Cô bé Hà Nội – Chap 5

Truyện tình yêu: Cô bé Hà Nội – Chap 5

Tác giả: phuong934

Lượn đường được 1 lúc e mò về, nắng quá chẳng may ốm thì xong luôn. Con e đang ngồi máy tính chắc lại face, em nằm phịch xuống giường

-a về rồi à, ăn cơm thôi – nó quay sang hỏi

-ừ m sắp ra cho a cái – e nằm mắt ngước lên trần nhà

-vâng a rửa chân tay đi rồi ăn cơm

-ừ – e vẫn nằm

-ơ kìa a dậy đi nhanh còn ăn cơm trưa rồi – nó quạu

-rồi mà m chưa ăn à ?

-e chưa có mỗi 2 ae thì chờ nhau mà ăn chứ – tự nhiên thương e gái ghê

-cái con dở này, lần sau m cứ ăn trước đi không phải chờ t – em càu nhàu với nó

Con em nó chả nói gì, mọi lần là bật e rồi đấy chắc biết e tâm trạng nên thôi.Lâu lắm rồi e mới có cái cảm giác khó chịu như thế này, lo sợ hụt hẫng sợ N sẽ khép mình lại như trước. Tại sao em lại thích N nhanh như vậy ? trái tim e đã đóng lại và khóa chặt từ lúc EM (nyc) bước ra khỏi em rồi cơ mà ,tại sao N lại khóc khi em hỏi câu hỏi “chết tiệt” đấy. Bất chợt e nhớ đến cô ấy-người mà e dành chọn con tim, người mà e yêu còn hơn chính bản thân mình. Nụ cười, ánh mắt sao mà giống N đến vậy, nhưng “cô ấy” đã rời bỏ em rời bỏ những kí ức mà e đã chôn dấu 5 năm nay, chỉ còn lại hình ảnh của chính e trong con người N thôi. (các bác đừng hỏi e tại sao e với N cùng 1 xóm trọ với nhau mà giờ e mới để ý,đơn giản lúc trước N sống khép kín lắm hiếm khi nói chuyện với ai đi đóng cửa về đóng cửa nên e cũng không rõ bề ngoài N như thế nào )

-a, a Đ , a làm sao thế ? – con e lay lay cánh tay e đang buông thõng, ánh mắt nhìn xa nhìn sâu lắm

-ừ…ờ…a không sao, m ăn tiếp đi

-a lại nhớ đến chị ý à – nó nhìn e

em không nói gì mắt vẫn hướng ra cửa sổ

-lúc mới gặp chị N là e biết rồi, chị ý có cái gì đó rất giống….

-IM NGAY – em gào lên

Nó giật mình làm rơi cái bát đang cầm trên tay

CHOANG

-a…hức…hức – nó rấm rức khóc bỏ lên gác xép

em lúc này cũng chả có tâm trạng mà dỗ dành nó, kệ khóc 1 lúc nó lại thôi ấy mà. Đoạn này e bỏ qua nhé ngồi viết cảm xúc nó dâng trào quá không nhớ hết được các chi tiết

Tối N về nhìn thấy e N quay mặt đi không chào e 1 câu, tự nhiên tim e nhói lại đau thắt. “N không phải cô ấy, N không phải cô ấy” em tự lẩm nhẩm nhắc mình nhưng chân thì đang đứng trước cửa phòng N rồi. Chả biết sao lúc này e lại thế ( giờ ngồi nhớ lại cũng éo biết luôn ) đứng trước cửa phòng N 1 lúc em mạnh dạn gọi

-N ơi, a muốn nói chuyện với e

vẫn im lặng

-a chỉ muốn nói chuyện với em 1 chút thôi,a xin lỗi

cửa mở N bước ra trước đứng trước mặt e nhìn thẳng vào mắt e

-a không có lỗi gì đâu,chỉ là e có chút chuyện thôi mà – mắt N buồn buồn

-không a biết là có chuyện mà, cái TA nó kể hết cho a rồi – mịa e nói dối N không chớp mắt luôn con e e nó vẫn đang giận từ trưa đến giờ có thèm nc với e đâu

-anh…anh…biết…hết rồi à – N cúi mặt

em im lặng không nói gì

-em xin lỗi tại…hức…hức…huhu – N khóc luôn

em đứng hình nhìn N khóc mà chẳng biết làm gì cả, sợ làm gì sai e nó lại bơ e nữa thì bỏ mợ khóc 1 lúc N sụt sịt

-e xin lỗi, thôi a vào nhà đi

-ừ ừ – em lững thững bước theo N

N ngồi dưới chiếu ( N có cái lạch thôi các thím ạ chứ không có giường như e) e thì lên ghế ngồi, cũng hơi ngại chả dám ngồi cạnh e

-TA kể hết với a rồi ạ – N hỏi e

-ờm thì… thật ra thì…. – e gãi đầu gãi tai

-hi, thôi không sao đâu ạ, đằng nào a cũng biết mà

rồi bắt đầu N kể ( e cũng chỉ nhớ mang máng thôi các thím chịu khó nhé )

– Năm e học lớp 11 lúc đấy tính e cũng lầm lì ít nói ít tiếp xúc như bây giờ này, e chỉ biết đến trường đi học làm bài tập rồi thi thoảng ngồi nc với mấy đứa con gái ngồi cạnh thôi, đến hết tiết thì về. Cứ thế cho đến giữa năm lớp 11 có 1 a hơn e 2 tuổi tán tỉnh e, lúc đầu e chẳng để ý lắm nhưng a ấy cứ hết lần này đến lần khác rủ e đi chơi đi uống nước cuối cùng e bắt đầu thích a ấy. Rồi sau 3 tháng tìm hiểu e nhận lời yêu. A ấy quan tâm chăm sóc và yêu e nhiều lắm chẳng bao giờ làm e buồn cả, những lúc e giận dỗi hay khóc lóc chuyện gì a ấy lại làm trò cho e vui. E cứ nghĩ tình yêu ấy sẽ mãi mãi bền chặt cho đến 1 ngày e nhận ra ngoài e a ấy còn dành tình cảm của mình cho cô gái khác, xinh đẹp hơn e, gia đình giàu có hơn e. A rời bỏ e khi trái tim e yêu a ấy nhất. A biết không lúc mà e nhận lời y a ấy, e bắt đầu sống cởi mở hơn nói nhiều hơn.Và a ây có nói với e rằng” đấy e cứ sống thế này có phải tốt hơn không,cười nhiều lên vì lúc cười e xinh lắm,đừng bao giờ khép mình lại nhé”

N bắt đầu khóc, khóc nhiều lắm các thím ạ giờ thì e đã hiểu tại sao lúc e nghe hỏi câu hỏi đó N lại buồn như vậy. Chắc N vẫn còn rất yêu thằng đó

– thôi nín đi đừng khóc nữa, chuyện cũng qua rồi mà e, những người như thế không đáng để e y như vậy đâu – e an ủi N

-nhưng e…

-nín đi hay để a dẫn e đi chơi cho khuây khỏa nhé

-thôi a ạ e… – N nhìn e mắt ướt nhòe

-đi ,đi cho thoải mái đầu óc nào – em cười toe nhìn N

-vâng

thế là tối hôm đấy có 1 thằng a khốn nạn vì gái gú mà bỏ rơi con e gái bơ vơ 1 mình ở phòng ( các thím đừng vác dầu đến thông ass e nhé tội lắm ) Em chở N đi Hồ Gươm đi ăn kem Tràng Tiền đi Hồ Tây hóng gió vui lắm các thím ạ. Vừa đi e vừa kể chuyện cười kể chuyện trên trời dưới biển với e làm e cười tí nữa thì “hàm ơi răng đi hàm ở lại nhé” cơ mà e không nói cho N biết rằng ngay lúc đấy e đã thích N rồi.

Từ tối hôm đấy e và N bắt đâu thân nhau hơn, hay nhắn tin cho nhau hơn (mọe sát ngay phòng nhau còn nhắm trò nghĩ lại ngu vãi các thím ạ ) và dần dần N bắt đầu có tình cảm với e

Stop nhé các thím con e e nó đòi máy xem phim rồi mà thế éo nào lại đứt cáp quang mạng lag vãi mai e update tiếp, dự là 1 chap nữa sẽ xuất hiện “cô bé Hà Nội” của e hị hị ngóng mãi cơ

—————

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

86 người thích truyện này

Leave a Reply