Nợ duyên nợ tình – Chap 12: Cuộc gặp bất ngờ và chuyến đi biển

Truyện tình yêu: Nợ duyên nợ tình – Chap 12: Cuộc gặp bất ngờ và chuyến đi biển.

***

Hơn 1 năm trời ko liên lạc… cũng chỉ mới nói chuyện qua 1 cuộc đt trong đợt tết. Cứ ngỡ như vậy là thôi vậy mà chỉ sau vài tuần chúng tôi đã gặp lại nhau… Trong 1 hoàn cảnh… thực sự ko lấy gì làm thoải mái.

– Anh chị dùng gì ạ?

Con bé đồng nghiệp hỏi đon đả trong khi tôi bình thản đón nhận ánh mắt ngạc nhiên đến từ Thuỳ, tay Quân và 1 vài đứa bạn nữa của Thuỳ từng biết tôi qua những lần đi hát, đi ăn cùng nhau trước đây. Vài cái đưa mắt, liếc nhìn, đâu đó xuất hiện những tiếng xì xầm to nhỏ… Tôi chẳng tỏ thái độ gì, vẫn điềm nhiên “khoác” bộ mặt lạnh tanh đứng đợi con bé đồng nghiệp tích menu. Thuỳ lộ rõ vẻ thiếu tự nhiên, trong khi tay Quân quay đi nơi khác sau vài giây chạm mặt. Nhưng thái độ của hắn rất nhanh sau đó ổn định trở lại, nói cười tự nhiên với đám bạn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

– Anh quen họ hay sao mà em thấy vài người cứ xì xầm nhìn anh vậy? – con bé đồng nghiệp hỏi khi cả 2 xuống quầy mang thêm đồ lên phòng.

– Ko, anh có quen họ đâu. Em mang mấy thứ này lên trước đi, bia với rượu để anh mang sau.

Bê mâm bia rượu và ly cốc lên phòng, nhạc lúc này đã đc mở to xập xình, đám trong phòng cũng bắt đầu í ới chúc tụng và tranh nhau lượt hát. Tôi lẳng lặng bày mọi thứ trên mâm ra bàn, lúc sắp đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt của Thuỳ. Mắt chạm mắt nhưng Thuỳ vẫn đăm đăm nhìn tôi, trong khi tay Quân ngồi cạnh nãy giờ chỉ ngó lơ tới đt , hờ hững như ko hay ko thấy.

Cũng chẳng vì vậy mà động tâm, bày đồ xong tôi lập tức rời đi để phục vụ các phòng khác. Khoảng vài phút sau thì nhận đc tn của Thuỳ: “Em đang ở ngoài, có thể cho em gặp anh 1 chút đc ko!!!”. Vừa mang 2 khay đồ từ tầng trên xuống đã thấy cô ấy đứng ngoài hành lang. Lòng tôi lạnh băng nhưng trong khoảng khắc vẫn ko kịp ngăn những ký ức của mình tái hiện lại người con gái năm xưa. Từ đôi mắt, dáng vóc, cho tới mái tóc của Thuỳ vẫn vậy, thậm chí chiếc kẹp cài đầu vẫn là chiếc kẹp đính đá hồng tôi tặng cô ấy cách đây 4 năm. Thời gian qua đi, người xưa vẫn vậy, duy chỉ có tình cảm và hoàn cảnh là đã thay đổi nhiều rồi. Thấy tôi chỉ nhìn ko nói gì, Thuỳ cũng đứng yên, trước sau như 1 giữ nguyên khoảng cách như vậy.

– Anh dạo này… khoẻ chứ?

– Ừm, anh khoẻ, em cũng khoẻ chứ?

– Vâng… tính ra mới chỉ từ trong tết… cũng ko ngờ mình lại gặp nhau sớm như vậy.

– … – tôi im lặng ko nói gì, cảm thấy việc gặp gỡ này quả thực ko cần thiết.

– Anh làm ở đây lâu chưa?

– Cũng đc 1 thời gian rồi.

– Vậy à… anh còn nhớ cái Vân bạn em chứ, cái đứa ở ktx ý. Hn sn nó nên bọn em tổ chức ở đây.

– Ừm, vẫn nhớ. Em còn chuyện gì nữa ko, nếu ko còn gì thì anh phải làm việc tiếp đây.

Vừa định bước đi thì Thuỳ đã lại gần, bàn tay đưa lên trước mặt tôi như thói quen ngày trước. Khi cảm nhận hơi ấm đã đến rất gần, Thuỳ bỗng do dự, 1 giây sau lại rút tay về.

– Mặt anh bị sao vậy? Làm gì mà để… sẹo nhiều thế kia?

– Ko có gì đâu!!! – tôi đáp hời hợt, mất dần kiên nhẫn.

– Anh… thay đổi nhiều quá…

Thuỳ thì thầm như nói với chính mình. Ánh mắt vương trên mặt tôi dần rơi xuống theo cái cúi đầu buồn bã. Ko còn mái tóc tỉa nâu vàng cầu kỳ nữa, giờ chỉ còn mái đầu cua, cắt ngắn đến cụt mái. Khuôn mặt non nớt nay đã thêm gân xanh cùng những vết sẹo vẩy. Cơ thể vẫn gầy vậy nhưng đã rắn chắc, gân guốc hơn nhiều 1 thằng công tử yếu đuối ngày xưa. Tôi thay đổi như vậy lại khiến Thuỳ buồn ư, tại sao cô ấy phải buồn chứ.

– Em cảm thấy thế nào? – tôi đưa cảm xúc của mình theo lời nói.

– Xa lạ…

Thuỳ nói rồi nắm tay lại, so vai như quanh đây đang có gió lạnh thổi đến… Xa lạ đến mức lạnh lẽo thế này, xem ra tôi đã thực sự “giết chết” đc thứ tình cảm ngày xưa từng giành cho cô ấy. Ký ức giờ chỉ còn là những vết sẹo thỉnh thoảng lên cơn nhức nhối trong những giấc mơ ko mong đợi. Hỏi tôi còn yêu Thuỳ ko ư? Giờ thì đã hết yêu thật rồi đấy.

– Thuỳ, mày đứng đợi tao ở đây nãy giờ à. Xin lỗi nhé, tại tao với anh Cường bị công an vẫy… Ai đây… Ơ… Hoàng… là Hoàng phải ko? Cậu… cậu làm nhân viên ở đây à?

Vân, cô bạn tôi từng gặp nơi ghế đá ktx cách đây hơn 1 năm, đang hớt hải cùng bạn trai chạy đến. Vân nhận ra tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn bộ đồng phục và những thứ tôi cầm trên tay.

– Chào Vân, cũng lâu rồi ko gặp nhỉ. Cho mình chúc mừng sn Vân nhé. Thôi, giờ mình phải làm việc rồi, chào mọi người.

Tôi cười rồi đi thẳng xuối dưới quầy, ko nhìn lại Thuỳ lấy 1 lần nên cũng chẳng rõ nét mặt cô ấy lúc đó ra sao.

***

– Thế ông có đi “hoá vàng” với lớp ko để tôi còn chốt danh sách. Thứ 7 là đi rồi đấy!!! – Sơn Hải lớp trưởng bất nhẫn nói qua điện thoại.

– Đi đâu… “hoá vàng” cái giề???… À ờ rồi, nhớ rồi, okie okie, hề hề.

Ra là Hải béo gọi để nhắc tôi về vụ đi chơi Bãi Cháy. Vụ này đầu chòm là mấy thằng Quảng Ninh ủ mưu định đi từ đợt cuối năm mà cận thi quá nên dời lại sang sau tết Âm trùng đợt “hoá vàng” đi cho thoải mái, nghe đâu cũng tới nửa lớp tham gia vụ này. Cũng hay, vì đợt thi vừa rồi tôi làm bài khá tốt, điểm số khả quan đúng như mong đợi nên chuyến đi này cũng coi như tự thưởng sau thời gian bận rộn với công việc và thi cử vừa qua.

***

Bãi Cháy… mùa lạnh ít khách nên bãi biển có vẻ sạch hơn. Biển mùa lạnh ko đc trong và xanh như mùa hè nhưng cái thoáng đãng lẫn trong vị mặn ngai ngái của gió biển vẫn dư sức làm bay bổng những người vốn quen với khí bụi nơi đô thị. Cả bọn hò nhau xuống biển vầy nước và cát dù trời lạnh, chơi đến chiều tối cóng cả chân, đói meo bụng mới lại tấp vào mấy quán hải sản vỉa hè lấp đầy cái dạ trống.

Cơm nc no nê lại “dắt nhau” về nhà nghỉ, tất nhiên là trai gái thuê ra mấy phòng ở riêng với nhau. Tối đến, định tổ chức đốt lửa ngoài bờ biển nhưng vì trời lạnh, chẳng có mấy đứa hứng thú nên cả bọn quyết định “đóng chốt” trong phòng, ko tán phét chém gió thì xem phim, oánh bạc. Phòng nào cũng đông nên xôm tụ rôm rả vui như tết. Cơ mà có mấy thằng với nhau mà đốt thuốc nhiều quá, hơi tù túng nên tôi ra ngoài hút 1 mình cho thoải mái, tranh thủ hít mùi gió biển thoáng đãng cho “sạch phổi”.

– Ra đây làm gì vậy? – ko ngờ Minh đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can ngoài này từ lúc nào.

– Cho thoáng, ngồi trong phòng bí hơi thuốc quá.

– Vậy ra, anh ra ngoài này hút để cho tôi ngửi hả!!! – Minh lườm nhẹ tôi.

– Ngoài này thoáng, sợ gì. – nói vậy nhưng tôi hít 1 hơi dài rồi dập thuốc luôn. Gió biển thổi tới lồng lộng, đầy nghẹn ngực mà mát lạnh.

– Đi dạo 1 chút ko… – bỗng Minh hỏi tôi.

– Đi đâu?

– Phố bên dưới kìa.

– Thôi, muộn rồi đi làm gì nữa!!!

– Vậy, đi 1 mình vậy… – Minh nói lơ đãng rồi bước về phía cầu thang. Nhìn cái bóng xa dần, lòng tôi bỗng dưng ko muốn cô ấy phải đi dạo 1 mình. Đành thở dài, với lấy chiếc áo khoác rồi bước theo.

***

Phố xá vàng rực ánh đèn đường, vắng hoe cả 2 nơi đầu cuối. Xe cộ thưa thớt, chỉ còn lác đác bóng dáng vài cặp đôi lững thững đi dạo bên nhau ngắm phố ngắm biển.

– ÀO… ÀOOO…

Nền cát êm mịn, ẩm ướt vuốt ve từng nhịp bước chân. Từng cơn gió biển khô lạnh, mang theo tiếng thở như thút thít ôm trọn lấy 2 con người đang sờn lên từng hồi vì hơi lạnh và vị thốc nồng của gió biển sộc sâu vào 2 lá phổi. Cái lạnh của ko khí như cũng làm biển cả phải gào thét, ko dữ dội nhưng liên tục và dồn dập…

– Lạnh à…

– Ơ… Ưm… – Minh ngập ngừng nhưng vẫn để yên cho tôi quàng chiếc áo khoác lên người.

2 đứa nãy giờ vẫn im lặng, đóng dấu từng nhịp bước chân sóng đôi bên nhau trên bãi cát dài. Suốt 1 dải bờ biển chỉ tồn tại tiếng gió thì thầm thủ thỉ như dỗ dành biển cả thôi gầm vang. Trăng tối nay khá sáng, nhưng cũng chỉ đủ gợn lên những sợi bạc nơi chân trời chứ ko thể vơi đi cái đen đúa đang tồn tại trong lòng đại dương, hay phần nào đó là tâm tư trong lòng của mỗi người…

– Sao nãy giờ ko nói gì vậy? – tôi hỏi.

– Nói gì cơ???… Chỉ là thích vậy thôi… Biển đêm nhưng vẫn đẹp, nhỉ!!!

– Toàn 1 màu đen xì, chả thấy đẹp đâu… chỉ thấy lạnh!!! – tôi lẩm bẩm, liền bị Minh huých vai.

– Gớm, vậy còn sĩ, lạnh thì mặc vào đi. Đã bảo đừng có sĩ gái rồi mà cứ thích!!!- Minh đưa tay định kéo chiếc áo khoác trên mình xuống.

– Cứ mặc đi… Ơ… – tôi hành động hấp tấp nên khi nhận ra thì vòng tay đã ôm hờ lấy vai Minh từ lúc nào. Minh chỉ xuỳ nhẹ rồi đưa tay giữ lại áo, thái độ vẫn tỉnh rụi như thường. Về phần tôi… lại có chút bối rối thấp thoáng trong lòng…

– Khoác hờ thế này làm sao mà ấm đc, mặc hẳn vào đi.

– Áo anh to thế này mặc vào để thành “lều” luôn à!!! Haha.

– … – tôi ko nói gì, cười thưởng lãm trước bộ dạng phùng phình nhưng xinh đẹp và đầy cá tính của Minh

Chuông đt của cô ấy lại kêu, đây đã là lần thứ 3 kể từ lúc chúng tôi đi vs nhau, trước đó nữa thì ko biết.

– Sao ko nghe máy? – thấy cô ấy ấn nút nguồn, tôi hỏi.

– Ko muốn nghe.

– Cô với ny… xảy ra chuyện gì à? (Nói qua 1 chút về ny lúc này của Minh chính là người thanh niên ngồi cạnh cô ấy hôm tôi và Kiên gặp ở quán rượu. Người này sau đó tôi cũng có gặp qua 1 lần nữa đợt đầu kỳ 2 nhưng nói chung chỉ là biết mặt chứ ko nói chuyện nhiều).

– Đừng hỏi nữa. – Minh hời hời hợt trả lời, sau đó lại khẽ khàng. – Cho mượn vai 1 chút nhé…

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Minh đã sáp lại gần, ngả đầu lên bờ vai tôi, 1 phần cơ thể cũng theo đó tựa vào nửa người tôi… Không gian 1 lần nữa chìm sâu vào tĩnh lặng đầy nội tâm. Mặc cho xung quanh là tiếng gió biển dạt dào, vi vút… những gì diễn ra trong lòng tôi lúc này cũng trầm lắng như 1 mặt hồ nhỏ êm đềm ko gợn sóng. Ko hỏi, ko đáp, ko cần phải suy nghĩ, tưởng tượng hay thắc mắc điều gì… Chỉ đơn giản là im lặng và ngồi bên nhau, ngắm trời biển bao la, uống từng luồng gió, tắm từng ánh trăng, cảm nhận từng giây thời gian tích tắc trôi qua… Im lặng đôi khi chính là cách tâm sự lắng đọng nhất… Đơn giản và vô hình nhưng lại hiện hình lên đc những mảng lời khó nói…

***

Chiều hôm sau lớp chúng tôi trở về HN như đã định, kết thúc chuyến đi chơi cuối tuần. Vì lúc đi là tôi đón Minh nên lúc về cũng là tôi đưa cô ấy về nhà trên con dream cùi của tôi. Minh có vẻ hơi mệt sau chuyến đi dài, chào tôi lấy lệ, đóng xoẹt cánh cửa xếp rồi uể oải buông thõng balo bước lên cầu thang. Chờ cô ấy đi khuất tôi cũng quay xe để về, nhưng chưa kịp đề máy đã thấy 1 bóng người đi ra từ con ngõ gần đó, bước gần về phía mình.

– Hoàng phải ko?

———————

Thuộc truyện: Nợ duyên nợ tình – Tác giả: hoangduc.sti

2 người thích truyện này

Leave a Reply