Cuộc đời nó – Chap 28

Tự truyện: Cuộc đời nó – Chap 28

My: này – đang nằm thì nhỏ My bước vào quát nó

Nó: hả

My: vừa đi đâu

Nó: đi lượn

My: nói lại

Thấy thái độ của nhỏ như vậy nó cũng sợ. Ngoài cửa mấy ông ló ló vào làm mặt thảm nhìn nó xong chỉ vào nhỏ, có ông còn dơ cả cánh tay vẫn đang xách cổ con vịt đầy vết móng tay của nhỏ. Mặt nó tái mét vào nhìn nhỏ

My: ai cho đi bắt vịt

My: hả – nhỏ trừng mắt lên

Nó: mấy..y..mấy anh kia – nó chỉ tay ra mấy ổng đang lấp ló ngoài cửa, lập tức mấy ổng xách vịt chạy luôn. Đậu má, đến lúc chết mà mấy ổng lại bỏ nó ở đây. Kiểu này xong với nhỏ rồi

Nó: không tiếp nước à

My: sắp xong rồi, không cần nữa

Nó: ừ

My: suốt ngày ừ, ừ ừ ừ ừ

Nó….

My: lần sau cấm đi với mấy lão kia

Nó: sao

My: nói nhiều

Nó cũng chả dám nói gì nữa, tốt nhất cứ im lặng cho lành.

Bên ngoài tiếng nhạc nhẽo ầm ĩ, bên trong không khí lại im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của nhỏ ngủ từ bao giờ và tiếng quạt máy phè phè bên cạnh. Nó ngồi dạy dựa lưng vào tường ngồi ngắm nhỏ, hình ảnh e lại hiện lên. Haz… Không biết e lúc này đang làm gì… Có lẽ đang bên cạnh anh chàng lịch sự kia… Chỉ có nó ngồi đây…hình bóng đó mãi không thuộc về nó nữa rồi… Đắng thật… Yêu nhau, quan tâm nhau nhiều để làm gì, đến lúc xa nhau rồi nghĩ lại chỉ thêm đau lòng thôi…

My: suốt ngày ngồi tự kỉ

Nó: không ngủ à

My: giả vờ đó

Nó: ừ – khẽ cười, nhỏ hâm

Đứng dạy bước ra ngoài, khách khứa đang lác đác đi về, tiếng nhạc cũng đã tắt, vài nhân viên đang dọn dẹp bãi chiến trường… Tiệc tàn rồi. Đi ra sau thì thấy mấy ông đang ngồi vặt vịt, thôi ra phụ một tay vậy

– dm kún ơi, con ghẹ mày ghê quá

– nó cấu anh này – vừa nói ổng vừa dơ cánh tay đầy thương tích lên khoe

Nó: e biết đâu

– mẹ, ngồi xuống vặt đi mày, tí còn chén

Ngồi xuống vớ một con lôi ra vặt, cha con vịt chứ, vặt mãi mà không xong

anh T: dm thằng kún có biết vặt đâu mà vặt, khéo hỏng đéo được ăn

– ôi đ*t, bảo sao mãi không xong, vãi cả thanh niên

– đứng dạy ra nhặt rau mày

Lủi thủi ra ngồi nhặt rau bỏ lại đằng sau mấy tiếng cười đùa trêu trọc của mấy ổng @@

Nhặt xong lại chui vào phòng thay đồ nằm để mấy ổng làm thức ăn, vào đã thấy nhỏ My nằm ngủ từ bao giờ rồi.

Ngắm nhỏ một lúc rồi nó cũng ngồi ngủ trên ghế ngon lành.

– dạy ra ăn thằng kia

Nó: rồi rồi

Uể oại đứng dạy vươn vai rồi ra ngoài, nhỏ My cũng ra từ trước rồi.

Mới thò mặt ra tất cả nhìn nó như sinh vật lạ

Nó: tớ biết tớ đẹp trai rồi các bạn không phải nhìn đâu. Hehe

Tất cả im lặng một lúc rồi bỗng

– haha, eya, hahahaha

Cả đám cười như được mùa, nhỏ My với Mai ngồi cứ nhìn nó tủm tỉm cười. Mặt nó nghệt ra, chạy luôn vào nhà tắm xem thì hỡi ơi, mặt mũi nó toàn son là son, có cả vết môi trên má nó nữa chứ. =.= biết là ai rồi, son này chỉ có nhỏ My thôi. Rửa mặt mũi xong lừ lừ đi ra ngoài, mọi nguời vẫn cứ nhìn nó cười, tiến lại chỗ nhỏ My véo mũi nhỏ một cái làm nhỏ khóc bù lu bù loa lên. Chả quan tâm, ai bảo dám trêu nó =.=

My: đồ điên, hứ

My: giận à

My: thôi giỡn xíu mà – nhỏ cầm tay nó lắc lắc

Nó cứ ngồi không nói gì. Tất cả ngồi một lúc thì cơm cũng dọn ra, gần như đầy đủ hết cả nhân viên, bảo vệ. Anh K còn cho cả đám mấy két bia với mấy chai Chivas nữa. Bia thì nó không uống được nên cứ Chivas mà uống. :hehe:

My: không uống nữa – nhỏ trừng mắt nhìn nó

Đang vui thì mất hứng, nó vẫn còn giận nhỏ nên kệ, cứ ngồi uống tiếp.

Vài cuộc gọi từ e, tắt máy vứt sang một bên rồi tiếp tục uống.

Anh K: kún này, a thấy mày yêu cái My là ổn e ạ

Nó: ơ dạ

Nó ngạc nhiên nhìn anh K, nhìn mặt a không giống đang đùa cho lắm, nhỏ My thì cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ

Anh K: anh nói thật đó, quên con Vi đi, a nghĩ nó không đáng với mày

Nó: dạ, a kệ e, uống đi a

Anh K nhìn nó lắc đầu rồi cũng nâng ly lên uống. Riêng bản thân nó thì nó biết nó đang làm gì, không phải nó không thích nhỏ… Mà là chưa đến lúc… Cứ để mọi chuyện theo tự nhiên cho duyên số quyết định thì tốt hơn… Và nó còn chưa hoàn thành cái kịch bản đó mà…

Hết Chivas mấy lão lôi cả rượu trắng ra uống, tất nhiên nó vẫn tham gia mặc kệ nhỏ ngồi bên ngăn nó. Dỗ dành có, doạ nạt có, cả cấu véo các kiểu nhưng không ăn thua, cuối cùng nhỏ hầm hầm chui vào trong. Cũng tốt. Ngồi uống nhiệt tình với mấy ổng cho đến khi gục luôn trên bàn mới thôi.

Anh T vác nó vào phòng xong lại chui ra uống tiếp, mấy lão này trâu thật.

Nằm trên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau luôn.

Sáng gần 10h nó mới tỉnh dạy, một bên tay tê dại đi vì bị vật gì đó đè lên. Quay ra thì nhỏ My đang nằm đè lên tay nó mà ngủ. Khẽ rút tay ra tránh để nhỏ thức giấc rồi nhẹ nhành đi ra ngoài, quán vẫn hoạt động bình thường chỉ có nó với mấy ông kia là công việc khác nên được ngủ thôi. Nhìn anh Huy ngồi trong quầy ngáp ngắn ngáp dài mà nó phì cười, tối qua say bét nhè mà sáng sớm đã phải dạy ra làm rồi

Anh huy: ngủ sướng nha mày

Nó: hehe, a vào ngủ đi e làm cho

Anh huy: thôi cho mày pha chắc phá quán đi mất

Nó cười hề hề rồi cũng cầm quyển menu ra tiếp khách, chờ khách ngồi ổn định rồi nó mới ra ngồi nói chuyện với anh Huy

Anh huy: con bé nó thức chăm mày cả đêm, nó bắt tao dạy pha nước chanh cho mày đấy, yêu mẹ đi

Nó: chưa đến lúc a ạ

Anh huy: ừ anh nói thế thôi do mày quyết mà, khách kìa

Nó: dạ

Tất bật công việc đến tận quá chưa mới vào bếp ăn cơm, nhỏ My cũng mới dạy ra kéo tay nó

My: lai My về nhà nha

Nó: ừ, chờ tí

Ăn xong nó ra lấy xe chở nhỏ về nhà, chắc về tắm giặt, từ hôm qua tới giờ ở quán suốt mà. Nói mới nhớ, người ngợm nó cũng hôi rình, không biết nhỏ ngồi sau có thấy gì không, tí phải mượn phòng tắm của nhỏ mới được, may có bộ quần áo nhân viên ở quán.

My: tắm ở dưới đi My tắm trên kia

Nó: ừ

Chui vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ xong lên phòng nằm đợi mãi mà nhỏ vẫn chưa xong. Bỗng điện thoại nhỏ trên giường kêu, nhìn vào màn hình nó giật mình, ảnh nó nằm ngủ với vết son trên mặt hiện lù lù đập vào mắt nó. @@ cái con nhỏ này.

Lúc sau nhỏ bước ra với cái áo rộng thùng thình, cái quần thì không thể nào ngắn hơn :chaymau:

My: hi, cái mặt làm sao thế

Giơ cái điện thoại lên mặt nhỏ, nhỏ nhìn một lúc rồi tủm tỉm cười. Mò điện thoại để xoá mà không tài nào mở được. Tức quá vứt sang một bên rồi lăn ra giường.

My: quên Vi chưa

Nó: sắp

My: ừm.

Nó: đợi a nhé

My: ơ… – chắc nhỏ cũng ngạc nhiên, nó cũng không hiểu sao nó nói vậy nữa

Mắt nhỏ rưng rưng ôm chầm lấy nó, nó để yên cho nhỏ ôm. Cả hai cứ ngồi như thế mà chả nói với nhau câu gì, nhỏ vui lắm hay sao mà cứ khúc khích cười một mình… Còn nó chỉ ngồi im lặng nhìn nhỏ

My: đi chơi ha

Nó: ở nhà nghỉ đi, đi suốt

Nhỏ xụ mặt xuống nhìn nó

Nó: tối a qua

My: dạ, hihi, a lấy xe e đi đi

Nó: ừ, nghỉ đi.

Bước xuống nhà dắt xe e ra rồi phóng vụt đi. Rút điện thoại ra bấm số e

E: a làm gì mà e gọi không được

Nó: đi chơi không a đón

E: dạ, hihi

Tắt máy phi thẳng xuống nhà e, có lẽ hôm nay sẽ là ngày kết thúc…

E ôm chầm lấy nó, nó thì không còn cảm xúc nữa cứ để e ôm

E: e nhớ a lắm

Nó: ừ

E: xí, ghét

Nó: đi đâu giờ

E: đâu cũng được, hihi

Lai e đến một nhà nghỉ gần quán của nó, lúc đầu e cũng ngạc nhiên nhưng cũng theo nó vào. Nó nhận ra những ánh mắt khinh bỉ của mấy nhỏ nhân viên dành cho e, (cười). Cũng phải thôi, anh K chỉ cho nó chỗ này mà. E cúi gầm mặt nắm tay nó đi lên phòng.

Nó: mấy người đó nhìn e ghê vậy

E: ơ dạ, e không biết

Nó: ừ.

Nó khẽ cười nhạt, e cũng nhận ra điều gì đó trong nụ cười của nó lúc này.

Nó lao vào e, hai thân thể quyện vào nhau… Nó không hề cảm thấy hạnh phúc,.. Cảm giác gì đó kinh tởm…

Khẽ mỉm cười, mặc lại quần áo trong khi e đang nằm nghịch điện thoại

Nó: chia tay nhé e

e ngơ ngác nhìn nó, ánh mắt rưng rưng, e bất ngờ à, (cười) cũng phải thôi.

Nó: thế nhé, a về

E chạy ra ôm chầm lấy nó khóc nấc lên, nó cũng đau, tim nó thắt lại, sống mũi cay cay… Quay lại gỡ tay e ra rồi tặng e một nụ cười, nụ cười khinh bỉ dành cho e.

Xuống dưới tính tiền phòng với vài lời hỏi thăm của mấy nhỏ nhân viên, không cần nó nói chắc mấy nhỏ cũng biết chuyện

Ra dắt xe phi thẳng lên quán làm, không biết vì đi nhanh hay gì mà mắt nó cay xè… nước mắt nó chảy.

Nó mỉm cười…. Kết thúc rồi… “như nhau thôi e”…

Thuộc truyện: Cuộc đời nó

14 người thích truyện này

2 Comments

  1. tomcle March 10, 2015
    • tomcle March 10, 2015

Leave a Reply