Cô bé Hà Nội – Chap 22

Truyện tình yêu: Cô bé Hà Nội – Chap 22

Tác giả: phuong934

12/5/2015

Hello các thím hị hị ngồi đọc cmt của mấy bạn về chuyện của mình có vể mn thích Tú Anh hơn là Ngọc Anh nhỉ .Đùa chứ nhân vật chính là Ngọc Anh mà có phải con e dở dở của e đâu hay là từ giờ e cắt những đoạn có nó ra khỏi chuyện nhỉ các bác thấy sao, cơ mà đừng vác dầu ăn đến thông e nhé hí hí ngại vỡi .Đùa thôi

Ờ để xem nào tối qua do hát ru NA ngủ hơi muộn, sáng nay e dậy muộn cmnl. May vãi không bị con e nó lên đồng nay nó để yên cho e ngủ sướng thế chả mấy khi, chắc hôm qua hứa chủ nhật này dẫn nó đi Times city nên nó tha. Gần 9h e mò dậy, bụng đói tóp cả vào,e cố gắng vscn nhanh nhanh để còn ăn sáng. Bữa sáng của e đơn giản :1 quả trứng gà với 2 gói mì tôm đủ ấm bụng đến trưa. Con e thì đếch thấy có nhà, mợ đi đâu không biết để thằng a nó đói lả ở nhà thế đấy, dạo này hư vỡi, tối nay ông cho nằm đất .Chiến xong gói mì e bật máy tính lên mạng chơi tiện thể với cái điện thoại đọc tn luôn, kiểu gì NA cũng hậm hực e vì cái tội dậy muộn cơ mà yêu lắm ý hí hí

– hôm nay a ngố có tập thể dục không hi – tn lúc 6h33 vẫn tin sáng dậy tập thể dục hự

– lại nướng rồi >”< từ mai cứ 6 rưỡi e gọi cho biết tay hứ – tn lúc 7h2

Biết lộ kèo e gọi điện cho NA luôn

– alo – giọng dỗi

– hì, cô bé đang làm gì đấy

– cô bé đang tập thể dục nhé – á à

– thôi mà, đừng giận a mà

– ai thèm giân a hứ

– ô vậy không giận a thật à

– có có, giận lắm luôn á, từ mai e ứ nhắn tin cho a nữa hứ

– thôi mà, a biết lỗi rồi, tại đêm qua muỗi nó thơm a nhiều quá mãi a mới ngủ được đấy, lũ muỗi hư nhỉ hì hì

– lắm chuyện, a ở tầng 3 làm gì có muỗi xí

– ơ, có chứ muỗi ở đâu chả sống được a hồi cấp 3 học giỏi sinh lắm đấy

– lại điêu sinh học cấp 3 làm gì có dậy môn muỗi đâu

– ừ thì…

– chỉ giỏi lí do lí trấu là nhanh, đúng là a ngố hihi

– a cười rồi nhá, hết giận a rồi nhá he he

– ứ hết, ứ hết

– thế sao lại cười hửm

– ơ, e thích cười thì cười chứ liên quan gì đến a đâu ple ple

– tự nhiên cười, a hỏi thật nhá sáng nay e uống thuốc chưa đấy he he

– e có làm sao đâu mà uống thuốc, a bị ngố à hứ

– à thảo nào…

– thảo nào làm sao

– à hì không có gì không có gì

– đúng là a ngố hihi

– ngố kệ a

– a ngố a ngố a ngố a ngố kệ a e xem phim đây ple

– suốt ngày phim e không ôn thi à

– e ôn tối qua rồi nhé xí, thôi e xem phim đây a học bài đi biết chưa

– a biết rồi hì, e xem phim đi hì

– dạ, bye bye a ngố

– ừ bb e

Suốt ngày gọi a là ngố, điên thế chứ lị khi nào mà bắt được a hôn cho sưng môi lên nhé cố bé .Giải quyết xong NA giờ đến lượt con e e mợ bỏ bê thằng a à, a nhấc máy gọi cho nó

– alo a

– m đang ở đâu đấy con dở

– ơ hay, a hôm nay bị lú à, tự nhiên hỏi e ở đâu làm gì –

– m không nấu bữa sáng cho t để t đói lả ở nhà đây này

– mặc xác a, ai bảo dậy muộn

– a…a… – đang định quát nó cái

– a a cái gì, a có thích trưa nay a ăn mì tôm nữa không hả

– ơ, thôi được rồi t tạm tha nhớ trưa về sớm đấy tiện m đi chợ luôn đi

– xì a không phải nhắc, e đang bên phòng chị Duyên chứ đâu

– sax – e cúp máy luôn tốn mợ nó mấy k tiền điện thoại với nó cay vãi

Em hực hực sang phòng đầu, lần này ông phải nện cho m trận mợ, cơ mà vừa đến cửa phòng thì 2 bộ đùi trắng phau của e Duyên với e Phương ass đập thẳng mắt bao nhiêu bực tức tan cmn biến hết. E ngớ người mấy giây dù đếch phải lần đầu e chiêm ngưỡng cặp đùi của 2 e

– a sang đây làm gì đấy – con e trố mắt

– ờ thì, ở phòng chán quá t sang chơi không được à hờ hờ

– chứ không phải a sang để đập cho e trận à hứ – nó vênh mặt lên

– vớ vẩn, t mà vũ phu như thế à

– thôi thôi, e xin chị xin vừa mới sáng ngày ra đã cãi nhau – Duyên xua tay

– a vào đây e dậy thêu cho này hihi – Phương ass nháy nháy mắt

– thôi a xin, đàn ông con trai ai lại đi thêu bao giờ – e lại cái ghế nhựa ngồi

– có làm sao đâu a, thêu cũng cả là nghệ thuật đấy – bé Duyên vừa thêu vừa thao thao bất tuyệt

– đúng đấy, a lại đây để e dậy cho dễ ấy mà hi – bé Phương ass cầm cổ tay e lôi xuống giường

Tưởng thêu thùa thế nào chứ e ếu làm được , xiên lên xiên xuống chả biết lối nào mà lần, còn tí nữa thì đâm vào tay . Em Duyên thêu bức tranh có cây đào hay cây gì ấy to tổ bố cạnh cây đào có ngôi nhà với cái vườn bla bla, còn e Phương ass thêu 1 ngôi nhà trên ở chân đồi trước nhà có cái máng chảy qua. Nói chung là nhìn đau hết cả mắt, tranh thì to chỉ thì nhỏ ếu biết thêu bao giờ mới xong. Con e hí ha hí hứng ngồi xem chỉ chỏ. Chán quá e quất mông đi về ngồi đây có xem thêu đâu toàn ngắm đùi à sợ xịt cmn máu mũi thì hỏng hị hị.

– tí về sớm nấu cơm đấy con dở – e ngoái lại dặn con e

– vâng, e biết rồi – mắt vẫn dán vào tranh thêu

Em lủi thủi về định tạt vào phòng Nhung tán phét cơ mà thấy e đang ngồi học nên thôi, cấm làm phiền. Về phòng còn mỗi cái máy tính làm bạn thôi thì check voz facebook chém gió vậy, báo cáo thực tập để sau .

Tầm trưa con e mò về tay xách túi thức ăn

– a cắm cơm đi rồi nhặt rau này

– ok, trưa nay ăn gì đấy m

– rau muốn sào tỏi, thịt kho với đậu luộc

– thế thôi à

– thì ăn vậy thôi a còn đòi ăn gì nữa, a ra cắm cơm đi

– đây đây

Có vài món nên con e nó nấu vèo cái xong, mùi thịt kho cháy cạnh bốc lên quyện với rau muống sào tỏi mà nướng miếng e tuôn như suối. E quất 5 cmn bát luôn no căng. Ăn xong tất nhiên e là đứa rửa bát không rửa nó nhéo nó cằn nhằn khổ ấy . Trưa nay mấy đứa không thấy vác ass sang phòng e chắc dư âm trận phim bữa qua, ngon nay được ngủ trưa thoải mái rồi. Check mạng tí cho xuôi cơm xuôi thịt cái đã đi đâu mà vội giường nó vẫn ở kia chứ có chạy đi đâu đâu

– trưa nay a ngồi máy tính đi, để e là quần áo tí – con e mang đống quần áo của e với nó vứt lên giường thôi xong

– m làm cái gì đấy

– a nhìn mà không biết à

– sax, giữa trưa tự nhiên mang quần áo ra là m bị ấm đầu à

– thì có lúc trưa e rảnh mà, là cho nó phẳng không nhăn hết áo rồi

– thôi thôi để chiều rồi là, m để t ngủ cái – e nhăn nhó

– ngủ gì mà ngủ, e có thấy a ngủ trưa bao giờ đâu, a ngồi máy tính đi

– ơ hay

– ơ cái quả mơ, a ngồi máy tính đi

Đậu xanh thế là lại mất toi giấc ngủ trưa, e thì đếch làm gì được nó mợ nó mà là con trai thì e sút cho lên bờ xuống ruộng rồi ức chế vỡi à

12/5/2015

Ngồi chờ con e nó là áo mất hơn mợ 1 tiếng, nó là xong e cũng tỉnh cmn ngủ luôn nản vãi. Online face thì không thấy NA đâu, cầm đt nhắn tin nhưng thôi sợ NA đang ngủ trưa không trả lời lại mất công ngồi hóng. Em định đến nhà NA chơi mấy lần để xem bên trong căn nhà đẹp đẽ kia thế nào với cả e cũng muốn thăm căn phòng nhỏ nhỏ màu hồng của e ấy qua những lần chat zalo e có ngó được.

Theo những gì e thấy thì phòng NA khá đẹp từ cửa vào có tủ quần áo nhỏ màu xanh dương, cạnh là bàn học rồi đến giường trải ga doreamon thì phải. Trong góc cạnh cái giường là bàn trang điểm bla bla e không nhớ hết. Nói chung là theo con mắt của e là đẹp, cái gì thuộc về NA đều đẹp hết . Nghe e ý kể thì dưới e còn 1 thằng cu nữa đang học lớp 7 khá kém môn toán và ham game. Hay là e đến nhà NA xin làm gia sư cho nó nhể ý các bác thế nào. 1 công đôi việc vừa được ngắm NA vừa có tiền lương tháng trang trải cuộc sống hí hí hay phết. Bớt atsm đã thằng bạn e nó gọi

– trẫm nghe

– m đang đâu đấy – thằng Quảng bạn cùng lớp e

– trẫm đang thăm dò tình hình bên tokyo hot sao có chuyện gì cần bẩm báo

– bẩm cl, tí bố đến chơi nhá

– đm đến nhà bố ăn trực à, cút

– kệ cmm tao với thằng Minh đang trên đường đến đây chuẩn bị đồ cmmd

– có cái cc, biến

– à e mày có nhà không, t đến tán cái hề hề

– đéo có, sao

– thôi không sao, chuẩn bị xuống nhà mở cửa đê bố sắp đến rồi

10p sau 2 thằng cục cứt vác xác đến mẹ rảnh vãi mai bảo cmn vệ rồi vẫn tí tởn đi chơi

– e mày có nhà không – thằng Quảng bá vai e thằng này FA hơn 20 trym chỉ để đái chết cmn tội tán gái ngu

– m hỏi làm đéo gì – e hất hàm

– hỏi để tán ngu vãi

– cái dạng mày tạch cả chục lần giờ vẫn ham à – thằng Minh đá đểu

– kệ cmn tao

– dẹp đê m để con e t nó học đm

– học hành đếu gì, m yên tâm t trai ngoan m éo phải lo hề hề

– lướt, ngu còn tỏ ra nguy hiểm

bla bla 3 thằng bá vai bá cổ leo cầu thang lên phòng e, đi qua tầng 2 gặp ngay e “chiều ngang dài hơn chiều dài” mặc quần ngắn áo 2 dây đứng hóng gió ngoài hành lang 3 thằng vác chân lên cổ chạy một mạch, sợ e ấy nhìn thấy vẻ đẹp trai menly e ấy phê lại đè ra hấp thì bỏ mẹ .Con e lúc là xong đống quần áo nó lẩn sang phòng Nhung chơi mợ cửa cũng ếu thèm đóng luôn . Vào phòng y như rằng 2 thằng ngó ngang ngó dọc kiếm đồ ăn, lần có mấy quả ổi mang quê lên ăn được vài quả còn bn chúng nó khoắng sạch.

– mẹ nhà m éo còn gì ăn à – sau 1 hồi lục lọi trong bếp éo có gì thằng Quang hổn hển hỏi

– nghèo vãi đến cơm thừa cũng éo còn – thằng Minh xoa bụng

– chúng m nghĩ phòng t là chỗ cung cấp đồ ăn free à thánh họ

– mẹ, trưa nay 2 thằng cày LOL quên cmn cả ăn, giờ đói vãi – Quang cứt nằm vật ra giường

– ngu thì chết bệnh tật gì

– m éo còn gói mì tôm nào à, t thấy nhà m lúc éo nào cũng có cả thùng giờ đâu rồi

– còn cái cứt ấy mà ăn, sáng nay còn 2 gói cuối cùng bố ăn cmmr

– sax, à m ôn báo cáo đến đâu rồi – thằng Minh ngồi vật vờ ở ghế như lả đến nơi

– cũng sơ sơ

bla bla bla….

Chém gió 2 thằng lúc e nhớ đến chuyện thằng chó thắng hôm nọ, giờ nghĩ lại vẫn cay, sẵn có 2 thằng chí cốt e kể luôn, sau hồi phân trần thằng Quang phán câu xanh rờn

– đm m sợ nó à, t mà là m hôm đấy thì nó nằm cmn viện rồi – Quang vốn là thằng cục tính máu đánh nhau, trước còn yêu Nhung cũng nhờ nó mà e thoát mấy lần

– thế mấy hôm nay m có gặp nó lần nào nữa không ? – Minh hỏi dò

– gặp thì choảng nhau rồi, nó chắc cay t lắm – e nắm tay xoa xoa

– chứ còn đéo gì nữa, nó tán Nhung 2 năm giời, giờ m yêu chán rồi bỏ Nhung làm nó đau suốt hơn tháng nay thì thằng đéo nào chả cú – thằng Minh chắc nịch

– t có chán Nhung đâu, chúng m hiểu t nhất còn gì đm – mắt e trùng xuống

– ờ rồi, mà giờ m định tính sao úp nó trước hay chờ nó ra tay rồi đánh lại – thằng Quang nhìn e chằm chằm

– ngồi chờ thôi, giờ tự nhiên up nó đéo ổn lắm với lại Nhung biết lại to chuyện – e trầm ngâm

– kể cũng phải, tốt nhất m nên hỏi thử Nhung xem nó là thằng như thế nào rồi tính tiếp, t nghĩ nó cũng không vừa đâu

– thằng Minh nói chuẩn đấy, mà m cũng đéo phải lo còn cánh thằng Thành thằng Hiếu thằng Tú với mấy thằng đệ t nữa, m alo cái ae có mặt ngay – Quang vỗ vai e

– ừ, thank mấy thằng m, mà thôi chuyện đó tính sau giờ ae nhà thằng nào về nhà thằng đấy cái đã hề hề

– cái đệch, về là về thế nào, nay bọn bố ở đây ăn trực nhà m

– chuẩn như Lê Duẩn, chả mấy khi được thưởng thức tài nghệ nấu ăn con e m về thế éo nào được

Ngon thế tối nay lại được con e nó nhéo nó cằn nhằn suốt cmn đêm rồi

Cơ mà đời éo như mơ các thím ạ, thằng Minh bị gấu nó gọi về nấu cơm cho nó mà thằng M về thì thằng Q cũng phải về theo 2 thằng cưỡi con dream của thằng M đến đây mờ . 2 thằng mặt xị ra lủi thủi dắt xe về méo được ăn cơm con e e nấu, muốn ăn mà dễ à

Đuổi được 2 thằng cờ hó về cũng sướng đỡ phải ăn đói, mợ chúng nó ăn như hà bá quất toàn 4 5 bát thì đỡ thế nào được, đi nguyên nồi cơm nhà e ấy . Giờ e tạm yên tâm chuyện thằng thắng nó chơi e e chơi lại luôn éo có nể nang như lần trước, càng nhân nhượng chúng nó càng làm càn, e thì năm cuối nữa lấn cấn mấy chuyện đánh nhau đau đầu lắm. Gắng xong ngày nào hay ngày đấy, để lâu đêm dài lắm mộng. Cơ mà e không biết lần info nó thế nào, hỏi Nhung sợ Nhung nghi thì hỏng các bác tư vấn giúp e cái, nhưng chắc phải hỏi Nhung thôi Nhung biết nó hơn ai hết.

Quay lại chuyện cái nhể, sau khi 2 thằng ăn trực kia về e lấn ná làm tí gym cho chắc cơ nao đánh nhau còn đỡ ảnh hưởng đến xương .Vẫn vài động tác sơ cua: gập bụng, hít đất tạ tay tính sang nhờ e Phương e Duyên làm cái tạ để e tập chân tập ngực tập cơ ngón tay cái cơ mà thôi, máu mũi xịt đầy nhà súng ống bắn liên thanh thì chết ngại lắm .Tập hơn nửa tiếng e vào bếp cắm nồi cơm nhặt rau con e mua hồi sáng cho nó nấu. Xong nhiệm vụ e tắm rửa rồi chờ cơm thế thôi, quần áo e toàn vứt con e e nó giặt, hôm nào nó bận học thì e tự giặt lấy. Cũng chả có gì nhiều nhặn: 1 bộ quần áo mặc nhà đi học thì thêm cái áo sơ mi là hết.Đàn ông con trai đơn giản lắm . Hết bữa e rửa bát, con e học bài ờ nay chăm thế.

Tối e lên voz, facebook tiếp à face e dạo này lắm e xinh xinh kết bạn vãi các thím ạ toàn 95 96 đổ lên ý hí hí. Em cũng kết lại nhưng đếch nt cmt gì kệ mợ các e, a đẹp trai cơ mà a éo dễ dãi nhé . Có vài e nhắn tin làm quen hỏi han a học trường gì có gấu chưa bla bla khi nào rảnh ae mình giao lưu kết hợp tí . Mợ a éo rảnh a có gấu rồi nhá lướt

Cả tối có mỗi 2 ae ở phòng không thấy mấy e sang chơi, chán phết thây kệ đang dịp thi chắc bận cắm đầu vào đống sách vở ôn luyện. Em nhớ NA nhưng đếch dám nt, e muốn e ấy chuyên tâm ôn thi cho tốt, nao thi xong tha hồ mà ôm mà hôn NA cũng không thấy nt gì cho e từ sáng đến giờ thấy hơi buồn ừm chắc biết mai e bảo vệ nên không muốn làm phiền em

Gần 11h e mới hoạt động mỗi tội nhắn được tí NA bắt e đi ngủ sớm để mai e còn lên trường không cho thức khuya. Trước khi đi ngủ bắt e hát 2 bài “Dành cho em” với “chúc bé ngủ ngon” yêu ghê cơ

“Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
Hay những lúc vu vơ hờn ghen
Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
Dù cách xa trong tim hoài mong.

Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi
Để bình minh trong anh thức giấc
Nhớ em, viết nên bao câu chuyện
Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu.

[ĐK:]
Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em biết không anh đang suy tư
Cuộc đời anh chẳng cần đâu những điều quá xa
Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi
Vì trong anh em là điều duy nhất.

Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời
Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ.

Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó
Là chiếc bóng mong bên em dìu bước em đi
Ở trên con đường dài có hai chúng ta.”

—————

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

37 người thích truyện này

Leave a Reply