Cuộc đời nó – Chap 26

Tự truyện: Cuộc đời nó – Chap 26

Về đến nhà nó lăn ra ngủ một mạch đến trưa dạy cơm nước xong lại lăn ra ngủ, ở nhà nó chả biết làm gì ngoài ngủ ra.

Ngủ chán cho đến khi không ngủ được nữa nó mới uể oải mò dạy, với lấy cái điện thoại xem thì thấy 4h chiều rồi. Xuống tắm rửa xong gọi thằng V xuống đón đi lê la. Xe nhỏ My nó cứ để đấy, đi xe đạp cho thích =))

Nó: alô

V: dm mày đâu rồi

Nó: đây đây ra đây

Tắt điện thoại phi thẳng ra cổng nhảy lên xe thằng V đi. Thằng nào cũng lười lên đi đâu bằng xe đạp hai thằng cứ chia thằng lai đi thằng lai về, chả thằng nào thiệt cả…

Lườn lờ trà đá ngắm gái chán lại lóc cóc lai nhau về, chỉ có như vậy nhưng nó thích. Anh em thoải mái với nhau, vui sướng cùng hưởng, hoạn nạn giúp nhau là điều nó mong ở đám bạn của nó, nhưng mỗi người một tính, dần dần nó cũng đã hiểu ra ai đáng và ai không đáng để chơi.

Cuộc đời mà, đâu biết ngày mai sẽ sao, sẽ như thế nào, thời gian làm tình cảm anh em gắn bó khăng khít với nhau hơn và cũng chính thời gian giúp chúng ta hiểu được hết những toan tính, giả tạo. Không phải ai cũng tốt, ai cũng sống hết mình vì tình homie, rồi sẽ có những lúc hoạn nạn khó khăn, lúc đó ta sẽ biết được những người thật sự đáng để gọi là homie. “ai cũng nói về homie, nhưng thực chất…có mấy ai hiểu và sống vì tình homie… homie…”

Về đến nhà ăn vội bát cơm rồi phi xe đi đón nhỏ My xuống quán, tự nhiên nhỏ đòi xuống quán làm gì không biết. Nó phi khá nhanh nên một lúc là tới. Đi xe thẳng vào sân, chào bác nhỏ rồi móc điện thoại ra gọi

Nó: đang dưới sân rồi

My: ừm, chờ My tí

5p

10p

15p

Chả biết một tí của nhỏ dài bao nhiêu phút nữa, ngồi vật vờ ngoài sân mãi mà nhỏ chưa xuống, suốt ruột nó lôi điện thoại ra nghe nhạc, cũng chả nhớ là bao lâu, chỉ biết nghe hết 6, 7 bài gì đó nhỏ mới tung tăng chạy ra

My: đi thôi, hihi

Mặt nó lúc đó lừ lừ như thế này =.=

Đang bực mình thì chớ, nhỏ còn cứ nhún nhún nhảy nhảy trước mặt nó làm nóng hết cả người, có nhất thiết phải mặc đồ gợi cảm thế không… @@

Nó: lên xe

My: ừm, hi

Chờ nhỏ lên xe rồi phóng vút đi. Nó cứ chọn chỗ sóc mà phi vào cho bõ tức, nó là nó rất ghét phải đợi đâu, lề mà lề mề.

My: nè, nói chuyện với con Vi chưa

Nó: rồi

My: thế sao rồi

Nó: bình thường rồi

Nhỏ bỗng im lặng không nói gì, nó cũng thôi không nói nữa, cứ thế đi xuống quán.

Đường xá về tối có vẻ đông vui hơn, những dòng xe tấp nập chen chúc trên đường, mọi người dẫn nhau đi chơi cho thoải mái sau cả ngày làm việc mệt mỏi, cũng có những đôi trai gái hẹn hò đi chơi nữa, những hàng quán bên đường san sát nhau, đông vui nhộn nhịp. Tiếng còi xe, tiếng cười đùa nói chuyện và tiếng nhạc của những hàng quán bên đường tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp… Hưng Yên cũng sôi động mà =]]

Có lẽ chỉ có nó và nhỏ là đang im lặng.

Đến quán nó chào anh bảo vệ xong đi thẳng vào trong để nhỏ đi sau muốn làm gì thì làm.

Anh Huy: khỏi chưa cu

Nó: e không sao mà

anh Huy: ừ, mà đi làm dẫn theo gái cơ đấy, haha

Quay ra theo hướng anh Huy chỉ thì thấy nhỏ đang ngồi nhìn về phía nó, bốn ánh mắt bắt gặp nhau, nhỏ vội quay xuống bấm bấm điện thoại. Nó bật cười, một nụ cười nhẹ, nhờ anh Huy làm cho ly nước cam rồi mang ra cho nhỏ. Nhỏ không nói gì ngước lên nó.

Nó: uống đi xong về sớm không lại muộn

Nói xong quay luôn đi vào trong ngồi nghịch bàn Dj, nhỏ vẫn ngồi đó, tay vẫn bấm điện thoại, thỉnh thoảng nhìn ra bắt gặp ánh mắt nhỏ, hai đứa lại bối rối quay mặt đi hướng khác.

Ngồi nghịch chán không có gì làm nó lại cầm menu đi tiếp khách.

– kún, cất quyển menu đi vào đây anh bảo

Nó: dạ

– đi mua ít đèn nháy cho anh, mai có khách đặt sinh nhật

Nó: vầng

My: đi đâu đó

Nó: mua đèn

My: ừm

ra ngoài lấy xe anh T rồi hỏi anh bảo vệ chỗ mua đèn rồi leo lên xe định đi thì nhỏ My tự nhiên leo lên xe ngồi. Không nói gì cứ thế nó siết ga chạy đi.

My: mua đèn chi dzợ

Nó: mai có khách đặt sinh nhật

My: ừm, đi đi

Đi lòng vòng một lúc cũng kiếm được đèn, quay xe đi về quán luôn.

My: đi lòng vòng tí ha

Nó: đi đâu giờ

My: đi đi My chỉ cho

Nó: ừ

Lặng lẽ chở nhỏ đi theo chỉ dẫn của nhỏ, dừng lại tại một quán cafe khác cách quán nó làm không xa. Không gian quán cũng có vẻ sang trọng hơn quán nó, chắc quán dành cho những người có tiền, như nó chắc chẳng bao giờ dám bước chân vào trong đó… Nhỏ My ngồi sau cứ bấm bấm điện thoại rồi nhìn vào chiếc ôtô sang trọng đỗ bên đường. Nó cũng nhìn theo. Cửa chiếc ôtô mở ra, e của nó bước xuống, nó giật mình, e khác quá, trang điểm ăn mặc diện hơn, và có phần…chất chơi hơn. Trên xe cũng không phải có mình e, bước xuống sau khoảng 3, 4 người nữa, nó không khó để nhận ra đám Hkt và anh chàng lịch sự ở nhà e… E vòng tay qua eo anh chàng lịch sự đó rồi tất cả đi vào quán, ánh mắt vô hồn của nó dõi theo cho đến khi cả đám khuấn dần theo cánh cửa kia.

Nó lại cười, một nụ cười nhạt… Đề máy phi thẳng về quán luôn. Nhỏ My ngồi sau khẽ vòng tay qua eo nó, thì thầm nói gì đó, nó cũng kệ, giờ nó chẳng nghĩ được gì nữa, đầu óc quay cuồng, tai nó ù đi… Có lẽ mọi chuyện kết thúc tại đây.

Nó: My về đi không muộn

Nhỏ không nói gì cứ thế đi vào quán tìm bàn ngồi. Nó đi vào đưa đèn cho anh K rồi vào phòng thay đồ nằm ngả ra giường… Một mình nằm trong đó, nó bật cười như một thằng điên trong đó, phải chăng lúc đó có ai bắt gặp nó sẽ được ra Trâu Qùy hay Thường Tín nằm cũng nên…

Lúc sau anh K bước vào, nhìn nó một hồi rồi lắc đầu thở dài. Đặt ly cafe đen lên giường cho nó

Anh K: uống đi mày, a vừa nói chuyện với con My rồi

Nó im lặng đưa ly cafe lên uống một hơi hết nửa ly. Đắng thật… Nhưng vị đắng của cafe không thể bằng được vị đắng của tâm trạng nó lúc này, đắng đến khó tả… Với ly nước lọc uống để bớt đắng rồi lại nằm ngả ra giường. Anh K chỉ biết thở dài nhìn nó rồi lặng lẽ đi ra

– đừng vì nó mà khổ e ạ

Căn phòng lại im lặng, nằm một lúc nó xin anh K về sớm, anh K cũng hiểu cho nó vỗ vai mấy cái rồi cũng cho nó về. Ra ngoài nhỏ My đã ngồi sẵn trên xe đợi nó rồi

My: về nhà e nha

Giật mình trước cách xưng hô của nhỏ, nhưng nó chỉ im lặng mà đi xe về nhà e. Đằng sau nhỏ vòng tay qua ôm nó, ôm chặt chứ không ôm nhẹ nữa, nhỏ thì thầm đằng sau nhưng cũng đủ để nó nghe thấy tất cả… Những giọt nước mắt của nhỏ thấm qua áo nó… Đưa nhỏ về xong quay xe về luôn. Nó không quá khờ để nhận ra tình cảm nhỏ dành cho nó, nhỏ làm rất nhiều vì nó nhưng…

Thôi… “Vạn sự tùy duyên”. “Ừ thì tùy duyên. Duyên số như một sợi dây vô hình, trói người này, thắt người kia.

Những người mà chúng ta gặp không phải là tình cờ. Họ đi ngang qua đời ta là có một lí do”

Về nhà leo lên giường nằm ngủ, quên luôn đi nỗi buồn về e, có lẽ…e không đáng…

Giờ nó sẽ bỏ tất cả những gì về e để suy nghĩ về những người xung quanh, có nhiều người tốt với nó mà trước giờ nó không để ý… Nhỏ My

“Những gì đã qua, hãy cho qua. Những gì cần buông, hãy buông bỏ.

Khi tình đã phai nhạt như ánh nắng còn rớt lại buổi chiều đông, như chiếc lá bàng khô sót lại trong chiều tàn. Và đêm đến, tự chìm vào quên lãng.

Đừng tự huyễn hoặc sống trong những điều xưa cũ

Đừng tự cứa niềm đau làm tổn thương chính mình.

Đừng vì bất cứ lí do gì mà từ chối đi những yêu thương đang đón đợi mình ngoài kia.”

—————-

Thuộc truyện: Cuộc đời nó

19 người thích truyện này

Leave a Reply