Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – Chap 5

Truyện 2017: Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – Chap 5

….. Sao đôi môi em cứ mỉm cười mỗi khi em nghĩ về anh… nhớ đến những lúc ta vui đùa, kỷ niệm tuyệt vời ngay nào chợt thành giấc mơ mà em mãi luôn mong đợi… chờ anh bao đêm xót xa….

…. chỉ còn 1 mình anh nơi đây, bên cây dương cầm cũ… để mãi nhớ về em trong những buổi chiều mua lạnh….

…. phải làm sao để quên những kỷ niệm về nhau… khiến anh (em ) khóc từng đêm… hình bóng anh (em ) mờ xa khuất…

… những nốt nhạc đang ngân lên sẽ mãi là dành cho em. Đừng đau xót khi đôi ta phải lìa xa…. XA NHAU SẼ YÊU NHAU NHIỀU HƠN… !!!!!

……….

Đứng trc 1 ng con gái nhỏ bé, yếu đuối, bờ vai đang run lên vì khóc thật xót xa… tôi nghĩ ko ng đàn ông nào có thể dửng dưng xem như ko có chuyện gì đc. Cảm giác là ng bảo vệ, che chở, là chỗ dựa cho cái sinh vật yếu đuối kia thôi thúc tôi phải làm 1 điều gì đó nhưng lại ko định hình hay ý thức đc mình phải và nên làm gì… trong lòng dấy lên 1 cảm giác lạ lắm… nhói nhói, nghẹn nghẹn… mơ hồ.. như lạc vào ma trận ko có lối thoát… tự hỏi tự trả lời rằng chuyện gì đang xảy ra từ hôm qua đến giờ, với tôi nó quá bất ngờ nên đầu óc đang còn mông lung lắm. Tôi có làm điều gì quá đáng hay có lỗi ko… sao ng con gái lạ kia lại đứng đó khóc…. ng con gái lạ… lạ ư… ?? Nhưng sao lúc này đây tôi có cảm giác gì đó quen lắm, thân thuộc lắm… cảm giác như là 1 phần thuộc về tôi vậy… nhìn cô ta khóc tôi buồn… nhìn họ yêu đuối tôi đau. Ko… ko phải đau… nhưng sao nghe đau đau… ai trả lời cho tôi với. Tôi thất bại, bất lực trc hàng loạt câu hỏi trong đầu, trc cái cảm giác tôi đang đối diện… tôi hoàn toàn mất hết sự nhạy bén vốn có của mình… phải tự mình đi tìm thôi….. từ từ tiến lại gần cô ta. Đưa tay lên nắm lấy bờ vai đang run lên vò khóc. Tôi lay nhẹ…

– Cô… cô…bị làm sao ?

…..

– Đừng vậy chứ. Tôi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra…

…..

– Đc rồi… bình tĩnh nào… ngồi xuống nói tôi nghe. Đừng làm tôi cảm thấy mơ hồ….

Dìu cô ta ngồi xuống. Ngồi bên cạnh quay người sang đối diện cô ta. Mặt vẫn cúi gằm xuống thỉnh thoảng nấc lên sao mà tôi thấy nghẹn ngào quá… ko biết phải tiếp tục làm gì với cái hoàn cảnh này… tôi ngồi lại ngã lưng vào ghế. Lại rút thêm điếu thuốc đưa lên mồi hòng muốn tìm lại cái tỉnh táo cần phải có lúc này. Không gian im lặng như đồng lõa cho cái cảm giác tội lỗi của tôi khi tiếng nấc kia vẫn chưa dừng hẳn mà vẫn rõ ràng như tủi thân, trách móc, hành hạ cái tâm trạng đang rối bời của tôi… cố gắng xâu chuỗi mọi sự việc đã và đang xảy ra để tìm câu trả lời nhưng lúc này thật sự hoàn toàn bế tắc chả đâu vào đâu… tôi bất lực vs chính mình. Có lẽ với tôi, suốt cả cuộc đời này, nước mắt ng con gái là thứ khiến cho tôi trở nên yếu mềm quên đi cái cá tính mạnh mẽ lạnh lùng bất cần… thậm chí nếu ko muốn nói là nó khiến cho tôi trở nên ngu dốt, mất quyền kiểm soát não bộ mà cứ vậy vùng vẫy, mò mẫm trong tuyệt vọng rồi như lạc trong 1 thế giới hoàn toàn xa lạ…

– Anh… quá đáng lắm…hức… hức… giọng ns kéo tôi về với thực tại. Tôi như kẻ chết đuối vớ đc cọc thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ rối như tơ vò

– Cô đừng nói cái kiểu ko đầu ko cuối như vậy… tôi đã làm gì chứ ?

– Dù sao tôi cũng là con gái… làm sao a có thể đối xử vs tôi như vậy đc chứ.. hức..

– Làm sao chứ. Tôi bắt cô ở lại hả. Hay tôi bắt cô hầu hạ phục vụ tôi ? Cô hoàn toàn đc tự do ngay chính trong nhà của tôi, tôi có buộc cô làm những việc mà cô ko muốn ko hả ??? Đấy. Cô ko thích thì cô có thể về vất cứ lúc nào, tôi có ngăn cản gì cô đâu. Sao lại trách tôi trong khi tôi là ng bị cô hành hạ suốt đêm hôm qua. Tôi nợ nần gì cô chắc…

– Nhưng giờ tôi chưa thể về đc… giọng cô ta lúc này đã ko còn khóc nữa nhưng hình như đang tủi yuri hờn hờn gì đấy tôi chịu chả biết giải thích

– Lý do ? Tôi cần lý do ??

– Tại….

– Tại sao ? Cô thiếu chữ hay sao mà nói ngắn thế ? Hay mồm cô có tật ?

– Anh… a quá đáng vừa thôi nhé… là a vô tâm hay ngu ngốc mà ko nhìn và hiểu ra vì sao. Nhìn a cũng sáng sủa thông minh sao mà tôi thấy nghi ngờ vậy ?

– Này…. tôi ko thích và ko có thời gian đôi co vs cô. Nhé ! Có gì cô nói toẹt ra đi… tiêu chảy còn bày đặt nín… A. Hay là… hay là cô muốn ở lại ngủ với tôi ??? Mặt tôi lúc này gian và ranh lắm mọi người ạ, có lẽ thêm cả đểu nữa ko chừng…

– Tôi thèm vào nhé. A nghĩ a là ai. Soi gương kiểm điểm lại mình đi nhé. Đừng có ngồi đó mà bắt con tưởng bở…

– Thế ko phải vậy sao mặt cô đỏ thế kia. Hahaha… thoáng thấy cô ta đỏ mặt tôi trêu ngay…

– Tôi ko có…

– Đợi chút tôi đi lấy gương cho cô soi nhé. Xem thử ai ms là ng phải soi gương kiểm điểm. Hahaha… tôi vãn chưa chịu dừng tiếp tục trêu cô ta.. khá thú vị..

– Anh… a là đồ… đồ vô tư ko biết nghĩ…

– Tôi thế đấy. Rồi làm sao ? Nói đi rồi tôi suy nghĩ xem có nên cho cô tiếp tục ở lại ngủ vs tôi ko. Hahaha

– Anh.. đừng có nói linh tinh… tôi…

– Làm sao. Cô buồn cười nhỉ ?

– Tôi làm sao có thể về đc với bộ dạng như này. Đồ điên. Cô ta đứng dậy hét toáng lên trừng trừng nhìn thẳng tôi.

– Ơ… A ! Hahaha… thoáng giật mình xong chợt nhận ra điều gì tôi đưa tay vỗ trán rồi cười lớn.

– A cười cái gì ? Cô ta 2 tay chống hông hỏi lại tôi, nhìn như muốn ăn thịt tôi vậy.

– Hahaha. Hiểu. Hiểu rồi. Có thế ko nói sớm. Ko có áo mang về chứ gì. Hahaha. Đồ ngốc ! Tôi cười đã lắm. Hóa ra cô ta sợ ra đường vs bộ dạng đó. Mang váy vs cái áo sơ mi rộng thùng thình thì quả thật ra đường để về là vấn đề ko thể rồi.

– Tôi giết a… nói rồi lao vào tôi mà cào cấu. Mặt cô ta giãn ra đc đôi chút rồi ko còn hằm hè là bao nữa..

Tôi co người tránh né và gạt những cú nhé cú đánh của cô ta. Hình như cào cấu là sở trường của tụi con gái thì phải. Thấy đứa nào cũng lôi ra sử dụng. Ko hẳn là đau nhưng do là con gái nên tôi ko thể phản đòn đánh trả đc nên ăn vài cú nhéo vs cào cấu cũng làm tôi trầy xước và rát khó chịu. Tôi đưa tay gạt nhanh 2 tay cô ta ra tránh thương tổn cho bản thân. Vì nhanh quá cô ta ko kịp phản ứng thế là mất đà bổ nhào vào ng tôi. Hai tay dang hẳn ra chưa kịp thu lại thành ra nhìn giống đang đè lên ôm tôi vậy. Lại mặt chạm mặt môi kề môi… lại bất động đứng hình…

__________________

———————————

Thuộc truyện: Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh – by Len bo xuong ruong

11 người thích truyện này

Leave a Reply