Chuyện tình quân sự – Chap 13

Truyện online: Chuyện tình quân sự – Chap 13

Tác giả: datinhdn

Tôi cứ tưởng thế nào chứ , khuya ấy cũng nằm thao thức sợ hãi một chút thôi rồi cũng ngủ say như chết ấy chứ có việc gì xảy ra đâu . Suy cho cùng thì nỗi sợ của bản thân mới làm tôi trở nên yếu đuối mà thôi .

Sáng ngày thứ 5 :

Sáng hôm ấy sương mai đổ xuống lạnh lắm . Hầu như lúc tập thể dục thì trên người đứa nào đứa nấy cũng măc áo dày cộm hẵn ra , riêng tôi dù vóc người to khỏe sẵn nhưng từ nhỏ đã dễ nhiễm lạnh nên trở trời một phát là tôi hắt xì liên tù tì nhé .

Hắt xì thì ai lại chả bị . Cơ mà khổ nỗi mỗi lần như thế thì hiệu suất hắt xì của tôi diễn ra liên tục với cường độ mạnh đến nỗi mỗi lần chữ “..Xì!! “ phát ra là đầu óc giật giật tê buốt , còn nước mắt và nước mũi cứ kèm nhèm lên mặt cả ra ấy .

Chính xác cái mùa này cứ như là mùa bệnh của tôi. Và Các hoạt động vui chơi giải trí tôi đều gạt qua một bên vì bản thân chỉ thích nằm cuộn tròn quanh cái chăn ấm áp mà ngủ .

Nhưng thằng khỉ đột lại không muốn tôi được yên thân đâu .Sau khi nó hoàn thành bài thể dục thì cũng là lúc nó bắt cả Đại đội thực hiên trực nhật và tất nhiên chúng tôi phải tiếp tục ngày nào cũng trực trên cái mãnh đất cây phượng đầy lá rơi ấy .Hôm nay thì thằng Dũng tiểu đội trưởng thấy tôi có vẻ rã rụi đi vì cảm lạnh nên đặc xá cho tôi về lại phòng mà ngủ còn mọi việc thì cứ để anh em tự sắp xếp với nhau .

Lê lết lên cái cầu thang thì tôi cảm thấy HP của mình bây giờ chỉ còn tầm 60% thôi , chỉ mong sao về mau đến phòng mà đánh một giấc thật ngon . Bỗng nhiên con nhỏ Sương tiểu thư ở đâu xuất hiện chạy theo tôi mà í ới “ Này ! cậu ơi … cậu ơi “ . Đinh mệnh ! Nghe giọng là biết ngày là nàng rồi định tăng tốc chạy thật nhanh thoát cái của nợ oái oăm này .Cơ mà tôi bây giờ thì làm sao có thể nhanh bằng một cô nàng hiếu động cơ chứ nên ngay lấp tức bị nàng cầm đuổi theo mà cầm lấy tà áo ấm của tôi mà giữ mạnh ở lại thiếu điều cơ thể yếu ớt của tôi bị chổng vó lật cmn bàn thờ luôn .

Thề với mấy thím là trong người tôi thì đang mệt mỏi lắm thì đào đâu ra hơi sức mà để đùa với nàng cơ chứ , quay lui quỳ lạy van xin nàng hết cở để tha cho tôi về phòng thì nàng khẳng định bảo là : NO !. Tôi cảm thấy ấm ức nên điên tiết hét thằng vào mặt nàng .Cảm thấy đươc mấy chất lỏng sệt sệt trong mồm miệng muốn bay ra ngoài hết vậy .

Hên là tôi may mắn kiềm nén đc , hít một hơi thật sâu cảm nhận tất cả lại trở ngược vào lại một cái đầy ướt át rồi mới yên tâm hỏi gằn ra từ chữ một biểu thị sực tức giận:

– Muc –đích- của -bà –đối –với- tôi- là- gì -thế ?

– Sao lại dùng từ mục đích nhỉ ? Tớ đâu có ý đồ xấu với cậu đâu chớ ? – Nàng làm bộ mặt ngây thơ trả lời.

– Thì … Thì ý tôi là bà kêu tôi lại có việc gì ? Mà nhìn bộ dạng tôi thê thảm thế này còn muốn tôi làm gì ? Cho tôi về phòng đi ! Năn nỉ nè .- Tôi xuống nước hết cở luôn.

– Đã bảo là không cơ mà ! – nàng chu chu cái mỏ quả quyết

– Vậy đi đâu ? Hắt .. xì …

– Xuống ăn sáng với tớ

– Dở người à ? Bọn trong phòng đang đi lấy đồ ăn sáng về đấy . Với lại ở đây căn tin làm gì có bán gì khác ngoài bánh mì với bánh trưng ?

– Ồn ào ! đi nhanh !

Cái đệt ! Đếu hiểu sao tôi cảm thấy bản thân mình tội nghiệp còn hơn cả một con thú nuôi trong nhà vậy .Ít ra nó vẫn còn được tôn trọng . Còn bản thân tôi đau thế này chả hiểu nàng lôi tôi sền sệt ra ngoài căn tin vào cái thời tiết lạnh giá này chỉ để hai đứa ngồi nhìn nhạu gặm ổ bánh mì hay là ăn bánh chưng à . Nghĩ thôi cũng đã thấy bá dơ khủng khiếp rồi .

Đang lờ đờ vật vờ thì nhìn lại con đường hai chúng tôi đang đi thì không phải hướng ra căn tin, mà là chổ khu bãi rác . Thế là tôi lồng lộn cả lên nhất quyết phải kéo con nhỏ lại và hỏi :

– Cậu điên à ? Dẫn tôi ra chổ bãi rác làm cái gì ?

– Gần đến rồi , ráng thêm chút nữa đi – Nàng nhẹ nhàng bảo rồi vẫn cứ thế lôi tôi đi

– Điên , điên mất rồi – tôi lẩm bẩm trong miệng

– Tới rồi đấy đồ nhiều chuyện , nhìn kĩ lại xem đi .

Sương tiểu thư chỉ vào một chổ đông người đang đứng cho tôi xem .. .Đếu thể tin mắt mình được là chổ gần bãi rác lại có một thế lực ngầm chuyên bán đồ ăn sáng cho sinh viên , nhìn lại thì hầu như tất cả sinh viên bốn dãy đều đổ xô ra đấy và cũng có các anh chị thực tập nữa . Bảng giá gồm : bánh canh , bánh lọc , bún nghệ v.v… tất cả chỉ đều 5k .

Khu buôn bán được ngăn cách bằng một bức tường to lớn . Những người bán thì ngồi trên một cái ghế đặc chế có thể giúp họ nhìn thấy toàn cảnh phía trong còn những ai có nhu cầu thì phải nhón người lên đưa tiền rồi mới thức thức những thức ăn vừa rẻ vừa bổ này ( chắc chắn hơn bánh mì với bánh trưng )

Trong lúc nàng bỏ tôi lại chạy đến nhờ một anh chàng cao lớn gửi nhờ 2 tô bánh canh nóng thì tôi nhìn lại nàng mà cảm thấy bản thân mình thật đáng bùôn cười lắm . Ít phút trước đây tôi còn cứ tưởng nàng dẫn tôi đi lục lọi thì rác nữa cơ chứ , nghĩ lại thì thấy cô nàng Sương tiểu thư này ngày càng làm tôi cảm thấy có nét gì đó thú vị .

Ngẫn ngơ vu vơ một lúc thì thấy nàng cầm hai tô bánh canh chạy chạy đến bên cạnh tôi rồi khẽ thủ thỉ :

– Ăn đi cho nóng , sẽ cảm thấy đở hơn nhiều lắm đó .

– Ừm hehe , cảm ơn nhé – Tôi ngại ngùng cầm lấy tô bánh canh.

Thế là hai đứa đứng giữa một đám đông vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã . Ngon ! chắc chắn là ngon hơn bánh mì và bánh trưng rất là nhiều ,tôi thề là từ ngày mai hai thứ đấy vừa khô khan lại chả có một chút mùi vị ấy sẽ không còn trong thực đơn của tôi nữa.

Thú thật đến ngày thứ 3 thì tôi cảm thấy nuốt không trôi những thứ ấy luôn . Đến nỗi thằng Xuân và một vài thằng khác nó chỉ ăn mỗi nhân còn lại thì vứt thẳng hết vào sọt rác còn riêng tôi thì phải nhắm mắt mà nuốt đại nếu không thì chắc chắn là sẽ xỉu vì đói . Ngẫm nghĩ lại mà thấy cái tô nhỏ nhỏ trên tay lại giá trị biết bao nhiêu .

Ăn uống xong xuôi , tôi với nàng trở lại dãy nhà của mình . Đúng lúc cả bọn kia đi trực nhật về thì thấy tôi đang đi với Sương tiểu thư trông điệu bộ cười cười nói nói chứ đếu phải thuộc thể loại đang bị đau ốm nên chúng có vẻ tức ra mặt.

Về đến phòng thì chúng nó nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh lắm cứ như tôi là thằng giả dối trắng trợn vậy . Tôi có biết cái củ cải gì đâu cơ chứ … tại sao cuộc đời tôi luôn bị lũ con gái đưa đẩy hết thứ này đến thứ khác vậy. Thôi kệ mẹ chúng nó đi , tôi cũng đếu rãnh mà đi giải thích với chúng nó cả vì chẳng có lợi gì cả.

Đến 6h45 thì tất cả tập trung xuống sân mà đi học .

Hôm nay chúng tôi không không lên sảnh học lý thuyết nhàm chán nữa mà cùng lão thầy học cách hành quân của bộ đội .

Trông mặt đứa nào cũng hào hứng hơn hẳn mọi ngày . Cơ bản là chúng nó chẳng ai thích cái cảnh ngôi mài quần trên cái ghế suốt 4 5 tiếng đồng hồ cả nên vừa nghe lão thầy đề cập đến là hú ré như lũ dại thuốc vậy .

Trên đường đến địa điểm hành quân thì các đại đội tôi có vô tình đi chung đường với đại đội của Uyên . Thế là tôi đưa ánh mắt khắp nơi để tìm Uyên thì bắt gặp ánh mắt ấy . Nàng vẫn xinh đẹp , vẫn yêu kiều với cái nét nhẹ nhàng của thiếu nữ ấy , đôi mắt xinh đẹp vẫn cứ thế nhìn tôi rồi mĩm cười .

Ừ thì nàng vẫn tỏa nắng như thế cơ mà tôi lại cảm thấy ngại ngùng lắm nên bèn quyết định gật đầu chào một cái rồi tiếp tục đi thằng .

Đã lâu lắm rồi ,từ cái hôm tối tôi đuổi theo Trang mà bỏ mặc nàng ở lại thì tôi cũng không còn nhắn tin liên lạc với nàng nữa . Một là tôi cảm thấy tội lỗi khi đối xữ với nàng như vậy giống như một kẻ không không ra gì cả và hai là tôi muốn dứt khoát với nàng chuyện tình cảm rất rối . Tôi biết nàng chắc hẳn cũng có đôi chút cảm tình với tôi nên mới chủ động tiếp cận vào đêm hôm đó nhưng tôi lại không muốn điều ấy xãy ra .

Có lẽ nàng quá cao thượng …

Đang ngẩn ngơ nuối tiếc thì Sương tiểu thư đi song song bên cạnh bỗng chụp áo tôi hỏi :

– Người yêu đấy à ?

– Đâu có đâu , bạn thôi mà ..- Tôi phân bua

– Ờ may đó !

– Hả ?

– Ờ ! không có chi , haha đi tiếp đi

Đờ mờ … con gái khó hiểu thật mà ! …………

—————————

Thuộc truyện: Chuyện tình quân sự – by datinhdn

12 người thích truyện này

Leave a Reply