Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – Chap 18

Truyệnvoz 2017: Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – Chap 18

binance exchange banner

Chạy xe về nhà vừa đi vừa cười… cô ta chắc bị tụi học trò trêu ko dạy nổi… lần này tôi thành công lớn. Bất ngờ vậy mà mỹ mãn hơn kế hoạch vạch ra sẵn. Nghĩ cũng hài… về đến nhà leo lên phòng nằm…lại suy nghĩ.ko biết mình đùa vậy có quá ko, thấy cô ta cũng tội, bị trêu chắc dữ lắm. Nhưng hình như cô ta thích khi nghe tôi ns vậy… tôi cũng thấy trong lòng vui cui. Nhìn cô ta ngượng ngùng đỏ mặt dễ thương quá… có khi nào tôi… thích cô ta thật ko nhỉ?.. tôi kệ ko nghĩ nữa… rồi cũng ngủ luôn…ngủ đến trưa thì nghe tiếng cô ta gọi, mở mắt ra nhìn thì cô ta đang đứng mép giường lay lay tôi… mang bộ đồ ở nhà… haiz… cô ta tính đóng đô đây thật rồi… thôi kệ, tôi cũng thấy quen rồi ko còn thấy phiền bao nhiêu nữa…

– Mấy h rồi? Tôi uể oải hỏi.

– 12h30. A ngủ từ khi về đến giờ đó hả?

– Uhm.. tôi thấy mệt..

– A mệt sao?

– Thì thấy mệt trong ng thế thôi… mà sao cô lại về đây? Cô ở lại thật à?

– Tôi ko về thì tên lười nhà a ngủ đến khi nào dậy, dậy rồi quá bữa lại đi ăn linh tinh…

– Cô…. lo lắng cho tôi à?

– Tôi thèm vào… mẹ a ko nhờ tôi thì tôi ko rảnh nhá. Đừng tưởng bở… cô ta đanh đá trả lời nhưng làm điệu bộ rất đáng yêu… ghét thế chứ… dần dần tôi thấy cô ta ko còn đáng ghét nữa mà thay vào đó sự xuất hiện của cô ta tôi đang xem như là 1 thói quen… làm gì cũng có cô ta… đi ngủ cũng nhìn, tỉnh dậy cũng gặp… tôi cần xác minh tình cảm của mình, liệu có phải tôi thích cô ta ko… tôi giả vờ kêu để giở trò…

– Híc… sao tôi mệt thế này, sáng đang còn bình thường mà. Chắc tôi ốm rồi… híc.

– Anh… mệt lắm à, a thấy trong ng thế nào? Cô ta lo lắng ra mặt hỏi tôi..

– Tôi thấy mệt lắm. Chắc tôi sốt rồi. Tôi thấy nóng cả ng…

– Để tôi xem… rồi cô ta lại sát đưa tay định sờ trán tôi chắc xem có nóng hay ko. Chưa kịp chạm đến thì tôi đưa tay ra chụp lại kéo cô ta đổ ậo lên ng tôi, rồi tôi vòng 2 tay lên trên lưng cô ta ôm chặt lại… haiz… quá khổ. Lại còn ko mang cả áo ngực nữa. Ng tôi như run lên…

– Anh làm trò gì đấy. Bỏ tôi ra.. cô ta hét lên ra sức vùng để thoát, nhưng làm sao thoát ra khỏi đc đôi tay chắc khỏe của tôi.

– Tôi đã bảo cô rồi, xuất hiện nhiều trc mặt tôi rôi sẽ có ngày tôi làm bậy mà cô ko tin. Cô nghĩ tôi ko dám à. Giờ cô tin chưa ? Tôi dọa cô ta…

– Bỏ tôi ra. Bỏ ra… a làm gì tôi tôi chết cho a xem… bỏ ra…

– Tôi cứ ko thích bỏ cô làm đc gì nào.

– Tôi cắn lưỡi tự tử cho a xem.. a bỏ ra ko. Tôi làm thật này… cô ta vừa khóc vừa ns…

– Thôi nào, cắn lưỡi ko chết đâu. Sau này ko nói đc làm sao mà cãi nhau vs tôi. Tìm cách khác đi.. tôi đùa nhây…

– Anh bệnh hoạn…a dám lợi dụng tôi.. a làm gì tôi cho a hối hận…

– Đc rồi.. tôi đùa thôi. Tôi muốn xác minh 1 số thứ…tôi ko làm gì cô đâu. Yên tâm đi..

– Thì a bỏ tôi ra đi đã….cô ta đã nhẹ giọng lại khi tôi ns thế.

– Yên nào, yên nào, nằm yên đấy. Tôi muốn cảm nhận 1 lúc xem có đúng ko… cô ta im lặng… tôi có thể cảm nhận đc tim cô ta đang đập rất nhanh, hơi thở gấp… mùi hương trên tóc vs cơ thể cô ta thơm quá.. da thịt mềm mại… ôm cô ta ngoan ngoãn trong tay tôi cảm giác thật ấm áp yên bình… ko hề có 1 tia suy nghĩ dục vọng… chỉ có cảm giác muốn con ng nhỏ bé này đc tôi che chở bảo vệ…tôi cứ ôm như vậy… 1 lúc, 1 lúc, ko ns gì…

– Anh… đc chưa… a bỏ tôi ra nhé….

– Haiz…giờ tin tôi ko làm gì cô chưa? tôi bỏ cô ta ra, mỉm cười…cô ta vội đứng dậy đứng quay nghiêng 1 bên đở mặt bối rối ko dám nhìn tôi…

– Anh… làm tôi sợ. Híc híc…

– Sợ hay thích? Tôi thấy tim cô đập mạnh lắm đấy… tôi ngồi dậy nhìn rồi trêu…

– Anh nói bậy… co ta ngại ngùng.

– Đấy, lại ko tin tôi. Hay tôi làm lại cho cô tin nhé.. tôi vờ tiến tới, cô ta khẽ lách ra xa 1 chút…

– Đừng…. anh tầm bậy….

– Hahhaa. Uh tôi bậy thật. Thôi tôi xin lỗi nhé… tôi lại cười..

– Mà… anh nói a cảm nhận điều gì đó, đã…. đc chưa? Điều gì thế ạ… ?

– Haiz… tôi đang nhắm mắt để cảm nhận, sắp đc rồi thì cô ồn ào quá bảo tôi bỏ ra nên ko thàn công rồi. Tôi chịu…

– Hừ. Lợi dụng sàm sỡ tôi thì có… lẻo mép… cô ta ns nhỏ trong miệng…

– Tôi lại làm lại lần nữa cho rồi lại kêu. Thôi xuống dưới đi. Ở đây tôi lại ko kiềm chế đc lại khổ.. xuống ra ngoài kiếm gì ăn..

– Tôi nấu xong rồi.. toàn ăn linh tinh…

– Uh thế thì xuống ăn… đi nào. nói rồi tôi đứng dậy đi lại vỗ mông cô ta 1 cái rồi chạy mất… cô ta kịp nhận ra thì tôi chạy ra đến cửa phòng rồi…

– Tên kia. Đứng lại…láo toét..a chết vs tôi. Đứng lạiiiiiiiii. Cô ta hét oang rồi đuổi theo tôi… tôi chạy xuống dưới chui vào phòng vs đánh răng cố thủ…cô ta xuống sau đập cửa phòng ầm ầm, mồm thì la bai bải..

– Tên biến thái, bệnh hoạn, sàm sở.. a muốn chết hả…. tức quá đi mất. Đập cửa 1 hồi mệt quá hay sao ko nghe gì nữa, im ắng hắn… nghe lịch kịch tiếng bên ngoài. Hình như là dọn đồ ăn rồi.. đánh răng xong tôi đi ra thì đã dọn xong. Tôi ngồi xuống… cô ta lườm nhìn tôi đỏ mặt…

– A giỏi nhỉ. Dám sàm sở tôi. Có tin tôi mách mẹ a ko hả?

– Thôi cô ơi. Cô suy nghĩ đi chứ. Cô mách gì? Cô mách là tôi vỗ mông cô hả. Mẹ tôi lại chả ủng hộ ấy chứ… haha.. tôi cười trêu

– Trơ trẽn… thôi ăn cơm… ns rồi cô ta bới cơm cả 2 cùng ăn… im lặng ko ai ns vs ai câu gì nữa… ngồi ăn ngắm cô ta cảm thấy yên bình quá, cô ta lúc này ko còn đanh đá nữa, ngoan ngoãn hiền lành, mặt vẫn còn đỏ chắc ngại chuyện hồi nãy… rồi bất ngờ cô ta ngước lên bắt gặp tôi đang nhìn cô ta, tôi lại ngại quá cúi xuống ăn tỉnh bơ…

– Anh nhìn gì? Ko lo ăn đi.

– À tôi định hỏi cô chiều nay có lên lớp ko ấy mà…

– Chiều tôi ko có giờ….

– Uhm…

– Mà trưa cô về bằng gì? Sao ko gọi tôi lên chở về?

– Gọi a lên để a làm chuyện rối lên hả? Đồ quỷ. Tôi đi taxi về…

– Tôi làm gì chứ?

– Anh là lắm trò lắm. Tội a tôi đang nghĩ cách để trị đấy. Chưa yên vs tôi đâu…

– Cô trị đc tôi thì cô hơn mẹ tôi rồi. Tôi câng mặt lên…

– Tự dưng, ăn ns linh tinh làm tôi ko biết trả lời sao…

– Tôi thích thế. Rồi sao ?

– Chả sao cả.. nhưng nếu ko chịu trách nhiệm về hành động vs lời ns của mình thì đừng ns và đừng làm….

– Ý cô là sao? Là tôi là thằng ko ra gì hả? Là thằng chỉ nói mồm hả. Tôi bỏ đũa xuống. Đang ăn mất cả ngon…

– Chứ ko phải à? Anh coi tôi là gì chứ? Là đồ chơi, là trò giải trí của a hả? A thích ns gì thì a ns, a muốn làm gì thì a làm. A ko nghĩ đến cảm giác của tôi ko? Thấy tôi ko làm gì đc a rồi a cứ vậy làm tới…

– Cô ko chịu đc thì cô cứ đi đi. Tôi bắt cô ở lại đây hả? Phiền phức.. rồi thấy mắt cô ta long lên… nc mắt lại chực trào ra…

– A thích thì a cho tôi ở lại như bố thí, a ko thích thì đuổi tôi đi. Tôi là con ở của anh à? Cô ta cúi xuống ns giọng tủi thân.. nc mắt chảy đều rồi…

– Là cô tự chuốc lấy. Từ đầu đến giờ tôi đã bao giờ ns đồng ý cho cô ở lại chưa? Cô ảo tưởng hả?

– Uh… là tôi. Là do tôi… tôi ảo tưởng… tôi nghĩ mình có thể chinh phục đc anh… tôi còn ảo tưởng khi a ns đùa vs lũ học sinh cuối tháng cưới nhau là a sẽ làm mà thấy vui trong lòng. Tôi ngu đần. Tôi mê muội. Tất cả là do tôi. A vừa lòng chưa… tôi xin lỗi. Tôi làm phiền a quá rồi. Có lẽ tôi nên dừng lại thôi.. tôi kiệt sức rồi. Tôi thua.. thua tuyệt đối, thua ê chề… Từ nay tôi sẽ ko xuất hiện trc mặt a nữa. Anh yên tâm… Nói rồi cô ta đưa tay quệt nc mắt đứng dậy, vói tay lất đt rồi đi thẳng ra khỏi nhà… haiz. Tôi chả buồn gọi lại. Mặc kệ. Đi đâu 1 lúc rồi cũng quay lại thôi, tôi hiểu cô ta mà… rồi tôi đứng dậy luôn ko muốn ăn uống gì nữa… lên phòng tắm cái cho mát… tắm xong xuống thì cô ta vẫn chưa về. Thôi kệ. Đi đâu thì đi chả quan tâm… lôi đàn ra đánh… đánh chặp cũng chán rồi lại lên phòng mở máy ra xem phim. Xem 2 bộ xong thì cũng 5h. Tắt máy xuống thì cũng ko thấy cô ta. Quái lạ cô ta đi đâu chứ. Mang đồ ở nhà nữa. Tự dưng… haiz. Đến h nấu ăn rồi ko thấy đâu. Thôi ko nấu thì tôi đi nhậu. Gọi thằng L qua quán ông H nhậu thôi… đi đều tôi để cửa vs cổng thế để cô ta còn về. Cô ta có cầm chìa khóa đâu. Rồi tới nơi chưa thấy thằng L. Tôi đứng ns vạo với vợ ông H vs mấy đứa nhân viên 1 lúc thì thằng L tới. Nó vỗ vai tôi..

– Tối qua ngủ ngon ko con giai. Hay lại quá sức..

– Uh, hơi quá sức tí đều ko sao. Vẫn ổn. Tôi nói láo trơn mồm.

– Mẹ mày. Số hưởng. Rồi bọn tôi vào nhậu. Nói ba chuyện linh tinh rồi hỏi nó tán tỉnh thế nào rồi tùm lum đủ thứ. Rồi tôi cũng kể chuyện hồi trưa cho nó nghe…

– Mẹ mày. Mày sai rồi con ạ..

– Tao ko biết nữa.. tôi trầm ngâm…

– Rõ ràng đó rồi.. mày làm thế thì quá đáng lắm. Con ng ai cũng có tự trọng. Mày hơi tí là đuổi con ng ta đi thế đứa nào chả tủi. Là cô ta chứ là đứa khác nó đéo thèm chịu đựng mày đâu. Lo về đi tìm mà xin lỗi nó đi. Mất rồi hối hận cả đời đấy. Ko có ai hơn đc nó đâu. Số hưởng mà ko biết hưởng. Bó tay…

banner remitano

– Tao thấy nhớ cô ta… tôi hợp ngụm bia rồi nói..

– Mày yêu mẹ rồi. Dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn, chu đáo, công việc ổn định… cung phụng mày như thế… thằng nào chả yêu… thằng ngu… nghe nó nói tôi nhớ lại mọi thứ, mọi việc cô ta làm cho tôi, rồi tôi đối xử vs cô ta ntn… tôi thấy mình hời hợt quá, mình quá đáng quá. Vì cái ác cảm lần đầu gặp cô ta mà tôi lại nhỏ nhen để bụng rồi luôn tìm cách gây sự phá phách rồi làm tổn thương cô ta. Tôi ngu quá… tôi sai rồi… tôi nhận ra tôi quá nhớ cô ta, ko chịu đc tôi đứng dậy….

– Mày trả tiền… tao chạy về tìm em nó… rồi tôi lao nhanh ra xe phóng về nhà. Về nhà thì tối om ko ánh đèn. Vào bật điện lên, nân cơm hồi trưa đã đc dọn chắc là cô ta về.. nhưng sao ko nấu buổi tối, vs lại sao ko gọi cho tôi. Tôi tìm quanh nhà ko có. Tôi lên tầng ko có, sững sờ khi phát hiện tất cả mọi thứ của cô ta cũng ko còn nữa rồi… vậy là sao? Cô ta đi thật ư? Cô ta nỡ bỏ tôi lại thật ư? Cô ta yêu tôi mà. Sao lại làm như vậy. Tôi như điên lên cần máy gọi cô ta. Ko liên lạc đc. Lại tắt cả máy nữa. Đi đâu cơ chứ? Rồi tôi lao xuống dưới xách xe chạy qua nhà cô ta. Tối om ko đèn đóm gì….tôi sững sờ…. Cô ta bỏ tôi thật rồi….

…..

…typing…

Thuộc truyện: Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – by Len bo xuong ruong

huong dan trade coin

3 người thích truyện này

Leave a Reply