Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – Chap 34

Truyệnvoz 2017: Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – Chap 34

binance exchange banner

….

Tôi đang trong thế bị động, ko biết làm thế nào… nhờ có ánh đèn xe oto chiếu vào tôi mới bừng tỉnh mà đẩy X ra… X nhìn tôi mỉm cười măt rưng rưng ngấn lệ…

– Món quà của em đấy.. nụ hôn đầu em dành tặng tình đầu của em… nếu ko có nụ hôn này thì mối tình đó sẽ ko trọn vẹn… trc khi trở lại là bạn bè… em muốn ns vs anh 1 điều… em yêu anh, giờ thì em yêu anh rồi… X vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt đã chảy xuống nhiều rồi… tôi bối rối quá… ko có tình cảm vs em nhưng thấy thương quá…

– Uh.. anh nhận.. anh nhận rồi.. món quà của em… a sẽ là tình đàu của em… nhưng giờ em bỏ a rồi, nên e phải vui vẻ lên nhé. Sống thật tốt… a luôn bên cạnh em.. sau này yêu ai phải hỏi ý kiến của anh nghe? A đồng ý ms đc yêu đó. A là bạn, là anh… và là tình đầu của em đấy…

– Dạ.. em biết rồi.. em sẽ tìm ra đc ng như anh… hihi.. thôi em về… xe bố em đấy.. em thấy nãy giờ rồi… chắc thấy con gái cưng “bị” mất nụ hôn đầu nên ra tay phá đám đấy…

– Trời.. may mà a chưa làm gì có lỗi ko ông giết anh mất…

– Ko có đâu.. hihi… em về nhé.. hẹn sớm gặp lại.. tình đầu của em.. em ko còn yêu anh đâu.. đừng tưởng bở.. lêu lêu…em làm điệu bộ dễ thương như con nít… 1 chút chạnh lòng, thấy thương em… em từ từ tiến lại xe, cửa phụ mở ra, sếp tôi bước xuống… em leo lên quay lại cười với tôi rồi lên xe…đóng cửa lại.. tôi nhìn theo 1 lúc rồi giơ tay chào, nhìn lệch 1 chút cười chào cả bố em nữa… bố em nháy đèn pha ý chào lại tôi.. may quá, có lẽ ông ko có ác cảm vs tôi… xem như mọi chuyện êm xuôi… chiếc xe quay đi, để lại trong tôi sự thương cảm và hơi tiếc nuối, em đi để lại anh đứng đây trong lòng vẫn hơi ngỡ ngàng….. để lại tình đầu, em đã đi rồi.. chúc em hạnh phúc… thương em !!!

– Làm gì sững người lên thế.. lão sếp đi đến đập vai tôi…

– À, ko có gì… chà lút láng nhỉ.. tôi đùa lão..

– Lút cũng ko sướng như chú.. lão cười đểu vs tôi..

– Sướng ma gì sếp ơi.. tội nghiệp… ko đáp lại đc.. hazi…

– Chú nguy hiểm thật đấy.. ko khen ko đc haha..

– Em có làm gì đâu sếp… tự dưng nó vậy…

– Cái tự dưng đó ms nguy hiểm đấy… tôi vs ông ta quan sát từ đầu đến cuối.. cậu giả ngờ nghệch giỏi đấy..

– Thật đấy…haiz

– Cậu giỏi đến mức ông ta nhìn thấy mà ko thèm giận mà còn ngồi cười là đủ hiểu.. tôi nể cậu.. bái phục..

– Xờ.. ko thèm giận mà bật đèn phá đám… em định bồng lên phòng đấy.. haha.. thôi đợi em, em lên lấy đồ xuống rồi lên đường luôn.. nhớ vợ rồi hihi..

– Có lưu luyến gì ko đấy?..

– Ko đâu anh.. thôi a đợi em tí.. tôi chạy lên phòng lấy đồ xuống, quăng vào xe rồi bắt đầu lên đường.. lão sếp ngồi bên ngã ghế ra nằm nhắm mắt.. tôi cứ thế lao xe vun vút trong đêm làm 1 mạch về nhà ko dừng nghỉ ăn đêm luôn.. ghé cty thả lão sếp xuống tôi đánh xe chạy thẳng về nhà.. hôm nay trưng dụng xe ổng.. tới nhà trời cũng sáng rồi… nhưng chưa thấy mở cửa.. chắc cả nhà chưa dậy.. tôi vào mở cửa rồi nhẹ nhàng đi lên phòng.. em đang nằm ngủ.. chăn đạp sang 1 bên ko đắp.. áo hớ hênh lòi ra lộ cả bụng.. 2 đêm ko đc gần em giờ thấy cảnh này mà muốn lao vô ăn thịt em luôn quá.. nhưng đành nhịn, hôm nay còn có việc nữa…nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ngắm em ngủ.. em ngoan hiền xinh đẹp như thiên thần vậy..2 ngày ko có tôi chắc em nhớ tôi lắm.. tôi cũng nhớ em… đưa tay khẽ vuốt tóc em, cúi xuống hôn nhẹ em… em khẽ cựa mình rồi mở mắt ra.. em thức giấc rồi…

– Anh… anh về rồi à…?

– Uh a vừa về…ngủ mà ng khác vào ko biết…

– Híc sao lại ngủ say thế này chứ… em đưa 2 tay ra ôm tôi kéo tôi xuống…

– Em nhớ anh…

– Anh cũng nhớ em… nhớ đến điên lên luôn… rồi tôi hôn em.

– Ư…ư.. anh.. để em dậy vs đã..

– Kệ… a nhớ em… rồi cứ thế 2 đứa hôn nhau.. nụ hôn nồng cháy sau 2 ngày xa nhau với bao nhiêu nhớ nhung… 1 lúc lâu cũng rời nhau ra…

– Em dậy vs đi, rồi xuống nấu gì ăn sáng.. a ngủ 1 chút rồi gọi a dậy nhé.. ns bố mẹ để a ngir tí khoan đã gọi..

– Dạ.. a ngủ đi kẻo mệt.. thương anh…

– Cám ơn em đã đến vs anh.. yêu em.. thôi a ngủ.. xuống đi..xùy..xùy.. tôi xua tay đuổi yêu em..

– Hứ.. ghét mặt… em xuống đây.. yêu anh… em đi vào vscn xong rồi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.. tôi thì làm giấc đã.. ko buồn ngủ lắm nhưng cũng gắng chợp mắt tí cho đỡ mỏi mắt… 7h30 em lên gọi tôi dậy…

– Anh… xuống ăn sáng.. bố mẹ chờ dưới kìa…

– Uh.. a xuống giờ đợi a tắm cái đã..

– Dạ.. nhanh rồi xuống nghe a…

– Uh… mà ko vào tắm cho a à?

– Kooooo…. em phùng má lên chu môi trông ghét lắm..

– Hì.. thôi em xuống trc đi..

– Dạ… ns thế mà em đi lại ôm tôi.. híc.. ko có thời gian chứ ko tôi cũng bồng lên làm trận rồi… nhớ thế chứ…

– Ko bỏ a ra à… nhõng nhẽo gì đấy?

– Em nhớ anh lắm.. hức…

– Ngốc này.. a về đây rồi còn gì..

– Ko biết đâu…

– Thôi nào… a cũng nhớ em lắm chứ phải đâu…

– Dạ… thôi e xuống trc đây…

– Uh a xuống giờ.. hôn em 1 cái rồi tôi vào tắm… tỉnh táo hẳn.. thay áo quần luôn, đường nào ăn xong cũng đi luôn… xuống dưới thì em cả nhà đang ngồi đợi tôi.. khiếp.. ăn thì ăn luôn đi, đợi tôi để hỏi tội tôi chứ gì nữa.. biết thừa.. tôi đi xuống kéo ghế ra ngồi, làm điệu bộ thỏ thẻ gãi đầu gãi tai…

– Làm gì đấy? Bố tôi hỏi..

– Ủa, ai đây hả em? Tôi quay sang hỏi em..

– Anh này…. em đánh tôi..

– Lần sau cho ng lạ vào nhà ko hỏi trc a là ko đc đâu nghe chưa.. tôi đùa nhây.. giờ mà ko bợt chợt thì chắc ông già tôi ông tra khảo tôi đau não mà chết..

– Giỏi nhỉ? Tôi thành người thừa từ bao giờ thế? Bố tôi lên tiếng…

– A… bố à, chậc, con xl, ms ngủ dậy mắt tèm lem nhìn ko rõ.. khổ quá.. bố mẹ đến khi nào đây? Có việc gì mà sang tận đây.. haiz.. con cái chưa thăm bố mẹ lại để bố mẹ đích thân đến thế này thật ngại quá…

– Cái mồm anh lẻo mép lắm nhé.. mẹ tôi lườm tôi..

– Mày học nòi ai mà trơ tráo thế hả? Đến lượt bố tôi ns

– Hihi.. nòi ai thì ngưới đó biết thôi.. con chịu á.. haha… thôi mn ăn đi. Con đói rồi.. tối qua giờ chưa ăn gì này..

– Con vs cái.. ko dẫn ng y về ra mắt bố mẹ, lại để bố mẹ đến gặp trc. Hết nói.. bố tôi ns

– Thế bố mẹ về đi..

– Ns gì đấy?

– Thì bố mẹ về đi để lát con dẫn về ra mắt.. haha..

– Má.. cái thằng.. thôi ăn đi còn xuống nhà ông bà thông gia..

– Nhân vật chính ko hối hả thì thôi, quần chúng lại lo lắng thế..hihi..

– Tao lại cho mày ăn vả giờ.. mẹ tôi dọa..

– Thôi anh đừng đùa nữa.. ăn đi nào..hì.. con mời bố mẹ.. em lên tiếng can thiệp

– Uh ăn thôi..

Thế rồi cả nhà bắt đầu ăn.. tôi ăn xong trc dậy trc, đem đồ quà cáp ra để ngoài xe.. em dọn rửa xong cả nhà ra bắt đầu kên đường.. trên đường tôi ghé làm 2 thùng ken. Chuyến này cho nhạc phụ tơi bời mới đc…

– Em gọi về cho bố mẹ chưa?

– Dạ rồi anh.. phải báo để mẹ còn đi chợ chứ..

– Xời, bày vẽ…

– Em với a thì sao chả đc, có cả bố mẹ nữa nên phải vậy chứ…

– Bà con em có ai về nữa ko?

– Ko anh, mình báo muộn quá, ngoài này chỉ còn mỗi bố mẹ em à, còn lại vào nam ở hết rồi anh..

– Uh vậy đỡ.. chứ đông quá hỏi han nhiều a ngán lắm.. ko biết lát sẽ thế nào nhỉ???

– Là thế nào? Bố mẹ em hiền lắm..

– Ko hiền mà đc vs anh.. haha.. mà bố mẹ này, có hồi hộp ko? Tôi quay ra hỏi 2 người..

– Lo chạy đi.. ko phải chuyện của anh.. mẹ tôi ns.

– Ờ thì thôi.. ko phải việc con thì ai xin cưới về thì lo mà nuôi con ko biết..

– Tao lại vả cho gãy răng giờ thằng ranh…

– Hơi xí là dọa.. số tôi khổ quá mà.. haiz…

– Mua cái xe mà đi lại chứ có việc cần cứ làm phiền họ thế này ko đc đâu con.. bố tôi giờ mới lên tiếng..

– Từ từ bố. Vội gì.. có mấy khi cần đâu..

– Sắp cưới rồi, lại còn con cái nữa, sẽ chở vợ con về ngoại nhiều đấy… tham khảo đi bố mẹ hỗ trợ…

– Thôi ko cần đâu bố.. việc mua xe để vợ con lo.. em nhờ.. tôi cười ns vs em… em nhe răng cười vs tôi tít mắt

banner remitano

– Ngao ngán.. ko ns đc anh.. bố tôi thở dài..

Nói vu vơ vài chuyện thế rồi cũng tới nơi.. có gần 50km chứ có nhiêu đâu.. gọi là quê vậy thôi chứ cũng phát triển khiếp, đc cái nó ko ồn ào như thành phố.. em chỉ đường về đến nhà.. òa… dãy hàng rào chè đc cắt tỉa gọn gàng vuông vức đẹp quá, cổng gỗ to như cái nhà có mái che kiểu như bên trung quốc nhưng thiết kế rất rộng, em xuống xe mở cổng tôi đánh xe vào… sân lát gạch đỏ từ cổng vào đến nhà, rất rộng. Bên trong nhiều cây cảnh, 1 gian nhà ngang rộng kiểu truyền thống xưa, xây nối bên cạnh là 1 căn 2 tầng ko lớn lắm nhưng tổng thể chung thì quá rộng cho 1 gia đình neo người ở… tôi và bố mẹ xuống xe, tôi mở cốp, em phụ tôi xách đồ vào, bố mẹ tôi theo sau.. haiz.. đi hỏi vợ mà tôi chả run tí nào cả, ko biết mn thế nào…chưa vào đến cửa thì bố mẹ em đang từ trong nhà đi ra… bắt đầu 1 cuộc chiến…

….

…to be knock out Nhạc Phụ…

———————————————————

Thuộc truyện: Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – by Len bo xuong ruong

huong dan trade coin

1 người thích truyện này

Leave a Reply