Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – Chap 19

Truyệnvoz 2017: Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – Chap 19

….

Nhớ… tôi nhớ cô ta… tôi nhớ em. Nhớ cồn cào da diết.. tôi sai rồi… chỉ cần em xuất hiện trc mặt tôi lúc này, em làm gì tôi cũng đc. Đánh chửi tôi cũng đứng yên chịu đựng… chỉ cần em về vs tôi… nhưng đó là điều ko thể. Tôi mất em rồi. Tôi quá tệ với em…làm sao có ai chịu đc con ng như tôi chứ…nhận ra mình đã yêu em thì quá muộn rồi… tôi ước đây chỉ là giấc mơ… giấc mơ ko bao giờ là sự thật…Đứng sững sờ trc cổng nhà em.. tôi mong em về đến nhường nào, cánh cổng vẫn im lìm, trong nhà 1 màu tối đen lạnh lẽo… lại móc đt ra gọi cho em. Vẫn giọng ns quen thuộc của tổng đài….”xin quý khách cui lòng gọi lại sau”… sau là lúc nào vậy hả chị Kim Tiến? Chị đùa tôi à? Giờ tôi lại đâm ra ghét cả chị.. haiz… em đã cố tình trốn tránh tôi có lẽ tôi cũng ko tìm ra đc… chán nản quá tôi đánh xe làm 1 vòng… thấy tụi thanh niên nam nữ đi đường ôm nhau hú hí tôi ngứa cả mắt nên chạy về nhà luôn tìm thuốc nhỏ mắt… buồn thật.. cái giá tôi phải chịu… mở đàn lên làm vài bài buồn mà nc mắt chảy tèm lem vì nhớ em… tôi điên quá… ko thèm đánh nữa lên phòng mở nhạc nghe.. mở cái bài tôi gửi link trong chap 18 đó mn.. buồn ghê chứ… rứa rồi cũng khóc đc. Thanh niên yếu đuối. Nằm lúc lâu rồi cũng ngủ… ngủ luôn chứ ko mơ mộng gì hết. Tôi trả giá quá đắt, ông trời bất công quyết ko cho tôi gặp em kể cả trong mơ.. mất mát chi của ông mà ông ko cho chớ… tôi hận ông trời….rồi làm 1 mạch hơn 10h hôm sau dậy. Bình thường đi ngủ thấy em, tỉnh dậy cũng thấy em giờ sao hình bóng đó lại bỏ tôi đi… tôi thấy trống vắng hụt hẫng, đt cũng ko có lấy 1 tn hay gọi nhỡ… buồn bã. Buồn tả tơi…uể oải dậy vscn xong vác theo cái laptop, xách xe chạy lòng vòng làm ổ bánh mì ngồi cf xuyên trưa luôn. Đời nó nhạt nhẽo quá… đâu như khi có em, em luôn chăm sóc tôi từng bữa ăn, đúng giờ giấc… đến đi ngủ còn nhường chăn cho tôi luôn cơ mà… em yêu anh vậy sao lại bỏ a đi chứ con bé ngốc này???

Lê lết ngồi cf cũng đến 3h… có đt đến tôi mừng rỡ chộp ngay…ko phải em gọi…híc… là công ty gọi báo chiều chạy…uh thì cũng đang quá rảnh quá chán, chạy luôn cho đỡ buồn lịch trình là chạy vào SG trả hàng rồi nằm đợi lệnh rồi xuống Trà Vinh bốc nửa xe hàng rồi lên Daklak ghép nốt nữa xe rồi về.

Vào tới nơi trả hàng lại nằm chờ đợi. Ta nói nó chán gì đâu. Đã buồn thì chớ lại còn thời gian rảnh nhiều.. ăn nằm vật vờ, vứt tiền đo cho thằng phụ thích ăn gì tự đi lo, tôi leo lên xe mở điều hòa ngủ.. ngủ chán dậy lại ăn linh tinh rồi lại lê la vật vờ. Haiz… chưa bao giờ lại chán như thời gian đó. Em vẫn bặt vô âm tín ko 1 chút tin tức.. có lẽ em giận tôi ghê lắm… tôi còn giận bản thân mình mà..

Rồi cứ thế vài ngày thì cũng xong xuôi, chạy về mà uể oải, trong ng thì nóng lòng về để tìm em, biết đâu em đã ko còn giận tôi nữa mà đã về nhà tôi đợi tôi làm tôi bất ngòe.. hy vọng thế… cứ thế rồi cứ thế, nỗi nhớ em theo tôi suốt hành trình…12h đêm về tới Huế thì tôi gặp 1 vấn đề nếu như ko lanh ý với cả yếu tố may mắn và ko đc ai phù hộ thì có lẽ tôi ra đi lâu lắm rồi, ko còn cơ hội để yêu cô giáo và viết lại chuyện này cho nn đọc. Tôi tả cụ thể cho mn dể hiểu nhé.

Đó là đoạn đường mỗi bên có 2 làn, tôi đi làm bên trái, trc tôi có 1 chiếc xe khác, tôi đánh sang làn bên phải để vượt… từ khá xa có 1 chiếc container vẫn đang chạy. Tốc độ tối đa cho phép của xe tải cao hơn của container nên khoảng cách xe tôi vs xe công rút ngắn lại dần, còn chiếc bị tôi vượt thì giở trò ko cho tôi vượt kiểu như nhường đường chứ ko nhường chân ga vẫn cứ đạp rướn theo mặc dù tôi đã chạy vi phạm tốc độ… xe tôi qua khỏi xe đó đc khoảng hơn 2/3 chiều dài xe thì tôi bật xi nhan trái và dí còi liên hồi xin đc chuyển làn để buộc xe kia nhường cho tôi qua vì tôi đã gần sát vs chiếc công rồi… bất ngờ thấy đèn hậu chiếc xe công sáng đỏ lên, trực giác trong nghề tôi biết đó là 1 cú phanh, và đúng thật là phanh, xe tôi lao nhanh thẳng vào đít chiếc công, phản xạ nghề nghiệp tôi nhớm nhẹ cú phanh bên xe tôi rồi đánh lái ngoặt sang trái mặc dù chưa qua hết hẳn xe kia… tôi chấp nhận rủi ro 98% tạt đầu xe kia rồi đền còn hơn mình bẹp dúm… tạt sang trái xong tôi bẻ qua phải lại ngay thì lúc này đuôi tôi sẽ đánh ngoắt sang trái… trời thương, ông bà đỡ nên chiếc kia phanh gấp lại tránh bị xe tôi cúp đầu… hóa ra chiếc công chạy trc đến gần cầu do mớp cầu cao quá nên phanh lại để giảm chấn… Đm tôi xin đc chửi vào mặt toàn bộ các cơ quan đoàn thể nào liên quan đến làm đường sá… địt mẹ chúng mày nhé!

Tôi hoàn hồn lại, thót cả tim… làm hớp bò húc cho tỉnh táo để chạy nốt. Vừa đặt lon bò húc xuống thì có đt.. tôi có nhìn nhầm ko? Là em.. em đang gọi cho tôi… cầm máy trên tay chần chừ hồi lâu ko biết bốc máy sẽ ns gì vs em… ko biết bắt đầu ntn… liệu sẽ xin lỗi em hay lại làn en tổn thương.. tôi lại suy nghĩ vẫn vơ đến đổ hết chuông luôn mà chưa bắt máy… haiz… trách bản thân quá nhiều, điều mìn mong chờ đã xảy ra thì lại để vụt mất… phân vân ko biết có nên gọi lại ko thì em lại gọi… lưỡng lự mấy giây, tuôt vuốt màn hình trả lời rồi im lặng chờ em lên tiếng trc… ko nghe em nói gì, chỉ nghe tiếng khóc nấc… tôi lo quá. Em gặp chuyện gì sao? Tâm trạng tôi rối bời…

– Cô… làm sao? Sao lại khóc? Tôi đang chạy xe đừng làm tôi lo tôi ko tập trung đc… tôi lo lắng hỏi em.

– Anh… anh có làm sao ko? Anh vẫn ổn chứ?? Em vừa khóc vừa hỏi tôi.

– Thì tôi đang chạy xe đây thôi. Sao cô lại hỏi thế.?

– Anh chạy suốt đêm sao? Dừng lại ngủ chút rồi chạy… nguy hiểm lắm… Em.. em.. lo lắm… huhuhu… giờ thì khóc oang lên rồi… lại xưng em nữa. Ko phải em đang giận tôi sao.. mất tích mấy ngày ko liên lạc đc tự dưng gọi rồi còn thay đổi cả xưng hô. Tôi bối rối quá.. nhưng thật sự rất vui vì nghe đc giọng em, đc em hỏi han quan tâm lo lắng, lại còn xưng em nữa. Nghe sao ngọt ngào thế, yêu thế.

– Công việc tôi nó thế. Chạy đêm cho yên tĩnh…mà sao cô trốn đi đâu mấy ngày rồi giờ gọi cho tôi làm gì? Haiz… cái mồm tôi nó thế.. nghĩ 1 đường ns 1 nẻo.. nản quá.

– Em vừa gặp ác mộng…em mơ a gặp chuyện ko lành… em sợ quá…em sợ anh bị làm sao.. huhuhu… sao trùng hợp thế chứ.. đúng là tôi vừa suýt có chuyện thật…

– Thôi nào. Nín đi nào… tôi ổn cô đừng lo..

– Em đã bỏ trốn… em đã rất giận anh… em cố gắng gạt a ra khỏi suy nghĩ nhưng em ko làm đc…lại mơ giấc mơ ko hay làm em sợ. Em sợ mất anh…em sẽ ko trốn tránh anh nữa. E sẽ lại trở về làm phiền anh… đến khi nào anh yêu em… đến hết cuộc đời luôn…Em… em… mách mẹ anh anh đối xử ko tốt vs em, để mẹ anh bắt anh yêu em….

Trời ạ. Sao dễ thương thế ko biết… đây chẳng phải là điều tôi mong đợi sao. Vượt qua cả mong đợi ấy chứ. Tôi vui, vui ko tả đc.. lòng rộn ràng cả lên… chuyến này về tôi sẽ giữ chặt em ko cho chạy đi đâu hết.. tôi hứa. Hihi.. vui thế cơ chứ..

– Đồ ngốc này… ko cần mách mẹ tôi đâu… tôi nói lại vs em, miệng mỉm cười hạnh phúc.

– Là sao? Mà em ko ngốc.. hừ.. hết khóc rồi lại nói dỗi.. có lẽ sẽ khó chiều lắm đây… nhưng ko sao.. yêu rồi

– Uh ko ngốc…Thế mai có lên lớp ko?

– Dạ có… em ngoan ngoãn trả lời..

– Mai tôi về rồi đấy… tôi ns thăm dò em xem thái độ e sao..

– Thật à… anh về mấy h? Em về nấu cơm a ăn nhé… mà anh qua trường chở e về nhé…e ko đi xe đâu… em vui lên thấy rõ.

– Tôi ko biết đâu. Cô ngủ đi tôi chạy nhanh về sớm…

– Dạ… anh cẩn thận..

– Uh.

– Em… nhớ anh… em ngập ngừng ns vs tôi..

– Uh. Ngốc. Rồi tôi tắt máy… phấn chấn hẳn lên mn ạ..lâng lâng trong ng. Nó đã gì đâu. Thôi ko tả nữa, ngu văn  đêm đó tôi háo hức quá đạp có lúc lên 120km/h. May ko có police bắn tốc độ ko chắc cũng gãy chân..

Về đến nơi tôi ko vội về cty, thả thằng phụ ngồi ucf chờ, tôi muốn làm em bất ngờ, tôi đánh xe thẳng tới cổng trường xe em, đậu chắn ngang cổng. Dừng xe xuống lật cabin lên giả vờ hư xe để sửa. Leo lên xe lấy chai nước đổ vào máy nó bốc khói ngùn ngụt… thấy vậy nên chả ai dám làm gì tôi tưởng hư thật. Police có gặp cũng chả làm đc gì. Tôi giả vờ mò mẫm giết thời gian chờ tan trường xong nhảy xuống cầm đt giả vờ gọi như nhờ người mua đồ mang đến. Xong ung dung ngồi rung đùi chờ… tôi căn giờ gần nghỉ ms đến, nên 1 lúc thì trống tan trường cũng vang lên. Tôi đợi đến khi học sinh ùa xuống thật đông thì ms bắt đầu từ từ vào trong…cái xe tôi chắn ngang trc cổng nên rất khó khăn cho cả học sinh và giáo viên dắt xe ra khỏi trường.. tất cả đều phải leo lên vỉa hè mà đi, đông quá nên lúc này bị ùn ứ lại giống như có chuyện gì xảy ra ấy. Tôi kệ. Lật cabin lên rồi thì ai dám kêu ca, tôi cũng láu cá lắm chứ… rồi từ xa, bóng dáng ng con gái tôi yêu đang đi ra. Vẫn phong cách quen thuộc váy đen ôm, áo sơ mi trắng cao cổ… tay ôm tập tài liệu.. em càng ngày càng đến gần vs tôi. Còn khoảng 10m e sững lại, nhận ra tôi đang đứng giữa sân trường.. em đứng yên, ko có hành động gì, vẻ mặt có vẻ bất ngờ….

…typing..

***viết truyện mà như đánh du kích. Hồi hộp lo sợ phát hiện. Đánh nhanh thắng nhanh nên lời văn nó cộc. Mn miễn ý kiến kẻo tôi thông phát chết luôn***

__________________

Thuộc truyện: Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – by Len bo xuong ruong

7 người thích truyện này

Leave a Reply