực em ấy thế kia “ cũng luyên thuyên mãi không dứt .

Đồ đạc thì đã đi sau người ta , lúc lấy thì không kiểm tra kĩ càng . Kết quả thì áo quần của bọn tôi lấy lên bị hố nặng nề luôn các thím , các bác ơi….Thú thật chứ ko chém nhá . Hài đến cái mức tôi mét 77 mà nó lấy size M rồi lại còn dài có m6 , còn có mấy thằng thì quần rách toạt cả đáy quần lên đến cái dây lưng , có cái thì toạt từ nách cho đến bụng trong đếch khác gì Cái bang luôn…. Đổi tầm 2 ba lần thì cũng mặc được size vừa ý và không bị rách rưới, nhưng áo quần toàn bị mấy thằng trẩu tre nào đây xăm trổ linh tinh cả lên.. ( haha em nhớ rõ nhất là thằng Thông lùn lùn , sau lưng của nó còn ghi một list link web phim heo rõ dài nhé ).

Áo quần chỉnh tề thì nghe tin phải tập trung làm lễ khai mạc. Lúc đấy thì cũng chẳng biết mấy em gái hồi nãy thuộc đại đội tôi hay là đi nhầm nữa , toàn đứng với bọn đực rựa trường tôi. Ngồi toàn nghe Liên minh huyền thoại rồi bi-da các kiểu bla bla..Thề là tôi : * cảm thấy không vui * – cùng đồng bọn.

Đến trưa thì dọn dẹp cũng đâu vào đấy , thế là tôi phóng lên giường chợp mắt mà chờ đến giờ ăn thôi. Còn bọn trong phòng cứ nhốn nha nhốn nháo lượn qua lượn lại cái dãy hành lan như hành quân ấy . Tông môn nhà chúng nó , ồn ào đếu tả được , đến nổi thiếu chút nữa muốn nhào ra lôi đầu chúng nó vào mà đạp chúng nó mấy đạp cho lại vốn . ( tính em khá nóng với ỷ người to nhất phòng nên mới dám lộng hành như thế )

Cơ mà nghe đâu là tụi nó cùng vài thằng chung tiểu đội với tôi đang cố tình chọc tức bọn con gái ngoại ngữ lúc nãy gặp ở cầu thang , bọn nó cố tình dẫm mấy đôi giày dính đầy đất cát lên hành lan trước phòng lũ con gái , nơi mà mấy nàng dọn sạch sẽ và lau dầu thơm nữa chứ .

Haha lũ con gái tức lắm nhưng đếch biết làm gì , chỉ tức tối đứng chữi cha , chửi chú bọn nó thế là hai bên cãi qua cãi lại .

Chửi một lúc thì chúng nó cũng mệt định xách mồm vào nghỉ thì nghe thổi còi ăn cơm , thế là không riêng gì chúng nó mà cả dãy nhà như bầy ong vở tổ vậy , vừa cầm chén vừa cầm đũa gõ loạn xạ như mấy thằng chết đói trong trại tị nạn vậy càng làm cho không khí sôi sục cả lên .

Ông thầy nào bảnh bảnh trai lắm đứng thổi còi liên tục đến khi cả đại đội đứng xếp hàng ngay ngắn rồi mới ngưng .

Cơ mà đứng một lúc thì cũng chưa đc đi , thế là thắc mắc hỏi ông thầy :

– Răng mà chưa được đi ăn rứa thầy ?

– Còn thiếu một tiểu đội nữa , nãy mấy bạn ấy có xin phép thầy 5p để chuẩn bị quần áo.

Nghe thấy thế thì có một thanh niên bất bình nào đấy ở dưới mới lên tiếng cảm thán với đời : “ Đờ mờ , đàn ông mặc váy à , mặc tí áo quần mà cũng hẹn lên hẹn xuống . Bố đói vãi mà còn đợi chúng mày “

Đếch hiểu sao lão thầy tai thính nghe được chạy ngay xuống chổ cậu thanh niên kia đứng , hai tay cầm hai cái mai tóc dựt ngược lên phía trên . Ôi thôi ! đừng hỏi cảm giác thốn thế nào ( Thím nào cam đảm thì làm thử đi nhé ).

Lão thầy phạt xong thì tuyên bố trước đại đội rằng :

– “ Đại Đội chúng ta có thêm một tiểu đội nữ từ trường ĐH ngoại ngữ chuyển qua do dãy nhà C đã hết phòng . Mấy em phải có trách nhiệm giúp đỡ các bạn và không được ma cũ bắt nạt ma mới . Cậu nào để tôi biết được thì chết . NGHE CHƯA ! “

Nghe ổng nói mà cứ như nghe “Hịch tướng sĩ” ấy , nổi hết cả da gà . Đúng là làm trong quân đội thì con người ta mới phát huy được cái uy trong lời nói của họ .

Lão thầy vừa giảng xong thì nghe trên tầng 2 có mấy tiếng *rầm rầm * như trâu về làng ấy , liếc mắt lên thì thấy hai chục em gái xinh tươi mang áo quần đủ màu sắc chạy nhốn nháo vào hàng ( giống mấy em yêu tinh động bàn tơ trong phim tây du kí ấy), mà còn đứng xếp hàng ngay cạnh phòng em nữa chứ . Thờivl.com !!!

Trên mặt bọn phòng em thì có mấy thánh tỏ ra ham hố lắm . Cơ mà lũ kia thì còn cay vụ cố tình làm bẩn hành lan chúng nó nên nhân tiện có thầy thì mách lẽo cho lại vốn . Cuối cùng lão thầy cũng làm như lời nói lúc nãy , hẹn cả phòng tôi sau khi ăn cơm thì qua phong thầy chịu chết .

Định mệnh chúng nó , lúc nào gây họa xong cũng bắt tôi gánh chung với chúng nó , còn no đủ hay chọc gái thì có thèm mà rũ à.Khốn nạn !!! … . Cơ mà bây giờ nằm rì viu trong phòng quạt mát chăn êm sung sướng mới nhớ lại những lúc bị phạt như thế mới biết anh em vui vẻ thế nào , còn bây giờ đứa nghĩ học hay chuyện mấy đứa xảy ra gây gổ rồi từ mặt nhau làm tôi buồn quá …. * thở dài ngao ngán * ( có cơ hội sẽ làm rõ nội dung sự việc cho mấy thím hiểu ) surrender:

……. Quay lại vấn đề……..

Nghe đến đó thì hết con mẹ nó hứng ăn cơm rồi . Lúc nãy nghe lão thầy nói hùng hồn thế kia thì bố đứa nào không sợ được cơ chứ. Nhưng thôi thì chết no còn hơn là chết đói , thế là cứ từ từ lững thửng đi theo từng hàng một nối đuôi nhau mà đi đến nhà ăn .

Đếch hiểu sao tự nhiên lúc đó mất tiểu cực kì các thím ạ , tôi tìm cách tách hàng , len lỏi lủi ra phía trái dãy nhà tìm bãi đất trống , nhìn xung quanh vài phát thấy an toàn rồi thì thả ra mà tận hưởng sung sướng một mình .

Nhưng cái sự đời là nó oái ăm đến thế , sướng một mà khổ mười . Đi vào nhà ăn thì thấy hết mẹ chổ ngồi rồi , cảm giác lúc đó muốn khóc thét lắm … Nghĩ lại thì còn anh em chiến hữu , cơ mà vừa đến chổ bọn thì chúng nó còn kêu chật rồi đuổi tôi đi . Đếu hiểu chúng đùa hay thật mà tôi cũng đâm ra giận hờn vu vơ mà bỏ đi luôn cho ghét .

Loay hoay nhìn mãi thì thấy gần cái sống đang đến thật gần , trong cái góc kín đó còn một chổ trống nho nhỏ . Thú thật là đói đến hoa cả mắt nên tôi cũng không khách khí hay để ý đến đứa nào cả , cứ nhào đại vô mà ăn . Mang trong mình quyết tâm là thằng nào đuổi tôi cũng mặt lì mà ăn .

Cơ mà vừa ngồi xuống thì nhận ra có mấy luồng sát khí lạnh lẽo đang chạy từ sống lưng lên đến gáy . Nhìn lại thì thấy mấy em trong động bàn tơ đang trừng trừng nhìn mình với mấy con mắt sắc bén như dao cạo .

Ôi dồi ôi ! Lúc đó bản thân tôi tự cảm thán với đời : “ chả lẻ trước khi chết cũng đếch được no à “…

————–

Thuộc truyện: Chuyện tình quân sự – by datinhdn

42 người thích truyện này

Leave a Reply