Cô bé Hà Nội – Chap 7

Truyện tình yêu: Cô bé Hà Nội – Chap 7

Tác giả: phuong934

Chào buổi sáng các thím để yên là giờ e chưa dậy đâu tại đêm qua ngủ muộn nên hơi mệt ( thím nào nghĩ e some nhớ)

Hà Nội mấy hôm nay lạnh các thím ạ, e thì éo biết thấy con e e bảo tháng 3 là rét nàng bân gì gì đấy. Mịa éo nắng lên để ae bổ mắt cái rét gì mà dai thế cũng may hôm nay chủ nhật e không phải đi học, đi làm thì e nghỉ mợ rồi tại năm nay năm cuối lên cũng bận học lắm .Quay lại chủ đề chính cái nhỉ, có mấy thím cũng hóng “cô bé Hà Nội” của e phết, e chém thôi chứ thực ra hiện tại e với “cô bé” ấy vẫn chưa là gì của nhau cả, e mới chỉ thinh thích e ấy thôi hị hị. Và sau đây là hoàn cmn cảnh e với cô bé gặp nhau. Tầm 1 tuần trước, chiều thứ 6 thì phải, hôm đấy e được nghỉ buổi chiều, tính ở nhà ngủ với học bài cái thì con e e bắt chở nó đi học, nó bảo xe đạp nó hết điện từ tối qua quên chưa kịp sạc. Mà sáng hôm đấy e học 5 tiết mệt bỏ mợ ra éo muốn đi đâu cả, nó thì năn nỉ với cái mặt thế này rồi mè nhèo đủ thứ. Cuối cùng nó cũng thuyết phục được em, chắc phải dạy nó đi xe máy thôi các thím ạ. Vừa chở nó đến trường thì đằng sau ơi ới giọng của 1 con bé (giọng dễ thương lắm các thím ạ )

-á à, bắt quả tang bà TA đi với người yêu nhé – con bé tiến lại chỗ e nháy mắt nhìn con e

Em thì kệ căn bản cũng mấy lần bị mấy con dở bạn con e nhầm rồi, e chắc bẩm “lại mấy con dở hơi mịa”

-bà bị hâm à, đây là anh trai tôi đấy plè plè – nó trêu

-ơ thế à, học với nhau 1 năm rồi tôi mới biết đấy nhá

-thì có ai hỏi t đâu hihi

E nãy giờ mải tăm tia mấy e xinh xinh đang cùng nhau cắp ass vào trường chẳng để ý gì cô bé này, đang ngắm tự nhiên thây nhoi nhói ở eo

-ái, con dở này sao m cấu t, đạp cho phát giờ – e quay lại lườm con e vẫn ngồi chễm chệ trên xe

-a mải ngắm cái gì đấy, bạn e đang hỏi a kìa

Đậu mải tia quá nên e không để ý các thím ạ, e quay sang con bé đang nheo nheo mắt nhìn e. Oạch e ấy xinh, dễ thương lắm các bác, khuôn mặt tròn da trắng má thì phúng phính nhìn muốn cắn ý,e để mái vát chéo tóc búi cao buộc lệch 1 bên, đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu (chứ không có đôi mắt buồn xa xăm như H và N). Em hôm đấy mặc váy đen (đồng phục cấp 3 hay sao ý) áo sơ mi trắng đi giày bệt, lưng đeo cái cặp hồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Con gái gốc HN có khác không thể chê vào đâu được (các thím đừng có tăm tia e ý nhé )

-à ờ, chào e – e cười ngượng mặt đỏ phừng phừng

2 đứa nó bò lăn ra cười, e éo hiểu chuyện gì mặt cứ ra

-a ơi là a, bạn e muốn nhờ a chở nó vào trường cùng chứ có phải chào a đâu hihi

sax cái tội chết vì gái

-à…ừ…e lên xe đi

e ấy khẽ cười các bác ạ để lộ ra cái răng khểnh cực duyên

Nhìn e ấy bước vào lớp mà tim e cứ đập loạn hết cả lên

Tối hôm đấy ngủ mà lòng e chỉ nghĩ đến cô bé đấy thôi, chắc sét đánh cmnr .Thấy e lạ lạ con e nó cũng tò mò hỏi

– a mấy hôm nay làm sao thế, bị ghẻ à he he – đạp cho phát giờ

– ghẻ cái đầu m, lướt ra kia nhanh – e quát

– xì, nhìn mặt a là e biết thừa rồi, a kết con bạn e rồi chứ gì he he – đậu trúng tim đen luôn con quạ này ranh gớm

– trẻ con trẻ mỏ biết cái gì, lui ra kia cho t nghe nhạc cái

– a không phải giấu, à nói cho a biết con bạn e khen a xinh trai đấy –

– thật hả, con bé nó nói a thế thật à, nó còn nói gì nữa không – e quay ngoắt sang hỏi dồn dập con e mặt thì (đùa thôi)

– biết ngay mà, hihi nó bảo a hơi ngố he he –

thôi xong mất hết mợ hình tượng rồi e ngẩn tò te

– mà e nói nghiêm túc nhé, chuyện chị N a tính sao – mặt nó nghiêm nghị nhìn e

Chắc đoạn này nhiều thím cũng trách e lắm nhưng biết sao được tình cảm mà

– m biết rồi còn hỏi à – e buồn thiu

– a nói thế mà được à, a lừa dối tình cảm của chị ấy rồi bỏ bê chị ấy như vậy mà được à, e cũng là con gái e biết chị ấy đau lắm chứ

– t có muốn như vậy đâu, m cũng phải hiểu cho t chứ, giờ t cứ giả vờ y N giả vờ quan tâm chăm sóc N đến lúc N phát hiện ra t không yêu N thì sao, có phải còn đau hơn là nói toẹt luôn ra không hả – mắt e đỏ ngầu nhìn nó

– e không có ý đó, nhưng ít ra a cũng phải xin lỗi quan tâm chị ấy 1 chút để 2 người có thể làm bạn, để chị ấy quên đi tình cảm này chứ – nó cũng không vừa nạt lại e luôn

– m không nhìn t đang cố gắng đây à, giờ N có thèm để ý đến t đâu, đến chào với nhìn t 1 cái còn không có thì lấy đâu ra cơ hội để t xin lỗi, điện thoại thì không gọi được face cũng block luôn m phải hiểu rồi giúp t chứ

– kệ a, a gây ra a phải tự chịu, e không biết, e nấu cơm đây

Lúc đấy e buồn lắm mn ạ, còn mỗi con e là vị cứu tinh cuối cùng nhưng cuối cùng nó cũng bỏ mặc e luôn. Chắc nó nghĩ thằng a này khốn nạn lắm, e nằm vật ra giường suy nghĩ mông lung, 1 bên là N 1 bên là “cô bé” kia, tình cảm con người thật rối rắm, ước gì e không gặp N ước gì N không mở lòng với e thì giờ e không phải đau đầu như thế này không. Mọi người trách e sao cũng được, chửi mắng e sao cũng được, nhưng đừng bỏ mặc e e cũng có nỗi khổ của riêng mình mà.

Sau đó 3 ngày, cô bé ấy đến phòng e chơi, chẳng biết dịp gì thấy 2 đứa toe toét lắm. E thì vừa vui vừa buồn vui vì e ấy đến chơi, buồn vì sợ N trông thấy. Nói thêm về N cho các biết chút. N giờ e ít gặp lắm, sáng đi học chiều đi làm đến tối mới về, nhìn thấy e là tránh mặt luôn, thi thoảng ai hỏi gì thì trả lời (2 bé phòng đầu với con e e thôi) chả thấy N cười nữa

Vừa nãy cũng thế, e ra ban công ngó sang phòng N thấy cửa he hé, định gõ cửa vào nói chuyện thì N lườm e đóng sầm cửa luôn. Hôm nay N được nghỉ mn ạ nhưng toàn đóng cửa thôi

N vừa ra ngoài rồi mn ạ, chẳng thèm nhìn e lấy 1 cái luôn, chả biết đi đâu giữa cái trời nắng nóng này, dễ ốm lắm e ốm e lại không kìm lòng được mất. Cố gắng quên a quên cái thằng khốn nạn này đi e nhé .Nghe lời mấy thím e cũng có nhờ con e e giúp, nó kêu cũng khó vì giờ mà làm quá thì cả đời này N sẽ cạch e luôn. Chiều nay được 2 e phòng đầu sang chơi, e cũng nhờ cả 2 đứa, cũng gật đầu nhận giúp chả biết có ổn không. Mà e giới thiệu qua 2 cô bé này phát nhỉ. P thì dáng được khúc nào ra khúc đấy nhưng khuôn mặt theo e thì bình thường không xinh không xấu, hay để mái chéo da cũng trắng cao ngang con e e tầm 1m63 64, thua e 2 tuổi nhưng suy nghĩ chững chạc đảm đang lắm, học hành cũng ổn thấy bảo đợt vừa rồi có học bổng .Còn D nhìn xinh hơn chút, da e nó cũng trắng (e mợ nào học đh chả trắng như mông) cao tầm 1m6 dáng người bình thường hơi gầy tóc để mái ngố tính tình vui vẻ hòa đồng hay nhéo mông e (đệch mợ) học cùng lớp P nhưng không có học bổng. Được cái cùng tỉnh với e nên 2 phòng thân nhau có gì ngon ngon là e sang vác hết (đùa thôi e nó nhéo tím mông ) Thôi stop phần giới thiệu 2 e ở đây không các thím hứng lên lại lùng nhà e cả cái HN mất hị hị. Review cho các thím buổi sáng với trưa nay phát nhỉ. Như đã nói ở chap trên tận 9h 9 rưỡi e mới mò ra khỏi chăn, vscn xong cũng nhịn bữa sáng luôn, con e thì ngồi máy tính chat chit gì đấy chắc học nốt ngày mai nó được nghỉ lễ nên không có bài tập.

– m suốt ngày facebook chat chit không chán à nhóc

– xì e có chat gì đâu lên đọc tin tức thôi mà – mắt vẫn dán vào cái màn hình

– dậy sớm sao không nấu bữa sáng cho a hả m

– e biết thừa thể nào a cũng dậy muộn thì nấu làm gì, tí nữa ăn trưa giờ mà – từ lúc con e nó ở với e trưa e toàn ăn cơm sớm thôi,11h hơn 11h là có cơm rồi cơ mà hôm nay đời éo như mơ

– chỉ giỏi chống chế là nhanh, mà m nhìn NA có ol không ? – e liếc đểu nó (NA là ai thì các bác tự đoán nhé )

– nó có, mà a hỏi làm gì – éo thèm nhìn e luôn đạp cho phát giờ

– thì t hỏi thế, mà thôi m cho a mượn máy tí hì hì – lên chat với NA phát hị hị

– e đang dùng mà – nó nhăn nhó

– a hỏi lại lần cuối có cho a mượn không ? – e gằn dọng trêu nó

– never xì

– á à đợi đấy

e kéo cái ghế nhựa lại gần chỗ nó ngồi khoanh chân lên ghế, 2 tay chắp vào nhau nắm lại, 2 ngón trỏ dơ lên để sát mặt

– triệu hồi máy tính BỦM – (thím nào xem vlog của huyme thì biết e học lỏm đấy) may mà éo phụt…

– á đồ bẩn tránh xa e ra – nó nhăn mặt chạy nhanh ra cửa

– hề hề không cho a mượn máy này – e cười đểu

– xí bẩn tính ứ thèm chơi với a nữa plè plè – nó thè lưỡi không quên nhéo t 1 phát rõ đau rồi lẩn luôn sang phòng đầu

– á…á m nhớ t đấy – e nhăn nhó bất lực

Đấy 2 ae nhà e đấy vẫn nhăn nhở như thời trẻ con, lớ ngớ do nó mà e trẻ mợ ra vài tuổi cũng nên Định lên face nói chuyện với NA thì e off mất tiêu buồn như chó cắn, lên voz viết tiếp chap ngồi chém gió với mấy thím đến gần 11h con e về (hôm nay ăn muộn hự hự )

– a Đ ơi, a đi chợ đi hihi nha nha nha – nó làm nũng

– đi cái đầu m, m nhéo a đau thế giờ không đi nổi đây này – e nhăn nhó xoa xoa vào eo

– xì không phải giả vờ nhá, e đang mải học thêu với chị D hi a đi chợ với chị P đi hihi – lắm lí do lí trấu

– vâng, e tôi hôm nay rảnh đi học thêu cơ đấy – e bễu môi trêu nó

– e a mà lị, thôi a đi chợ đi chị P chờ kìa – nó lắc lắc tay em mặt thế này

– vâng tôi đi được chưa, lắm chuyện – e quạu nó

– a trai e là nhất hihi – nó kéo tay thơm vào má e cái rồi lẩn mất

Thế đấy. Em xách mông sang phòng đầu đi chợ với P, 2 bé này e cũng chỉ coi là e gái thôi nên nc cũng thoải mái 2 ae trêu nhau chí chóe ngoài chợ

– uầy mai có bão hay sao mà hôm nay P ăn mặc kín mít thế kia sợ a nào ấy ấy à – P mặc nguyên bộ nỉ màu hồng chân đi tông các thím ạ

– sợ cái mông ý, a thích mông a thành thịt mông luôn không – P lườm

– ủ ôi, mông a tóp lắm chả ai mua đâu há há

– top cũng phải được 3 kg, để e tính xem nào, 80k 1 cân vị chi e được 240k cũng lời đấy he he chỗ tiền đấy cũng được bữa lẩu ngon lành a ạ he he

– thế á, để a xem nào -e liếc P

– e hèm… thế của e chắc phải được 2 bữa đấy nhở he he

– á a bảo của ai đấy chết này chết này – P đuổi e quanh chợ cấu e tím mông (đùa thôi hị hị)

2 ea mua cũng không nhiều, e có con cá trôi về rán, ít đậu cà chua về chưng canh ăn với rau sông, P mua nửa con gà ta về luộc thêm mớ rau mông tơi nấu ngao và ít dưa cải bắp. Cuộc sống sinh viên đấy các thím được bữa nọ bữa kia hôm nay ăn ngon mai ăn mì tôm

Đánh chén bữa trưa xong 2 con bé phòng đâu tí ta tí tởn sang phòng e chơi đến giờ đã thèm về đâu, mấy đứa rủ nhau chơi phỏm quỳ hị hị. E hăng máu chiến luôn mà thế éo nào toàn để thua các thím ạ thâm hết mợ 2 đầu gối luôn giờ vẫn còn thâm đây .Mấy đứa nhìn e cười như đười ươi đánh rắm ý đậu xanh. Chắc “đỏ tình đen bạc” các thím ạ hờ hờ.

Thôi e lướt đây mấy đứa rủ e chơi bài uống nước các thím ạ năn nỉ nãy giờ giờ là a éo có tha đâu nhớ mấy đứa có gì tối e type tiếp nhé cả cái lần NA đến nhà e chơi luôn hị hị

Xin chào tất cả mọi người, Mình là TA (không phải Trâm Anh ạ) e gái a Đ. Hiện giờ a ấy đang có 1 việc phải ra ngoài theo mình khá quan trọng với a. Chắc mọi người sẽ hỏi tại sao mình biết trang này và vào được đây để cmt. Ông a ngố của mình ra ngoài mà không tắt trang này mật khẩu và tài khoản thì lưu trên máy. Mình đọc qua những điều a viết và cmt của mọi người thấy các bạn hay trách chuyện a chia tay với chị N. Mọi người đừng làm vậy, lúc a chia tay với chị N mn có biết a mình dằn vặt suy sụp thế nào không? cơm bỏ học hành bữa được bữa không gầy hẳn đi hầu như tối nào cũng đứng trước của phòng chị N để xin lỗi. Chị ý từ đợt đấy đến giờ hoàn toàn bơ a mình luôn coi như a không hề tồn tại. Mình biết nhưng chẳng giúp gì được cả, sợ không thành thì hại cả a lẫn chị ấy. Anh cũng nhờ mình với 2 chị P và D rồi, 3 chị e cố gắng mà giúp thôi. Được ăn cả ngã về không dù sao thì 3 người vẫn hơn 1 người. À có lẽ mình nên tiết lộ với mn chuyện này. Chuyện anh mình và chị H, mình cũng công nhận 2 người yêu nhau sâu đậm trong sáng thật, bản thân mình cũng rất quý và nhớ chị ấy, nhưng giờ thì chị không còn nữa mn ạ. Lúc a mình biết tin chị ấy mất a gào lên như người mất hồn vậy, ngất mấy lần. Bạn nào có hoàn cảnh giống a mình chắc sẽ hiểu ạ. Thực sự giờ nhớ lại khoảng thời gian đấy mình cũng sợ, khó chịu lắm. Lần chia tay đấy của a mình còn đau hơn lần này rất nhiều. Nên mình mong các bạn động viên a ấy giúp mình ạ, a cmt vui vui với mn vậy thôi nhưng nếu nhìn a bên ngoài sẽ thấy a lúc nào cũng có tâm sự ít cười lắm. Mình là phận e cũng không thể giúp được nhiều. Có lần mình thấy a khóc khi ngồi viết truyện này mn ạ hôm qua thì phải, trông a ấy tội lắm. À mn cũng đừng trách a ấy nếu a thích NA nhé, tình cảm vốn khó nắm bắt mà phải không ?

Thôi mình viết vậy thôi chào mn nhé, chuyện quan trọng của a mà lúc đầu mình nói chắc a sẽ sớm viết cho mn thôi hi.

Em xin lỗi a trai yêu quý của e nhé vì dám vào đây cmt

hello các thím, e là e định không viết tiếp đâu căn bản hiện tại e đang ol bằng điện thoại với đang có chuyện khá quan trọng, chuyện gì thì tí nữa biết ok à mà nhân đây e cũng sorry các bác phát tại lúc chập tối e mải đi quá nên không tắt tab voz để con e nó mò vào đọc, cmt vớ vẩn các thím bỏ qua cho e nhớ đừng thông e tội nghiệp

Như đã hứa ở chap trước, chap này e sẽ kể qua 1 chút về lần e NA đến nhà e chơi hị hị. Đó là tầm chiều 3 ngày trước, 2 nhóc mới đi học về thì con e rủ NA vào nhà e chơi luôn tiện cho biết phòng biết ốc và để thân với e hơn (đùa thôi) .Quần áo thì thôi e không tả nhé đỡ phải làm các thím atsm rồi quay tay quay chân chỉ cần biết hôm đấy NA rất xinh rất dễ thương là được (để mình e hưởng thôi hị hị) Chiều hôm đấy e được nghỉ (e lịch học chủ yếu là buổi sáng thôi) ở nhà ôn thi với làm chút báo cáo thực tập. Đang ngồi vắt vẻo, 1 tay cầm sách 1 tay cầm trym à nhầm câm chuột ấn ấn thì con e với NA ập vào.

-e chào a ạ hihi – NA nhìn e bụm miệng cười e giật cmn mình tí lộn cổ

Chả là e mặc quần đùi áo balo 1 chân vắt lên thành ghế 1 chân kê lên bàn, mặt thì ngơ ngơ nhìn ra cửa sổ (mọe mất hết hình tượng)

chưa kịp định thần con e nó tiếp luôn

-a bị làm sao thế, NA đang chào a kìa

-cái con này, à ừ chào e, e đến lâu chưa – mặt e lúc đấy đần thối ra, tại hỏi ngu

-hi e vừa mới đến thôi a ạ – NA vẫn cười

-thế à, e ngồi đi a đang dở bài báo cáo tí ấy mà hì hì

-TA đâu lấy nước cho bạn uống – e quay ngoắt sang con e quát chữa ngượng

-xì a không phải nhắc, đúng là chẹp chẹp

e dứ dứ nắm đấm về hướng nó, “tối nay m chết với t”

-à e về học lâu chưa, hôm nay học có mệt không em hì – toàn hỏi ngu

-e mới về thôi ạ hi, hôm nay ít tiết nên cũng bình thường a ạ hi

-ừ…ừ…thế… – e bí cmnl

-hi hôm nay NA ở lại đây ăn cơm với 2 ae t nhé hihi – con e chen vào không biết nên vui hay buồn đây

-ừ đúng rồi, lần đầu tiên đến chơi phải ở lại ăn cơm đấy hì – e tiếp luôn

-hi vâng ạ, để e gọi điện về cho mẹ e đã ạ hihi – ngoan ghê cơ

Nghe xong câu đấy mà e sướng hết cả thần người các thím ạ, thế là có cơ hội tiếp cận e NA rồi hí hí. Em nhận đi chợ cùng NA để tâm sự nhưng con e nó nhất quyết không cho đau lắm các thím ạ, mỡ đến mồm rồi còn để tuột mất

Em lủi thủi ở nhà cắm cơm dọn qua cái phòng cho ngon nghẻ, làm vài phát hít đất cho khí thế, xong xuôi đâu đấy e tắm táp luôn.Tút lại vẻ đẹp trai phát hị hị. Tắm xong đúng vừa lúc 2 nhóc về, tay xách lách mang chả biết mua gì mà nhiều thế, mợ mấy hôm sau ăn mì tôm thì khổ e .Nào nem cuốn, nào rau thơm rau sông, nào ốc nấu chuối nào mướp đắng nhồi thịt. Giờ nghĩ lại vẫn thèm. Em xung phong làm chả (sở trường của e hí hí) khêu ốc với nhặt rau thơm, cũng phải lấy le với NA chứ .NA hay cười lắm, mà mỗi lần e cười cứ kiểu như có luồng sét đánh tóe khói đầu e ra vậy. Con gái gốc HN vẫn luôn có nét riêng biệt các bác ạ :dịu dàng, khiêm tốn, chăm chỉ, ngoan ngoãn, dễ thương… tất cả đều hội tụ trong NA. E nói thật chứ 100 các bác trên voz thì cũng đến 90 bác đều chết đứ đừ khi gặp NA trừ mấy bác gay lọ. Thôi nói ít thôi không các thím thèm .Nhiều món nấu cũng hơi lâu nhất là ốc với chả, ốc khêu 3 thì ăn 2 nem cuốn thì toàn bị rách lớp vỏ do con e đổ nước hơi quá tay. Sau hơn 1 tiếng hì hục trong bếp mới xong. Tuy lâu cơ mà nhìn thành quả nó cũng ấm lòng, món nào cũng ngon cả .Ngồi ăn e gắp cho NA lia lịa ăn thì không ăn toàn ngồi tán, ngồi ngắm e ấy ăn ai bảo e xinh dễ thương làm chi. Cả bữa ăn con e nó nhìn e với ánh mắt thế này chắc không gắp cho nó miếng nào .Ăn xong cũng gần 8h, NA xin phép về sớm sợ bố mẹ lo (ngoan quá) e chỉ chờ đến lúc này thôi,là được chở e về được e ngồi sau ôm chặt lấy e dựa đầu vào lưng e và nói: “tỉnh đê bố atsm ít thôi” .Ước mơ không thành sự thật các thím ạ, NA có xe máy

– hi, thôi gần 8h rồi ạ, e xin phép về ạ hi, cảm ơn a với TA nhé, hôm nay NA vui lắm hihi

– mới có 8h còn sớm mà ở lại chơi với t thêm lúc nữa đi – con e phụng phịu

– ừ đúng rồi, e ở lại chơi thêm lúc nữa rồi về, vẫn còn sớm mà – e thêm luôn

– dạ thôi ạ, để khi khác ạ hi còn nhiều dịp mà

– thế để a đưa e về hì

– dạ thôi, e có xe máy mà hi, thôi e về nhé, t về đây TA – e cười vẫy tay chào e với con e

Nhìn e về mà thấy hụt hẫng quá may là hôm đấy N về muộn không thì hự hự

Stop ở đây nhé giờ đến type chiều hôm nay

Ngồi chơi bài uống nước với mấy đứa đến hơn 5h thì thấy N về, nhìn có vẻ mệt mỏi lắm.

xoạch xoạch rầm 4 đứa giật bắn mình chạy ra cửa phòng. N đang nằm sõng soài ngoài hành lang. 4 đứa há mồm trợn mắt nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì.

– N N e làm sao thế N, tỉnh dậy đi N – e đỡ đầu N dậy lay cơ thể đang mềm nhũn trong tay e

N mắt nhắm nghiền đầu tóc rũ rượi, người nóng như lửa đốt, mồ hôi vã ra, mặt N tái mét

– N sốt cao rồi, TA lấy cho a chìa khóa xe máy với cái sơ mi ra đây nhanh

– vâng vâng e a đợi e tí – nó hốt hoảng

– P, D 2 e đỡ hộ a N dậy với – e quay sang 2 đứa mặt đang cắt không còn giọt máu

em quỳ xuống chống hay tay xuống hiên 2 đứa xốc N dậy đặt N lên lưng e .N nhẹ lắm không nặng như trước nữa, hơi thở N hòa lẫn mùi rượu phả vào má e từng đợt từng đợt, chắc N đau khổ lắm. Em phi như điên đến bệnh viện 1 tay cầm lái 1 tay ôm N, cảm giác như ôm cả 1 thế giới sau lưng mình vậy. N bị suy nhược cơ thế do thiếu dinh dưỡng, thiếu ngủ nên cần phải truyền nước truyền chất dinh dưỡng ngay. Sao e lại như thế hả N, e đau khổ vì 1 thằng như a làm gì ? ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt hơn a, yêu e hơn a sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì e sao e không chọn mà lại là a. TẠI SAO. Em lại khóc mn ạ, chẳng biết sao nữa, vì tình yêu với N ư? không phải hay vì e thương hại N ? . 1 tiếng sau N tỉnh

– e tỉnh rồi à ? e thấy trong người thế nào ? – e ân cần hỏi N

N im lặng

– sao e lại làm vậy, sao e lại hành hạ bản thân mình như thế, e có biết e làm vậy a đau lắm không ?

– không liên quan đến a – N lạnh nhạt

– ừ, chẳng phải là vì a e mới như thế này sao ?

– vâng vì a vì a tôi mới thế đấy, a có biết 1 tháng qua tôi sống thế nào, tôi đau khổ thế nào không HẢ ? – mắt N đỏ ngầu nhìn e

– a xin lỗi, a biết a có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không đủ để bù đắp cho e, a là thằng tồi thằng khốn nạn anh…

N ôm chầm lấy em, ôm chặt lắm. N khóc

-e yêu a, e… yêu a nhiều lắm, a… đừng… rời xa e nhé, e… xin lỗi – N khóc nấc lên

chào buổi sáng các thím, đêm qua e ngủ muộn nên sáng nay hơi mệt chút định không viết Chap cuối của chap này đâu, cơ mà cố viết cho xong chap này để còn về nghỉ lễ .Sáng nay HN trời nắng to mn ạ, tính về xe máy cùng con e nhưng nắng thế này chắc về oto thôi, đông cũng kệ vậy còn hơn là “cháy da” hị hị

À e cám ơn các bác đã cho e lời khuyên nhé, thank các bác nhiều lắm xin phép thông à nhầm bắt tay với các bác phát Thôi quay lại chuyện tối qua nào

Đôi tay e buông thõng, muốn được ôm e vào lòng, muốn được dành tất cả những yêu thương những cử chỉ những lời nói “mà a từng có” dành đến e. Nhưng không, em vẫn lạnh lùng, dứt khoát làm tổn thương N mặc dù e biết rõ nó cay đắng nó đau thế nào

– N à, e nghe a nói này – e nhẹ nhàng gỡ 2 cánh tay gầy guộc, yếu ớt đang cố gắng giữ chặt lấy hơi ấm, tình yêu thù hận của cô ấy, có lẽ 1 tháng qua đêm nào e cũng nhớ…

– không, e không muốn nghe, không muốn nghe – N như hét lên

Mặc kệ mn trong phòng hồi sức đang nhìn, N vẫn ôm e khóc, đôi vai gầy nhỏ nhắn khẽ rung lên từng nhịp từng nhịp.

– Em cứ khóc đi, khóc cho quên hết những tháng ngày hạnh phúc, đau khổ kia đi, chẳng ai trách e đâu, a biết rất khó để e có thể quên được, nhưng N này…

e áp nhẹ đôi tay mình lên đôi má đang ướt đẫm nước mắt kia, đôi má mà không biết bao nhiều lần e hôn e nhớ, nó không còn hồng, không còn đáng yêu như trước nữa. Nhìn thẳng vào mắt N đôi mắt buồn năm xưa

– Đừng khóc nữa, nhìn a này nhìn thẳng vào mắt a – e lau những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài ướt thẫm

– Anh thật sự không xứng với tình cảm mà e dành cho a đâu

– nhưng…

– e yêu a, ừ a cũng “từng” yêu em yêu e nhiều lắm a cứ nghĩ rằng e là thiên thần là món quà mà “cô ấy” mang đến cho a

– “cô ấy” ? – mắt N mở to lông mày giãn ra, đôi môi nhợt nhạt run lên

– ừ, “cô ấy” là mối tình đầu của a, e biết không “cô ấy” mang đến cho a rất nhiều thứ : hạnh phúc, tiếng cười, những nụ hôn ngọt ngào, những kỉ niệm, những bài học đáng nhớ của tuổi học trò. “Cô ấy” đã thay đổi con người a, yêu a không toan tính yêu a còn hơn chính a yêu cô ấy. Nhưng cô ấy đã ra đi mãi mãi ở cái tuổi 18 bỏ lại a 1 mình đau khổ nhớ nhung. Và cô ấy có những nét rất giống e N ạ. Đôi mắt, nụ cười hiền hậu ấy đang hiện hữu đang tồn tại trong chính con người e, nó đẹp lắm khó quên lắm. Từ lúc e cười, e nhìn a a đã khẽ rung động, nhưng a không biết là vì con người e hay do 1 phần cô ấy trong e. Anh đã thích đã yêu e nhưng….

– a đừng nói nữa, e hiểu rồi, a đi ra đi e muốn 1 mình

– anh…anh xin lỗi

Em bước ra hành lang thở dài, cuối cùng e cũng nói cho cô ấy biết những điều mà e giấu cô ấy bao lâu nay. Nhẹ lòng lắm, nhu trút đi được cả ngàn cả vạn cân đang đè nặng trên vai vậy. Nhưng không biết N sẽ thế nào khi nghe được những lời nói đó.

7h e mua bát cháo vào cho N, cả ngày hôm nay chắc không ăn uống gì rồi. N vẫn đang nằm mắt nhắm nghiền, khóe mi có giọt nước mắt chực rơi.

– N ơi, dậy ăn cháo này, ăn cho lại sức

Im lặng

– a biết e dậy rồi mà, đừng như thế nữa, dậy đi dậy…

– e xin lỗi, e xin lỗi vì đã không biết, e ích kỉ lắm phải không, cứ muốn giữ lấy a là của riêng mình muốn a không bao giờ rời xa e, nhưng e hận a tại sao yêu e mà a vẫn giữ trong lòng hình ảnh của cô ấy, a ác lắm, ác lắm a biết không, e ghét a, e ghét a…huhu – N ôm chầm lấy e

Khoảng khắc ấy tâm hồn e như bừng sáng vậy, N đã hiểu cho e hiểu cho những dằn vặt những đau khổ mà lâu nay e cất giấu. “Anh cám ơn em a sẽ không để 1 ai làm tổn thương e nữa đâu người mà a đã từng yêu”

– a xin lỗi, a xin lỗi, thôi nín đi không mọi người nhìn kìa

– dạ, a bón cho e nhé hi – N cười rồi cười rồi mn ạ, e vui lắm

– ừ, đừng khóc nữa nhé, hãy cứ là e của ngày xưa nhé, e cười nhìn xinh lắm

– thế ý a e không cười là xấu à hứ – N giận dỗi

– đâu, đâu có ý a…, ý a không phải thế – e lúng túng

– hi, e trêu a mà, e đói rồi a bón cho e ăn đi

– ừ, há to nào…ầm…giỏi quá cho e 1 phiếu bé ngoan hì hì – chắc các bác bảo tụi e trẻ con, nhưng lúc đấy thật sự nó thế các bác ạ mấy người trong phòng toàn nhìn bọn e như mấy đứa dở mới ra trại thôi á

– a à

– ừ sao vậy e

– đêm nay a ở lại đây ngủ cùng e nhé, e muốn đêm nay mình là ny của nhau lần cuối – N thoáng buồn

– Ngốc ạ, tất nhiên a sẽ ở lại trông e rồi, sao a có thể yên tâm để 1 cô bé “sợ ma ngố ngố” này ở đây 1 mình được – e ấn nhẹ ngón trỏ lên trán N

– không e muốn a là ny của e đêm nay, như trước cơ – N nhìn thằng vào mắt e

– ừ, thôi e ăn đi, nguội hết rồi

– há to nào,ầm…. – e cố gắng tạo không khí vui vẻ với N

8h kém, e lấy nước với khăn vào lau tay lau mặt cho N, N gầy lắm vừa chăm sóc N vừa cố gắng kìm nước mắt e không muốn N buồn 1 lần nào nữa N quá khổ rồi.

“It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you”

– alo

– a ạ, chị N sao rồi a, mọi người ở nhà lo quá – con e e

– ừ, yên tâm N không sao rồi e với 2 đứa ăn cơm chưa ?

– dạ rồi, để tí e với chị P chị D vào thăm nhé ?

– thôi, mấy đứa có xe đâu mà đi, mai N về rồi thăm cũng được

– dạ, e biết rồi

– ừ ở nhà cửa nẻo cẩn thận đấy

– dạ

e cúp máy

– TA gọi à a ? – N hỏi

– ừ, hì mà mai e có phải đi học đi làm không ?

– dạ không a, mai e được nghỉ lễ luôn rồi hi – N cười

– ừ thế tốt rồi, hì thôi để a đi cất chậu với khăn đã nhé

– dạ

Tí quên nhắc đến học mới nhớ, sáng mai e có tiết học, ra ngay ngoài gọi điện cho thằng bạn nhờ nó mai điểm danh hộ phát

– mất tiền nói cmn đê – đậu mợ thằng T ( T là ai thì các thím quay lại chap 3 nhé hị hị )

– cờ hó, mai m điểm danh hộ t phát mai t có việc không đi được

– ĐM lại gái gú à – vãi thằng này

– mồm thối như mồm chó dm nhớ điểm danh hộ bố đấy

– thối cái cứt (ờ ờ), dm đi ăn mảnh thâu đêm mai éo đi được chứ gì thằng lợn

– mảnh mảnh cái cứt, N đang ốm phải nằm viện, đêm nay t ở lại trông N bố thằng bệnh

– N làm sao, đm thằng này m chia tay nó giờ còn làm cái đéo gì nó vậy đm nó mà làm sao m chết với t – quên nói với các thím là mấy thằng bạn e biết hết chuyện của e với N rồi

– đm chưa gì đã sồn sồn lên, đéo như m nghĩ đâu đm thôi t vào trông N đây có gì ae nói chuyện sau

– đm nhớ đấy, chăm nó cẩn thận vào, mà có cần tí nữa t với mấy thằng vào thăm không ?

– thôi khỏi, t tự làm được hôm nào gặp t kể sau thế nhá

– rồi,ok

Thằng bạn e đấy, chửi nhau như chó với gà thế thôi nhưng ae tốt với nhau lắm, có gì nhờ cái bọn nó ok hết. Đợt e chia tay N mấy đứa cũng đến an ủi e rồi chửi e như cờ hó đậu bọn nó.

Tối hôm qua N bắt e lên nằm cùng N, N muốn được ôm e ngủ được rúc vào ngực e mà nắm lấy hơi ấm đã lâu N không có. Nhìn N ngủ ngon lắm, bao nhiêu muộn phiền, hờn dỗi đều đã xóa bỏ, đêm nay là đêm đầu tiên N được ngủ đúng nghĩa sau nhiều ngày khóc 1 mình, thức trắng đêm kia. Tội e lắm, a chả biết làm sao cả, chỉ biết đứng nhìn e quay lưng lạng lùng bỏ lại a sau lưng. Không biết cái áo kia bờ vai kia chiếc gối kia đã thấm bao nhiêu nước mắt của e. A TỆ LẮM, QUÊN A ĐI NHÉ, CƯỜI LÊN NHÉ DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA, NGƯỜI A ĐÃ TRÓT YÊU.

Trưa nay N xuất viện rồi mọi người ạ, N đang ngồi chơi điện tử này, trẻ con lắm đáng yêu lắm. Chỉ muốn e mãi mãi thế này thôi .Thôi e ra ngoài mua cháo cho N đây cũng trưa rồi, tí còn làm thủ tục xuất viện cho N nữa. Có gì tối e type tiếp à mà chắc mai e về quê rồi nên sợ không type được, các thím thông cảm nhé

—————

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

92 người thích truyện này

Leave a Reply