Cô bé Hà Nội – Chap 31

Truyện tình yêu: Cô bé Hà Nội – Chap 31

Tác giả: phuong934

Chào các thím chap này e sẽ tổng hợp hết tình tiết hay trong mấy ngày qua nhé, chứ e không có thời gian viết chi tiết từng ngày được. Dạo này e khá là bận nên mong các thím bỏ qua chứ đừng vác dầu đến thông e nhớ

Mấy ngày qua e đều phải dậy sớm các thím ạ, lúc thì 7h lúc thì 7 rưỡi 1 phần là do Ngọc Anh gọi còn 1 phần là do thời tiết nóng đếch nướng được. Mà đâu chỉ riêng mình phòng e. 2 phòng đầu cũng thế cả 7 8h đã thấy mở cửa phòng ra ban công hóng gió rồi. Em mặt mũi cũng đỡ khá nhiều không còn phải bôi thuốc gì nữa nó gần như khỏi hẳn, chỉ còn mỗi cái eo là còn đau thôi.

Con e với Ngọc Anh cứ lo phần xương bị làm sao, bắt e đi khám cho an toàn nhưng e nhất quyết không đi. Nóng bức e chả muốn rúc vào cái bệnh viện hơi hướm đấy làm gì càng ốm thêm. Em cứ chờm đá đều đều ngày 2 3 lần, vết bầm đã mờ hơn cơn đau cũng nhẹ nhàng hơn chứ không nhói lại như mấy hôm trước. May sức khỏe e tốt chứ không thì . Đấy dạo này cả xóm e rồi Ngọc Anh đều bận ôn thi cả chứ không riêng gì e, người nào biết thân người đấy, ăn học ngủ hết. Kể ra hơi chán muốn đi chơi tí cho khuây khỏa đầu óc cơ mà không biết đi với ai.

Ngọc Anh bị loại đầu tiên rồi, e không muốn làm ảnh hưởng đến học tập của e ấy đơn giản với sinh viên bây giờ cần phải có 1 tấm bằng thật tốt để ra trường dễ xin việc chút, mặc dù con ông cháu cha tiền bạc vẫn là trên hết nhưng có bằng đẹp vẫn tự tin hơn cái bằng xấu đúng không? Muốn yêu sao thì yêu nhưng vẫn phải đặt học hành lên hàng đầu ok? May là cả 2 tụi e đều hiểu chuyện này nên không trách móc gì nhau cả, cả 2 động viên nhau học cho tốt lấy kết quả cao rồi sẽ đi chơi ăn uống ra trò sau.

À mấy thằng đang tăm tia NA của e đã bị NA cho ra rìa hết, nghe lời e NA thay số đt mới, nhắn tin face chỉ trả lời qua loa hoặc bơ thẳng luôn, tất nhiên đấy là với đứa nào dai như đỉa đói mặt dâm mắt dê còn những thằng nào tử tế biết NA đã có chủ chủ động từ bỏ thi thoảng nhắn tin hỏi thăm NA thì NA vẫn đáp lại bình thường cơ mà đi chơi tuyệt đối không . NA như thế e càng yêu cô bé hơn, quyết tâm giữ bằng được e ở bên mình dù thế nào đi nữa chỉ khi cô bé tự động rời bỏ e e mới buông tay. Và rất mong tình huống này mãi mãi không xảy ra. Nhân tiện chuyện bám đuôi e xin review cho các thím tình hình của e luôn, không phải mình Ngọc Anh, Nhung hay con e e mới có đuôi đâu nhé e cũng mới có rồi đây.

Hôm 23 tức thứ 7 vừa rồi, con bạn thân từ nhỏ của e rủ e đi uống nước hàn huyên haizz vài tuần chưa gặp nên e cũng muốn có người tâm sự chút. Thực ra bạn thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa e có gần chục đứa cơ mà đứa đi làm đứa bận tốt nghiệp như e nên toàn bận cả. Có khi vài tháng mới tụ tập đập phá 1 lần. Đấy bác nào còn trẻ còn trâu thì cố gắng hưởng thụ hết cái thời học sinh, sinh viên đi không đến lúc sắp ra và ra trường chả có thời gian mà gặp bạn gặp bè chơi bời nữa đâu ok.

Thứ 6, con bạn có gọi điện cho e trước hẹn gặp nhau ở quán cafe cách chỗ e 3 4km, e đồng ý luôn dù mặt mũi chưa khỏi hẳn thây kệ, bạn thân chứ có phải gái mới éo đâu mà quan trọng đẹp trai . Sáng thứ 7, e mặc quần ngố thun bó gối màu đen, áo thun ngắn tay trắng có chữ “bad boy” trước ngực trông khá bụi, chân đi dép da e éo biết tả như nào. Phóng xe 15 20p tới điểm hẹn, mới sáng nên quán chưa đông lắm chỉ có vài người ngồi mắt dán vào cái lap hay smartphone. Ngó nghiêng xung quanh không thấy con bạn đâu e lủi thủi lại cái bàn lọt thỏm trong góc có cái cửa sổ nhìn ra đường. Quán này khá nhỏ tính chung có khoảng hơn 10 bàn chia làm 3 dãy chạy dọc theo thân nhà. Bên trong được tranh trí khá đơn giản với vài chậu cây cảnh đặt 2 góc phòng và lối đi, 5 6 bức tranh thiên nhiên, chân dung và thêm chút đèn nháy dành cho buổi tối.

– a dùng gì ạ ? – e nhân viên người nhỏ nhắn khuôn mặt xinh xắn, tóc búi cao, mặc đồng phục quán tay cầm order đứng trước mặt nhìn e

– ừ…cho a ly nâu đá đi – mắt e nãy giờ đang hướng ra cửa sổ ngắm người qua lại nên không để ý ,e hơi giật mình chút

– vâng, a chờ 1 lát ạ – e nhân viên cười nhẹ rồi quay lưng đi ra quầy

E không nói gì, lôi điện thoại gọi cho con bạn

– alo ông đến chưa ? – giọng nó lanh lảnh

– đến lâu rồi, hẹn kiểu gì mà giờ chưa thấy đâu vậy, tính cho tôi leo cây à

– hì, chờ tôi tí đang đi rồi đây, nãy bận chút việc tí thông cảm nhá

– ờ, nhanh lên đấy – e thở dài

Con bạn e là chúa lề mề, hồi trước đi chơi cũng thế chuyên cao su để mấy đứa trong nhóm nó nói suốt thế mà giờ vẫn chứng nào tật nấy chả biết vài tháng nữa đi làm thế nào khéo đuổi việc sớm. Uống hết 1/3 cốc cafe mới thấy bóng dáng con bạn đến, nó mặc quần ngắn áo sơ mi dài tay đi tông lào vẫn cái bản mặt phớ lớ như mọi lần nhìn thấy e nó vẫy vẫy tay ra hiệu ra vẻ tỉ năm không gặp.

Mà khoan ngồi sau xe con bạn còn có 1 e khác, e này trông cao hơn Uyên (tên bạn e), mái tóc dài hơn để xõa sau lưng mặc quần bò dài áo sơ mi xanh bó. Do e ấy đeo khẩu trang nên e không rõ mặt, tận đến lúc Uyên dẫn nó vào cửa quán cô bé ấy mới tháo mặt nạ ra. Không nói quá chứ e này trông khá dễ thương, khuôn mặt tròn bầu bĩnh,mắt to da trắng hồng tóc mái thưa để đuổi ngang vầng trán. Có một điều lạ là cô bé nhìn khá giống Uyên chả lẽ…

– ơ, ai đây Uyên – e lúng túng nhìn 2 người

– à, đây là e gái tôi mà ông, ơ thế ông không nhớ nó à – Uyên ngơ ngác

– dạ, e chào a ạ – con bé nhỏ nhẹ chào e

– ừ chào e, e…e là e gái Uyên thật hả – e gãi đầu

– không e tôi thì e ai, đùa chứ ông không nhớ thật à, mấy lần ăn liên hoan nhà t nó chả gặp ông rồi thê

– ôi giời, nhớ thế quái nào được, đông người như thế mà e sinh năm bao nhiêu

– e sinh năm 95 a ạ hi – con bé ngồi đối diện tôi cạnh là Uyên

– này đừng nói tôi là ông hỏi tuổi để tán nó đấy nhé, mới học năm 2 thôi đấy – Uyên lườm

– vớ vẩn, t không nhớ nên hỏi thôi, mà 2 chị e uống gì ?

– cho t sinh tố bơ đi, còn m – con bạn quay sang hỏi con e

– e sữa chua thạch ạ

– e ơi cho a 1 sinh tố bơ với 1 sữa chua thạch nhé – e với tay gọi

– dạo này học hành thế nào rồi bà – e vân vê ly cafe

– khá mệt, t đang làm báo cáo tốt nghiệp giống ông đây mỗi tội số liệu tự bịa khổ ghê – mặt con bạn nhăn lại buồn rầu

– sao phải bịa chỗ thực tập nó không cho à

– có thì tôi bịa làm gì, đau hết cả đầu, mấy hôm nay chạy vạy mấy trường để tìm tài liệu đấy ông trời thì nắng – Uyên nhìn 2 cánh tay xuýt xoa

– thế có tìm được không

– cũng có nhưng ít, hay ông cho tôi số liệu của ông về làm nhỉ

– ờ được, ngành bà cũng giống giống ngành t làm chắc không sao đâu

– kệ, có còn hơn không tí về ông gửi qua gmail cho t nhé

– ok, thế có trả công không đấy – e nhìn đểu

– chậc, không để ý thích hôm nào rảnh sang phòng t t đãi 1 bữa là ok chứ gì

– ờ mà phải món nào lạ lạ ngon ngon đấy – e xoa cằm

– chuyện nhỏ có con e t đây rồi ông không phải lo he he

– thế à ? – e quay sang con bé đang nhìn chằm chằm vào tờ menu trên bàn

– kìa, a hỏi m kìa – Uyên hích nhẹ tay vào con bé

– à, dạ, vâng hihi – có chút gì đó giống NA của e đây

– 20 tuổi đầu rồi mà vẫn còn ngại, chán chết – Uyên lắc đầu

– bà trước chả thế còn chê e ấy, mà giờ 2 chị e ở với nhau à, giờ t mới biết đấy

– ừ, t giờ có học nữa đâu chuyển về ở cùng nó cho tiện, có gì còn bảo ban nó nữa, 95 mà còn thua cả 96 rõ chán, à đấy Tú Anh đâu sao ông không cho nó đi lâu không gặp nó giờ nó thế nào 2 ae vẫn ở với nhau à

– thì cũng như bà thôi, ở cùng còn trông nó nữa chứ, với lại 2 ae ở chung đỡ tốn tiền phòng, nó giờ đang ôn thi ở nhà học suốt, nhớ nó thì tí nữa vào phòng t chơi tiện thể cơm nước luôn

– ok tí về t với con e vào nhà ông chơi lâu không đến rồi, mà đứa nào giờ cũng thi với thố con e t mới thì được 2 môn đây nay cho nó đi chơi cho thoải mái, bảo mãi nó mới chịu đi đấy cái tính nhút nhát không chịu bỏ

– ừ, thế 2 môn vừa rồi e thi tốt chứ – t quay sang hỏi con bé

– dạ, e thi bình thường thôi a ạ – giọng lí nhí

– ngại a hay sao mà nói nhỏ nhẹ vậy, ae cùng quê với nhau mà mạnh dạn lên chứ hì hì – e cười

– dạ không e không ngại đâu ạ tại, chỉ là lâu e không gặp e nên…

– nên không biết nói gì hả ? ha ha – cả e và Uyên đều cười

– sinh tố bơ và sữa chua thạch của a chị đây ạ – e phục vụ vừa rồi mang đồ uống ra cho 2 chị e Uyên

– ừ chị cám ơn – Uyên đỡ cốc sữa chua thạch đặt trước mặt con e

– quên đấy nãy giờ chưa hỏi e tên gì nhỉ – e nhấm 1 ngụm nhỏ cafe

– dạ e tên Nhi ạ – Nhi đảo thạch trong cốc sữa chua

– sax, ông quên cả tên nó luôn hả ? – Uyên hất hàm

– thì 2 3 năm rồi còn gì, mấy năm nay có liên hoan nhà bà nữa đâu, vào chơi cũng chỉ thấy mỗi bà ở nhà bảo t nhớ làm sao được haizz

– ông chỉ giỏi nhớ Hạnh của ông thôi chậc

Nhắc đến Hạnh mắt e trùng xuống, 2 bàn tay nắm chặt lấy ly cafe trái tim khẽ lạc nhịp. Thấy e không nói gì, Nhi nhìn chằm chằm vào e không biết hiểu hay không, còn Uyên chắc hiểu đã nói đến chuyện không nên nói, nó mở lời

– ờ…ừm…ông làm báo cáo đến đâu rồi

– cũng…tàm tạm – e hơi buồn

– xin lỗi ông nhé, tự nhiên…

– thôi không sao, chuyện qua rồi t cũng quên Hạnh rồi bà không phải áy náy đâu

– ừ, nhưng dù gì Hạnh cũng là bạn thân của tôi mà ông, xin lỗi ông nhé – Uyên nắm tay e lay nhẹ

Nhi nãy giờ hết nhìn e rồi nhìn Uyên, đôi mắt mở to như đang tò mò về chuyện e và Uyên đang nói theo e nghĩ chắc có lẽ cô bé này biết khá rõ

– e cũng biết chị Hạnh – Nhi nói nhỏ mắt nhìn cốc sữa chua trên tay

– e cũng biết Hạnh ? – e nhíu mày

– vâng, hồi trước chị ấy có vào nhà e chơi mấy lần nên e biết

– à, đúng rồi lúc Hạnh còn sống…tôi có… – mắt Uyên bỗng hạ xuống khóe mắt ướt ướt, phải nhắc đến người bạn thân quá cố không ai có thể kìm lòng được mặc dù nó đã qua vài năm

– này cầm lấy – e đưa cho Uyên vài tờ khăn giấy trên bàn

– thôi không cần đâu – Uyên dùng ngón tay quệt nhẹ giọt nước mắt trực rơi

– anh là người yêu của chị Hạnh ạ – Nhi nhìn e ánh mắt tò mò

Em khẽ giật mình trước câu hỏi của Nhi, người yêu ư ? không phải, giờ e chẳng còn tư cách gì là người yêu Hạnh nữa, e đã dành trái tim mình cho 2 người sau Hạnh đến bên họ và yêu họ thật lòng, chỉ là…chỉ là…

– anh…đã từng thôi e – bàn tay e đan vào nhau siết chặt

– thôi không nhắc đến chuyện này nữa, đổi chủ đề đi – Uyên giật giọng

– ừ – e thở dài

– à chuyện của ông với Nhung thế nào rồi ?

– giờ là bạn rồi không tránh né tôi như trước

– thế à, thế thì tốt tôi tưởng con bé bơ ông thẳng tay luôn – Uyên cười nhạt

– mất bao nhiêu công sức đấy bà ơi haizzz

– thì con bé yêu ông như thế bảo tự nhiên từ người yêu xuống làm bạn 1 cái ngay làm sao được, có phải thánh đâu

– ừ, mà bà với người yêu dạo này thế nào rồi

– vẫn bình thường, dạo này nó bận đi làm suốt chả mấy khi gặp nhau, tôi tính chia tay cho nhẹ người – Uyên chọc chọc cốc sinh tố

– đùa à, 2 đứa yêu nhau lâu như thế giờ bảo bỏ cái là bỏ được à, yêu nhau phải hiểu cho nhau chứ

– chán thì bỏ thế thôi, mà có nhiều chuyện ông không hiểu được đâu – Uyên thở dài hướng mắt ra cửa sổ xa xăm

– tùy bà, miễn sao mình cảm thấy thoải mái nhất là được

– ừm

– còn cô bé này thì sao ? – e cười mỉm nhìn sang Nhi đang bấm bấm điện thoại

– dạ… – mắt Nhi mở to vầng trán nhăn lại

– a hỏi m có người yêu chưa ? – Uyên chưng hửng mắt vẫn dán vào cửa sổ

– dạ, e chưa ? – Nhi lí nhí

– thật á, năm 2 rồi mà vẫn chưa có người yêu? – e trố mắt

– ôi giời, nhát như nó thì yêu đương gì, thấy trai chạy mất dép – Uyên nhếch mép

– chị… – Nhi phụng phịu uầy đáng yêu phết

– sao? t nói không đúng à – Uyên nhướn mày nhìn Nhi

– thôi đi bà, dìm hơi quá rồi đấy, tôi thấy Nhi hiền đấy chứ, chứ không đanh đá như con Tú Anh nhà tôi – Nhi khẽ đỏ mặt môi bụm lại uầy ngại ư

– này này, tính tán con e tôi đấy hả, t cắt biết chưa để cho nó học – Uyên lườm

– điên à, tôi nhận xét thế chứ tán tỉnh gì vớ vẩn – e nghiêm giọng

– ờ thế thì được, mà tôi có thấy Tú Anh có đanh đá gì đâu, con bé ngoan đấy chứ

– vâng, ngoan bà là người ngoài nên nó thế thôi, thử là tôi mà xem

– chắc ông trêu nó bắt nạt nó thì nó mới bật lại, chứ bình thường t thấy Tú Anh ngoan lễ phép lắm, thấy không có nó ở đây ông mới chê nó ấy gì, thế mà còn nói tôi

– thôi thôi stop stop tí về phòng tôi bà khắc biết ok

– ok

Em với 2 chị e Uyên ngồi luyên thuyên chuyện học hành gia đình bạn bè này nọ thêm 1 lúc thì cắp ass về. Tiền e trả chả phải lấy le với Nhi gì vì nhóm bạn thân e vẫn thế, nay mày trả lần sau t trả không tính toán, còn thích thì chia đôi cơ mà nhiều lần cánh con trai tụi e đòi bao thầu mà tụi con gái nó dành giật bằng được bắt share. Đấy tình bạn thân nó là thế đấy nó khác tình bạn nhiều cái lắm, đôi khi nó còn hơn cả tình yêu.

Về phòng, con e đang ngồi máy tính ol facebook mợ học hành không học. Thấy Uyên cái nó lao lại hỏi han rối rít, còn Nhi chắc tại chưa quen nên 2 đứa chỉ nói chuyện qua loa. Để ý chút công nhận bé Nhi nhút nhát thật, ít nói nhưng được cái hay cười . Mấy đứa con gái gặp nhau như cá gặp nước chả mấy chốc e bị ra rìa đoán trước được điều này e lẩn lại cái máy tính ngồi xem với chỉnh sửa bài báo cáo. Do quá tập trung làm nên khi quay ra xem mọi người đâu thì còn mỗi e Nhi ngồi bấm điện thoại trên giường.

– ơ Uyên với Tú Anh đâu e – e ngơ ngác nhìn quanh phòng

– chị ý với Tú Anh mới đi chợ rồi a hi

– thế à, đi lúc nào vậy sao a không biết

– mới đi lúc nãy thôi a, thấy a tập trung quá nên chị e với Tú Anh đi luôn

– ừ, sao e không đi cùng cho vui – e buột miệng

– dạ thôi ạ, nắng quá nên e không muốn đi với lại có mỗi 1 cái ô à – Nhi trề môi

– hì hì, mà a thấy e ít nói nhỉ ? cũng giống giống a

– tại e không biết nói gì thôi, chứ gặp đám bạn thân e toe toét ngay hihi, đợt trước e có thấy a nói nhiều lắm mà

– à cũng như e thôi, còn với người lạ a im re à

– dạ, vâng

Được vài câu không khí im lặng lại bao trùm căn phòng, Nhi bắt đầu bấm điện thoại, e quay lại với cái máy tinh, e không biết nói gì học hành, gia đình lúc ở quán cafe đã nói rồi giờ chả nhẽ hỏi e có đã yêu ai chưa thì hơi dở với lại e đang rất yêu Ngọc Anh của e nên không quan tâm lắm đến điều này. Cứ vậy để thời gian trôi qua thật chậm thật chậm.

– anh – Nhi lí nhí

– Anh Đức – Nhi gọi to hơn

– à…ừ…sao e – e bất giác quay lại

– hi nick facebook của a là gì ạ – bỏ mẹ nhóc này tính tán mình sao

– XXX – e đáp

– vâng, để e tìm xem – Nhi tiếp tục bấm bấm

…………..

– a ơi – Nhi gọi

– ừ

– e gửi lời mời kết bạn với a rồi đấy, a chấp nhận đi hi

– ừ, chờ a chút

E log in facebook cá nhân ấn chấp nhận lời mời kết bạn của Nhi, rồi theo thói quen e mò vào mục ảnh và thông tin cá nhân. Nhi khá ít ảnh tự sướng, chủ yếu là ảnh chụp chung với bạn bè với ảnh được tag. Số lượt người theo dõi vượt mức 2000k, thế mà danh sách bạn bè chỉ được phân nửa à không phân nửa của phân nửa số đấy. Có lẽ cái tính cách ngại tiếp xúc của Nhi đã len lỏi lên cái nick facebook cá nhân này.

– e ít ảnh nhỉ – e liếm môi

– vâng, e không thích chụp ảnh mấy ạ up nhiều chụp nhiều quá nhàm lắm a

– ừ, giống a a thi thoảng up 1 cái thôi không bọn bạn lại bảo gay ha ha – e cười

– hihi – Nhi cũng cười

– e thấy a rất…chững chạc…đàn ông mà – Giọng Nhi nhỏ lại 2 má hồng lên

– ừ…thế…thế…à – cô bé làm e ngại theo luôn

– thật mà hi

– ừ…ừ

Đúng lúc này cái giọng lanh lảnh của Uyên với con e vọng lại, e bà chằn đang tung tăng xách 2 túi đồ to miệng toe toét cười nói. Thấy e mặt ngu ngu nhìn Uyên đốp luôn

– nhìn gì, chưa thấy 2 người đẹp đi chợ bao giờ à cắm cơm chưa

– ờ…chưa – e gãi đầu gãi tai

– để e cắm cho hi – Nhi đứng dậy cầm nồi cơm vào bếp

– lười, đàn ông con trai mà không cắm nổi nồi cơm để khách nấu hộ thế kia à – Uyên bốp chát

– ơ…ơ…

– chắc a ý mải làm bài quá chị ạ hi – Nhi đỡ lời

– chị không phải bênh lão ý, lười chẩy thây ra hứ – đến lượt con e

– ơ hay cái con… – e ấp úng

– thôi lại đây nhặt hộ tôi mớ rau đi ông – Uyên cầm 2 rổ đựng sẵn 2 mớ rau mùng tơi to tướng đặt xuống nền

– ok

Xách ass lại chỗ Uyên, mợ có 4 người mà ăn lắm thế, trừ rau mùng tơi còn có thì là hành lá hành khô để sốt cá, 1 rổ ngao, 1 rổ tôm…

– này ông – Uyên ghé sát vào tai e

– ờ sao – e nhặt mắt vẫn chúi vào đống rau

– hình như…- Uyên ngập ngừng

Bất giác e ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt của Nhi

—————

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

27 người thích truyện này

Leave a Reply