Chuyện tình quân sự – Chap 3

Truyện online: Chuyện tình quân sự – Chap 3

Tác giả: datinhdn

Bản thân của tôi đang lọt vào cái tình huống tiến thoái lưỡng nan lắm . Bốn em kia thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi không dứt , mà tay của chúng thì đang che chắn dĩa thịt tôi định gắp lại . Nhìn quanh thì hầu hết tất cả mọi ghế đã chật kín người ngồi cả rồi . Ngẫm lại thì đứng dậy ra đi lấy chút sĩ diện đàn ông cũng không phải là chuyện tốt cho tôi lắm .

Khốn nạn thay cho cái thân của tôi lắm chứ , trời đánh còn tránh bữa ăn chứ huống hồ gì mấy em bánh bèo mặt đùng đùng sát khí này….Định chơi bạo ngồi chay mặt ra mà la liếm một ít để thoát cơn đói rồi quệt mông bỏ đi cho đở đắng nhưng lí trí tôi lại mách bảo rằng phải nhẫn nhịn thì tốt hơn. Với lại tôi nghĩ cũng chưa chắc gì sau này đã chắc suất không đụng bàn với chúng nó nữa .

Tôi vội vàng tỏ thái độ hòa hoãn một chút nên mấy em ấy cũng chẳng làm khó chặn đũa nữa mà hếch hếch cái lỗ mũi lên trong chảnh lắm . Cơ mà hành động ấy lại làm tôi xao xuyến cực kì .

Trong suốt bữa ăn , tôi cố tình lựa ra những lát thịt nạt ngon nhất mà nhường cho các em ấy , còn bản thân thì đúng chất động vật ăn cỏ luôn ( nhai đi nhai lại mà thấm đẫm nước mắt ) . Nhờ thế mà các em ấy đã không còn thái độ ghét lây tôi chung với bọn chó cùng phòng nữa , lại còn vui vẻ bắt chuyện một cách niềm nở … Công nhận là ở hiền gặp lành mà ,tự nhủ chuyến này về quyết định tạch mặt lũ chó khốn nạn ấy mà chuyển sang phòng con gái ở thì có vẻ khả thi hơn . haha đùa đấy

*** Nói sơ qua cho các thím hiểu nhé .

Lũ con gái được 20 mạng thì chia phòng 13 và 14, còn bọn tôi thì ở phòng 16 . Hai mươi nàng thì tính cách em nào cũng có một nét đặc biệt và cũng có quan hệ thân thiết với tôi sau này lắm( nhất là phòng 14 nhé , ở đó có người con gái giấu mặt của tôi ) nên tôi sẽ làm rõ từng nàng một cách cụ thể nhất .

Hiện tại thì 4 nàng đang ngồi với tôi thì có 3 em phòng 13 và một nàng phòng 14 .

P14 : Em Trang phòng 14 thì tiếp xúc qua một lần chắc chắn sẽ có cảm tình . Bởi ngoài cái khuôn mặt và ngoại hình dể thương thì cách giao tiếp ứng xử của em ấy lịch sự , nhã nhặn vô cùng . Chính em ấy đã không tỏ ra khó chịu khi tôi ngồi chung bàn mà còn bỏ đồ ăn cho nữa… Và tôi cũng siêu lòng với em ấy.

P13 : Ngoài em Hoa người nhỏ nhắn thì hai em còn lại cũng chả có gì để nói , ít tiếp xúc và cũng chả có gì để nói ngoài cái dáng người và cách trang điểm ăn diện .Tôi cũng nói rõ quan điểm về con gái ăn diện rồi nhé.

Em Hoa ấy vừa nhỏ người vừa xấu nhưng sống rất là tình cảm nhé . Trong quân sự hay sau này thì vẫn luôn động viên hỏi thăm tôi mỗi khi thấy tôi đăng những dòng stt tâm trạng. Sau này cũng áy náy nhìu lắm khi vì thằng Quang mà ko đứng ra bảo vệ được cho nhỏ.

———- Trở về lại vấn đề nhé ———-

Sau khi ăn uống no nê và trở lại về phòng thì cái bè lũ khốn nạn cũng ra sức mà xin lỗi tôi .

Cứ tưởng bọn nó hối lỗi tha thiết lắm nên cũng nhẹ dạ cả tin mà gật đầu cái rụp . Ngờ đâu tầm vài phút sau mới biết tụi nó cố tình xin lỗi mà để âm mưu hỏi dò tin tức của em Trang P14 … cái định mệnh nhà chúng nó , thề với mấy thím là trưa ấy tôi đạp mỗi thằng một đạp cho bỏ tức nhé .

Ầm ĩ được một lúc thì đích thân lão thầy Tiến lên gọi bọn tôi xuống chịu phạt khổ sai giữa trưa nắng nhé . Mặc dù “oan uổng quá Bao đại nhân “ nhưng đã gọi là anh em thì chả lẻ lại đứng ra chối bỏ sự việc rồi lủi thủi nhìn bọn nó bị phạt . Lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi manh động như vậy.

Thà cứ để mình khinh chúng nó chứ đừng bao giờ để chúng nó khinh mình – Đó lại là một triết lí của tôi .

P16 bọn tôi được phân công dọn sạch sẽ không còn một chiếc lá trên một phần đất khá rộng ( bằng cái sân nhân tạo 5 người ) . Thú thật với mấy thím là sau khi nghe ổng nói và chỉ tận tay vào phần đất là tôi đã mừng hoan hỉ trong lòng rồi , trưa nắng có vất vả nhưng tầm 15, 20p là xong phim.

Định phóng lên phòng cầm cây chổi tiên phong cho anh em nể nang thì lão thầy chặn đầu tôi lại hỏi:

– Thế đằng ấy định đi đâu vậy ?

– Ủa chớ không cầm chổi thì dọn vệ sinh được hở thầy ? – Tôi cũng ngơ ngác nhìn lão thầy

– Tôi cũng đâu nói là dùng chổi hay các loại công cụ khác đâu .

– Vậy thì bọn em biết làm thế nào ?- Đến đây bọn tôi cũng nhốn nháo hết lên rồi , khoog hiểu lão thầy đang âm mưu cái chuyện gì nữa .

– Tội của các cậu là rảnh rỗi đến nỗi đi chọc phá người ta , vậy thì tôi cho các cậu biết thời gian rảnh ở đây quý giá thế nào . Đừng tốn thời gian nữa , dùng tay dọn sạch sẽ vào, 20p sau tôi sẽ kiểm tra lại .

Lời của lão thầy như đinh đóng vào cột ấy , vừa dứt thì bọn tôi cũng bủn rủn tay chân cmnr nhưng cũng ráng lết ra mà làm .Đúng 20p sau lão xuất hiện kiểm tra hiện trường rồi phất tay đuổi cả bọn về phòng .

Đây là lão thầy đáng kính trọng của tôi, người mang biết bao nhiêu là kỉ niệm

Vừa đi tôi vừa chửi, hết chửi lão thầy thì lại lôi bè lũ khốn nạn ra mà chửi ,( em thề là khi xưa em hiền lắm cơ mà do bạn bè xô đẩy mà thôi hí hí ) chửi đã thì chuyển sang chế độ tự làm ràm với chính bản thân … Nghĩ sao ăn uống thì đã toàn là rau lại bỏ cả giờ ngủ trưa ra làm công quả giữa cái trời mà chim nó còn không dám ra khỏi tổ , ở nhà ôm ấp với chim mái coi bộ chả sướng hơn à !!!

Nằm xuống giường , ngẫm nghĩ lại thời gian tới tôi có nên chuyển qua ăn chay cho khỏi vận đen này hay không thì mệt quá cũng lăn đùng ra ngủ đi mất ( mấy thím thử cảm giác cày ruộng giữ trưa mà nuốt từng giọt mồ hôi thì hiểu ra vấn đề nhé )

Đúng 2h thì phải bắt buộc quần áo chỉnh tề mà lên đường đi học .

Xuống xếp hàng đứng song song với cái lũ đàn bà trắng trợn ấy thì như là đưa đống shit trc mặt tôi rồi hỏi có nuốt được hay ko ấy. ( haha bây giờ là bạn tốt rồi nhưng lúc đó cảm giác của em tức đến nỗi tục tĩu như thế đấy )Lũ đàn bà trắng trợn nhìn chúng tôi bằng con mắt thảm hại thế nào ấy ( trừ em Trang ) , còn chúng tôi thì tỏ ra thái độ :

“ Đếu cần thương hại nhé , các bố vẫn: * cảm thấy khỏe mạnh * – cùng đồng bọn “

Nói thế chứ cay bỏ mẹ đi được . Ngay cả chó Xuân vs Tài xồn gái nhất đám mà còn bơ thẳng cái lũ ấy thì đừng hỏi độ khinh của tôi .

Cơ mà bọn khốn ấy cũng ngựa quen đường cũ . Ngồi học thì tìm cách ngồi phía sau , lâu lâu ngứa tay lại chọt chọt , khèo tóc các kiểu làm tôi và thông cảm thấy bẻ mặt giữa cái lớp học 100 người một cách kinh khủng .

Đến giờ giải lao thì còn bòn tiền anh em để nuôi cho lũ đàn bà ấy bánh kẹo nữa chứ nhưng mà bọn nó nhận thì nhận chứ vẫn tỏ ra khinh khinh mấy thằng dày mặt này cực kì , đến nổi cũng đếch thèm quan tâm tụi nó đang chọc phá gì .

Riêng với tôi ấy ,ngày đầu đối với tôi thì tâm trí đâu ra mà học . Cầu trời khấn phật bãi cho sớm mà còn đá cầu cách kiểu , rồi ăn cơm , rồi tối nay gặp em Uyên làm ra nhẽ mọi vấn đề .

Từ tan học rồi đến lúc ăn cơm cũng chả có gì đặc biệt cả ngoài việc lúc cởi giày trước khi vào phòng thì em Trang có đi ngang qua chào tôi một phát bằng nụ cười khá là tươi . Ủ ôi ! sướng lắm nhá . Bọn kia thì gato đến nổi cả gan đè bổn cung mà đập hội đồng . Nhưng cuối cùng tôi vẫn là người cầm chổi rượt chúng nó chạy tán loạn hí hí .

Tối đó tầm 6h30 thì nhận được tin nhắn hỏi có đi xuống căn tin được ko của em Uyên ( em cũng không biết vì sao lúc đó ẻm lại có đc nữa , mà thôi cũng chả rảnh rỗi mà tìm hiểu ) . Tôi nhắn lại là ok rồi sắp xếp tắm rửa mà chuẩn bị lên đường giải quyết chính sự .

Tầm 7h thì đánh hỏa mù bè lũ tay sai khốn nạn rằng tôi qua phòng thằng bạn học bên dãy kia để thăm nó vì nghe đâu nó bị thủy đậu . Nghe thế thì bọn nó cũng lẫy cmnr ko dám hó hé đòi đi theo

Mà hình như bọn cũng quên mất nội dung trong tờ giấy hay cố tình tạo không gian cho tôi hay sao ấy , nếu thật sự cố tình như vậy thì tôi cũng thay mặt ba mẹ nó mừng cho ra mặt bởi bọn nó còn có một ít lương tâm và sĩ diện của đàn ông lắm .

Lê cái xác xuống cái hồ cá nhỏ xung quanh có đặt nhiều ghế đá đặt theo đường lối mà trong lòng *ngẩn ngơ làm thơ* thế nào ấy .

Lúc sáng cũng tự quyết định được rồi cơ mà sợ đến lúc thấy em thì cũng không biết tỉnh táo được mấy phần . Cứ mong là lúc đó hành xử cho quyết đoán một chút đừng để người t phải khó hiểu , thắc mắc về sau .

Đúng 7h30 thì bóng dáng em Uyên xuất hiện , cũng vẫn cái dáng ấy – hình bóng ấy – gương mặt ấy – nụ cười ấy – … ờ mà bộ đồ thì khác

Ẻm nhìn tôi cười cười rồi lặng lẽ tiến đến ngồi xuống cạnh tôi luôn . Thú thật là có tập duyệt trước là nói cái gì rồi , cơ mà ú á ú ớ có biết nói gì đâu nên phải được một lúc sau thì em Uyên mới ngỏ lời dùm tôi ấy chứ.

Câu chuyện cũng chẳng có gì đặc sắc cả , học trường gì? , nhà ở đâu? ,cả ngày hôm nay thế nào blab la …..Đến đoạn này thì chắc chắn tôi chỉ có hơi say men gái đẹp chứ cũng chả lưu luyến gì đến bóng hình của Uyên cả.

Người con gái tôi thích thì tất nhiên tôi cũng ngại ngùng mà ú ớ nhưng khi trải qua vài phút thì cái bản lĩnh của người đàn ông ít ra cũng giúp tôi làm chủ được câu chuyện .

Cuối cùng cũng đến đoạn em Uyên hỏi tôi có người yêu chưa hay đang thương thầm một người khác?. Thú thật đoạn đó tôi cũng mơ hồ lắm . Một phần thì sợ phải nói dứt khoác thì chắc chắc Uyên cũng sẽ buồn mà tôi thì lại càng ko muốn lừa dối tình cảm của bản thân .

Đang định nhắm mắt phun đại ra thì bất chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn tròn tròn của nàng mà đầu truyện tôi bảo là đang để ý ấy . Trong như đang vừa

chạy vừa khóc ….

Không biết tại sao mà cơ thể của tôi vùng dậy chạy theo em ấy , bỏ lại Uyên đang ngồi một mình trong sự ngẩn ngơ .

—————– Em thề là cháp này em viết khi đang ngấm men nhé, chính tả thì xem lại sau vậy ———- Còn thấy ko hay thì em chịu vậy em ko muốn thất hứa———–

Mà Định mệnh mấy thím có đọc truyện thì ráng cmt cho em một câu để có cái động lực một chút mà ra viết chứ . Em đã cố gắng viết để giữ đúng lời hứa của mình là có chap khuya ( dù khá trễ )thì mấy thím cũng tích cực cmt một chút thì có chết ai đâu cơ chứ .Em cũng chả quan tâm là acc clone hay gì cả , hễ đông vui thì em năng suất của em càng cao 

Thú thật thì em chả được cái lợi gì ngoài việc mấy thím có một chút đồng cảm trong cái cuộc sống đầy rắc rối mà em đang chia sẽ .

Cho nên từ mai nếu còn vắng vẻ quá thì em sẽ dành ít thời gian cho việc học và ra 1 cháp 1 ngày .

————–

Thuộc truyện: Chuyện tình quân sự – by datinhdn

34 người thích truyện này

One Response

  1. moon July 7, 2016

Leave a Reply