Cô nàng lập dị – Chapter 3 – 4 : Bạn thân

Truyện: Cô nàng lập dị – Chapter 3: Bạn thân

Tan học,

Trang đứng đợi ở cổng trường chờ thằng bạn thân. Xe Trang hỏng nên mấy hôm nay Huy đều đưa đón Trang đi học. Huy là hàng xóm của Trang nhưng mãi đến cấp 3 mới thân thiết với nhau. Lúc Trang học lớp 4, Huy chuyển đến lớp Trang và nhanh chóng lên top. Huy học khối A rất đỉnh, nhưng lại theo khối D. Suốt thời tiểu học và đầu trung học, Trang với Huy không nói chuyện với nhau mà chỉ âm thầm quan sát nhau, xem nhau như đối thủ. Lên lớp 8, bỗng dưng Trang cảm thấy rung rinh trước Huy, một chút tình cảm đầu đời, đẹp và cũng thơ ngây.

Có điều, cả Huy và Trang vẫn như mặt trăng với mặt trời, không ai bắt chuyện với ai. Trang cứ âm thầm tương tư như thế suốt 1 năm trời. Tình cảm học trò vu vơ nhưng nhiều vị ngọt. Hết cấp 2, Huy tiếp cận và làm bạn với Trang. Bạn, chỉ là bạn không hơn. Đến lớp 11, Huy thừa nhận rằng hồi lớp 8 đã có tình cảm với Trang khiến Trang rất bất ngờ, nhưng cũng không nuối tiếc tình cảm đã qua. Cũng không tự hỏi, nếu ngày ấy 1 trong 2 đứa chủ động thì có thành tình yêu không. Chút cảm nắng của ngày ấy thật sự đã qua rồi.

Một chàng hoàng tử để mơ mộng, một thằng bạn thân thiết, và một đứa bạn gái để trải lòng. Trang hài lòng với những gì mình có.

Huy là anh em họ với Hùng. Dòng họ Nguyễn Quang vốn có truyền thống trong học tập. Trang không hề muốn lợi dụng bạn thân của mình nên hiếm khi Trang dò hỏi Huy về Hùng. Chỉ khi nào Huy kể thì Trang lắng nghe. Anh em họ, lại chơi với nhau khá thân nên Huy biết nhiều thông tin cá nhân về Hùng.

Gió khẽ phớt qua mái tóc Trang. Ánh nắng của tháng 9 cũng nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Trang. Chiếc xe đạp thể thao phanh gấp trước cổng trường. Cậu bạn trai tóc húi cua, có đôi mắt sáng ngời vẻ thông minh nhìn Trang đầy ẩn ý:

-Hôm nay cậu lại sáng tạo ra mốt mới à?

Trang mỉm cười, vùng vẫy trong chiếc áo sơ mi trắng tinh, rộng thùng thình đang khoác trên người:

-Áo chống nắng đấy.

Nụ cười của Trang sao mà dịu dàng đến thế. Nụ cười ấy thoáng chút làm cho Huy ngẩn ngơ. Chỉ 1 chiếc áo từ người lạ cũng có ý nghĩa với Trang đến vậy sao? Ban nãy chuyện xảy ra ở sân trường Huy cũng đã chứng kiến.

Trang ngồi lên xe, khẽ bám nhẹ vào áo Huy. Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh trên con đường rợp bóng cây. Huy vu vơ bảo:

-Tớ đang thích 1 người. Làm thế nào để tấn công nhỉ?

Trang mắt tròn mắt dẹt nhìn Huy. Chẳng phải Huy đã tự hứa với bản thân là lên đại học mới nghĩ đến chuyện tình cảm hay sao.

-Ai, ai cơ? Yêu tinh phương nào lại có khả năng mồi chài được cậu?

-Người đó nổi tiếng lắm. Cậu cũng biết đấy.

-Không phải em Thủy lớp Anh đấy chứ?

-À không. Là người khác. Còn nổi tiếng hơn cả Thủy.

Trang cười ngặt nghẽo, bám mạnh vào áo Huy lay lay:

-Cậu đừng nói là thích tớ đấy nhé. Tớ tai tiếng chứ nổi tiếng nỗi gì.

Huy đi chậm lại, để bầu không khí trở nên nghiêm túc:

-Dưa bở mùa này đắt lắm. Là chị Hiền.

Trang giật mình đến mức suýt rớt khỏi xe. Chị Hiền? Là cô Hiền dạy toán sao? Trời đất ơi. Loạn, loạn rồi. Trang rối rít hỏi lại:

-Cô Hiền á? Cậu tính lái máy bay à? Có bằng lái chưa mà đòi?

-Đang thi bằng lái. Nên muốn nhờ cậu tư vấn đấy thôi.

Trang là học sinh cưng của cô Hiền, dĩ nhiên cũng cảm mến cô. Nếu như thằng trẻ trâu nào đó định trêu đùa cô, Trang sẽ cười vào mặt nó. Có điều Huy thì khác, Huy không phải là thằng ranh con hết việc nên vẽ chuyện để làm. Mỗi lần Trang khen 1 anh đẹp trai nào đấy trong truyện, Huy thường lắc đầu: “Đấy là 1 điều không thực tế.” Chẳng phải chuyện này còn không thực tế gấp vạn lần sao. Trang bắt đầu giở giọng mẹ già dạy con:

-Đấy là 1 điều không thực tế. Cậu 18 tuổi, cô Hiền 25 tuổi. Cậu thi lên ĐH, theo khối D thì học mất 4 năm. Ra trường thì cô Hiền 29 tuổi, liệu có đợi cậu được không?

Con trai khác con gái ở điểm, khi nghĩ đến tình yêu, con gái nghĩ ngay đến hôn nhân, còn con trai, yêu chỉ là yêu thôi.

Huy im lặng. Dĩ nhiên là Huy cũng có nghĩ đến cái tương lai đầy chông gai ấy. Nhưng cậu cũng không muốn buông tay. Càng gần ngày tốt nghiệp, càng khiến cậu nhiều nuối tiếc.

-Nếu tớ giúp cậu đến với Hùng. Cậu sẽ ủng hộ tớ đến với chị Hiền chứ.

Thái độ nghiêm túc đến nghẹt thở này khiến cho Trang á khẩu. Là thật lòng với cô Hiền sao? ==

Cơ mà Huy vừa nói gì ấy nhỉ? “Giúp cậu đến với Hùng”, lẽ nào Huy đã biết hết thứ tình cảm Trang giấu kín trong tim. Trang chưa từng nói chuyện này cho Huy biết. Tình cảm đó, thậm chí Trang còn cố tình giấu cả Hiên, không may đã bị Hiên phát hiện, khi nhìn thấy ảnh Hùng trong điện thoại Trang. Nhưng tại sao ngay cả Huy cũng phát hiện ra được. Thảo nào mà Trang không dò hỏi, Huy cũng rất thường xuyên kể về Hùng. Mỗi câu chuyện, từng chút một đều khiến Trang vui, ôm ấp thứ tình cảm đơn phương cứ từng ngày lớn dần lên. Có lẽ là vì những điều tốt đẹp mà Huy nói về Hùng càng khiến Trang tô vẽ nên 1 hoàng tử trong mơ tuyệt đẹp.

-Hùng là 1 thằng con trai tốt. Nếu nó yêu cậu, nó sẽ khiến cho cậu hạnh phúc.

—————–

Truyện: Cô nàng lập dị – Chapter 4: Giáp mặt

Sáng hôm sau, Trang mang chiếc áo sơ mi qua lớp 12a1 trả Tú. Chiếc áo sơ mi hàng hiệu đã được giặt cẩn thận và phơi nắng từ chiều hôm trước, vẫn còn phảng phất hương thơm Comfort và mùi nắng.

Qủa thực qua lớp 12A1, Trang cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Vì đó là lớp Hùng học, và Trang thầm cảm mến Hùng từ lâu, cũng chưa từng đủ dũng khí để bắt chuyện làm quen. Trang rủ Hiên cùng qua lớp hàng xóm cùng mình, Hiên mừng ra mặt.

Trước cửa lớp 12A1, hai cô nữ sinh lớp 12a2 đứng thập thò ngoài cửa, một cô gái ăn mặc tuềnh toàng, đơn sơ và hơi bị lôi thôi trong bộ trang phục rộng thùng thình, 1 cô gái thì rất biết cách làm tôn lên ưu điểm trên cơ thể mình. Nhìn vào 2 cô gái ấy, người ta không khỏi thắc mắc vì sao họ lại chơi thân được với nhau đến thế.

Hiên điềm nhiên đứng tựa vào lan can đợi Trang, còn Trang ngập ngừng không biết nên vào hay không. Hiên là điển hình của 1 đứa fan girl, đằng sau lưng có thể phấn khởi bàn tán, hú hét ầm ĩ, nhưng trước mặt thì không tỏ một thái độ nào. Hiên luôn giữ thái độ khách quan, giao tiếp chừng mực với bất kỳ ai.

Có lần Trang với Hiên rủ nhau đi mua sắm. Hiên luôn chọn những bộ đồ bó sát còn Trang lại thích những bộ đồ rộng thùng thình thoải mái. Hiên biết làm tóc, biết chăm sóc da, còn Trang lại thích vẻ mộc mạc. Hiên đã từng hỏi Trang:

-Cậu làm đỏm 1 chút sẽ rất xinh đấy.

Trang lãnh đạm lắc đầu:

-Không.

Hiên hỏi lại, mà thực ra là hỏi cho có thôi, Hiên biết mình không thể thay đổi Trang:

-Tại sao?

Trang chán nản nhìn Hiên xúng xính trong bộ váy điệu đà:

-Nếu 1 chàng trai yêu thích mình ngay cả khi mình xấu xí, đấy mới là tình yêu thực sự. Và nếu có ai đó yêu tao như vậy, tao sẽ thay đổi vì người đó, sẽ xinh đẹp vì người đó. Tao vẫn sẽ tìm và chờ đợi.

Hiên bĩu môi:

-Mơ đi em. Em xem film nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi à. Chị nói cho mà biết nhé, bản thân em thích con trai học gỏi, ngoại hình khá, gallant, thì con trai nó cũng thích những cô gái có 1 số tiêu chuẩn nhất định. Em xấu xí dĩ nhiên vẫn có người thích, nhưng không phải là chàng hoàng tử em đang mơ đâu em nhé. Nồi nào thì úp vung nấy thôi.

Trang cười, nụ cười vị tha của người lớn trước đứa trẻ con nông cạn. Quan điểm khác nhau nhưng tôn trọng nhau là được. Trang là con người bảo thủ, ngược lại Hiên rất tân tiến. Trang hiểu rõ quan điểm của Hiên, nhưng cũng giữ khư khư quan điểm của mình.

Ánh nắng le lói chếch nghiêng nghiêng khuôn mặt của hai cô gái đang im lặng chờ đợi làm nổi bật lên ánh mắt mộng mơ của tuổi mới lớn. Trang qua trả áo nhưng thực tế, Trang rất muốn nhìn thấy Hùng, còn Hiên dĩ nhiên cũng có người ở trong lòng. Ánh mắt của hai cô gái đều đang chờ đợi hình bóng trong tim.

Trang đang lưỡng lự không biết nên bước vào hay gọi Tú ra thì Hùng bước tới. Trang chết điếng người không biết phải làm sao, đây là cơ hội, rõ ràng là cơ hội, và chắc là cũng sẽ như những cơ hội khác, trôi qua khi mà Trang không kịp và không dám nắm bắt. Rút cuộc thì Trang vẫn giống như 1 bộ vi xử lý cũ kỹ, chẳng kịp làm gì, đành ủ rũ cúi mặt, tránh sang 1 bên cho Hùng bước qua. Khi Hùng chuẩn bị bước qua thì đột ngột dừng lại, Hùng cười cởi mở:

-Bạn tìm ai vậy?

Không ngờ Hùng lại là người chủ động bắt chuyện với Trang. Mà cũng đúng thôi, Hùng rất gallant với phái nữ mà. Lần đầu tiên được giáp mặt, Trang càng lúng túng hơn, đến nỗi nói năng cũng lắp bắp:

-Mình…tìm…Tú.

Hùng quay vào lớp, vừa cười vừa gọi Tú, trong nét cười hình như có chút trêu đùa Tú, có lẽ Hùng hiểu lầm Trang qua để làm quen với Tú:

-Tú ra có bạn nữ tìm.

Trang cảm thấy cần phải giải thích nhưng không mở miệng được, và cũng không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng cũng chỉ thốt ra được 1 câu:

-Cảm ơn bạn.

Hùng gật đầu cười cởi mở rồi bước qua. Thái độ phóng khoáng ấy thể hiện quá rõ ràng rằng, Hùng chỉ đang tốt bụng mà giúp đỡ Trang chứ không hề có chút để ý nào. Trang ước Hùng sẽ tỏ ra buồn bã khi người mà Trang tìm là Tú. Ấy vậy mà.

Không ngờ lần đầu đối diện lại khiến Trang hụt hẫng đến thế. Tâm trạng cứ rối bời, thất vọng cũng có mà mừng vui cũng có.

Nãy giờ Hiên vẫn im lặng quan sát, quan sát thái độ của Hùng, quan sát biểu hiện của Trang, và quan sát cả người mà Hiên đang mong ngóng.

Tú tò mò bước ra cửa lớp. Lúc vừa nhìn thấy Trang, trong tim cứ khẽ le lói một niềm vui nho nhỏ. Là háo thắng hay Tú bắt đầu thấy cuộc chơi thú vị? Tú cũng không trả lời được.

Tuấn ngồi trong lớp, chống cằm nhìn ra cửa lớp. Cuộc chơi đã bắt đầu mà Tuấn hoàn toàn uể oải, thậm chí còn chưa thèm khởi động. Tuấn đâu có chút hứng thú nào với cuộc chơi này. Chấp nhận chẳng qua là để chiều lòng thằng bạn thân.

Rút cuộc thì vì tò mò, Tuấn cũng bước ra ngoài cửa lớp, khoanh tay, tựa cửa đứng xem. Tuấn nhìn một lượt 2 cô gái đang ở trước mặt mình, lúc ánh mắt Tuấn chạm ánh mắt Hiên, Hiên chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ, còn Tuấn cũng chỉ lướt qua 1 chút như vậy thôi.

Trang rụt rè đưa áo cho Tú:

-Cảm ơn cậu. Tớ đã giặt cẩn thận, gửi lại cậu.

Nếu là bàn tán sau lưng, Trang hoàn toàn có thể xem Tú như 1 cậu bạn xinh gái. Nhưng giáp mặt, Trang lại luôn là người nhút nhát hơn. Trang rất ít kinh nghiệm ứng xử với người khác giới. Người khác giới duy nhất chơi thân được với Trang là Huy.

Tú chìa tay cầm lại áo rồi nói:

-Tớ không nhận lời cảm ơn xuông đâu. Cái gì cũng phải thực tế mới được.

Trang tròn mắt ngẩng lên nhìn Tú. Tự nguyện giúp đỡ người khác còn yêu sách này nọ. Trang hơi có chút ấm ức, nhưng trả ơn cũng đúng thôi.

-Vậy cậu muốn gì?

Tú điềm nhiên ra điều kiện:

-Một buổi hẹn.

Hiên đứng quan sát nãy giờ mà trong lòng nổi sóng dữ dội. Tại sao một hot boy như Tú lại đòi trả ơn theo cách đó. Có phải là quá có lợi cho Trang không? Ghen tị muốn nổ đom đom mắt mà. Còn may là người ở trong lòng Hiên không phải Tú.

Trang lại càng bất ngờ hơn Hiên, ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Thấy vậy Tú càng được nước lấn tới:

-Cuối tuần này đi ăn kem nhé. Tớ qua đón.

Vừa nói xong thì có chuông báo vào tiết. Tú cầm chiếc áo bước vào lớp, không để Trang phản ứng kịp.

-Cứ thế nhé. Bye cậu.

Tuấn đứng lặng lẽ quan sát nãy giờ, gương mặt không thể hiện một chút thái độ nào. Còn Hiên thì gò má đã nóng ran, không hiểu vì phơi nắng nãy giờ hay vì lần đầu tiên đứng gần 2 hot boy đến thế. Cũng may mà có chuông báo vào tiết, nếu không Hiên cũng không biết phải làm thế nào để ứng xử được tự nhiên.

Trang quay lưng bước về lớp, còn Hiên khẽ quét ánh mắt qua Tuấn, thay lời chào rồi về lớp cùng Trang.

Ánh nắng nhẹ của tháng 9 bỗng nhiên ấm áp và huyền ảo lạ lùng.

—————–

Thuộc truyện: Cô nàng lập dị

5 người thích truyện này

Leave a Reply