Chuyện tình quân sự – Chap 11

Truyện online: Chuyện tình quân sự – Chap 11

Tác giả: datinhdn

Buổi trưa ngày thứ 4 :

Trưa đấy thì tôi cảm giác miệng ăn không được ngon cho lắm , cứ nuốt vào là y như rằng nuốt ngang một cục xốp ấy nên cũng qua loa vài miếng cho có cái vào cái ra rồi quyết định về phòng .

Tôi đứng dậy chào mấy thằng bạn chí cốt một tiếng rồi lên phòng nằm nhắn tin với Trang . Thú thật với các thím là chuyện giữa tôi và nàng đến giờ còn lan man lắm , không rõ nó đang ở cái mức độ nào nữa . Có thể là xã giao vui vẻ- tình bạn trong sáng … còn tình yêu ư ? chắc chắn bây giờ không phải .

Tôi và nàng nói chuyện rất ít, bởi tôi là một thằng con trai rụt rè và thiếu bản lĩnh trong chuyện tình cảm . Điểm mạnh của tôi là có thể làm thân bất kì những người con gái mà tôi cảm thấy đó chỉ như một mối quan hệ đơn giản không một mục đích gì . Cơ mà một khi tìm được một sự thú vị nào đó khiến tôi muốn tiếp cận thì tôi chẳng biết phải làm sao cả , đến ngay cả cách nói chuyện còn khó khăn huống gì là tán tỉnh chai mặt .

Nhớ một lần cách kì quân sự đúng 1 tháng thì thằng Hải có nhờ tôi tán dùm một em bạn của em nó thông qua FB … Chả là nó bảo đã lâu lắm rồi chưa thích một ai đó mà người ta lại chủ động nhắn tin nên nó cũng bối rối lắm .

Thế là trưa đấy nó cùng thằng Xuân chó gạ kèo đánh bi-da với hai thằng học sinh cấp 3 nào đấy còn tôi phải ở nhà bắt đầu tán tỉnh .Lúc đầu thì hơi khó khăn lắm vì em ấy cứ xoáy vào các vấn đề quá khứ cá nhân khiến tôi không biết cái mền gì cả , phải bịa đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà chém gió .

Cuối cùng thì cũng chết mê chết mệt với tôi nên em ấy cũng bảo thử quen nhau đi rồi hẹn hò đủ kiểu . Tôi mừng quá phi thẳng qua quán bi-da báo cho thằng Hải . Nó nghe xong cũng mừng tít cả mắt và thế là tối đó được đãi chầu bia lạnh .

Cơ mà sau này thì hai đứa chia tay vì nghe đâu thằng Hải bảo quen mà không có cảm giác yêu như trước nữa nên em kia xoay qua xoắn nó rằng : “ Không có cảm giác thích thì sao lại tán tỉnh người ta ?” … Vậy là nó kể ra tất cả và đổ hết lên đầu tôi á , nhờ thế mà đến giờ con nhỏ kia vẫn còn thù tôi lắm . ( con đó có biết mình )

Không lan man nữa !!! tôi chỉ muốn kể về một chút ưu điểm của mình thôi chứ còn nhược điểm thì mấy thím cũng thấy đó : đến giờ Trang vẫn cảm giác tôi không thật sự theo đuổi nàng lắm mà giống như bạn bè quan tâm giúp đở lẫn nhau vậy. Nàng không tin tưởng và cũng không muốn đặt mối quan hệ trong mù quáng nên điều đó làm tôi khá buồn .

Tôi nhắn tin một chút rồi cũng nằm ngủ li bì cho đến 13h45 thì được thằng Thông lùn kêu dậy đi học . Cơ mà đếch hiểu cái “ Chị” ấy có làm gì tôi không nữa , mặc dù tôi đã cố gắng ngủ bù đủ giấc nhưng vẫn cảm thấy trong người uể oải bất thường lắm , không còn muốn vui vẻ như mọi ngày nữa .

Đến giảng đường thì thấy hôm ấy giảng đường có vẻ xôn xao hơn thường ngày vì hình như nghe đồn cái môn mới này được dạy bởi cô nào nghe bảo đẹp lắm .

Ờ thì công nhận đẹp , dáng chuẩn như người mẫu luôn ! nhưng mà tôi cũng hơi sức đâu ra quan tâm nên cũng gục đầu xuống mà ngủ , còn cái lũ bạn khốn nạn thì nhấp nha nhấp nhỏm rộn ràng cả lên . Đờ mờ tôi thề là tôi khinh mấy thể loại này nhất ..

Tiết học cứ thế mà trôi qua …Còn tôi thì vẫn đang say giấc ngủ .

Đếu hiểu mồm miệng hôm ấy có vấn đề gì không mà trong lúc ngủ tôi vô tình thải ra cả một đống nước bọt lên khắp bàn .Mà đã thế thì còn chấp nhận được , chứ sau này nghe lại thì biết lúc đó còn lên láng khắp cả mặt nữa chứ .

Thế là cả lũ khốn nạn ấy cứ nhao nhao chụp hình loạn cả lên khiến dẫn đến việc làm bà cô bực mình lắm . ( Em cũng đếu hiểu sao cứ dính với lũ này kiểu gì cũng bị hành lây , từ việc nhỏ cho đến cái việc to ) . Bà cô xinh đẹp từ từ đi xuống cầm cuốn sách dang dở trên tay mà phang thẳng vào đầu tôi một cái rõ đau.

Tôi thề lúc ấy bản thân giật mình vùng dậy trong tức giận nên đinh chửi thẳng “Định mệnh đứa nào chơi bố ! “cơ mà nhìn lại thì thấy bà cô đứng sát bên cạnh nhìn tôi sắc bén .

Ngay lập tức tôi hoàn hồn luôn nhưng cũng chả có biết mình bị chuyện gì xảy ra đây cơ chứ ? . Cho nên cứ thế đứng trơ trơ nhìn cô mà từng giọt từng giọt rơi xuống cứ như là” sương động trên lá rơi xuống đất vậy “ . Đến khi thằng Thông lùn nhắc nhở tôi lau đi cái đống đặc đặc dính trên mặt thì tôi mới biết đến cơ sự là như vầy … Thế là cả lớp nhìn tôi với anh mắt kinh dị vờ lờ ra .

Thề là tôi cũng có biết cái củ cải gì đâu ,chuyện đấy là do cơ chế con người sản sinh ra rành rành và khoa học cũng đã giải thích mà :

– Đa phần là do ăn uống hay mệt mỏi quá sức, hoặc do cơ thể suy nhược trong thời gian dài gây ra các triệu chứng điều tiết không được bình thường.

——————————

Lúc đó bà cô cau có nhìn tôi rồi lấy cuốn vở tôi ra kiểm tra thì không thấy ghi một chữ nào cả khiến cô nổi đóa lên cực kì , nào là bảo thiếu tôn trọng , không có ý thức học tập v.v… Đòi lập kỉ luật cho tôi học lại nữa.

May mắn lúc ấy có Sương tiểu thư đứng dậy giải thích chuyện tối qua cho bà cô xinh đẹp rõ nên cô cũng tỏ ra nghi ngại . Tôi Nhìn thái độ thì cũng biết rõ là bà cô này cũng rõ vấn đề ma quỷ này nhiều năm trước nên t cũng tạm yên tâm chứ thiếu điều nghe kỉ luật là muốn són mẹ ra quần rồi các thím à .

Cuối cùng thì bà cô xinh đẹp cũng bỏ qua cho tôi với điều kiện chiều nay đi học phải chép bài đầy đủ còn bây giờ thì chim cút tôi xuống phòng y tế mà nằm , chứ cô không muốn thấy tôi trong tình trạng nhớp nhúa ,bẩn thỉu như thế nữa .

Thế là tôi lững thững trở về phòng và lau đi vết trắng trắng xinh xinh đọng lại trên mặt rồi đánh một giấc cho đến khi thằng Lực khỉ chúa thổi còi báo hiệu tập trung ăn cơm .

Đến giờ ăn thì tôi định lết cái thân tàn ma dại của mình xuống kiếm chút gì đó bỏ bụng .

Thật sự bây giờ miệng tôi cũng khó khăn lắm để nuốt vào cơ mà tôi thấy nếu tình hình này tiếp tục kéo dài thì chắc tôi cũng trở thành con ma mới ở cái dãy nhà này mất .

Tôi thì tỏ ra ngán ngẫm còn ngược lại thì mấy thằng khốn phòng tôi nghe cơm thì cứ như là ăn mày nhặt được tiền vậy. Nó vừa chạy vừa gõ chén *cốc cốc* nhìn đếu ra cả thể thống gì cả luôn. Thề là nếu lão thầy mà thấy cảnh này thì chắc chắn láo sẽ nhốt cả lũ vào chuồng khóa cửa cấm cơm cả lũ ấy chứ đùa .

Nhìn xuống thì hàng lối cũng dần dần thành hình . Trong khi đó tôi lại đang chật vật cuối mình mang giày để còn theo cho kịp nếu không cũng mất phần lắm.

Cơ mà đang lay hoay thì bỗng nhiên từ đâu một khuôn mặt thò ra trước mặt tôi vậy .” Đờ mờ hoảng hết cả hồn “ ! Cứ tưởng là gặp ngay ma giữa lúc chạng vạng thì ai ngờ phát hiện ra là Sương tiểu thư hù tôi .Thiếu chút nữa là tôi sẵn sàng in ngay chiếc giày lên mặt nhỏ rồi .

Heehe đùa một chút thôi chứ cái lúc mà Sương tiểu thư cuối xuống ấy thì cái mặt nàng sát ngay cái mặt tôi ấy chứ .Đến nổi nếu mà tôi mạnh dạng nhướng người đến một chút thì môi tôi có thể chạm vào chiếc mũi xinh xăn của nàng luôn . …

Tôi lấy lại bình tĩnh và làm bộ mặt nhăn nhó hỏi :

– Có chuyện gì thế đồ con nít ?

– Đi ăn cơm đấy à ?

– Ờ ! chả lẻ đi dạo hả ? hỏi ngơ thế !

– Ừ hay nha ! đi dạo đi . Đừng đi ăn nữa , cơm ở đó dở lắm nuốt không nổi luôn, mình nhờ thằng bạn mua dùm phở rồi , chút qua lấy về ăn nhé hơ hơ – nàng mỉn cười

– Ơ cơ mà tự dưng mua cho tôi làm cái gì vậy – Tôi làm bộ mặt ngơ ngác hỏi

– Dư tiền đấy thì sao ? bị đau nuốt không nổi còn bày đặt . Có hay không ? Hứ !

– Ờ thì đi … làm cái gì mà ghê vậy .

Lúc này thì nàng nhìn có vẻ hơi cáu . Hai tay chóng nạnh nhịp nhịp bàn chân cứ như đang phán xét tôi chứ cũng chả phải làm ơn làm phước gì cả nhưng mà thái độ chu miệng nhăn mặt của nàng trông buồn cười lắm nên tôi cũng vui vẻ đồng ý rồi lẽo đẽo theo sau nàng .

Buổi chiều ở quân sự này mát mẻ hơn nhiều so với cái thời tiết hậm hực của buổi sáng … Lác đác phía đầu chổ ghế đá có vài ba cặp của các dãy khác đang tâm sự với nhau, đôi lúc rồi ôm nhau hôn đắm đuối mà ghen tị vờ lờ .Sau này thì tôi thấy chuyện này xãy ra mỗi ngày và theo giờ giấc đầy đủ từ 6h> 7h30, bất kể cả ngày thi nên mới sáng chế ra một cái tên gọi cho vui . Đó là môn : Ghế đá đại cương .

Trái lại tôi và Sương tiểu thư bên này thì lại khác . Chúng nó nhìn bọn tôi cư giống như chủ đi trước chó .. à lộn đầy tớ theo sau vậy chứ đếu ra cái thể thống gì hết , đi dạo mà im lặng chả nói năng một tiếng cứ thể mà bước .

Đi một lúc thì cũng về phòng tắm rửa lại một phát cho nó mát . Việc ăn uống thì cũng có người quan tâm rồi nên chẳng cần lo lắng nữa , cứ thế tắm xong lại quay ra ngủ trên cái giường ấm áp của mình .

Chợt tự dưng nằm thiu thiu thì lại nhớ mẹ tôi khủng khiếp , nhớ lúc ở nhà mỗi ngày chỉ mãi LOL chờ mẹ về nấu rồi xuống ăn , xong thì lại chạy lên mà chơi tiếp . Còn bây giờ đi học xa rồi chẳng có ai quan tâm chăm sóc cả , cuộc sống bộn bề nhiều thứ cần phải lo lắng lắm nên mới biết mẹ quan trọng như thế nào !

Rút điện thoại gọi điện cho mẹ than thở và cũng tiện thể hỏi mẹ những chuyện xảy ra tối qua . Thế là mẹ bảo chỉ là ác mộng hay là cơ thể mệt mỏi nên sinh ra ảo giác mà thôi và dặn dò nếu tôi muốn an tâm thì cầm con dao bỏ vào dưới gối khi đi ngủ ấy sẽ không còn bị bóng đè nữa .

Tôi cũng thấy hay hay nên nghe lời mẹ làm liền ngay tấp lự . Cơ mà nhìn thất cái giường nhỏ của mình một chút thì thấy dơ kinh khủng tởm . Bụi bậm , đất các của giày dép xuất hiện ở đấy nữa nên quyết định dọn cho nó sạch sẽ rồi ngủ.

Thế là chạy ngay ra phía nhà tắm vơ đại cái khăn lau mặt của thanh niên nào đấy giặt một comfo cho thơm rồi vào lau cho sạch sẽ .

Cơ mà đang lau thì phát hiện ra trên tầm phản có mấy dòng chử dài dài , hình như là được khắc từ dao hay gì đó .Tôi thì cứ tưởng thư tình của em nào đó nên tôi mới nhờ thằng Tùng cầm con” Táo bốn giây” rọi đèn Flash vào xem cho rõ .

Cả phòng thấy tôi và thằng Tùng thập thò thì cũng tò mò mà bu đông vào xem như lũ ruồi bu *shit* ấy . Thằng Thông nảy ra ý kiến tắt đèn coi cho nó máu me với lại giống cảm giác đọc lén thì vui hơn nên cả bọn cũng nhất chí .

Đờ mờ ! cả bọn đang tập trung cao đô thì bỗng nhiên có thanh niên khốn nạn nào đó ở ngoài gõ cửa rầm rầm … Tông môn nhà nó ấy thiếu điều là cả phòng tôi rớt mẹ tim gan , phèo phổi ra ngoài rồi nên thằng Xuân có vẻ tức tối lắm cầm theo cây sắt dùng để treo mùng đùng đùng chạy ra mở cửa định cho nó ăn đủ .

Ai ngờ đâu là Sương tiểu thư cầm phở qua cho tôi . Thế là thằng Xuân chó thay đổi ngay đối tượng nhìn tôi với con mắt sắc bén rồi nhảy đến định máu me với tôi một trận .

Mẹ nó chứ thằng sống tệ ! Vì gái mà nó đòi khô máu với tôi đấy . Nếu mà tôi không giải thích chuyện tôi ăn vào không nổi thì có lẽ nó đã thành con chó điên lao vào câu xé tôi ra ấy .

Giải quyết đâu vào đấy thì cả bọn quyết định quay trở lại vấn đề với bức thư khắc gỗ . Thằng Tùng từ từ rà đèn của con “Táo bốn giây “ xuống đến chổ nào thì đọc chữ ấy :

“Gửi Chị !

Em biết nổi lòng oan ức của chị lắm , em hiễu rõ lắm …Nhưng xin chị hãy để em được yên , đừng hù dọa em như vậy nữa …………..

“Cái đếu gì thế ????????????????????????????”- Thằng tùng la hoảng sợ giật bắn mình ra phía sau còn bọn tôi chạy tán loạn cả lên .

Đó chính là bức thư gửi con ma lúc tối qua mà tôi găp…. Cơ mà chỉ đoạn đầu là thôi à , bọn tôi còn chưa đọc hết thì đã chết đơ cả rồi … Mọi chuyện chả lẻ là sự thật . Và tôi bị ám chăng ?????

————————————————————

Cáp bị đứt , em cũng nóng cả ruột gan như mấy thím đây . Thông cảm nhé

Mai em bù ít ảnh cho mấy thím kích thích

————–

Thuộc truyện: Chuyện tình quân sự – by datinhdn

10 người thích truyện này

Leave a Reply