Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – Chap 38

Truyệnvoz 2017: Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – Chap 38

binance exchange banner

Nằm lúc ko thấy em lên tôi ngủ quên mất.. chưa mệt nhưng uống vào mà chăn ấm nệm êm thì mắt cũng ríu lại, với cả chạy cả đêm về sáng ngủ đc có hơn tiếng đồng hồ nên chưa đã mắt thành ra tôi ngủ luôn..ko biết ngủ đc bao lâu nữa, cảm giác có ai đang ôm nên tôi trở mình, quay lại thấy em đang ôm tôi ngủ… nghe cựa quậy em cũng tỉnh giấc mở mắt ra…

– Anh dậy rồi à? Ko ngủ chút nữa..

– Có ng ôm chặt quá nên tỉnh nè..

– Híc… làm a tỉnh giấc rồi..

– A ngủ lâu chưa? Nằm đợi e ko thấy lên a ngủ quên mất..

– Cũng hơn 2 tiếng đó anh.. em xuống lấy đồ thì gặp mẹ nên 2 mẹ con nói chuyện thôi..

– Kể xấu a ko đó..

– Kể hết nè.. hihi…

– Vậy thì kể tốt rồi. Sợ thêm thắt ns xấu chứ kể thì toàn là tốt ko à…

– Xì… báu bở lắm..

– Hahhaa… cái câu này, em nhớ ko??? Hahaha…. nghe cái câu báu bở lắm này tôi nhớ cái hôm đầu tiên gặp em..

– Liên quan đến anh em ko quên gì đâu.. hứ.. em quàng tay qua ôm chặt tôi..

– Hôm đó ghét a lắm hay sao khó chịu vs a thế?

– Ghét… ghét ghê luôn. Ko thèm nhìn lấy ng ta, cắm cúi ăn…

– Ghét thật ko???

– Ko ghét… mà khó chịu…

– Nên ms tìm cách làm anh chú ý hả??

– Xí… ng gì đâu vô tâm..

– Thì a có biết em đâu.. tơm hớp bắt chuyện để mang tiếng mê gái à.. còn lâu nha..

– Anh thì em biết trc rồi.. gặp bao nhiêu lần ko lần nào thèm tia gái.. nên hôm đó có bắt chuyện em cũng ko nghĩ khác về a đâu.. làm em phải gây chú ý.. còn bị anh ghét nữa chứ.. bực…

– Thế hôm đó sao lại đi uống 1 mình?

– Ai bảo làm em buồn.. hừ..

– Nhỡ nhân viên ko gọi a thì sai? Nhỡ gặp ng khác thì sao?

– Thì … ko biết đâu.. chỉ biết là lúc đó buồn a ghê.. linh tính thế nào hôm đó cũng gặp lại anh…

– Bắt a trả tiền bữa đó này, trả lại cho anh…

– Koooooooo….

– Ko thì chết này… ns rồi tôi nằm đè lên em, 4 mắt nhìn nhau âu yếm… haiz.. cấn cái bộ áo quần khó chịu quá.. chưa kịo thay đã ngủ luôn rồi… em quàng tay ôm hót lên cổ tôi… nhìn em, rồi từ từ môi tìm môi..say đắm, cuồng nhiệt… đôi tay tôi lại theo thói quen mò mẫm…em mê dại trong vòng tay tôi.. thế rồi 1 lúc cả 2 đã ko còn gì trên người nữa… hơn 2 ngày ko đc gần gũi.. nhớ nhau, thèm hơi nhau đến phát điên… căn phòng im lặng chỉ còn tiếng đụng chạm thể xác, những hơi thở dốc, tiếng ns lý nhí vô nghĩa phát ra…2 cơ thể hòa làm 1, quần quật nhau đc 1 lúc thì tôi có đt… sư cha kệ mẹ nó, đang nhỡ việc đếch thèm tâm…

– Anh…ức.. ức..anh… có đt… kìa… ức..

– Kệ đi em…

…..

…..

Hết chuông thì cỡ phút sau có tn đến… bực thế.. mẹ bọn tổng đài chớ.. cũng chẳng quan tâm luôn, cứ thế 2 đứa vẫn quấn lấy nhau mà đam mê.. giờ trời có sập cũng kệ thôi… cuối cùng tôi lại làm kẻ thua cuộc, gục ngã trên ng em…nằm 1 lúc thì ôm em lật ngược lại kẻo tôi nặng quá em lại khó thở…

– Cứ gần nhau thế này nghiện mất thôi… em nằm sấp trên ng tôi, vuốt tóc, xoa mặt tôi nói..

– Xem kìa, em hư thật rồi..vòng tay ôm lấy cơ thể em…

– Ai tập cho em.. đáng ghét..

– Ai bảo cứ xuất hiện trc mặt a..

– Lý do.. có ý đồ trc rồi nhân cơ hội… biết thừa..

– Biết mà vẫn lao vào… gài anh này… kéo em xuống hôn em 1 cái…

– Để em vào tắm, còn xuống nấu cơm vs mẹ..

– A tắm với…

– Kooooo.. đừng mơ.. nói thì ns thế thôi chứ làm gì có chuyện ko cho.. nghiêng người đặt em xuống, tôi ngồi dậy, rồi bế em lên vào nhà tắm.. 2 đứa tắm cho nhau… xong em ra ngoài lấy quần áo.. lại có đt..

– Anh.. có đt kìa..

– Ai vậy em? Tôi đang trkng nhà tắm ns ra.

– Em ko biết.. số lạ anh ạ..

– Uh thế kệ đi. Lát a xem.. ròi hết chuông, lại như hồi nãy, lại có tn đến.. tắm xong đợi 1 lúc ko thấy em đem áo quần vào, gọi em cũng ko nghe trả lời… tôi đi ra thì thấy em ngồi trên giường thẫn thờ, ko mang áo quần, tay cầm đt tôi, mặt lem nhem nc mắt.. gì vậy trời… đến gần em rồi ngồi xuống đối diện..

– Em sao thế? Sao lại khóc…? Em vẫn ko ns gì.. quay mặt đi chỗ khác ko nhìn tôi.. tay buông đt tôi ra..

….

– Sao nào… có gì thì ns vs a chứ im lặng thế này thì làm sao..kéo em lại định ôm em thì em vùng ra, lui lại ngồi bó gối gục mặt xuống 2 đầu gối rồi thút thít khóc… tôi ko hiểu chuyện gì hết..khó hiểu thật..

– Có chuyện gì thì em ns ra để a còn giải quyết chứ.. cứ im lặng thế này thì làm sao? A mang xong đồ mà em ko ns gì là a lên nhà luôn đấy. Lúc đó đừng tìm a nữa.. tôi khó chịu hơi gắt lên vs em.. tính tôi vậy. Yêu thì yêu đó, thương thì thương đó nhưng mọi chuyện phải rõ ràng.. phải thẳng thắn đối mặt để tìm cách giải quyết.. tôi ko thừa hơi lẻo đẻo mà năn nỉ kiểu này.. sai thì nhận ko thì thôi.. chứ úp úp nở mở tôi cực ghét… tôi lại ba lô lấy áo quần mang.. em vẫn ngồi đó khóc.. mang xong em vẫn ko ns gì, tôi kệ luôn đi thẳng ra cửa…

– Anh đứng lại…

– Anh ns sao rồi? Có chuyện gì thì ns để giải quyết.. em nghĩ a ns đùa hả? Tôi quay lại gắt vs em..

– Anh lại đây, ngồi xuống đó cho em…em đưa tay quệt nước mắt ns dứt khoát.. tôi đi lại lấy áo quần đưa cho em xong ngồi xuống…

– Em mang vào đi rồi có gì thì nói…

– A chán em rồi à? Ko phải a thích nhìn em như thế này à???

– Trc khi a còn kiên nhẫn thì em bớt nói những lời vô nghĩa và mang vào đi.. toi trợn mắt lên nhìn thẳng vào mắt em và ns rõ từng tiếng… em sợ.. có lẽ em sợ thật.. em đàng phải mang vào, vừa mang vừa thút thít khóc… trông thật tội nghiệp..

– Trc khi em ns, a muốn ns thế này… anh chưa bao giờ và có lẽ sẽ ko bao giờ chán em.. vì em là ng a yêu thương nhất.. nhưng nếu còn như lúc nãy thì a ko hứa đc đâu đấy.. em bắt đầu đi.. a nghe.. nhớ là đừng ns những điều vô nghĩa đấy..

– Anh… có làm gì có lỗi vs em ko?

– Ko! Tôi trả lời dứt khoát..

– Anh cảm nhận đc tình yêu em dành cho anh nhiều và lớn đến thế nào ko??

– Có!

– A tin cảm nhận của a ko?

– Có!

– Em yêu anh… tình yêu này quá lớn, nó làm em nhiều lúc ko kiểm soát đc bản thân đến nỗi em chấp nhận cúi đầu nhẫn nhịn anh chỉ mong a đáp lại tình cảm của em. Em đã rất hạnh phúc khi a ns lời yêu em.. những gì em làm cho anh, em trao cho a em sẽ ko hề ân hận hay tiếc nuối, nhưng chỉ cần a ko trân trọng, a làm em tổn thương thì e sẽ ko bao giờ tha thứ.. em sẵn sàng buông a ra…anh tin chứ? Em muốn hỏi a lần cuối cùng, a có làm điều gì có lỗi sau lưng em ko?

– Ko!

– Vậy a giải thích đi… em ns rồi vói lấy đt đưa cho tôi.. tôi mở ra xem thì thấy có 2 tn cùng 1 số… nội dung như này: ”em nhớ anh”, “em ko quên anh đc rồi, em xl, em muốn gặp lại anh- tình đầu của em”.. mn biết là ai rồi chứ??? Haiz… tôi tưởng thế nào… khổ. Thà ns ra cho nhanh tôi còn giải thích.. đường này ko ns gì ngồi im ỉm khóc 1 mình hỏi ko nói.. cái tật suy diễn lung tung là mệt lắm… tôi đọc xong thì cúi đầu 1 lúc tỏ vẻ bí hiểm cho e suy nghĩ… rồi từ từ nghiêng đầu qua liếc nhìn em chằm chằm…em cứ im lặng nhìn tôi chờ 1 lời giải thích… chợt tôi cười nhếch môi 1 cái rồi thở dài quay đầu đi…

– Sao a ko ns? Sao a cười?

– Em ko nghĩ là nhắn nhầm số à?

– Em muốn nghĩ vậy lắm.. nhưng trực giác của em cho rằng tn đó là nhắn cho anh…

– Em đã đúng… là nhắn cho anh…im lặng 1 lúc tôi kên tiếng.

– Anh…anh thừa nhận… vậy sao em hỏi anh lại ns là ko làm gì có lõi vs em?? Sao a đối xử vs e như vậy? Em ko tốt? Em đáng bị như thế ư? Em đã sai ư?? Em ns vs tôi gọng vô cảm nhưng mắt thì lại rưng rưng…

– Em vội vàng quá…

– Đúng… em vội vàng.. em đã quá vội vàng khi yêu anh.. đã quá vội vàng tin anh mà trao hết cho anh…em ngốc quá mà…hức.. hức… haiz.. lại khóc nữa rồi..

– Em sai rồi.

– Em biết.. em sai rồi…anh đi đi.. em muốn 1 mình..em ko sao…

– Em sai.. là em sai khi vội vàng nhìn nhận sự việc theo cảm giác của em mà ko muốn nghe lời giải thích của anh…

– Anh thừa nhận rồi.. có gì để giải thích chứ? Nghe a ns để em thêm đau sao??? Em ko đủ mạnh mẽ như thế đâu.. a đi đi..

– Ngốc này.. đuổi a đi a đi thật đấy.. rồi ân hận đấy.. tôi vừa cười vừa đưa tay lau nc mắt cho em…em gạt ra, tôi vẫn lỳ rồi kéo em lại ôm em vào lòng…

– Em ko tha thứ cho a đâu.. huhu… a đừng làm thế.. em ko tin đây là sự thật… em ko đủ sức chống cự a nữa rồi.. bỏ em ra đi.. huhu…

– Ngốc… bỏ làm sao đc mà bỏ.. nín đi a kể cho mà nghe này..

– Anh muốn thì cứ ns đi.. ns đi xong rồi đi..em ko yêu anh nữa đâu…huhu…

– Uh.. ko yêu nữa cũng đc.. kể xong rồi a đi. Đc chưa???

– Ko…huhu…ko cho a đi.. a ở đó để em trừng phạt anh…em bắt a chịu gấp 10, ko gấp trăm lần điều em chịu…huhu…

– Ô hay.. thế là đi hay ko đi???

– Anh kể đi… giờ em muốn nghe… anh gian dối nửa lời em giết a chết ở đây luôn…

– Đồ ngốc..hì… em nhớ hôm a đi Đà Nẵng anh có nói vs em có chuyện hay muốn kể cho em nghe ko??? Ôm em trong lòng, vuốt tóc em âu yếm tôi hỏi..

– Em nhớ… lúc a gọi về cho em… hức hức…

– Uh.. chuyện là thế này…

banner remitano

….

…typing…

***2 hôm nay ông sếp nhờ lên đi cửa khẩu đánh con xe về.. bận rộn cưới xin thì chớ, ko giúp ko đc…tài mới chạy láo ngáo thế nào liếm xe ng ta xong bỏ trốn… khổ ! Đi vội vàng lại vứt cái đt hay gõ chap ở nhà nên nãy về gõ nốt up cho mn***

__________________

———————————-

Thuộc truyện: Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – by Len bo xuong ruong

huong dan trade coin

2 người thích truyện này

Leave a Reply