Cua học trò của chị – Chap 17

Truyện online: Cua học trò của chị – Chap 17

Thiệt tình là dạo này chúng em cũng hết hờn nhau rồi các bác…Sau cái lần lùm sum kia, một hôm 2 đứa dự đinh đi ăn gà ò ó o =)) hẹn nhau lâu rồi, với cả đang có cái code khuyến mãi nên 2 đứa định đi ăn. Bữa đây Chang phải đi học tối tới tận 6h30 mới về, em thì làm dưới thủ Đức phải chạy về nữa. Tính toán là tầm 6h chạy zô đón Chang là vừa. đang ngồi thẩn thờ nghe bài nhạc thì sms Chang tới.

[i]

– Anh ơi hôm nay em về sớm á, chắc 6h là em ra rồi

[/]

Em thì xưa giờ sợ để ng yêu chờ lắm, nghe xong vậy lật đật mang áo mang quần chạy xuống cầu thang đón Chang, vừa chạy cầu thang vừa bấm số Chang call cho Chang…

– Dạ em nghe nè anh

– Em về sớm hợ, giờ a mới zô em nè, em đợi a tí được không ?

– được anh, mà sao anh thở dữ vậy ?

– à a chạy cầu thang xuống hơi mệt, em đợi tí a chạy vào đón e nha.

– Vậy thôi a ở nhà đi, tí e về rồi đi luôn.

– Em đi với bạn hợ ? được không ?

– được mà..

– Vậy thôi tí gặp e nha..

Xong e leo lên lầu lại ngồi coi mấy cái linh tinh trên mạng đợi Chang về…gần 7h Chang gọi cho em…

– Anh nghe nè em..

– Xmở cửa cho em, em không có chìa khóa

– à đợi a tí…

Nghe giọng căng thăng nghi có điềm rồi, lên mặt CHang cũng hơi hầm hầm, linh cảm có chuyện xấu. Xong Chang lên phòng vứt đồ đó rồi nằm trùm mềm, mình hỏi sao vậy thì bảo là mới đi học về mệt. Lúc đó khó chịu lắm, có chuyện gì chẳng nói với nhau toàn im im không à. Em cũng kệ luôn, ngồi nghịch máy tính tiếp, mãi 1 tiếng sau mà Chang nói gì, e cũng hơi bực rồi. Xong e quyết tâm nói chuyện một lần hẳn hỏi luôn.

– Em sao vậy, tự nhiên đi học về xong im re, có chuyện gì thì nói với nhau chứ, im lặng vậy giải quyết được gì ?

– im lặng…

– Em cứ vậy thì tụi mình có khoảng cách chứ không giải quyết được vấn đề gì với nhau đâu..

– im lặng…

– Anh đợi em đi học về để tụi mình đi chơi với nhau, rồi em vậy, em có nghĩ cho anh không ? anh cũng biết buồn, biết hụt hẫng tủi thân chứ…

– Anh hỏi em có chờ được không ? không chờ được thì em gọi cho anh làm gì ? [chắc lúc ý giận nên nhớ nhầm là Chang gọi cho em, mà thiệt ra là em gọi =)))) ]

– A nói vậy là như để nhắn em đợi a tí, a chạy vào liên thôi chứ có gì đâu…

– Anh vừa nói chuyện với em vừa thở như đang làm gì khác, đang làm gì khác không vào chở em được…

– Trời, a chạy cầu thang xuống thôi chứ có gì đâu…e vậy là đa nghi quá đó ( tính chang cũng hay ghen lắm các bác ạ 🙁 )

– im lặng..

– Anh nói thiệt là a chỉ chạy cầu thang xuống thôi, chả có gì hết á…

– Vẫn im lặng…

Em cũng im lặng luôn, nằm nghĩ chuyện đời, tự nhiên cái giận e vô lý thiệt chứ. Kiểu như em làm gì cũng bị nghĩ ngờ, chán thiệt là chán. Nằm tầm 15p thì Chang quay qua ôm em ) thiệt lúc ý em cũng không nghĩ gì, mãi mấy bữa sau nói chuyện lại thì Chang bảo thấy có lỗi nên ôm em =)))), Em cũng nằm im luôn, lâu thiệt lâu thì e mới nói tiếp…

– Anh không có gì giấu em hết, quen nhau cũng hơn 1 năm rồi, làm gì đi đâu với ai anh đều nói em nghe , có bao giờ a giấu em gì đâu, vậy cũng chưa đủ tin tưởng hợ ?

– im lặng

– Anh thương em hết lòng, ngoài đi làm ra thời gian còn lại của a đa số là ở bên em rồi, làm sao qua mặt em được gì ?

– im lặng

– Hay từ trước tới giờ a nói gì, làm gì em đều nghi ngờ a ? em không có lòng tin ở a hay anh không đáng tin ?

– Quay mặt qua bên kia không thèm ôm nữa..

– Em không muốn nói chuyện với anh, em không có gì để nói hợ ? hay em muốn tụi mình im lặng ?

– im lặng..

– haizz, vậy thôi anh cũng không còn gì để nói…

Em chán quá đi thay đồ về phòng ngủ luôn, mệt mỏi lắm, buồn nữa, hẹn nhau đi chơi cũng lâu rồi, em cũng mong chờ lắm, đi làm về tắm rữa thơm tho keo kiết các kiểu, đẹp trai bảnh bao vậy xong cuối cùng thay đồ ra mà chả được đi hóng đường phố. hic…

Lúc ý buồn lắm, ở gần thằng bạn thân là rũ nó đi nhậu cmnr, mà nó xa quá k rũ được nó, rũ thằng cũng khá thân mà fuck nó sợ mưa nó k thèm qua với em, thế là mang tâm trạng buồn tuổi tối chả được ăn con mẹ gì em đi pha mì tôm chén đỡ. Đời nó thế, yêu là phải buồn tuổi thế đó )

Sáng hôm sau em vẫn phải đi làm, em bị cái giận nhau với Chang là em buồn xong chả tập trung làm đc con mẹ gì. khổ ơi là khổ. Vừa đi làm tới nơi, đang mở máy tính thì có sms đt, nghĩ giờ này chắc viettel nhắn chứ chả ai, nhìn màn hình thấy chữ “Em” cũng hết hồn, khong biết nhắn sớm này có gì không ? chắc lại cằn nhằn càu nhàu nữa mà…

– Chuyện hôm qua em suy nghĩ lại rồi, lỗi cũng một phần do em suy nghĩ chưa thấu đáo nên phản ứng hơi quá. Huy cho em xin lỗi :(, lần sau em sẽ suy nghĩ kỉ hơn. Chiều mốt HUy nghĩ Chang bao Huy ăn gà nha 😛 😛

Thôi thì…cuộc đời vẫn nở hoa và tình yêu vẫn rất đẹp, hehehe….

————

Thuộc truyện: Cua học trò của chị – by duchuy2707

5 người thích truyện này

Leave a Reply