Chuyến xe cuối – Chương 3: CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

Truyện 2017: Chuyến xe cuối – Chương 3: CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ

Hắn đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn. Nói là chuẩn bị, chứ thực ra hắn chẳng phải làm gì sất. Vẫn là sơ mi trắng và hết. Tối hôm nay trời se lạnh, hắn mặc thêm cái áo khoác da, chỉnh đốn lại đầu tóc một chút. Tự ngắm mình trong gương, hắn nở một nụ cười thân thiện. Hừm, có vẻ ngon rồi đấy. Với lấy con Nokia từ thời Napoleon cởi truồng, hắn lên đường đến dự sinh nhật thằng em. Đúng lúc này chiếc điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi đến từ “Chủ nợ”, cái khỉ gió gì thế này? Hắn có nợ ai bao giờ đâu:

– Alo, ai đấy?

– Ê, rảnh không?

Giọng một đứa con gái vang lên, hóa ra là cô. Haizzz, lắm chuyện thật, lại còn tự lưu tên mình là chủ nợ nữa chứ. Hắn xẵng giọng:

– Không, bận rồi.

– Kệ anh, đi dạo với tôi chút, đang chán.

– Tôi bảo là không mà. Bận đi sinh nhật thằng em rồi.

– Ô, thế thì tốt quá, đi với…

– Không là không.

– Tôi không biết. Số nhà xx tổ 4, khu Tân Xuân. Đến đón tôi ngay.

– Tút tút tút …

Móa nó. Hắn chửi thề, tự dưng hắn dính vào cô làm gì không biết. Phiền phức kinh, hắn định bỏ mặc cô luôn. Nhưng nghĩ lại thì cũng tội, nay hắn hại cô hút thuốc say sấp mặt, giờ còn bỏ cô lủi thủi một mình cũng hơi quá đáng. Thôi thì cho đi theo xem cô giở trò gì vậy. Hắn thở dài, nhấc máy gọi lại.

– Ê, không đón đâu. Ra nhà văn hóa cũ đi tôi đợi.

– Oke, hí hí..

Hắn hơi chột dạ, cái điệu cười này nghe vẻ cực kỳ nham hiểm. Nhưng mà đâm lao rồi rút lại sao kịp. Nam tử hán, đại trượng phu như hắn không lẽ lại nói hai lời. Thôi đến đâu hay đến đấy vậy.

Hắn chẳng phải đợi cô lâu, nhanh thật. Cô chẳng lề mề như tụi con gái khác, son son phấn phấn mất bao nhiêu thời gian. Cô bước lại phía hắn cười tươi rói. Nay cô mặc cái đầm xòe màu trắng, dài tới gối. Áo khoác đỏ, cũng tới gối luôn. Nhưng tóc thì không buộc cao nữa, cô thả tóc, cài thêm cái nơ màu đỏ xinh xinh. Công nhận tóc cô suôn và mượt thật, hắn nhìn không chớp mắt. Trông cô xinh như một thiên thần vậy. Nếu đây là một khu rừng, có lẽ cô sẽ là cô bé quàng khăn đỏ, còn hắn là một con sói tội nghiệp. Haizzz cố bé quàng khăn đỏ say thuốc lào… Nghĩ đến đây hắn chợt bật cười thành tiếng. Nhưng chẳng vui sướng được bao lâu, cái véo tay của cô đã kéo hắn trở về với thực tại. Cô nghiến răng, phồng má nói:

– Nghĩ cái gì đấy? Lại vụ sáng nay hả?

Mặt hắn méo xệch, con nhỏ này nó đọc được suy nghĩ trong đầu người ta hay sao ấy chứ:

– Không..ng… không có gì, bỏ tay raaa. Đi thôi..

Cô lườm lườm hắn, hai tay giơ lên tạo thành hình cái kìm:

– Cẩn thận không chết với tôi đấy nhé

Hắn hoảng hồn, kéo cô đi luôn. Nhây nhây tí nữa cô lại véo cho tím người. Móa nó thề, đau thật chứ .Hắn hãi nhất mấy cái trò này của tụi con gái. Cái cảm giác đau mà đếch làm gì được nó khó chịu kinh hồn.

Đi một lúc cũng tới nơi, phòng trọ của bạn hắn khá gần. Một khu trọ khá tồi tàn, không khác gì chỗ hắn ở. Đưa cô vào nơi như thế này, hắn cũng hơi ngại. Còn cô thì vẫn vô tư ôm lấy tay hắn đi vào. Tụi bạn hắn nhìn thấy thế thì ồ hết cả lên:

– Uầy, ai đây anh Đức?

– Bạn gái à?

– Thằng này kinh nhề

– ……

Hắn vừa định xua tay chối thì cô đã chen ngang vào họng:

– Dạ vâng, em là bạn gái Đức, em chào mọi người.

Lũ bạn hắn há hốc cả mồm còn hắn thì còn há to hơn. Con nhỏ này bị dở người thật chứ, không đâu nhận một thằng như hắn là người yêu. Hắn vừa định chối nhưng nhớ lại cái tay kẹp thịt của cô mà bấu vào người phát nữa thì bỏ mẹ. Thế là hắn thôi, dù sao quan điểm của hắn là không thèm quan tâm những thứ không làm hại gì tới hắn. Người ta hiểu nhầm thì mặc kệ. Trước mắt của hắn giờ chỉ còn nồi lẩu thập cẩm nghi ngút khói. Trời mùa đông mà ăn lẩu thì hết xảy. Hắn xoa xoa hai tay vào nhau chép miệng rồi nhập tiệc.

Không giống như lần đầu hắn gặp, hôm nay cô khá là từ tốn và e thẹn. Cô chỉ đợi mọi người mời trước rồi mời lại. Ăn thì như mèo, gặm gặm miếng rau mãi không xong. Còn hắn thì ngược lại, hôm nay hắn bá đạo cái sâu khấu này, toàn anh em của hắn cả mà. Cũng rất lâu mới được ngồi với nhau, tụi hắn tha hồ ôn lại những kỷ niệm thời đi học. Chuyện thằng A nhảy tường đi chơi điện tử bị thầy quản sinh bắt, thằng B thất tình nhậu sau rồi ngồi khóc hu hu. Chuyện 2 thằng đói quá lục túi được 2k mua gói lương khô chia nhau gặm. Rồi cả đợt cả lũ đi rình mấy đôi hôn hít, giả bê đê trêu mấy cặp yêu nhau cũng không tha…. Hắn đến thua với tụi này.

– Đờ mờ, ông Đức hồi xưa chạy nhanh vl. Cả lũ bị bắt có mỗi ông thoát.

– Ngu gì ở lại, đoàn kết là chết chùm.

– Chia rẽ thì cũng chết lẻ tẻ thôi, anh em như kẹc….

– Đm, mời mày 3 chén, ok chưa?

– Biết điều đấy.

Nghe tụi hắn chém gió, không biết cô có hiểu gì không mà cũng ngoác miệng ra cười tít cả mắt. Nhưng hắn có để ý, thỉnh thoảng cô lại thơ thẩn cả người, nhìn đâu đó vu vơ với một đôi mắt sâu thẳm. Chắc hẳn cô đang buồn chuyện gì đó.

Tàn cuộc, cả lũ ra về. Hắn và cô chầm chậm bước trên con hẻm nhỏ.

– Tôi muốn uống tiếp

Hắn hoảng hồn nói:

– Cái gì, nãy còn chưa đủ hả? Cô chưa say nhưng tôi say rồi á.

– Kệ anh, không đi thì thôi, tôi đi một mình.

Haizzzz, hắn thở dài. Bướng bỉnh thật, hắn muốn về nhưng để con gái con đứa đi một mình giữa đêm thế này thì hơi nguy hiểm. Hắn biết cô có tâm sự, phải có lý do gì đó mới khiến một đứa con gái lao vào những trò vui vô bổ này của tụi con trai, phải có lý do gì mới khiến một đứa con gái như cô quen biết với tụi trẻ trâu láo lếu kia. Và phải có lý do gì đó mới tạo nên một đôi mắt buồn đến như vậy. Cô là một cô gái bí ẩn mà những thằng ưa tìm tòi như hắn thích khám phá. Thôi thì đi theo cô một chút vậy, giờ còn sớm, chắc vẫn về phòng trọ kịp. Cô dường như lại đọc được suy nghĩ của hắn, nhanh chóng kéo tay hắn ra con đường lớn.

Đêm đối với hắn luôn là lễ hội của ánh sáng. Hắn bỏ kính ra, đôi khi bốn mắt cũng tốt đó chứ. Chúng ta được ngắm nhìn thế giới dưới một lăng kính đầy màu sắc, lung linh và rực rỡ. Thế giới như một bức ảnh được chụp xóa phông. Mọi thứ còn lại đều lung linh mờ ảo, chỉ có cô là rực rỡ và nổi bật. Cô thì như con sóc, nhảy lóc chóc quanh hắn. Thi thoảng gặp cái cột biển báo nào đó. Cô lại lấy một tay tóm chặt, tay kia dang rộng, thả người xoay một vòng mới thôi. Hắn lắc đầu ngao ngán, cái tính trẻ con này, bao giờ mới bỏ được đây. Đi một đoạn, chợt cô vội reo lên:

– Aaa, quán ốc kìa, vào đấy đi, tôi thèm ăn ốc :3

Chẳng để hắn kịp trả lời, cô nhảy chân sáo vào quán, chọn ngay cho mình một bàn trống. Còn hắn thì vẫn cứ thong thả đi, ngẩng mặt lên nhìn về phía những ngọn đèn đường. Thấy cô vui vẻ như vậy lòng hắn bỗng thấy thoải mái lạ thường.

——————————–

Thuộc truyện: Chuyến xe cuối – by ClosedHeart

9 người thích truyện này

Leave a Reply