Cô bé Hà Nội – Chap 38

Truyện tình yêu: Cô bé Hà Nội – Chap 38

Tác giả: phuong934

– à…anh không sao – tôi định thần

– thật không, vừa rồi em thấy anh lạ lắm mà, hay anh bị cảm – Nhi dơ bàn tay nhỏ ra trước mặt tôi

Dù hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn kịp phản ứng, nghiêng đầu sang 1 bên tôi nhìn Nhi cười

– anh không sao mà, chắc tại đói thôi – tôi buột miệng nhưng hết lí do rồi

– thế ạ, làm em cứ tưởng…

– anh ngồi chơi nhé, để em rang cơm cho a ăn

Chẳng biết tôi đồng ý hay không, Nhi nhanh nhẹn đi vào khu bếp cắm nồi cơm. Tôi bần thần ngồi ngoài nhìn hướng cửa sổ xa xăm, cứ ở một mình là tôi hay thế lắm. Thích ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thích được thả tâm hồn mình theo mẹ tự nhiên. Lúc trước khi còn Hạnh ở bên, những lần đi dạo bên em tôi đều hướng ánh nhìn của mình xa thật xa không có điểm dừng.

Cả bầu trời, cả cánh đồng xanh rì rào nơi thôn quê như ngập tràn trong mắt tôi. Mỗi lần như vậy Hạnh lại đánh nhẹ lên ngực tôi mắng “lúc nào cũng vậy, chả thấy nhìn em gì cả toàn nhìn đâu đâu” Hạnh giận dỗi bỏ lên đi trước, tôi lắc đầu chạy theo ôm em từ sau thật chặt. Chỉ cần như vậy thôi là mọi giận hờn tan biến hết, còn lại hình ảnh 2 con người nhỏ bé đi sát bên nhau trên con đường đất dài xa tận chân trời. Trở lại với thực tại, sáng hôm ấy tôi ở lại phòng Uyên đến tận chiều mới về.

Bữa cơm đơn giản đậm chất sinh viên :thịt rán, mồng tơi nấu ngao, mực xào hành tây, tất cả đều do tay Nhi nấu. Tôi và Uyên làm chân phụ bếp hết nhặt rau đến làm gia vị, tuy làm không nhiều nhưng mồ hôi tôi nhễ nhại. Không biết cái cảnh nóng nực, nắng cháy da cháy mặt này còn tiếp diễn đến bao giờ. Mong mưa một trận thật to thật lâu để rũ hết buồn bực, khó chịu suốt tuần qua. Trong bữa cơm, vì có 3 người nên sắp xếp kiểu gì thì tôi vẫn ngồi giữa Nhi với Uyên, 3 đứa quây tròn lại với nhau ở giữa là mâm thức ăn. Mới ăn sáng lúc gần 8h bụng tôi vẫn còn ngang, cố nuốt 3 bát cơm cho xong bữa tôi đặt đũa khệ nệ đứng dậy. Thấy ăn ít hơn mọi lần cả Nhi và Uyên đều bất giác ngước lên nhìn tôi

– ăn ít thế ông ngại à hay thức ăn không ngon – Uyên cười lém lỉnh

Tôi xua tay lắc đầu quầy quậy vì sợ Nhi hiểu lầm thì dở

– sáng nay tôi ăn no quá nên vẫn ngang bụng giờ ăn hơi khó vào

– tưởng ngại – Uyên liếc nhanh qua Nhi rồi nhìn tôi đầy ẩn ý

– vớ vẩn, bà nghĩ tôi là ai – tôi nhấn giọng ra vẻ đắc thắng

– vâng, thôi ông vào bếp mang rổ xoài ra đây đi đằng nào cũng đang ngồi rỗi

– rồi, ok – tôi vác cái bụng căng phình chậm chạp đi vào bếp

– à, nhớ mang lọ bột canh ra để chấm đấy

– khỏi dặn

Một tay cầm rổ xoài 1 tay cầm lọ bột canh tôi toan mang ra thì Nhi đã đứng ngay trước mặt miệng nở nụ cười hiền lành

– anh để e cầm giúp cho

– à ừ có gì đâu e cứ để a cầm ra cũng được có mỗi rổ xoài thôi mà – tôi tặc lưỡi

– dạ thôi anh là khách mà anh để em làm cho hi

– khách khứa gì đâu, hôm nọ e đến phòng a e cũng phải nấu cơm còn gì để anh…

Chưa kịp nói dứt câu bàn tay nhỏ nhắn của Nhi đưa lên cầm rổ xoài, khẽ cầm vào tay tôi, tôi nhìn Nhi và em cũng đang nhìn tôi. Bất giác Nhi giật mình rụt tay lại, đôi chân e lóng ngóng nửa muốn quay đi nửa muốn ở lại, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt tôi cúi xuống đôi bàn tay đan chặt lấy nhau. Tôi không bất ngờ lắm ở hoàn cảnh này, với tính cách nhút nhát của Nhi đụng chạm cơ thể với người mình thích chắc chắn sẽ mất bình tĩnh, hồi hộp đặc biệt khi chưa biết người ta có tình cảm với mình không.

– em…em – Nhi ngại ngùng, bờ má em đã đỏ lên từ lúc nào

– thôi, em lại bàn ngồi đi a đem ra rồi mọi người cùng ăn

Tôi rảo bước lướt qua em tiến lại bàn ăn, ngồi ngay ngắn xuống ghế đặt rổ xoài lên bàn,

– gọt đi bà ơi – tôi hất hàm

Nhi lúc này cũng lại ghế ngồi nhưng chẳng dám nhìn tôi lấy 1 cái

– 2 người làm gì trong đấy mà mãi mới ra thế – Uyên liếc khéo

– vớ vẩn, lấy xoài chứ làm gì thôi gọt đi lâu lâu tôi chưa được ăn – mắt tôi dán chặt vào quả xoài trên tay Uyên

Cả bữa tráng miệng tôi với Nhi không nói với nhau câu nào mà chỉ có tôi và uyên vừa ăn vừa tám. Hết kể về chuyện thời còn học cấp 3 đến đại học hay những lần đi phượt của nhóm. Nói thế chứ hồi trước tụi tôi có khá nhiều kỉ niệm đẹp mỗi lần đi chơi với nhau. Tôi còn nhớ như in cái lần nhóm bạn tôi rủ nhau đi Hòa Bình năm lớp 12 lúc đó Hạnh vẫn còn ở bên. Ai từng đến bản Lác chắc biết tối tối là có đốt lửa trại, chiều hôm đấy cả nhóm hò nhau ăn cơm tắm rửa sớm để đi vì chưa chiêm ngưỡng lần nào. Hạnh thích lắm, cứ nắm tay tôi kéo đi hết đống củi này đến đống củi khác chỉ chỏ cười nói, mặc kệ tụi bạn đang quây quần bên nhau hát hò. Thấy vắng 2 chúng tôi cái Uyên lù đù chạy lại quát

– 2 ông bà làm cái gì đấy hả, định ăn lẻ à

2 đứa không nói gì cười cười rồi lẽo đẽo theo sau Uyên. Hạnh vẫn khoác chặt cánh tay tôi người nép vào tôi như không muốn rời. Lần đầu tiên được đi chơi xa cùng nhau mà nên Hạnh vui lắm, chỗ nào đẹp là lôi tôi lại chụp ảnh cùng, làm cái thẻ nhớ 2Gb của tôi đầy ắp ảnh tôi và cô ấy, tôi thì mệt lử vì đi nhiều còn em thì tươi như hoa.

– anh ơi

– ừ anh đây

– chân em mỏi rồi, đau nữa hic

– thế à, vậy e đứng đây chờ để a về nhà sàn mượn xe kéo ra chở em về nhé

– không thích

– không thích à thế xe thồ nhé

– thôi e ngồi đây nghỉ vậy

– hì a đùa thôi lên đây a cõng về nào

Hôm ấy, dưới ánh nắng nhẹ của chiều tà có 1 đôi trai gái hạnh phúc bên nhau, chàng trai cõng cô gái trên lưng nhìn nhau cười ấm áp. Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng 2 người ấy đi xa với nhau.

Hơn 2h tôi từ phòng Uyên về mặc cái nắng gay gắt đang hoành hành ngoài kia. Vì mặc mỗi quần ngố áo cộc tay từ hôm qua, Nhi sợ bị ốm cứ cầm áo chống nắng đưa tôi bảo tôi mặc. Mà cái áo thì quá bé so với cơ thể tôi mặc vào chắc chỉ chùm đến rốn hơn nữa có thể nó sẽ rách.

– anh không mặc đâu con trai ai lại mặc cái này ra đường bao giờ – tôi cầm cái áo lên soi

– nhưng nắng lắm anh, đường thì xa anh như thế này đi về nhỡ ốm thì sao

– ốm sao được, sức thanh niên bọn a chịu được hết với lại cái áo này nhỏ quá a sao mà mặc nó được rách ngay

– áo con gái mà, anh thông cảm

– thôi lấy tạm cái áo này mà mặc chắc vừa với ông đấy – Uyên từ sau đi ra tay cầm chiếc áo sơ mi xanh

– của ai đấy bà

– thằng người yêu tôi hôm nọ sang chơi nó để quên này cầm lấy mà mặc cho khỏi nắng – Uyên đưa tôi áo vẻ mặt hơi khó chịu

– thank nhá, nao trả sau hì

– khỏi, tôi cho ông luôn đấy

– ơ thế nhỡ nó…

– chia tay rồi – Uyên dửng dung

– ừ

Tôi mặc tạm cái áo Uyên đưa cho, nó hơi chật chút nhưng không sao còn hơn là đội nắng về.

– anh về cẩn thận nhé – Nhi vẫy tay cười

– ừ, hôm nào rảnh đến chỗ a chơi

– vâng, đợi e thi xong đã hi

– thế không mời tôi à – Uyên lườm

– thì cả 2 chị em bà được chưa thôi tôi về đây

– vâng, anh về nhé

Tối ăn cơm rửa bát xong xuôi, tôi tiếp tục với công trình đánh máy hoàn thành nốt phần 1 bản báo cáo. Tính tôi vốn tập trung nên khi học chả bao giờ động đến facebook hay điện thoại, kể cả Ngọc Anh có nhắn tin đi chăng nữa tôi cũng kệ. Bao giờ làm xong tôi mới nhắn lại, may cho tôi Ngọc Anh có biết nên không lần nào trách móc hay giận tôi cả. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tab facebook vẫn đang được bật và để chế độ online. Chẳng biết do quá tập trung vào luận án hay không mà tôi quên bénh mất, thường thường tôi toàn để off thôi chứ ít khi bật ol. Căn bản lớn rồi chat chit, bình luận hay dò các em xinh xinh trên mạng để kết bạn tán tỉnh nó đã hết hứng thú và lại tôi đang yêu.

Tay gõ bàn phím, mắt nhìn tài liệu tôi hoạt động hết công suất để làm. Dù còn 1 đoạn ngắn nữa thôi là xong nhưng tôi muốn kết thúc cho nhanh, dành thời gian còn lại đó nói chuyện với Ngọc Anh. Mấy ngày không gặp em rồi tôi nhớ lắm, gọi điện nhắn tin với tôi là không đủ. Có người nói rằng quãng thời gian mới yêu mới là sâu đậm nhất nhớ nhau nhất. Có lẽ với tôi nó khá đúng cho đến lúc này ngày nào cũng muốn gặp em ôm mem vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhung. Chợt facebook có tiếng báo tin nhắn mới, tôi di chuột đến tab chrome mở lên đập vào mắt tôi là dòng chữ

– Anh mình nói chuyện chút được không ?

Rỗi ngồi review 1 đoạn ngắn lúc mình đến nhà NA tối nay cái nhỉ (nhờ cu e trên face chỉ a cám ơn chú nhá )))

Tình hình là, khoảng 2 tiếng hơn 2 tiếng trước mình có chạy qua nhà NA mua cho e ấy 1 suất kfc với 1 bịch sữa tính làm cô bé bất ngờ chút. Vì hơn 2 tuần nay bỏ lơ rồi. Lúc chạy xe mua đồ cho NA mà tâm trạng vui lắm mọi người ạ, như kiểu mình vừa tán được cô bé hôm qua, hôm nay rủ đi hẹn hò buổi đầu tiên ấy . Chạy xe hơn nửa tiếng thì đến cổng nhà, mình chỉ đứng ngoài để gọi nhắn tin cho NA thôi chứ không dám bấm chuông. Bố mẹ cô bé chưa biết tụi mình yêu nhau mà. Tầm chiều tối mình có rào trước là nay a bận làm báo cáo lắm chắc tận khuya anh mới nhắn tin cho e được. NA cười rồi đồng ý thôi, nhưng biết mình biết e buồn.

Đứng dưới cổng mình nhắn tin thế này

– em đang làm gì đấy ?

– dạ, em đang học ạ, anh không làm báo cáo à ?

– ừ, e xuống nhà đi : )

– sao lại bảo e xuống nhà ạ ?

– em cứ xuống đi, nhanh nhé Biểu tượng cảm xúc smile

– dạ, em xuống ngay đây

Chờ hơn 5p thì thấy NA xuống, NA mặc bộ đồ ngủ ở nhà màu hồng, tóc búi lệch 1 bên. Thật sự lúc đấy mình chỉ muốn lao vào mà ôm luôn ấy, nhớ e kinh khủng. Thấy mình ngồi 1 xó ở góc ngõ, NA đi ra mặt rất ngạc nhiên, lúng túng

– anh…anh…sao anh lại ở đây, anh…

– anh nhớ em

Mình đứng cười, vừa nói dứt câu NA chạy nhanh lại phía mình ôm chặt

– em cũng nhớ anh lắm, hu…hu…hu

Minh đơ luôn, không phải đơ vì em ấy ôm mình mà là e ấy khóc ngon lành trên ngực mình.

– ngốc à, đừng khóc, mọi người nhìn thấy bây giờ

Minh ôm lại, tay vuốt mái tóc lâu rồi mình chưa chạm lấy

– mặc kệ, em chỉ muốn ôm anh thôi…hu…hu

– ừ, em ôm đi

Ôm 1 lúc lâu, mình đặt tay lên má cô bé lau nước mắt, rồi thơm lên trán

– hết nhớ anh chưa ?

– chưa, ngày nào, giờ nào e cũng nhớ a luôn, ghét anh toàn làm e nhớ anh không à, chẳng chịu đến thăm a gì cả

– ơ, a rủ e đi chơi mấy lần e có chịu đi đâu

– hứ, ghét, tại e muốn a tập trung học chứ

Cô bé lại ôm chầm lấy mình, đáng yêu lắm

– thôi nào, a có thứ này cho e đây

– thứ gì vậy a

Mình với tay lấy túi đựng đồ ăn cho cô bé, cơ mà NA vẫn ôm a cứng ngắc, mặt ngước lên nhìn mình

– có muốn lấy quà không mà ôm anh suốt vậy – mình nhéo má cô bé

– tại e thích mà, người anh ấm lắm hihi

– ngốc, này cầm lấy tí nữa mang lên phòng ăn cho để lấy sức còn học

– gà kfc ạ

– ừ, a vừa mua đấy, thích không

– dạ có, e thích lắm – tay cầm đồ mà vẫn còn tay ôm mình haizzz

– thôi em cầm lên phòng ăn đi, a về đây

– dạ

NA buông ra, đứng nhìn mình ánh mắt chan chứa yêu thương, mình thì muốn được ôm được hôn e nhưng sợ vì cách đấy có 15 20m là cửa nhà cô bé nên không dám

Vừa lên xe, định nổ máy chạy về thì

– anh ơi anh

– ơi, anh…

Chụt NA chạy lại hôn lên môi mình thật nhanh, thì thầm vào tai mình “em yêu anh lắm” rồi chạy biến vào nhà. Mình đơ lần 2 Biểu tượng cảm xúc frown

Đi đường tâm trí toàn để đâu đâu ấy, tí nữa vượt đèn đỏ nữa à Biểu tượng cảm xúc grin

Về đến nhà đt có tin nhắn của NA

– anh ngốc, lần sau đừng như thế nữa nha, em yêu anh lắm <3

Vậy đấy tình yêu đôi khi chỉ cần đơn giản thế thôi cũng đủ ấm áp lắm rồi. Ai đang yêu cũng cố gắng quan tâm đến người mình yêu nhé, họ dành cả trái tim họ cho mình cơ mà. Đến lúc mất rồi mới thấy tiếc nuối

—————

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

25 người thích truyện này

Leave a Reply